Mục Thần Ký

Chương 207: Chương 207: Thổ Bá Cửu Ước




Nếu như có thể hiểu bốn năm phần của một thứ tiếng, vậy thì những chỗ không hiểu khác chính là những mật mã. Dựa vào những câu phía trước và phía sau là có thể đoán được ý nghĩa của những mật mã này.

Tần Mục đã làm như thế.

Vốn dĩ hắn không hề biết chút nào về Ma ngữ mà chỉ là do duyên số nên trùng hợp nghe được Ma ngữ tại Ải Thần Nữ của Đại Khư, thế là hắn ghi nhớ Ma ngữ, sau này hắn lại gặp được ma thần bị phong ấn trong tường ở Trấn Ương Cung, ma thần liền dạy cho hắn Đại Tự Tại Ấn, thế là hắn hiểu được ý nghĩa của một số ngôn ngữ Ma Tộc.

Sau khi hiểu được ý nghĩa của một phần của Ma ngữ, hắn lại nhờ vốn kiến thức ít ỏi đó mà có thể đoán được ý nghĩa của nhiều từ ngữ hơn, giống như giải mật mã vậy.

Ma vương Đô Thiên lập khế ước ba lần, trong đó có chứa rất nhiều từ của Ma ngữ, rất thuần túy, Tần Mục đã biết trong ngôn ngữ của thần ma có ẩn chứa uy lực đáng sợ từ rất sớm cho nên lần này ma vương Đô Thiên lập khế ước ba lần lại khiến cho những hiểu biết của Tần Mục về vốn từ của Ma ngữ nay đạt tới mức đáng kinh ngạc.

Nếu như ma vương Đô Thiên dùng tiếng của Nhân tộc lập lại khế ước với hắn, vậy thì Tần Mục có thể đối chiếu những phần của ngôn ngữ Ma Tộc ban nãy không hiểu để từ đó hoàn toàn nắm vững ý nghĩa của Ma ngữ!

Ma vương Đô Thiên nói hắn nhân cơ hội học lỏm cũng không hề oan uổng.

Hiện tại, hắn dùng Ma ngữ nói chuyện với ma vương Đô Thiên cũng không khó khăn lắm, tuy nhiên để chắc chắn hơn, hắn cảm thấy rằng vẫn nên dùng tiếng của Nhân tộc thì tốt hơn, bản thân mình có thể hoàn toàn nắm bắt được ý nghĩa của câu chữ mà còn tránh được ma vương Đô Thiên giở thủ đoạn.

Ánh mắt của Tần Mục lấp lánh:

“Vậy ma vương có muốn lập khế ước nữa hay không?”

Ma vương Đô Thiên cười nhạt, nói:

“Muốn, đương nhiên là muốn!”

Hắn biết Tần Mục định nhân cơ hội lần này để nắm vững hoàn toàn Ma ngữ nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu không chỉ còn con đường là giết Tần Mục.

Nếu giết Tần Mục, vậy hắn chỉ còn là một đoạn ý thức và pháp lực rồi cũng sẽ tan biến cùng cái chết của Tần Mục.

“Hồn quay về, cửu ước Thổ Bá, thừa nhận hoàn tất quan sát sinh mệnh của ta!”

Giọng ma vương Đô Thiên vang lên, gọi tên Thổ Bá, đánh thức sự chú ý của đấng thống trị U Đô này, lần này hắn dùng tiếng của loài người nên đương nhiên không thể giở trò ở trong đó.

Tần Mục để ý tới ý nghĩa của mỗi từ hắn dung một cách kỹ càng, thận trọng, tỉ mỉ, suy ngẫm đi suy ngẫm lại.

Dần dần Tần Mục cảm thấy trong không gian sâu thẳm có một luồng sức mạnh lạ kỳ xuất hiện, đi cùng với giọng nói của ma vương Đô Thiên, luồng sức mạnh này mỗi lúc một mạnh hơn, sau đó trong đầu hắn dần hình thành một nửa cánh cửa.

Ma vương Đô Thiên đọc xong khế ước rồi nhìn Tần Mục.

Tần Mục sau khi đối chiếu Ma ngữ và tiếng Nhân tộc thì đã nắm Ma ngữ vững hơn, lúc này mới đọc lại theo khế ước, hắn vừa đọc tới “thừa nhận hoàn tất quan sát sinh mệnh của ta” thì liền cảm thấy một đôi mắt nhìn lên người mình, không, không thể nói là trên người, mà là trên hồn phách của mình!

Hồn phách của hắn run rẩy vì cảm thấy sự hùng mạnh, lớn lao vô biên của kẻ chi phối hồn phách này!

Đó là một kẻ chi phối toàn bộ hồn phách, có sức mạnh vô biên, hắn không hứng thú với cơ thể xác thịt mà chỉ có hứng thú với hồn phách.

Nếu như phản bội lại khế ước, hắn sẽ tới lấy đi hồn phách của kẻ bội ước!

Tần Mục tiếp tục đọc khế ước, dần dần, trước mắt hắn xuất hiện một nửa cánh cửa, nửa cánh cửa này nối liền với nửa cánh cửa của ma vương Đô Thiên, tạo thành một cánh cửa hoàn chỉnh.

Bên ngoài cánh cửa, hắn chỉ nhìn thấy bóng đen vô tận..

Tuy nhiên dưới cánh cửa, Tần Mục lại “nhìn thấy” một dòng suối màu vàng, nhưng cũng không thể gọi nó là hoàng tuyền, vì đó là dòng nước vàng lấp lánh vô cùng uốn lượn, càng xuống đáy càng mở rộng, giống như thiên hà.

Dưới đáy hoàng tuyền vô tận, hắn “nhìn thấy” một đôi mắt không hề chứa một chút tình cảm nào.

Thứ vàng lấp lánh này không phải hoàng tuyền mà là sừng.

Hai chiếc sừng trên đầu Thổ Bá -kẻ chi phối hồn phách!

Cửu ước Thổ Bá, ý nghĩa của chữ ước là khúc cong.

Cửu ước chính là chín khúc cong.

Sừng của hắn chính là hoàng tuyền chín khúc cong.

Tần Mục và ma vương Đô Thiên lập xong khế ước, khế ước này liền lập trên sừng cong dài chín khúc của vị thần nguyên thủy vĩ đại này!

Phản bội lời thề tại sao được gọi là bội ước? Đại khái thì nó có liên quan tới cửu ước Thổ Bá. Khế ước tạo lập trên hoàng tuyền cửu khúc, nếu phản bội khế ước thì Thổ Bá sẽ lấy đi hồn phách của kẻ phản bội, cũng được gọi là bội ước.

Khế ước kết thúc, cánh cửa đóng lại, cảnh tượng kì lạ “trước mắt” Tần Mục biến mất.

“Ha ha, ha ha ha…”

Tiếng cười của ma vương Đô Thiên vọng tới, Tần Mục khó chịu:

“Ma vương đang cười gì vậy?”

“Không có gì!”

Ma vương Đô Thiên cười không ngừng nhưng vẫn cố kìm nén lại rồi hắn cười hì hì nói:

“Nhóc con, tuy rằng ngươi gian manh như quỷ nhưng vẫn trúng bẫy của ta! Ngươi và ta kí kết khế ước nhưng không phải là kí kết khế ước cùng bản thân ta mà là kí kết khế ước với một tia ý thức của ta, ngươi hãy ngoan ngoãn mà thay ta làm mọi việc đi! Về chữ U Đô, ngươi đừng hòng mong ta nói cho ngươi một tí nào! Tia ý thức của ta nếu bị hủy diệt thì cũng không sao cả, ta không quan tâm!”

Tần Mục há hốc miệng, một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

Ma vương Đô Thiên cười ha ha, vô cùng đắc ý, hắn thích thú quan sát bộ dạng bất lực không biết phải làm sao của Tần Mục.

Một lát sau Tần Mục mới thở mạnh một hơi rồi lẩm bẩm:

“Chả trách ông nội què thường nói với ta, nhất định phải mỉm cười đối đãi với người khác nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị đâm lén một nhát sau lưng họ… Ma vương, ngươi rất lợi hại nhưng ta cũng chả hề kém cạnh!”

Ma vương Đô Thiên giật thót.

Tần Mục lẩm bẩm một mình:

“Ta cũng để lại một mảnh khóe. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, gọi một đám thần tử của ngươi tới rồi giết chết một đám, như thế cũng không tính là bội ước.”

Ma vương Đô Thiên kinh ngạc.

Hai người đều lặng im.

Một hồi lâu, ma vương Đô Thiên nói:

“Chúng ta như thế này là làm hại lẫn nhau. Nếu ngươi không tin tưởng ta, ta cũng không nhất thiết phải ở lại trong cơ thể của ngươi nữa, ta chọn con đường thứ hai. Ngươi chế tạo ra một bức tượng thần, ta rời khỏi người ngươi rồi kí sinh trong bức tượng thần. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chế tạo xong tượng thần, ta sẽ dạy tiếng U Đô cho ngươi.”

“Được!”

Tần Mục vô cùng hào hứng, Mã gia thường làm các loại đồ gia dụng, hắn cũng học được không ít ngón nghề, lại kèm thêm ông nội điếc truyền dạy cho hắn nghệ thuật thư họa, ông nội câm truyền cho hắn kỹ thuật luyện kim cho nên việc chế tạo một bức tượng thần đối với hắn không hề khó khăn.

Tần Mục đang định bắt tay vào làm thì lập tức rợn tóc gáy, trán hắn toát mồ hôi lạnh:

“Suýt nữa trúng kế của hắn! Trước khi ta chế tạo tượng thần cho hắn, ta nhất định phải triệu hồi, hoàn thành khế ước trước, nếu không nếuta chỉ mải lo chế tạo tượng thần, hắn truyền dạy tiếng U Đô cho ta, ta lại không triệu hồi, như thế sẽ phản bội lại khế ước rồi bị Thổ Bá lấy đi hồn phách!”

Ma vương Đô Thiên khen ngợi:

“Ngươi khá lắm, nếu như ngươi tới Đô Thiên của ta, dựa vào trí tuệ của ngươi chắc chắn có thể sống sót được.”

Tần Mục thở phào một cái, giao dịch với kẻ như ma vương Đô Thiên, không cẩn thận một chút chắc chắn sẽ bị ăn thịt tới xương cũng chả còn!

Hắn tới gian nhà phía tây lấy một ít tiền để chuẩn bị tới Khố Phủ mua một ít hàn thiết kim tinh và gỗ loại tốt để điêu khắc tượng thần thì nhìn thấy Hồ Linh Nhi đang đứng ngó nghiêng trước cửa, Tần Mục cười nói:

“Linh Nhi, ngươi không đi tu luyện, đứng đây ngó nghiêng gì vậy?”

Hồ Linh Nhi uể oải nói:

“Quốc sư vẫn còn nợ chúng ta một ngàn đồng Đại Phong, tới hạn trả tiền rồi…”

Tần Mục lắc đầu rồi tới Khố Phủ mua một ít vật liệu chuyển tới sân.

Điêu khắc tượng thần không hề khó khăn với hắn, mất nửa ngày cuối cùng Tần Mục cũng hoàn thành năm bức tượng gỗ khác nhau dưới sự chỉ dẫn của ma vương Đô Thiên, tất cả đều là tượng ma thần.

“Năm gã này đều không khuất phục sự quản giáo của ta, ngươi gọi chúng tới rồi tiêu diệt cũng coi như giúp ta một việc lớn.” Ma vương Đô Thiên cười nói.

Tần Mục điêu khắc tượng gỗ xong, lại xào rau nấu cơm rồi gọi Hồ Linh Nhi ở trước cửa tới ăn cơm, đôi mắt Hồ Linh Nhi vô hồn, ăn được một nửa lại ngơ ngác nói:

“Công tử, quốc sư còn nợ một ngàn đồng.”

Tần Mục lấy trong túi Thao Thiết ra chiếc lò luyện kim đoạt được từ cung Lâu Lan Hoàng Kim, tôi luyện hàn thiết kim tinh, rèn các linh kiện cần thiết của tượng thần, bận rộn tới nửa đêm, sĩ tử ở xung quanh bị hắn làm ồn không thể ngủ được thì liền tố cáo lên quốc tử giám, mấy vị quốc tử giám đích thân tới, khách khí hỏi han một hồi.

Tần Mục đành phải dừng tay rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, Tần Mục đẩy cửa phòng, rửa mặt một hồi bỗng nhiên cảm thấy vẫn thấy thiếu thứ gì đó, nghĩ một lúc mới nhớ ra tối qua khi đi ngủ trong chăn thiếu thứ gì.

“Hình như tối qua Linh Nhi không chui vào chăn của ta để ngủ…”

Tần Mục khi mở cửa lớn của khoảng sân thì chỉ thấy Hồ Linh Nhi đứng trên đỉnh đầu Long Kỳ Lân trước cửa, nhìn về phía cửa lớn Sỹ Tử Cư, đôi mắt nàng đỏ ngầu, rõ ràng là cả đêm không ngủ.

“Công tử, quốc sư còn nợ một nghìn đồng Đại Phong.”

Hồ Linh Nhi có vẻ thất thần nói.

Tần Mục dở khóc dở cười, ôm lấy nàng ta đặt vào trong chăn rồi mới tiếp tục rèn tượng thần.

Tới ngày thứ ba, Hồ Linh Nhi vẫn đứng canh ngoài cửa, tới nửa đêm mới mệt mỏi trở về rồi uể oải ăn cơm tối, tiểu hồ ly ngồi thẫn thờ ở đó một hồi rồi mới đột nhiên ngơ ngác nói:

“Quốc sư vẫn nợ chúng ta một nghìn đồng Đại Phong đấy.”

Tới ngày thứ tư, Hồ Linh Nhi không nói thêm gì nữa, cũng không đứng trước cửa đợi nữa nhưng bộ dạng không mấy vui vẻ.

Tần Mục quan tâm hỏi han một hồi, Hồ Linh Nhi mới nói:

“Chắc là quốc sư không trả tiền rồi.”

Tần Mục cuối cùng cũng đã làm xong tượng thần, là một bức tượng ma thần bốn mặt tám tay hai chân, cơ thể có các khớp, có thể tự do vận động, bề ngoài đóng dấu các loại hoa văn hình tượng, nhưng hắn không để ma vương Đô Thiên lập tức chui vào.

Lúc này, bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, Tần Mục liếc nhìn Hồ Linh Nhi thì chỉ thấy tiểu hồ ly vẫn đang ngơ ngẩn thất thần dường như nàng k có ý định đi mở cửa, hắn đành lắc đầu rồi tự mình đi mở cửa.

Ngoài cửa là một ông lão, tuy quần áo cũ nát nhưng vẫn rất sạch sẽ, ông lão cười nói:

“Là Tần công tử có phải không? Lão nô là quản gia của phủ Quốc Sư, họ Phúc, vâng lệnh quốc sư tới trả tiền.”

Tần Mục ngạc nhiên nói:

“Phúc Lão, trọng thưởng của hoàng đế đã ban xuống rồi ư?”

Phúc Lão nói:

“Đúng vậy, ban xuống rồi. Hoàng thượng ban thưởng cho quốc sư một trăm cung nữ, một triệu đồng, quốc sư đều nhận cả rồi. Một trăm cung nữ này khiến quốc sư phải đau đầu vì không nuôi nổi các nàng, cũng may có chút tiền này, nhưng sau khi trả nợ chắc chỉ còn lại một nửa… Tần công tử, một ngàn đồng này…”

Tần Mục đang định quay đầu gọi Hồ Linh Nhi thì thấy một tia sáng trắng bay tới, Hồ Linh Nhi lao như bay tới, giật lấy túi tiền từ tay Phúc Lão rồi cười ngọt ngào:

“Quốc sư đúng là người biết giữ chữ tín, làm phiền Phúc Lão rồi.”

Phúc Lão kinh ngạc, ông không nhiều lời nữa, chỉ nói:

“Tần công tử có tài sản bạc triệu, nhất định phải cẩn trọng, gần đây kinh thành có trộm cắp, rất nhiều người giàu có và quan lớn đều bị trộm. Thật là thê thảm, Du thái y khóc hết mấy ngày đến nỗi không thể rời khỏi giường, còn có mấy vị quan lớn cũng bị cướp, mất báu vật cũng không dám làm lớn chuyện, chỉ dám âm thầm thảo luận…”

Lão vẫn đang nói thì có hai ông lão bước tới từ Sỹ Tử Cư, quần áo gọn gàng sáng sủa, đeo vàng bạc khắp người, trông rất xa hoa, bước tới trước Tần Mục, một người trong số đó là ông nội què, người còn lại giống như cư sỹ trung niên, bộ dạng rất giàu có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.