Mục Thần Ký

Chương 520: Chương 520: Thôn Trưởng Trở Về Thành




- Ta năm nay hai mươi ba tuổi.

Tần Mục đàng hoàng nói:

- Sống uổng thời gian hai mươi ba năm, đến nay vẫn là kẻ vô tích sự. Nói tiếp lại không nhịn được muốn thổn thức không dừng, lệ rơi lã chã.

- Tần thần y hai mươi ba tuổi, lại có thành tựu giống như vậy, đã là không phải chuyện đùa.

Tinh Ngạn xoay người sang chỗ khác, giơ lên cái gương trong tay, thật lòng thở dài nói:

- Hai mươi ba tuổi chẳng những là Thiên Ma giáo chủ, khống chế trăm vạn thần thông giả. Hơn nữa thân mang chức vị cao, đại tế tửu của Thiên Thánh học cung, lại là Nhân Hoàng. Hơn nữa giàu nhất thiên hạ, giao du rộng rãi, có thể trong hai mươi ba tuổi có loại thành tựu như ngươi, thiên hạ này có thể có mấy người? Độc một mình ngươi mà thôi!

Hắn giơ lên cái gương chiếu chiếu, lại không chiếu đến Tần Mục, không khỏi hơi ngẩn ra, lại nghe âm thanh của Tần Mục từ phía xa truyền đến:

- Rồng béo, rồng béo! Nói cho thần thông giả mới tới, nơi này là Đại Khư, trời tối không thể chạy loạn, sẽ chết người! Tìm mấy người giọng lớn, thét to vài tiếng, bảo các thần thông giả buổi tối không muốn ra khỏi thành!

Tinh Ngạn thu lại cái gương, sải bước đi theo vè phía trước. Đợi đến khi Tần Mục đứng lại, hắn lại lấy ra cái gương quay lưng về Tần Mục, chuẩn bị chiếu một cái. Nhưng mà trong gương lại không thấy có bóng dáng của Tần Mục.

Âm thanh của Tần Mục lại từ phía xa truyền đến, nói:

- Dục Tú, nàng có thể tìm tới mười mấy hoạ sĩ cung đình hay không? Tinh Ngạn sư huynh cho ta một bản vẽ, cần phải sao chép lại trăm nghìn phần, đưa đi phân phát đến các nơi.

Tinh Ngạn nhíu chân mày, thầm nghĩ:

- Nếu như người Lục Ly muốn tìm kiếm là hắn, như vậy hắn tất nhiên sẽ không đi vẽ hình ngọc bội trên bức vẽ. Chẳng lẽ thật sự là do ta quá mức đa nghi sao? Chỉ có điều, hắn vì sao lại trốn tránh ta?

Hắn lại một lần nữa đuổi theo Tần Mục, ánh mắt lóe lên không ngừng:

- Nếu hắn chạy nữa, ta lợi dụng pháp lực trấn áp hắn, bắt hắn đứng im!

Nhưng vào lúc này, thiếu nữ Linh gia thân thể có chút đẫy đà kia nghiêng đầu quan sát bức vẽ, kinh ngạc nói:

- Ta hình như đã từng nhìn thấy ngọc bội phía trên này!

Tinh Ngạn giật mình, hắn không chú ý tới chuyện đi chiếu gương vào Tần Mục nữa, vội vàng nói:

- Linh gia công chúa, công chú quả thực đã từng nhìn thấy sao?

Mấy tháng này Linh Dục Tú tới chịu trách nhiệm về quân tình ở biên cương bắc bộ, ở trên cánh đồng tuyết phương bắc được nuôi dưỡng thật sự trắng nõn. Lúc này lại là thời điểm thân thể phát triển, khuôn mặt nàng có phần dài hơn, dáng vẻ càng thêm thanh tú, chỉ là thân thể vẫn đẫy đà.

Nàng lần này về kinh báo cáo công tác, Tần Mục xây dựng trong lúc sinh tử, nàng lại nhân lúc nhàn rỗi đi tới Tương Long thành. Ngoại trừ cùng tình lang gặp gỡ, cũng phải cần tiến vào trong lúc sinh tử rèn luyện một hồi.

- Gặp một lần.

Linh Dục Tú trải qua quân lữ phương bắc rèn luyện, so với từ trước đã thành thục hơn rất nhiều. Nàng vẫn thích mặc nam trang, rất có anh khí, nói:

- Ta từng nhìn thấy ở một chỗ di tích trong Đại Khư.

- Đại Khư!

Tinh Ngạn thầm giật mình.

Vội vàng nói:

- Người kia có phải là một thiếu niên hay không?

Linh Dục Tú nói:

- Vậy cũng không phải. Là trong di tích Đại Khư có văn tự như vậy. Trong di tích còn có một cái tã lót nhỏ, ngựa gỗ nhỏ, giống như là có tiểu hài tử từng ở lại nơi đó.

Tần Mục nhìn về phía Tinh Ngạn, Tinh Ngạn lại im lặng một lát, hiển nhiên là đang liên hệ cùng con mắt kỳ lạ trong sinh tử thần tàng.

Hắn nhìn về phía cái gương trong tay của Tinh Ngạn, hắn cảm thấy rất hiếu kỳ về cái mặt gương này. Vừa rồi Tinh Ngạn vẫn nỗ lực sử dụng cái gương chiếu hắn, hắn lúc này mới tránh né.

- Tinh Ngạn sư huynh, ngươi cũng thích mang theo cái gương sao? Cái gương này chẳng lẽ là dị bảo hiếm có gì sao?

Ánh mắt của Tần Mục chớp động, về phía cái gương chộp tới:

- Có thể cho ta mượn soi chút được không? Ta cảm thấy trên mặt ta mọc ra một cái mụn, ta muốn soi một cái.

Bốp!

Tinh Ngạn đẩy tay hắn ra, bỏ cái gương trở lại trong túi Thao Thiết của mình, thản nhiên nói:

- Đồ của ta, ngươi đừng động vào, ngươi có độc. Linh gia công chúa, chỗ nàng từng đi qua là chỗ nào của Đại Khư vậy? Có thể dẫn ta đi vào hay không?

Hắn đã liên hệ cùng với con mắt kỳ lạ trong sinh tử thần tàng, chắc là con mắt kỳ quái muốn hắn đi vào trong đó nhìn thử.

Linh Dục Tú do dự một chút, nói:

- Ta còn muốn đi một chuyến Phong Đô, không rảnh dẫn ngươi đi vào. Chỉ có điều địa lý nơi đó ta ngược lại còn nhớ rõ, có thể vẽ lại địa đồ cho ngươi.

Tinh Ngạn cảm ơn.

Linh Dục Tú lấy giấy bút từ chỗ Tần Mục, vẽ một bức địa lý. Tinh Ngạn lặng lẽ nói:

- Nơi này có nguy hiểm đáng sợ gì không?

Linh Dục Tú cười nói:

- Nếu có nguy hiểm, ta sao có thể sống sót trở về? Thế gian này tu vi thực lực cao nhất, ngoại trừ Tinh Ngạn tiền bối còn có người nào?

Tinh Ngạn lộ ra vẻ tươi cười:

- Ngươi có thể sống sót trở về, ta tất nhiên cũng có thể. Tần thần y, theo ta đi một lần chứ?

Tần Mục do dự nói:

- Sư huynh, ngươi đi Đại Khư tìm người cần gì phải dẫn theo ta? Người ta giúp ngươi tìm, hình vẽ này ta cũng sẽ giúp ngươi treo đầy Duyên Khang, chỉ cần có tin tức ta lại thông báo với ngươi. Ngươi đi tìm tung tích của ngọc bội, ta cũng muốn đi tới mộ phần Nhân Hoàng điện. Không đi nữa, Nhân Hoàng các triều đại liền muốn chỉ vào cột sống của ta nguyền rủa ta chết sớm đi gặp bọn họ.

Tinh Ngạn nhìn địa đồ do Linh Dục Tú vẽ ra, hoàn toàn nghiêm túc nói:

- Linh gia công chúa, nếu ta ở nơi đó không phát hiện ra văn tự trên ngọc bội, như vậy hậu quả ngươi có thể tưởng tượng được. Linh gia tướng các ngươi sẽ bởi vậy từ nay xóa tên khỏi thế gian!

Linh Dục Tú rùng mình một cái, miễn cưỡng cười nói:

- Ta cũng không lừa ngươi...

Tinh Ngạn xoay người rời đi.

Hai người Tần Mục cùng Linh Dục Tú đều thở phào nhẹ nhõm, Linh Dục Tú giơ tay lau mồ hôi trán. Nàng đang muốn nói, Tần Mục lại giơ tay lên, Linh Dục Tú vội vàng ngừng lại.

Hai người tâm ý tương thông, đồng thời để cho nguyên thần xuất khiếu trốn đi thật xa.

Nguyên thần của bọn họ bay khỏi Tương Long thành mấy vạn dặm này mới dừng lại, nguyên thần của Linh Dục Tú hỏi:

- Thả bò, nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Có nguy hiểm đáng sợ không? Tính mạng của Linh gia ta đều nằm ở đó.

Nàng sở dĩ nói như vậy là Tần Mục nhân lúc Tinh Ngạn không để ý, sử dụng dao động tinh thần của Thiên Vũ tộc tới liên lạc với nàng, nói cho nàng biết phải nói như vậy vẽ như thế.

Giữa các tộc nhân của Thiên Vũ tộc cũng không cần nói lời nào, đều dựa vào sóng tinh thần tới liên hệ với nhau. Bọn họ không cần âm thanh chỉ cần tinh thần thoáng động liền có thể biết ý nghĩ của đối phương, hành động giống nhau như một, rất linh hoạt.

Tuy nói liên hệ tinh thần có tai hại rất lớn, nhưng loại phương pháp này rất hữu dụng để giữ bí mật.

- Nàng yên tâm, địa phương nàng nói cho Tinh Ngạn biết, Tinh Ngạn cũng sẽ nhìn thấy được. Chỉ là hắn tìm không được thứ gì hữu dụng thôi.

Nguyên thần của Tần Mục nói:

- Sau khi hắn đi tới nơi đó, lập tức trở lại, còn có thể đi ra. Nếu như hắn cố ý đi sâu vào bên trong tìm kiếm càng nhiều manh mối, như vậy có thể đi ra hay không lại phải xem hắn thông minh như thế nào. Trước đây, thôn trưởng bọn họ cùng nhau xông vào nơi đó, suýt nữa đã không thể trở về được. Vẫn là gia gia câm điếc cứu bọn họ trở về. Sau khi Tinh Ngạn trở về, cũng sẽ không bởi vậy tới giết nàng được. Bởi vì ngươi cũng không có nói dối.

Địa phương hắn nói tới chính là nơi bọn họ đã từng nghi ngờ là Vô Ưu Hương, đó là một chiếc thuyền lớn do Thiên Công Thần tộc chế luyện thành. Nhưng Thiên Công Thần tộc không có thể đi vào được Vô Ưu Hương. Bọn họ đã bị kẻ địch mai phục. Thậm chí ngay cả chiếc thuyền lớn khó có thể tưởng tượng được này cũng bị nhốt ở bên trong một không gian phong ấn lập thể cực kỳ khổng lồ.

Thiên Công Thần tộc tốn không biết bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu thế hệ, hy sinh không biết bao nhiêu người mới để cho một hài tử đi ra khỏi phong ấn. Tần Mục nghi ngờ hài tử này chính là gia gia câm điếc.

Thôn trưởng bọn họ chính là dựa vào gia gia câm điếc dẫn đường, dẫn dắt cho bọn họ đi ra.

Nếu như Tinh Ngạn bước vào nơi đó, lập tức quay đầu trở về, hắn có thể xông ra được. Nhưng nếu như tiến vào trong đó, lại sẽ bị phong ấn vây khốn.

Linh Dục Tú thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Tinh Ngạn vì sao phải tìm kiếm ngươi? Khối ngọc bội kia rõ ràng chính là ngọc bội của ngươi.

Tần Mục lắc đầu, nói:

- Ta cũng không biết. Chỉ có điều bên trong sinh tử thần tàng của hắn có một tồn tại đặc biệt lợi hại đang ẩn nấp, cực kỳ đáng sợ, Tinh Ngạn chắc là bị nó uy hiếp. Ta chỉ thấy con mắt của tồn tại kia, nhưng không nhìn thấy được thân thể của hắn. Nhưng Tinh Ngạn từ Phong Đô rơi vào U Đô, sau đó sống sót trở về, con mắt trong thần tàng kia của hắn nhất định là Ma Thần đến từ U Đô!

Linh Dục Tú cau mày nói:

- Nếu Tinh Ngạn có thể chạy ra khỏi nơi đó không?

Tần Mục lắc đầu nói:

- Chắc hẳn là có thể vây khốn hắn nửa năm. Chờ sau khi hắn đi ra, chúng ta lại tiếp tục giúp hắn tìm người thiếu niên có ngọc bội kia là được.

Ánh mắt của hắn kỳ lạ, khẽ nói:

- Đợi đến khi hắn đi ra, hắn lại sẽ phát hiện. Bất kể Trung Thổ hay Tây Thổ, hoặc là thảo nguyên, băng Nguyên và Đại Khư, loại ngọc bội này tùy ý có thể thấy được. Ngươi đoán, đây là có chuyện gì?

Linh Dục Tú lườm hắn một cái:

- Biết ngươi có khả năng, đừng khoe khoang!

Tần Mục cười ha ha, nguyên thần của hai người lại trở về bên trong thân thể của mình. Bên ngoài trời dần dần tối. Bên bờ sống của trong lúc sinh tử, thuyền hoa đi tới. Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương để cho người đã giao trả tiền leo lên thuyền hoa. Thuyền hoa trôi dọc theo con sông trên không trung, chạy về phía Phong Đô, Linh Dục Tú cũng lên thuyền.

Mà ngoài thành, Tần Mục đi vào trong bóng tối, Long Kỳ Lân ngồi ở trên cái rương. Cái rương bước chân đi theo Tần Mục, trong rương đã chứa đầy đồ. Ngoại trừ hoa quả tế phẩm ra, chính là tiền giấy. Cái rương rất bất mãn về mấy thứ này, nhưng Tần Mục vẫn cứng rắn nhét vào trong bụng của nó, nó muốn tránh cũng không thể tránh được.

- Nhân Hoàng điện cũng giống như Tiểu Ngọc Kinh vậy, đều là một mảnh nhỏ của Thiên Đình Khai Hoàng.

Ánh mắt của Tần Mục chớp động, đi trong bóng đêm, trong tay nâng một khối sắt đen, thầm nghĩ:

- Nhị tổ bọn họ cũng không nói cho ta biết nên đi như thế nào, chỉ nói là phát động Nhân Hoàng ấn liền có thể tìm được. Nhân Hoàng ấn làm thế nào tìm được Nhân Hoàng điện?

Nguyên khí của hắn dũng mãnh tràn vào bên trong Nhân Hoàng ấn. Cái đại ấn này khẽ chấn động. Lần này hắn phát động Nhân Hoàng ấn so với lần trước là hoàn toàn khác nhau. Lần trước hắn phát động đại ấn, hắn nhìn thấy được sau khi thời địa Khai Hoàng bị huỷ diệt nhân tộc gian khổ lập nghiệp. Trong Nhân Hoàng ấn có chứa công kích tinh thần được phát ra, truyền khắp từng ngóc ngách trên thế giới.

Chỉ có điều lần đó là thôn trưởng và một đám cao thủ trợ giúp, mà bây giờ chỉ có một mình Tần Mục hắn. Hắn tất nhiên không có cách nào phát huy ra tinh thần hiệu triệu của Nhân Hoàng ấn.

Tần Mục sử dụng nguyên khí thử một hồi, đột nhiên trong lòng thoáng động. Nguyên khí của hắn ở bên trong Nhân Hoàng ấn va chạm vào một đạo ấn ký.

Nhưng vào lúc này, Nhân Hoàng ấn nhẹ nhàng chấn động, một đường ánh sáng bắn ra, lao vào trong hai tròng mắt của Tần Mục. Tiếp theo ánh sáng này chợt biến mất.

Tần Mục lắc đầu. Hắn mở mắt ra nhìn lại. Một đường ánh sáng không biết từ chỗ nào chiếu sáng đến, vừa vặn rơi ở dưới chân của hắn.

Tần Mục kinh ngạc, quay đầu lại nói:

- Rồng béo, ngươi có thể nhìn thấy được ánh sáng này hay không?

Long Kỳ Lân đang ngủ, nghe hắn nói vậy hoảng hốt vội vàng ngẩng đầu. Nó nhìn xung quanh một lượt, lại nỏi:

- Ánh sáng gì?

- Chỉ có một mình ta có thể nhìn thấy được ánh sáng này thôi sao?

Tần Mục sốt ruột vội vàng lấy ra một cái gương. Hắn quay cái gương soi soi, chỉ thấy trong mắt của mình xuất hiện thêm một phù văn kỳ quái. Hắn đoán được là nhờ có loại phù văn này in ở trong mắt hắn, hắn mới có khả năng nhìn thấy được đường sáng này.

- Hóa ra Nhân Hoàng điện là đi như vậy!

Tần Mục đi theo ánh sáng kia.

Mà vào lúc này, thôn trưởng cuối cùng đã trở lại Phong Đô, hắn chỉ thấy giờ phút này phong cũng vô cùng náo nhiệt. Một đường sông dài rơi vào trên không trung của Phong Đô thành, trên sông có một cây cầu, trên cầu chật ních Thần Ma. Trong chiếc thuyền hoa dừng lại dưới cầu lại là một đống bộ xương khô.

- Đây là thế nào vậy?

Thôn trưởng đang kinh ngạc. Đột nhiên hắn nhìn thấy được trên cầu có Tề Khang Nhân Hoàng, ánh mắt hắn không khỏi nhất thời sáng lên, phất tay nói:

- Tề Khang lão đầu, bên này! Ta đã trở về! Ta mang về một tin tức kinh người, là tin tức về phách thể! Hắc hắc, đó là tin tức các ngươi không tưởng tượng được. Bốn vạn năm trước, không ngờ lại có phách thể thường xuyên lui tới! Nhanh xuống đây, bên này ta còn có bản in!

Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng từ trên cầu nhảy xuống, chỉ vào thôn trưởng nói:

- Ngươi không nên di chuyển, không nên di chuyển! Ta đi gọi Nhị tổ bọn họ tới!

Thôn cười dài nói:

- Ngươi không xem bản in trước sao?

- Vui một mình không bằng cùng mọi người vui chung. Chờ Nhân Hoàng khác đều đến đông đủ, chúng ta cùng nhau nhìn.

Tề Khang Nhân Hoàng quay đầu lại, vẻ mặt trung hậu.

Thôn trưởng buồn bực:

- Lão bất tử ngày hôm nay tươi cười như vậy có chút quen mắt. Tại sao ngày hôm nay hắn lại đối xử với ta khách khí như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.