Mục Thần Ký

Chương 217: Chương 217: Không Nhìn Thấy Mặt Trời




“Điện hạ, dù sao Thiên Ma giáo cũng là một trong ba đại thánh địa, mặc dù hơn bốn mươi năm qua không có giáo chủ nhưng vẫn không thể xem nhẹ.”

Người đàn ông trung niên nói:

“Hơn bốn mươi năm không có giáo chủ vẫn không bị tiêu diệt, vẫn có thực lực mạnh như vậy, có thể thấy sức mạnh đoàn kết của chúng như thế nào. Nếu như đổi thành Đại Lôi Âm Tự hoặc Đạo môn, có dám bốn mươi năm không có Như Lai hoặc Đạo Chủ không? Xem thường Thiên Ma giáo e rằng sẽ phải chịu thiệt thòi.”

Thái tử Duyên Khang xua tay, nói:

“Ngươi yên tâm, ta không xem nhẹ Thiên Ma giáo. Thiên Ma giáo có thể lẳng lặng giết chết thái sư Tôn Nan Đà, tới tăng nhân trong biệt cung Nan Đà cũng bị tiêu diệt, Nan Đà Tự cũng bị san bằng, mà bên ngoài không hề nhận được tin tức gì, có thể thấy sức mạnh của Thiên Ma giáo. Sao ta có thể xem thường một giáo phái như vậy được chứ?”

Người đàn ông trung niên tỏ vẻ không hiểu, thái tử Duyên Khang tiếp tục nói:

“Lần này ta không cần phải ra tay cũng có thể khiến Thiên Ma giáo bị tiêu diệt. Ân oán giữa hai đại thánh địa Đạo môn, Đại Lôi Âm Tự và Thiên Ma giáo còn lâu dài hơn ân oán với Duyên Khang quốc, hai đại thánh địa này đều muốn tiêu diệt kẻ cầm đầu ma đạo, chỉ là chưa có cơ hội. Nếu như…”

Hắn chậm rãi nói:

“Nếu như hoàng đế của Duyên Khang quốc không tiếp tục chống đối những giáo phải này, nếu như hoàng đế của Duyên Khang quốc không tiếp tục ủng hộ quốc sư tiến hành cải cách, nếu như hoàng đế Duyên Khang quốc bãi miễn quốc sư, nếu như hoàng đế Duyên Khang quốc có thể đập tan tranh đấu giữa môn phái và quốc gia, các ngươi cho rằng Đạo môn và Đại Lôi Âm Tự có đồng ý liên kết với vị hoàng đế này hay không? Đạo môn và Đại Lôi Âm Tự có đồng ý phò trợ vị hoàng đế này hay không?”

Người đàn ông trung niên khẽ rùng mình, nhìn thái tử Duyên Khang.

Thái tử Duyên Khang ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói:

“Mặc dù phụ hoàng có tài trí mưu lược kiệt suất, nhưng người quá tin tưởng quốc sư, tin tưởng quốc sư như vậy sẽ dẫn tới một nửa quan viên trong triều là thế lực của quốc sư, đây chỉ thứ sẽ diệt vong gốc dễ Linh gia chúng ta. Phụ hoàng đã để quốc sư phát triển quá mạnh, nếu như quốc sư muốn tạo phản, người sẽ chả có cách nào chống cự được. Nếu tiếp tục để mặc cho quốc sư lớn mạnh lên, chắc chắn triều chính sẽ gây ra biến cố, thay đổi triều đại!”

Ánh mắt hắn sắc bén, trầm giọng nói:

“Tổ tiên Linh gia chúng ta, các bậc hiền nhân chí sỹ của Linh gia đều đã thấy được mầm họa này, đây cũng chính là lí do khiến bát thúc tổ ủng hộ ta. Bát thúc tổ từng khuyên phụ hoàng, nhưng phụ hoàng vẫn hành động theo ý mình, tin tưởng quốc sư, bát thúc tổ không biết phải làm sao mới hi vọng ta có thể thay đổi điều này.”

Hắn ý chí sục sôi, có chút bi thương, giận dữ nói:

“Bát thúc tổ là tiền bối Linh gia cùng Cao Tông đánh chiếm giang sơn, bát hoàng thúc của Duyên Khang quốc ta không ngại gánh chịu tội danh phản quốc, liên hệ với các môn phái giang hồ, liên kết với quan viên tướng lĩnh khắp nơi, là để mở đường giúp ta, lật đổ quốc sư, chỉ đáng tiếc gần thành công thì thất bại! Sau khi chết lại không được giữ toàn thây, ngược lại bị nghịch tặc quốc sư chặt đầu, triều đình và dân chúng còn nói người bất trung!”

Thái tử Duyên Khang rớt nước mắt, đột nhiên đập mạnh xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu:

“Ta không thể nhìn giang sơn của Linh gia bị hủy hoại trong tay phụ hoàng, cho dù có làm một người bất hiếu! Trung hiếu khó vẹn toàn, ta bất hiếu nhưng ta trung thành với Linh gia! Có một số việc nhất định phải làm, không thể không làm!”

Hắn kích động đi tới đi lui:

“Buồn cười thay đám đệ đệ muội muội của ta, vẫn sống trong mơ mộng, căn bản không biết Linh gia chúng ta sắp đối mặt với đại nạn! Phụ hoàng đã bị quốc sư chiếm quyền, Linh gia bị đuổi khỏi ngai vàng, chúng cũng sẽ tan thành tro bụi! Ta không thể để việc này xảy ra, không thể để tên ma đạo quốc sư chiếm đoạt vị trí không phải của hắn! Ta phải trở thành hoàng đế, cần dốc sức xoay chuyển tình thế!”

Ở xưởng chế tạo Hồ Khẩu, Thiên Công Đường và Tượng Đường mất mười ngày cuối cùng cũng chế tạo được năm chiếc tàu chiến, mọi người lắp ráp mười lăm chiếc đan lư do Tần Mục chế tạo lên tàu, kết nối với Thanh Đồng Thú.

Tần Mục có sửa đổi đôi chút bản vẽ tàu chiến, sửa đổi một chút bố cục, mỗi chiếc tàu đều lắp đặt ba đan lư, trong tàu có ba Thanh Đồng Thú, hai con ở đuôi tàu, một con ở đáy tàu, đầu của Thanh Đồng Thú có thể chuyển động bốn phía.

Sửa tàu chiến gỗ vốn có thành huyền thiết huyền đồng, trọng lượng tăng lên đáng kể, một đan lư chắc chắn không thể bay lên được, vì thế cần tăng thêm hai chiếc, lại thêm một Thanh Đồng Thú có thể phun lửa xuống dưới ở đáy tàu, như vậy khi cất cánh và hạ cánh sẽ không bị chòng chành.

Năm tàu chiến bọc thép này ba chiếc lớn, hai chiếc nhỏ, tàu tuy nhỏ nhưng đầy đủ các bộ phận, trong hai chiếc tàu chiến nhỏ đều đầy đủ khoang tàu và phòng khách.

Tần Mục sai người sơn một lớp sơn hoa văn gỗ lên trên năm chiếc tàu, nhìn sơ qua giống như năm chiếc tàu gỗ, không đến nỗi quá nổi trội.

Phạn Vân Tiêu vô cùng hưng phấn, vòng đi vòng lại quanh năm chiếc tàu, liến thoắng nói:

“Giáo chủ, chiếc nào là của ta?”

Tần Mục chỉ vào chiếc tàu nhỏ, Phạn Vân Tiêu lập tức ỉu xìu:

“Ta không thể lấy chiếc tàu to được à?”

Tần Mục đáp:

“Nếu như ngươi tiếp tục làm hỏa phỉ thì nên chọn tàu nhỏ. Chọn tàu to, nếu chở khách thì còn được, chỉ là tàu to ngốn nhiều dược thạch, thời thái bình tiền chạy tàu thu được không đủ tiền mua dược thạch.”

Phạn Vân Tiêu chần chừ trong giây lát, nói:

“Vậy ta chọn tàu nhỏ, chiếc tàu nhỏ còn lại dùng để làm gì thế?”

Mặc dù nói là tàu nhỏ, nhưng cũng không nhỏ lắm, dài hơn mười trượng, rộng ba trượng bảy, tám, cao năm trượng, có thể chở hai, ba mươi người.

Tần Mục cho đệ tử Thiên Ma giáo đi thay đồ, lái ba chiếc tàu lớn đi, rồi cho chuyển chiếc tàu nhỏ còn lại tới Thái Học Viện, nói:

“Sắp sang năm mới rồi, chiếc tàu nhỏ này ta dùng để đi lại. Phạn hương chủ, ngươi đã gia nhập Phỉ Đường của Thánh giáo, Phỉ Đường cũng là một đường của Thánh Giáo, ta không nói gì nhiều, dù sao thì cũng là một kế sinh nhai của đệ tử trong giáo. Tuy nhiên cướp của thì được, không được cướp mạng, cũng không được cướp sắc.”

Phạn Vân Tiêu cười nói:

“Ta xuất thân Đạo môn, mặc dù lão đạo chủ đuổi ta đi, nhưng hỏa phỉ chúng ta trước giờ không cướp mạng, cướp sắc. Ngươi yên tâm, trong ba mươi sáu nghề, nghề nào cũng có người tài, ta nhất định sẽ vô cùng xuất sắc, không phụ sự hậu ái và bồi dưỡng của giáo chủ!”

Tần Mục há hốc miệng, một hồi sau mới xua tay, Phạn Vân Tiêu hào hứng xông lên chiếc tàu nhỏ còn lại, mười mấy hỏa phỉ khác cũng ra sức đẩy tàu, đẩy chiếc tàu thép này từ đường ray gỗ ra ngoài xưởng.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, trời lạnh đất đóng băng, trong xưởng chế tạo cũng không có người.

Phạn Vân Tiêu thét lớn:

“Đốt lò, khởi động tàu! Chiếc tàu này chính là Trục Vân Đạo Thuyền mới của chúng ta! Chúng ta không hoàn lương, giương cao ngọn cờ hỏa phỉ, ngoài kia chính là bầu trời và tiền nhiều không đếm xuể!”

Tàu bọc thép từ từ bay lên, tốc độ tăng dần, đột nhiên xé không bay đi, chỉ nghe thấy tiếng hỏa phỉ trên thuyền kêu réo:

“Lạnh quá, lạnh quá! Phạn lão đại, đừng đứng trên boong tàu nữa, mau vào trong cho ấm!”

Tần Mục đưa mắt nhìn theo họ, lúc này mới lên đường trở về, dẫn theo Long Kỳ Lân, Hồ Linh Nhi và ma vương Đô Thiên về lại kinh thành.

Mấy hôm nay tuyết lớn rơi liên tục, cho dù bây giờ tuyết ngừng rơi, nhưng trời vẫn âm u, mù mịt, không thấy mặt trời, gió lạnh thổi ào ào, đâu đâu cũng thấy băng tuyết.

“Mười ngày không thấy mặt trời rồi!”

Hồ Linh Nhi ngẩng đầu nhìn trời, nói.

Nàng ta không chịu ở lỳ trong xưởng mà thường xuyên chạy ra ngoài.

Tần Mục hơi sững sờ, mười ngày liền không thấy mặt trời? Trận tuyết này có vẻ lớn, tại sao sau khi tuyết ngừng rơi vẫn không có mặt trời?

Hắn không nghĩ ngợi nhiều, hiện giờ sắp hết năm, trong kinh thành có thêm chút sắc màu đón tết, nơi đâu cũng giăng đèn kết hoa. Tần Mục đi vào trong thành, nhìn thấy hàng loạt tàu chiến đang bay lên trời, trên tàu chiến ngoài tướng sỹ ra còn có một số đại thần trong triều, không biết bay lên trời để làm gì.

“Nhìn cũng không giống đi đánh trận!”

Tần Mục ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mười mấy chiếc tàu chiến càng bay càng cao, chỉ bay thẳng lên không, không bay tới các nơi khác, trong lòng không khỏi băn khoăn.

Hắn quay về lại Thái Học Viện thì thấy các sỹ tử đang bàn luận về việc đón tết, không ai nhắc tới việc các đại thần trong triều bay lên tầng mây. Có một số sỹ tử đang thảo luận chiếc tàu dừng ở trước Sỹ Tử Cư, nói:

“Không biết công tử nhà giàu nào nhiều tiền tới vậy, làm hẳn một chiếc tàu để di chuyển.”

Ngày hôm sau, trời vẫn âm u, Cố Ly Noãn triệu tập sỹ tử Thái Học Viện lại, nói:

“Hoàng đế cho phép nghỉ tết, có thể về nhà đón tết.”

Cả một ngọn núi vang tiếng hoan hô.

Tần Mục ngẩng đầu lại nhìn thấy mấy chiếc tàu đang bay lên, lao thẳng lên không trung.

Còn lúc này, trên Trục Vân Đạo Thuyền, Phạn Vân Tiêu đứng trên thuyền run rẩy, hất mỏm băng đóng trên mũi ra, nhìn xuống dưới nói:

“Lão nhị, giờ chúng ta đang ở đâu?”

Một tên hỏa phỉ nhìn xuống, quan sát địa lý, nói:

“Đã tới Ly Giang rồi!”

“Sao Ly Giang cũng có tuyết rơi?”

Phạn Vân Tiêu ngạc nhiên, chỉ xuống dãy núi bị tuyết phủ trắng xóa, nói:

“Không đúng, Ly Giang là nơi tận cùng phía nam của Nam Cương, cho dù mùa đông vẫn có thể mặc áo cộc, sao năm nay lại có tuyết đóng băng núi?”

Đám đông hỏa phí cũng bước ra khoang tàu, nhìn xuống dưới, tặc lưỡi thắc mắc.

Phạn Vân Tiêu đột nhiên biến sắc mặt, vội vàng nói:

“Chúng ta bay từ kinh thành tới đây là mấy vạn dặm rồi nhỉ? Các ngươi có nhìn thấy mặt trời không?”

Mười mấy hỏa phỉ đều đưa mắt nhìn nhau lắc đầu.

Phạn Vân Tiêu hít một hơi thở lạnh, ngẩng đầu nhìn mây đen mù mịt trên không, lẩm bẩm:

“Một đám mây lớn bao phủ mấy vạn dặm, đây có thể là đám mây bình thường được hay không? Còn cả tuyết này nữa, tới Nam Cương cũng có tuyết rơi, năm tới e rằng không phải là năm thái bình, mà là năm tai họa người chết khắp nơi… Người bị đói, ăn không đủ no, chắc chắn sẽ tạo phản… Ta cứ tưởng rằng có thể sống mấy năm thái bình, kiếm chút tiền. Lão nhị, hãy mở toàn bộ hỏa lực của đan lư, chúng ta tiếp tục bay về phía Nam!”

Sau hơn một canh giờ, Trục Vân Đạo Thuyền bay khỏi Nam Cương, bay vào bầu trời Nam Hải, đột nhiên chỉ thấy trước mặt ánh sáng chói lóa, đợi đến khi bay vào vùng ánh sáng, chỉ thấy mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, ánh nắng chiếu rọi mặt biển lấp lánh giống như một khối ngọc màu xanh lam trong suốt.

Phạn Vân Tiêu quay đầu lại nhìn, hít một hơi thở lạnh.

Một đám mây đen khổng lồ bao trùm toàn bộ lãnh thổ quốc gia của Duyên Khang quốc!

Trong Thái Học Viện, Tần Mục thu thập hành lý, chuẩn bị bước lên tàu trở về Đại Khư, đột nhiên một vị quốc tử giám đi tới, lớn tiếng gọi:

“Trung tán đại phu, hoàng đế có lệnh, quan viên lục phẩm trở lên trong kinh thành đều phải lên triều nghị sự! Nếu không sẽ bị hỏi tội!”

Tần Mục đặt hành lý xuống, nói với Hồ Linh Nhi:

“Các ngươi ở lại đây, ta vào cung xem sao.”

Đây là lần đầu hắn lên triều, đợi tới triều đường, chỉ thấy người người đông đúc, hàng nghìn quan viên đứng chật kín, cũng may Kim Loan Điện đủ lớn, có thể dung nạp được từng đấy người.

Duyên Phong Đế ngồi trên Kim Loan Điện, vẻ mặt lo lắng, thi thoảng lại lên tiếng hỏi:

“Quốc sư tới chưa?”

Nghe báo quốc sư Duyên Khang chưa tới, Duyên Phong Đế lại thêm phần lo lắng.

Một hồi sau, Duyên Phong Đế lên tiếng, tiếng nói sang sảng, trầm giọng nói:

“Không đợi quốc sư nữa. Các vị ái khanh hơn mười ngày nay đều không nhìn thấy mặt trời đúng không? Trẫm cũng đã hơn mười ngày không nhìn thấy mặt trời, không chỉ có trẫm, cả Duyên Khang quốc đều đã hơn mười ngày không nhìn thấy mặt trời rồi, mấy hôm nay trẫm nhận được tấu sớ của quan viên các nơi, nơi nào cũng có tuyết rơi, từ Mạc Bắc tới Thiên Nam, từ Nhật Xuất đảo phía đông tới Mật Thủy Quan phía tây đều có tuyết lớn, tuyết lớn sáu bảy ngày!”

Ông ta đứng dậy từ trên long ỷ, chỉ tay lên trời, đầu ngón tay run rẩy:

“Một đám mây bao phủ toàn bộ lãnh thổ Duyên Khang quốc ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.