Mục Thần Ký

Chương 128: Chương 128: Kiếm Thần Hàm Quang




Một đám sĩ tử xung quanh đờ ra. Tên sĩ tử vừa mới nói mùi hôi thối càng kinh ngạc không thể nào nghĩ tới thiếu nam thiếu nữ mới vừa rồi còn anh anh em em uyển chuyển nhảy múa quay qua quay lại liền lạnh lùng hạ sát thủ. Thiếu nam mặc áo gấm lộng lẫy trực tiếp đụng cô gái kia lún vào trong cây cột bằng đồng thau thực là hung tàn, để lại trong lòng mọi người bóng ma tâm lý!

Cũng không lâu lắm, Thẩm Vạn Vân đi tới. Bàn tay hắn vỗ lên cây cột bằng đồng thau, cây cột kia chấn động mạnh, Việt Thanh Hồng lún trong cây cột tựa như bị điện giật từ bên trong ngã ra rồi lập tức che mặt mà đi.

Thiếu nữ mặt mũi bầm dập, không còn mặt mũi nào mà ở lại.

Bản thân nàng có thể thoát ra khỏi cây cột bằng đồng. Thế nhưng bên ngoài đều là sĩ tử vây xem làm cho nàng tự giác hiểu rằng mặt mũi khó bảo toàn. Vì lẽ đó mà vẫn trốn trong cây cột định chờ đám người ít đi mới trở ra nhưng không ngờ người xung quanh lại càng lúc càng nhiều.

Thẩm Vạn Vân lại đi tới bên cạnh Lang Nô bị đao treo trên núi đá, hắn rút hai thanh ma đao ra rồi cứu chữa Lang Nô. Sau đó hắn nhảy xuống sườn dốc cởi áo choàng của mình rồi khoác lên người hòa thượng Vân Khuyết để che khuất thân thể cho hắn, lúc này mới lay hắn tỉnh lại.

Vân Khuyết nhìn thấy bản thân chỉ còn dư lại một cái quần soóc trắng thì lập tức biết sau khi mình bị đánh ngất xỉu thì bị thiếu niên tên Tần Mục kia cướp sạch nên không khỏi vừa thẹn vừa mắc cỡ.

Bộ đồ lụa trắng kia có giá trị phi phàm còn cao hơn cả linh binh bình thường. Vân Khuyết bán sạch tài vật trên người mới đủ tiền mua bộ đồ lụa trắng này, kết quả lại bị Tần Mục lột đi.

Sau đó, Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết, Lang Nô và Việt Thanh Hồng tập trung cùng một chỗ, Thẩm Vạn Vân cười nói: “Sư đệ, sư muội, bản lĩnh tên Tần Mục này thế nào?”

Việt Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng: “Chính ngươi không chắc chắn có thể vượt qua hắn cho nên mới để chúng ta làm tiên phong, đi thăm dò nội tình của hắn? Đại sư huynh, ngươi không khỏi có chút giả dối đấy chứ?”

Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói: “Binh bất yếm trá (*), đây là đạo lý ta học được trong chiến trường. Trên chiến trường ta còn học được biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Không quan sát ra nhược điểm của hắn, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Hai vị, bản lãnh của các ngươi cũng không yếu hơn ta bao nhiêu. Tuy nhiên các ngươi lại không cách nào vượt qua hắn cho nên ta cũng khó có thể làm được cho nên chỉ có thể tìm nhược điểm của hắn. Nếu ngay cả ta cũng thất bại thì như vậy hắn chính là Đại sư huynh của Sĩ Tử Cư chúng ta, trở thành thể diện của Sĩ Tử Cư ta.”

Vân Khuyết đã phục rất nhiều, nói: “Đại sư huynh, ngươi nhìn ra gì thế?”

“Pháp lực của hắn, tu vi, chiêu số, ý thức chiến đấu, kỹ xảo, tâm cơ đều ở đẳng cấp cao nhất!”

Thẩm Vạn Vân nói: “Hắn đấu chưởng với ngươi, ngươi tu luyện Phật pháp, tu vi cực kỳ tinh thuần sức phòng ngự của thần thông Phật môn cũng kinh người mà lại bị hắn dùng chưởng lực đánh đổ. Nói vậy thì tu vi pháp lực của hắn rất cao cường, còn trên cả ngươi! Tu vi của Lang Nô cũng cực kỳ tinh thuần, đao pháp lại là kỹ năng giết người trên chiến trường thế nhưng lại không làm gì được hắn, trái lại còn ba chiêu liền thua. Có nghĩa là ý thức chiến đấu và chiêu thức của hắn cũng là hàng đầu! Mà đánh bại Việt sư muội lại là dựa vào kỹ xảo và tâm cơ. Việt sư muội chính đang kiểm tra thương thế của Lang Nô thì hắn lại lặng yên không tiếng động dính sát khiến sư muội mất đi tiên cơ mà không thể không dán sát thân thể nhảy múa cùng hắn. Từ đó trúng kế của hắn.”

Việt Thanh Hồng nghĩ đến tình cảnh dán sát vào người Tần Mục, sắc mặt ửng đỏ rồi hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Vạn Vân nói: “Tốc độ vận dụng kiếm của hắn cực nhanh khiến Lăng Vân đạo nhân bị thương xấu mặt ở trước điện. Cho thấy rằng kiếm pháp của hắn mới là mạnh nhất. Mà hắn đánh bại mười mấy sĩ tử trong Sĩ Tử Cư lại là dùng pháp thuật khống chế thần trí của bọn họ nên cũng tinh thông pháp thuật. Người này hầu như tìm không ra bất kỳ nhược điểm nào.”

Vân Khuyết và Việt Thanh Hồng càng nghe càng hoảng sợ. Tuy rằng Việt Thanh Hồng cũng tìm hiểu chiêu thức mà Tần Mục sử dụng để đánh bại rất nhiều sĩ tử, biết người biết ta nhưng vẫn không hiểu rõ nhiều như Thẩm Vạn Vân.

Mấy năm qua Thẩm Vạn Vân có thể vẫn ngồi trên vị trí Đại sư huynh ở Sĩ Tử Cư quả thực không phải chỉ là hư danh.

“Một người hoàn mỹ không có kẽ hở như vậy, làm sao đánh bại hắn?” Vân Khuyết lẩm bẩm nói.

Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói: “Việc quan hệ đến mặt mũi của Sĩ Tử Cư ta, quan hệ đến mặt mũi Thái học viện ta, mặt mũi sĩ tử Duyên Khang quốc thì dù hắn như thế nào đều phải thua! Hắn là tàn dân đi ra từ Đại Khư. Nếu hắn không thua, khà khà, há không phải nói sĩ tử Duyên Khang quốc chúng ta còn không bằng một tên tàn dân sao?”

Tinh thần hắn chấn động rồi từ từ nói: “Những phương diện này hắn đều không có nhược điểm. Vì lẽ đó mà ta liền suy nghĩ tìm nhược điểm từ trên công pháp của hắn. Ta tìm ra.”

Vân Khuyết và Việt Thanh Hồng chấn động trong lòng cùng dồn dập nhìn về phía hắn.

Thẩm Vạn Vân mỉm cười nói: “Ta tìm được nhược điểm trong công pháp của hắn. Khi hắn khống chế công pháp chiến đấu với các ngươi, nguyên khí hành công thì có một tia hở hầu như không thể phát hiện. Nhược điểm của hắn liền ở đây. Ta còn cần quan sát hắn một quãng thời gian nữa mới có thể biết chính xác vị trí nhược điểm của hắn.”

Việt Thanh Hồng cũng tâm phục khẩu phục, than thở: “Mấy năm qua, chúng ta thua trong tay ngươi cũng không phải là không có đạo lý. Kỹ năng của ngươi cao hơn chúng ta một bậc.”

Thẩm Vạn Vân cười nói: “Nếu như không có các ngươi, ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Xu thế truy đuổi của các ngươi khiến cho ta không thể không liều mạng khổ tu. Đợi đến khi ta quan sát ra được vị trí chính xác nhược điểm của hắn, ta sẽ ra tay liền. Quang minh chính đại đánh bại hắn trước mặt toàn bộ sĩ tử ở Thái học viện bảo toàn danh tiếng sĩ tử Duyên Khang ta!”

Sĩ Tử Cư.

Tần Mục một đường đi tới, ven đường rất nhiều sĩ tử đều là vẻ mặt sợ hãi. Hiển nhiên không ít người đã thấy tình cảnh Tần Mục đụng Việt Thanh Hồng lún vào trong cột đồng đóng đinh Lang Nô trên núi đá. Đoán chừng còn có người nhận được tin tức, Vân Khuyết bị hắn đánh ngất ném xuống bên dưới vách núi.

Hai trong ba vị cao thủ trong Sĩ Tử Cư bị tên tàn dân đến từ Đại Khư này ra sức đánh cho một trận. Vậy ngoại trừ Thẩm Vạn Vân, còn có ai sẽ là đối thủ của Tần Mục?

Tần Mục mở cửa phòng đi vào, sau đó Tiểu Hồ Ly thò đầu ra kêu lên: “Những hộp kiếm này còn có người muốn không? Không ai muốn thì nói, ta liền đem vào kinh thành bán lấy tiền.”

“Chờ một chút!”

Một vị sĩ tử vội vàng nói: “Chờ một chút, ta muốn mua lại hộp kiếm của ta!”

“Còn có ta, đừng bán đi, ta đủ tiền liền tới chuộc!”

“Tiểu hồ ly, tiền tháng này của ta còn chưa cấp xuống, có thể châm chước một chút hay không? Cho ta chuộc lại hộp kiếm trước?”

“Như vậy ngươi phải viết giấy nợ, đợi đến khi có tiền lại lấy giấy nợ về.”

...

Hồ Linh Nhi xử lý xong mấy hộp kiếm trong sân, rồi nắm vài tờ giấy nợ đi vào trong phòng, nói: “Công tử, ngươi xem vài tờ giấy nợ này viết không sai chứ? Ta không biết chữ.”

Tần Mục như cười như không nói: “Không biết chữ cũng dám viết giấy nợ? Vài tờ giấy nợ này không sai, ngươi giữ cẩn thận là được.”

Hồ Linh Nhi rất là hài lòng rồi cuống quít giấu giấy nợ vào hốc tường.

Tần Mục gọi nàng lại, nói: “Cách khai giảng còn có hai ngày, ta dạy cho ngươi Tạo Hóa Linh công.”

Hồ Linh Nhi vội vã ra dáng đường hoàng ngồi xuống. Tần Mục bắt đầu cẩn thận giảng giải Tạo Hóa Linh công. Tạo Hóa Linh công là thiên cuối của bảy thiên Tạo Hóa trong Đại Dục Thiên Ma kinh. Môn công pháp này người có thể tu luyện, yêu cũng có thể tu luyện. Mấy ngày nay Tần Mục cẩn thận nghiên cứu Đại Dục Thiên Ma kinh thì phát hiện ra có thể Tạo Hóa Linh công thích hợp với yêu thú hơn.

Hắn học cùng người điếc đọc đủ thứ thi thư, người điếc không chỉ truyền thụ cho hắn nho học còn có các loại thơ thượng cổ cực kỳ khó đọc. Thế nhưng chính bởi vì như vậy, khi Tần Mục tìm hiểu kinh văn khác liền cảm thấy dễ dàng rất nhiều.

Tần Mục gắng hết sức dùng câu chữ phổ thông giảng giải Tạo Hóa Linh công một cách dễ hiểu nhất cho Tiểu Hồ Ly. Bảy thiên Tạo Hóa trong Đại Dục Thiên Ma kinh thuộc về công pháp thượng thừa, Đại Dục Thiên Ma kinh chính là công pháp có thể thành Thần thành Ma cũng là Thánh điển chí cao vô thượng của Thiên Ma giáo. Tạo Hóa Linh công có thể được sắp xếp vào trong đó thì có thể tưởng tượng được sự tuyệt diệu của nó.

Thời gian hai ngày này, Tần Mục ru rú không ra ngoài mà truyền thụ Tạo Hóa Linh công cho Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi đã có thể nắm giữ được một ít môn công pháp này rồi thử luyện thành Linh Thai.

Mục đích sáng tạo ra Tạo Hóa Linh công này chính là thay đổi Linh Thai. Nếu là Huyền Vũ linh thể, Linh Thai của nó là Huyền Vũ Linh Thai nhưng thông qua Tạo Hóa Linh công liền có thể chuyển đổi Huyền Vũ Linh Thai của chính mình thành Bạch Hổ Linh Thai cũng có thể biến thành Linh Thai khác. Thậm chí ngay cả thuộc tính của nguyên khí cũng sẽ theo đó mà thay đổi, có thể nói là công pháp thần kỳ cao cấp nhất trong Đại Dục Thiên Ma kinh.

Đương nhiên, mỗi một loại công pháp trong bảy thiên Tạo Hóa đều cực kỳ kỳ diệu chứ không riêng gì Tạo Hóa Linh công.

Sở dĩ Tần Mục cho rằng Tạo Hóa Linh công thích hợp yêu thú hơn chủ yếu là bởi vì những dị thú hoặc là yêu thú như Hồ Linh Nhi, Ma viên không có Linh Thai cũng không có Thần Tàng.

Nếu không có, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình sáng tạo ra.

Hồ Linh Nhi tu luyện Tạo Hóa Linh công thì liền cũng có thể có Linh Thai của chính mình hơn nữa còn có thể chuyển biến hình dáng của Linh Thai.

Hai ngày sau, Thái học viện cuối cùng cũng khai giảng.

Tần Mục và những sĩ tử mới nhập học khác tập trung cùng một chỗ rồi theo Quốc Tử giám đi tới kho phủ nhận hộp kiếm, đan dược, trang phục, lò luyện đan, ngọc thạch, bút mực và thẻ bài của mình. Còn có một túi tiền, nói là bổng lộc. Tuy nhiên Tần Mục nghe đám sĩ tử nói đây là tiền tháng, mỗi tháng có thể lĩnh một lần. Tuy rằng không nhiều, chỉ có hơn mười đồng nhưng đó cũng đã là một khoản của cải không nhỏ đối với bách tính bình dân.

Chỉ cần trở thành sĩ tử của Thái học viện nếu so với chức quan thì cũng đã là quan bát phẩm. Vì lẽ đó mà triều đình theo lệ phân phát bổng lộc.

Tần Mục lĩnh xong đồ vật sau đó thì đến trước Thái Học điện nghe thiếu niên tổ sư phát biểu chỉ đơn giản một phen là khuyến khích đám sĩ tử cần tu khổ luyện, hiếu học tiến tới, cố gắng vân vân.

Tần Mục cất đồ vật vô phòn rồi, theo chân những sĩ tử mới khác cùng tới Hàm Quang điện nghe giảng. Cùng đi nghe giảng còn có con cháu Hoàng thất, Tần Mục nhìn chung quanh một chút thì thấy một thiếu nữ quen thuộc nhấp nháy mắt với mình nhưng khi gặp phải ánh mắt của người khác thì cô gái kia lại trở nên rất là rụt rè.

“Thất muội, ngươi làm gì thế?” Cô gái kia chính là Linh Dục Tú. Một vị Hoàng tử bên cạnh thấy nàng liên tục nhìn về phía Tần Mục thì khẽ cau mày, thấp giọng hỏi.

Hàm Quang điện,

Một người đàn ông mặc áo dài màu đen ngồi quỳ chân, kiếm đặt trước đầu gối chính là Quốc Tử giám của Hàm Quang điện. Ánh mắt sắc bén như kiếm đảo mắt qua rất nhiều sĩ tử một chút rồi ánh mắt rơi vào người Tần Mục. Khóe mắt ông ta run lên, không nhanh không chậm nói: “Hàm Quang điện chính là điện dạy về kiếm, cái gì gọi là Hàm Quang? Thánh nhân nói, ta có ba kiếm chỉ cho các con chọn nhưng đều không thể giết người. Trước tạm nói về hình dạng. Một gọi là Hàm Quang, coi như không thể nhận ra, không thể vận dụng cũng không thể chạm vào, mênh mông vô hạn, biết có mà không thể cảm giác. Đó chính là lai lịch của Hàm Quang, đến cảnh giới này thì chính là Kiếm thần.”

Tần Mục kinh ngạc, thầm nhủ trong lòng: “Vị Quốc Tử giám này là đường chủ Kiếm đường của Thánh giáo ta... “

Vóc người đường chủ Kiếm đường khôi ngô cao to, toàn thân áo đen rất là kiêu ngạo. Lúc thử thách ba trăm sáu mươi phòng thì bị một chiêu kiếm của Tần Mục đâm bay ngay cả chiêu thức đều chưa từng kịp triển khai ra.

Chỉ là trong lòng Tần Mục quái lạ, Thái học viện này dù sao cũng là Thánh địa cao nhất Duyên Khang quốc, sao ngay cả đường chủ của Thiên Ma giáo cũng mời vào?

Đường chủ Kiếm đường thuyết minh xong lai lịch của Hàm Quang điện rồi nói: “Kiếm, vận chuyển tới cảnh giới Hàm Quang cũng đã đạt tới cảnh giới kỳ diệu gọi là cảnh giới chí cao bởi vậy còn gọi là kiếm đạo. Trên đời này, đến một bước này chỉ có một hai người mà thôi mà được gọi là Kiếm thần Hàm Quang thì chỉ có một người, ta cũng còn cách nhau rất xa. Các ngươi đều là sĩ tử đến từ các nơi, lúc này nên lấy cảnh giới kiếm pháp tối cao làm mục tiêu không nên lười biếng ngày nào. Hôm nay, ta dạy cho các ngươi kiếm pháp cơ sở, là mấy chiêu kiếm đơn giản nhất như thứ, thiêu, mạt, vân.”

Đám sĩ tử bên trong điện cực kỳ kinh ngạc, Hàm Quang điện cùa Thái học viện vậy mà không dạy kiếm pháp cao thâm mà lại đi dạy một ít kiếm pháp cơ sở đơn giản nhất, kiếm pháp cơ sở thì còn cần tiến vào Thái học viện để học sao?

Đường chủ Kiếm đường nghiêm nghị nói: “Các ngươi không nên coi thường kiếm pháp cơ sở. Nếu không cố gắng luyện tập kiếm pháp trên cơ sở mà nói thì tất cả kiếm pháp thần diệu đều là uổng công. Hơn ba năm trước ta gặp được một đứa bé chỉ có mười một mười hai tuổi nhưng cơ sở cực kỳ vững chắc, ta dùng cảnh giới Linh Thai quyết đấu với hắn thì bị hắn dùng kiếm gỗ đánh bại ta. Khi đó ta mới biết kiếm pháp cơ sở là quan trọng cỡ nào.”

Đám sĩ tử trong điện ồ lên, một sĩ tử lẩm bẩm nói: “Có thể dùng kiếm gỗ đánh bại lão sư, đứa trẻ này là Kiếm thần sao?”

Đường chủ Kiếm đường lắc đầu nói: “Còn không phải, hiện nay đứa trẻ này mới mười lăm tuổi cho nên không thể đến cảnh giới của Kiếm thần.”

***

(*) Binh bất yếm trá: Chiến tranh thì không ngại việc lừa dối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.