Mục Thần Ký

Chương 517: Chương 517: Uy Hiếp




- Vị này chính là Tinh Ngạn, thánh nhân quốc sư đời trước.

Tần Mục nhìn về phía mọi người giới thiệu sơ qua một hồi về Tinh Ngạn, mọi người ở bên cạnh đống lửa thần sắc khẩn trương. Nhất là mấy nữ tử Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi và Linh Dục Tú, các nàng đều gặp qua Tinh Ngạn, biết rõ cường đại cùng đáng sợ của người này.

Đó là Thiên Thánh học cung còn là sơn trang của Tư bà bà. Thiên Thánh học cung đánh một trận, cao thủ trong thiên hạ gần nửa bị thương ở trong tay của Tinh Ngạn, bao gồm của Duyên Phong đế.

Cuộc chiến đấu kia có thể nói đánh cho những cao thủ này tâm phục khẩu phục, cho dù cao thủ nhiều như vậy, nhưng không thể làm gì được Tinh Ngạn. Cuối cùng vẫn dựa vào một liều bổ dược của Tần Mục lúc này mới làm cho Tinh Ngạn không thể không rút đi.

Mà nay hung nhân này lại an vị ở bên cạnh bọn họ, nói không khẩn trương đó là không thể. Mặc dù hôm nay triều đình Duyên Khang tập trung rất tồn tại mạnh mẽ ở Thái học viện, quan lớn nhất phẩm trong triều đình cũng có một hai vị bổ sung xong thần cầu phóng người nhảy đến Thiên Đình, trở thành thần chỉ. Hoàng đế cũng đã thành thần, nhưng hiện nay Tinh Ngạn vẫn là tồn tại cường đại nhất trên đời.

Tinh Ngạn nếu muốn giết bọn họ, cao thủ trong Thái học viện cho dù là thần chỉ, cũng không ai có thể ngăn cản được hắn.

Tần Mục cười nói:

- Làm thánh nhân năm trăm năm mới xuất hiện, Tinh Ngạn là tiền bối, muốn tìm hiểu Thiên Minh của chúng ta là chuyện tốt, mọi người không cần khẩn trương.

Lời tuy như vậy, nhưng sắc mặt Tần Mục lại tái nhợt, hiển nhiên bản thân cũng cực kỳ khẩn trương.

Mục tiêu của Tinh Ngạn lần này hiển nhiên là hắn. Làm người mạnh nhất thời đại trước, Tinh Ngạn có khí khái của mình, sẽ không động thủ đối với vãn bối, cho dù động thủ cũng chờ vãn bối trưởng thành lên. Ở một phương diện khác đạt được Thần Cảnh, hắn mới có thể ra tay cắt lấy một phần thân thể của vãn bối.

Nhưng mà Tần Mục là một ngoại lệ.

Tần Mục đắc tội hắn quá nhiều.

Ở Thiên Thánh học cung đánh một trận, Tần Mục sử dụng thuốc bổ khiến cho hắn nếm tư vị chạy trối chết, bị đồ tể một đường truy sát, hốt hoảng chạy trốn. Hắn trốn đến Đại Khư, sử dụng một khoảng thời gian rất dài để chữa thương.

Rất nhiều thứ hắn thu thập, tàng trữ, cũng bị Tần Mục đoạt đi. Đây mới là điểm chết người.

Sau đó chính là Tiểu Lôi Âm Tự đánh một trận, Tần Mục không ngờ trộm đi cái rương của hắn, lấy hết mọi thứ của hắn.

Trộm đi cái rương của hắn không nói, Tần Mục còn dẫn theo hắn chạy đến Phong Đô. Trong Phong Đô, ở dưới ảnh hưởng của sinh giới của người chết, Tinh Ngạn mất hết mặt mũi, thiếu chút nữa không thể còn sống trở lại dương gian. Khoản nợ này cũng muốn tính đến trên đầu của Tần Mục!

Tinh Ngạn không trực tiếp động thủ giết chết Tần Mục, đã là ngoài dự đoán của mọi người.

Hắn nhìn thấy Tần Mục còn có thể duy trì phong độ, cũng không thể không khiến người ta bội phục trình độ tâm cảnh của hắn. Đương nhiên, hành trình Phong Đô khiến cho đạo tâm của hắn tan vỡ, hiện tại tâm cảnh của hắn vẫn là hết sức yếu đuối, nhưng cho dù là dưới tình huống yếu đuối cũng muốn vượt qua mọi người ở đây rất nhiều.

Tần Mục cùng Vương Mộc Nhiên, Hư Sinh Hoa và Lâm Hiên đạo chủ ngươi một lời ta một lời. Bọn họ suy tính hiện tượng thiên văn, tính ra trời cao bao nhiêu dày bao nhiêu nói một hồi, sau đó bên đống lửa hoàn toàn im lặng, cho dù là Tinh Ngạn cũng quay về phía lửa trại lặng lẽ không nói gì.

Hồng Long Lý bị lửa nướng, chảy ra dầu cá, từng giọt dầu cá rơi vào trong lửa, không ngừng tí tách. Mùi cá bay ra, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi.

- Tần ái khanh, ngươi không phải tới trách phạt bọn họ sao? Thế nào ngược lại ở chỗ này ăn vậy? Ngươi phạm vào tội khi quân, trẫm muốn giết ngươi.

Duyên Phong đế cầm theo vò rượu say khướt đi tới, trong âm thanh cũng dẫn theo men say. Hoàng đế đột nhiên nhìn thấy được Tinh Ngạn đối diện Tần Mục, vẻ say rượu lập tức hoàn toàn không có, hắn liền xoay người rời đi.

Tinh Ngạn thản nhiên nói:

- Hoàng đế vẫn lưu lại ngồi một chút đi, bằng không đại tế tửu của ngươi và công chúa của nhà ngươi đều phải đi đời nhà ma.

Duyên Phong đế cầm theo vò rượu, kiên trì xoay người lại, ở bên đống lửa ngồi xuống. Ngoài cười nhưng trong không cười nói:

- Tinh Ngạn sư huynh, lần trước vội vàng từ biệt, trẫm ở trên giường bệnh nằm gần hai mươi ngày.

Sắc mặt Tinh Ngạn bình tĩnh, nói:

- Ta nằm hơn bốn tháng.

Duyên Phong đế đưa vò rượu cho hắn, ánh mắt chớp động:

- Chỉ có điều mấy ngày nay không gặp, trẫm đã vượt qua thần cầu, trở thành thần chỉ. Tinh Ngạn sư huynh chắc hẳn là còn chưa có làm đến bước này?

Tinh Ngạn tiếp nhận vò rượu, nói:

- Đã nhiều ngày ta nằm ở Thiên Lục lâu của Thái học viện, lật xem các loại điển tịch, nhiều lần nghiên cứu mô hình thần cầu không gian thuật số của Tần đại thần y. Tu thành Thần cảnh với ta mà nói không khó, nhưng cũng cần thời gian một năm.

Hắn ngửa đầu uống rượu.

Duyên Phong đế nhìn chằm chằm vào hầu kết của hắn, muốn ra tay nhưng lại trước sau tìm không được cơ hội.

Trong lòng đám người Tần Mục thầm cả kinh, đã nhiều ngày Tinh Ngạn vẫn luôn ẩn nấp ở Thiên Lục lâu của Thái học viện, không ngờ không có người nào phát hiện khiến cho bọn họ không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra.

Tinh Ngạn buông vò rượu, nói:

- Chỉ có điều, bệ hạ có tu thành Thần cảnh với ta hay không cũng không có vấn đề gì. Tu thành Thần cảnh, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ là một vị Ngụy Thần mà thôi. Tối đa tu vi so với từ trước thâm hậu một ít, ở trên đạo pháp thần thông ngươi cũng không có tiến bộ nhảy vọt. Ngươi gọi văn võ quần thần gọi, Vệ quốc công, Thiên Sách thượng tướng. Hai vị này là thần chỉ, lại thêm ngươi, có lực đánh với ta một trận. Nhưng Thái học viện và cả kinh thành của ngươi, liền phải hoàn toàn bị hủy.

Trên trán Duyên Phong đế hiện ra từng sợi gân xanh, đột nhiên lại trấn tĩnh lại, cười nói:

- Vừa mới các ngươi đang nói cái gì?

- Thiên Minh.

Tinh Ngạn nói:

- Bọn họ phát hiện trời cao mười vạn dặm, trời dày ba trăm trượng. Bởi vậy bọn họ hợp thành Thiên Minh, dự định tìm kiếm huyền bí trong đó, đâm rách vòm trời giả tạo này.

Duyên Phong đế cười mắng:

- Hồ đồ, đều chỉ là trò đùa của hài tử. Chuyện này trẫm cũng biết, Hỏa Sơn lệnh báo cáo với ta chuyện này. Trẫm nghe được cái từ Thiên Minh này làm ta giật cả mình, vẫn nghĩ rằng mấy người các ngươi dự định loại bỏ trẫm.

Dứt lời, hắn cười ha ha.

Tiếng cười của hắn lại không truyền ra ngoài, mà là đang chấn động qua lại trong không gian chung quanh, khiến bên đống lửa mọi người chấn động tới mức khí huyết sôi trào.

Trong lòng Duyên Phong đế thầm cả kinh, vội vàng im tiếng. Hắn ban đầu dự định sử dụng tiếng cười đưa đám người Thiên Sách thượng tướng tới, không nghĩ tới cho dù hắn tu thành Thần cảnh, pháp lực của Tinh Ngạn vẫn còn cao thâm hơn hắn rất nhiều. Lấy pháp lực của bản thân hình thành lực trường kỳ lạ, đem tiếng cười của hắn khóa lại trong không gian nho nhỏ, khiến cho hắn không có cách nào đưa tin.

Tu vi của hắn dù sao cũng hùng hồn vô cùng, chỉ tiếng cười lại thiếu chút nữa khiến đám người Tần Mục, Linh Dục Tú chấn động tới mức nôn ra máu, cho nên không thể không im tiếng.

Tinh Ngạn liếc Linh Dục Tú liếc mắt, nói:

- Hoàng đế khó tránh khỏi đắc ý quá sớm, dưới đèn có chút đen. Công chúa của nhà ngươi giao tiếp hào kiệt rộng rãi, người trẻ tuổi ở đây đều đứng đầu các môn các phái, tương lai đều muốn trở thành nhân vật hùng cứ một phương. Thiên Ma giáo chủ, đạo chủ, Thượng Thương, Tiểu Ngọc Kinh, phật môn, những người đứng đầu sau này đều cùng nàng qua lại thân thiết. Đợi đến khi nàng có được một phần đại thế, ngươi không nhường lại vị trí, cũng không có khả năng. Chỉ là ngươi chỉ lo nhìn thiên hạ, không nhìn thấy được nàng ở bên cạnh ngươi mà thôi.

Duyên Phong đế không lưu tâm, nói:

- Sư huynh đừng vội gây xích mích cha con ta. Chẳng lẽ Tinh Ngạn sư huynh đối Thiên Minh cũng có hứng thú?

Tinh Ngạn lắc đầu, nói:

- Ta đối với trời dày ba trăm trượng cảm thấy hứng thú, đối với Thiên Minh đảo không có hứng thú.

- Như vậy Tinh Ngạn sư huynh là tới giết ta sao?

Tần Mục hỏi.

Tinh Ngạn lại một lần nữa lắc đầu, nói:

- Ta vốn quả thật muốn giết chết Tần đại thần y. Ta ở trong tay ngươi nhiều lần bị tổn hại, cái rương bị ngươi trộm đi, của cải bị ngươi lấy, quả thật đối với ngươi hận thấu xương. Nhưng lần này ta ở trên Thiên Lục lâu xem sách, nhìn thấy được mô hình thần cầu không gian thuật số của ngươi, đã nhiều ngày lại nghe được các giảng đạo của ngươi ở Thái học viện, truyền kiếm pháp của mình ra ngoài. Lại ở trong mấy ngày ngắn ngủi, khai sáng ra Tam Nguyên Thần Hội Quyết khiến cho ta trong lúc bất chợt lại không có sát ý, ngược lại đối với ngươi sinh ra vài phần tôn kính.

Ánh mắt hắn sáng như tuyết nhưng thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng vào Tần Mục, thở dài nói:

- Các vị ở đây đều là hào kiệt, đã nhiều ngày khai sáng ra thần thông đạo pháp, thậm chí tiến bước vượt qua thần thông đạo pháp ta nhìn thấy được qua mấy trăm năm. Ta thương tiếc tài của các ngươi, giữ lại các ngươi, tương lai thế giới nhất định sẽ cực kỳ thú vị. Ta chờ mong các ngươi trưởng thành lên, tương lai sẽ săn bắn các ngươi, nhất định càng thú vị hơn.

Sắc mặt đám người Hư Sinh Hoa, Vương Mộc Nhiên không ngừng thay đổi.

Vương Mộc Nhiên thản nhiên nói:

- Tinh Ngạn tiền bối tự cho mình là cực cao, nhìn tính mạng của chúng ta thành vật trong lòng bàn tay, chỉ có điều dưới cùng cảnh giới, ngươi chỉ biết thua kém hơn so với chúng ta! Tiền bối có có lá gan cùng chúng ta tranh phong cùng cảnh giới hay không?

Ánh mắt Tinh Ngạn kỳ lạ, lắc đầu nói:

- Không nhất thiết phải như vậy. Các ngươi cùng cảnh giới vẫn không phải là đối thủ của ta. Các vị ở đây, có thể chỉ có Tần đại thần y và Hư Sinh Hoa của Thượng Thương, có thể ở tương đồng cảnh giới cùng ta quyết tranh hơn thua. Bỏ qua hai vị này, toàn bộ Duyên Khang nói chung lại chỉ còn lại có Duyên Khang quốc sư có thể ở tương đồng cảnh giới cùng ta tranh phong.

Sắc mặt Vương Mộc Nhiên trắng bệch.

Duyên Khang quốc sư là đối thủ hắn suốt đời muốn chiến thắng, báo thù cho sư phụ. Lúc này nghe được Tinh Ngạn nói chỉ có ba người có thể tranh phong với hắn, trong đó không có Vương Mộc Nhiên, Vương Mộc Nhiên không nhịn được sinh ra tuyệt vọng.

Tần Mục lại yên lòng, Tinh Ngạn mặc dù có cổ quái, tính cách quái đản, nhưng lời nói vẫn đáng tin, cũng có chỗ đáng để kính phục. Hắn nói không động thủ, chỉ cần không chọc hắn dựng lông, như vậy hắn lại không động thủ, tính mạng của mình đã được bảo vệ.

- Tinh Ngạn sư huynh là muốn đi xem bầu trời sao?

Tần Mục chớp chớp mắt, đề nghị:

- Đồ gia gia nhà ta đã từng đi vào bầu trời nhìn qua một lần, chỉ là đi vội vàng, nhìn thấy được rất nhiều trận pháp, còn có thật nhiều thần chỉ. Sư huynh, thân thể của ngươi đã không có khả năng đòi lại, những tứ chi đó đều mất ở Phong Đô, trong rương cái gì cũng không có. Chỉ có điều có ở trên trời có rất nhiều thần, ngươi ngược lại có thể đi tới nơi đó thu thập một ít tứ chi.

Tinh Ngạn không hề động đậy:

- Bầu trời ta sớm muộn muốn đi nhìn thử, chỉ có điều lần này ta tới cũng không phải là vì lên trời, mà tới tìm người. Thiên Ma giáo, đạo môn, phật môn, Tiểu Ngọc Kinh, Thượng Thương, lại thêm triều đình Duyên Khang. Thế lực của các ngươi cực lớn, vừa lúc có thể giúp ta tìm được người này.

Hắn không cho mọi người có cơ hội phản bác, nói thẳng:

- Ta muốn tìm người này là một người sinh ra vào mùng tám tháng chạp của mười bảy năm trước, một năm giáp tháng sửu, giờ tý. Lấy năng lực của các vị, nhất là hoàng đế, điều tra tất cả mọi người trong Duyên Khang quốc và Tây Thổ, tìm ra người ra đời vào canh giờ này, chắc hẳn là không thành vấn đề? Các vị đáp ứng ta chuyện này, người trong Thái học viện lại không cần chết.

Hắn mỉm cười, kéo xuống một miếng cá ngâm vào trong vò rượu, sau đó đưa vào trong miệng, sắc mặt bình tĩnh nói:

- Bằng không, toàn bộ kinh thành có thể có bao nhiêu người sống tiếp, cái này sẽ rất khó nói. Ta không giết các vị, nhưng tính mạng của những sĩ tử của Thái học viện cùng lê dân bách tính trong kinh thành, lại còn phải xem thành ý của các vị.

Trên trán Duyên Phong đế xuất hiện mồ hôi lạnh, đột nhiên nói:

- Được! Trẫm lại giúp ngươi tìm ra người sinh ra vào giờ này trong toàn quốc! Sau khi chuyện này làm được, trẫm hi vọng Tinh Ngạn sư huynh có thể an phận một khoảng thời gian!

Tinh Ngạn nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười nói:

- Ngoại trừ hoàng đế, những người khác lẽ nào lại không ra sức sao?

Tần Mục thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói:

- Thiên Thánh giáo cũng có thể vì Tinh Ngạn sư huynh điều tra nhân khẩu.

Lâm Hiên đạo chủ gật đầu nói:

- Đạo môn ta có thể chịu trách nhiệm chuyện bên trong địa giới của đạo môn.

Ma Viên nói:

- Thiện!

Hư Sinh Hoa do dự một chút, nói:

- Tây Thổ đã nhập vào Duyên Khang, Thượng Thương, sau khi ta trở về sẽ xem. Về phần có thể thành hay không, còn không nói chắc được.

Tinh Ngạn vỗ tay một cái, cười nói:

- Như vậy chuyện lại dễ dàng hơn nhiều. Tần đại thần y, nếu như ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng lại lưu ở bên cạnh ta, giúp ta điều trị thân thể.

Tần Mục toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói:

- Ta có việc! Ta còn muốn làm một khoản làm ăn lớn!

Tinh Ngạn không lưu tâm, cười nói:

- Như vậy ta ở lại bên cạnh ngươi cũng giống như vậy. Bệ hạ, ngươi có thể lui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.