Mục Thần Ký

Chương 213: Chương 213: Vu Tôn Lâu La Kinh




“Lẽ nào tên Ban Công Thố này đã chỉnh sửa lại Vu Tôn Lâu La Kinh?”

Vệ quốc công có chút khúc mắc chưa hiểu, lẩm bẩm:

“Ta từng giao đấu với cao thủ của Lâu Lan Hoàng Kim cung, công pháp của họ dùng hồn phách luyện công, mặc dù có thể luyện thân thể vàng lấp lánh nhưng công pháp của họ phần lớn đều dùng hồn phách làm cách thức tấn công. Còn tên thanh niên man tử này lại đi theo đường dùng thân thể, công pháp cũng không giống với Vu Tôn Lâu La Kinh, mạnh hơn nhiều…”

Dù sao ông ta cũng là đại quan nhất phẩm, một nhân vật cấp giáo chủ, ngay lập tức có thể nhìn ra điểm phi phàm của Tần Mục, tuy nhiên cho dù ông ta có kiến thức hơn người cũng chỉ có thể nhận ra Vu Tôn Lâu La Kinh của Tần Mục như đúng mà cũng như không đúng, chứ không biết Tần Mục sử dụng là Tạo Hóa Thiên Thần Công.

Mỗi phần Tạo Hóa Thất Thiên của Đại Dục Thiên Ma Kinh đều có chỗ độc đáo riêng, Tạo Hóa Thiên Thần Công có thể mô phỏng sở trường của các công pháp khác, Tư Bà Bà từng sử dụng môn công pháp này mô phỏng thành hình dáng của thành chủ Tương Long Phó Vân Địch, đóng giả như thật.

Tần Mục một chưởng giết chết hòa thượng Viên Kính, ngay lập tức khiến các tăng nhân khác trong biệt cung Nan Đà vô cùng phẫn nộ cùng bất bình, một lúc sau lại có một tăng nhân nữa bước tới, lớn tiếng nói:

“Ngươi lấy bảo vật trấn bảo của Nan Đà Tự, đến giết người của Nan Đà Tự, tưởng rằng Nan Đà Tự chúng ta không có người sao? Ta Viên Thiện xin thỉnh giáo…”

Tần Mục đưa tay ra nắm lại, một tiếng sấm rền răng rắc, hòa thượng Viên Thiện còn chưa nói hết lời đã ngã gục xuống đất, xác chết như vẫn còn sống, không hề có chút thương tích nào, tim vẫn còn đang đập.

Mấy tăng nhân vội vàng chạy tới đặt tay vào mũi hòa thượng Viên Thiện, hòa thượng Viên Thiện vẫn còn thở, nhưng mắt đã nhắm lại.

“Đừng xờ nữa, hồn bay phách tán rồi.”

Tần Mục nói:

“Hắn bị ta bắt hồn phách, tiêu diệt luôn rồi.”

“Không phải nói là đọ sức sao?”

Đám tăng nhân nổi giận, quát lớn:

“Tại sao ngươi lại liên tục ra tay giết người như vậy?”

Tần Mục thản nhiên nói:

“Đây là quy tắc ở thảo nguyên. Chỉ cần ra tay, bất phân sống chết. Ta tưởng rằng người Duyên Khang thượng quốc cũng nhiệt huyết như vậy, không ngờ các ngươi sống trong nhung lụa quen tới mức sợ hãi cái chết. Xem ra ta tới sai chỗ rồi, Thiên Tràng Tháp này để ở Lâu Lan Hoàng Kim cung thì hơn, các ngươi không phải là người có duyên.”

“Hỗn xược!”

Một tăng nhân lớn tiếng quát, ngay lập tức vung thiền trượng xông lên, thiền trượng cửu tích, treo cửu bảo, vung mạnh một cái, phát ra âm thanh leng keng, chấn động hồn phách.

Tần Mục không nhúc nhích, mặc cho thiền trượng đập xuống đỉnh đầu, lúc này hắn mới giơ tay túm lấy thiền trượng, dùng lực rút mạnh, hai tay của tăng nhân bê bết máu, bị cào toạc lòng bàn tay.

Phụt!

Tần Mục phóng trượng đi, xuyên thủng tim của hắn, ghim chặt tăng nhân này xuống đất, người kia đãkhông còn hơi thở.

Vệ quốc công lắc đầu:

“Tăng nhân của Nan Đà Tự đều là đám hòa thượng rượu thịt, mấy năm nay sống sung sướng quen rồi, khác biệt hẳn với hắn, cùng cảnh giới căn bản không thể là đối thủ của hắn. Vu pháp của Lâu Lan Hoàng Kim cung rất quái dị, cũng có thể tiêu diệt hồn phách của đối phương, chỉ là vẫn có gì đó không đúng, chiêu thức của hắn, ta chưa thấy bao giờ, lẽ nào Vu Tôn mới sáng tạo ra thần thông mới?”

Vệ Dung vẫn chưa tìm thấy Tần Mục, nhủ thầm:

“Hắn bảo ta tới xem náo nhiệt, còn hắn thì trốn ở đâu rồi chứ?”

Mấy vị tăng nhân trung niên bước ra từ trong biệt cung Nan Đà, sắc mặt ai nấy đều trầm trọng, một tăng nhân trung niên trong số đó trầm giọng lên tiếng:

“Người đâu, hãy tới Đại Lý Tự báo quan, để quan phủ bắt hắn! Thêm một người nữa tới biệt viện Thái Tử mời chủ trì về đây!”

Những tăng nhân khác hai mắt phát sáng, vội vàng rời đi.

Đại Lý Tự phụ trách điều tra xét xử các vụ án, biệt cung Nan Đà căn bản không cần sống chết đánh nhau với Tần Mục, chỉ cần để quan phủ tới điều tra xử lý Tần Mục, nhốt vào đại lao, Thiên Tràng Tháp đương nhiên cũng sẽ về lại với Nan Đà Tự.

Tần Mục giết người ở kinh thành, Đại Lý Tự tới điều tra án mạng là điều đương nhiên. Huống hồ, Nan Đà Tự cũng có người ở Đại Lý Tự, rất tiện lợi để hành động.

Tại biệt viện Thái Tử, một tăng nhân vội vội vàng vàng chạy tới, gọi:

“Chủ trì, không xong rồi, có người tới gây sự ở biệt cung Nan Đà!”

Tôn Nan Đà giống như pho tượng phật, nghe nói vậy liền mở mắt ra, nhìn thái tử, thái tử là một người đàn ông trung niên, tuổi tác nhìn không kém Duyên Phong đế bao nhiêu, vuốt râu cười nói:

“Có khi nào là đám nhãi ma giáo tới báo thù không?”

Vị tăng nhân đó lắc đầu:

“Không phải Thiên Ma giáo, là đệ tử Lâu Lan Hoàng Kim cung ở phía Bắc, tên là Ban Công Thố, mang theo Thiên Tràng Tháp - bảo vật trấn giáo thất lạc mấy trăm năm của Nan Đà Tự ta, nói là tặng cho người có duyên. Chỉ cần cùng cảnh giới đánh bại hắn, hắn sẽ tặng Thiên Tràng Tháp cho người đó. Mấy sư huynh đệ của chúng ta tới khiêu chiến, kết quả đều bị hắn thẳng tay giết chết, giết rất nhiều sư huynh đệ rồi!”

Tôn Nan Đà sa sầm sắc mặt, nói:

“Các ngươi đam mê tửu sắc, không tu luyện phật pháp, thất bại là đáng đời. Tuy nhiên, Thiên Tràng Tháp là bảo vật trấn giáo của Nan Đà Tự, mấy trăm năm trước thất lạc ở thảo nguyên, đúng là nên đón bảo vật này trở về.”

Thái tử hơi nhíu mày:

“Thái sư, Thiên Ma giáo liên tục mất đi hai vị ma vương, với tính cách của đệ nhất thánh địa ma đạo, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này đột nhiên xuất hiện một tên đệ tử của Lâu Lan Hoàng Kim cung, có khi nào có mưu kế gì không? Ta nghe nói Thiên Ma giáo cách bốn mươi năm lại có một giáo chủ mới, giáo chủ mới này vẫn chưa biết rõ lai lịch…”

Tôn Nan Đà đứng dậy, thản nhiên nói:

“Điện hạ, tin tức của ngươi hơi lạc hậu rồi. Lai lịch của giáo chủ mới Thiên Ma giáo đã lan truyền ra ngoài, ta nhận được tin từ Đại Lôi Âm Tự, vị giáo chủ mới này chính là thái học bác sỹ của Thái Học Viện, họ Tần tên Mục, là phế dân của Đại Khư. Cách đây không lâu bệ hạ mới thăng quan chức cho hắn, trung tán đại phu ngũ phẩm.”

“Thì ra là hắn!”

Thái tử đứng lên, kinh ngạc nói:

“Giáo chủ mới của Thiên Ma giáo trẻ tuổi như vậy, nhưng trong giáo vẫn còn cao thủ và mưu sỹ, không thể không đề phòng. Thái sư, không ngờ ngươi vẫn giữ liên lạc với Đại Lôi Âm Tự, không biết có thể giới thiệu với cô được không?”

“Việc này đơn giản!”

Tôn Nan Đà bước ra ngoài, nói:

“Lão Như Lai cũng rất muốn gặp mặt điện hạ!”

Thái tử đi theo hắn, cười nói:

“Ta cùng ngươi đi gặp tên Ban Công Thố của Lâu Lan Hoàng Kim cung, xem hắn rốt cuộc là Lâu Lan Hoàng Kim cung hay là Thiên Ma giáo.”

Không lâu sau, mấy vị quan sai của Đại Lý Tự cũng tới, gặp Vệ quốc công liền vội vàng hành lễ.

Vệ quốc công thấy Tôn Nan Đà và thái tử cũng tới, liền lớn tiếng nói:

“Hoàng để trước đây từng ra lệnh, việc triều đình triều đình quản, việc giang hồ giang hồ quản. Đây là ân oán giang hồ, Đại Lý Tự không cần xen vào. Nếu không trong giang hồ ngày ngày có chém giết, Đại Lý Tự các ngươi có lo hết được không? Đợi mệnh quan của triều đình chết rồi tính. Tôn đại nhân, điện hạ, tới xem náo nhiệt này!”

Tôn Nan Đà sa sầm sắc mặt, thái tử cười nói:

“Thái sư, chúng ta tới đó thì tốt hơn, nếu không đi Vệ sư tử hống sẽ rêu rao để cả kinh thành đều biết. Xem ra, quy định năm xưa phụ hoàng đặt ra cũng cần sửa đôi chút rồi.”

Vệ quốc công vừa nói tới chính là quy định mà hoàng đế và các đại môn phái định ra năm xưa, việc của triều đình thuộc triều đình quản, việc của giang hồ thuộc giang hồ quản, hai bên không được can thiệp lẫn nhau. Hòa thượng của Nan Đà Tự mặc dù là đệ tử của thái sư của thái tử Tôn Nan Đà, nhưng phần lớn đều không có quan chức, chỉ có thể coi là người trong giang hồ.

Tôn Nan Đà và thái tử tới bên Vệ quốc công, trong lúc nói chuyện, Tần Mục lại giết thêm mấy hòa thượng nữa, khiến đám đông biệt cung Nan Đà vô cùng phẫn nộ, đám đông tăng nhân gào thét đòi liều mạng với hắn.

Mấy vị tăng nhân trung niên thấy người mỗi lúc một đông, sợ sẽ làm mất mặt Nan Đà Tự, vội vàng ngăn cản chúng tăng.

“Quốc công, thái tử điện hạ, Tôn đại nhân!”

Vệ quốc công nhìn qua, một vị đại nhân già bước tới, cười nói:

“Thì ra là Nhạn Tri Khuê Nhạn đại nhân. Nhạn đại nhân hiện là người rất được lòng hoàng đế và thái hậu.”

Nhạn đại nhân vội vàng cười nói:

“Quốc công nói đùa rồi. Tôn đại nhân, việc này là thế nào vậy?”

“Nan Đà Tự gặp bê bối, xem tình hình chắc là tới để báo thù.”

Lại có mấy vị đại quan trong triều bước với, một vị quan viên nói:

“Mấy năm gần đây, tiếng tăm của Nan Đà Tự không được tốt lắm, xuất hiện ở phòng của nữ giới, hậu viện của vương công đại thần, rất nhiều đại thần đều có phần oán thán, chỉ là không dám nói ra, tránh làm mình mất mặt. Lần này chắc là đợi xem Nan Đà Tự mất mặt. Ngươi nhìn xem, không có ai muốn xen vào. Ý, Tôn đại nhân cũng ở đây sao?”

Mấy vị đại nhân đều là đại quan nhất phẩm nhị phẩm trong triều, cố tình làm ra vẻ không nhìn thấy Tôn Nan Đà, không nể mặt hắn.

Tôn Nan Đà mặt không hề có chút thay đổi, nhìn Tần Mục, thái tử Duyên Khang cũng đang quan sát Tần Mục, mong muốn tìm ra lai lịch công pháp của hắn.

“Sai một vị thần thông ra tay, đóng Lục Hợp thần tạng, sau đó mở lại Lục Hợp thần tạng, hạ sát thủ! Giết chết hắn luôn!”

Một tăng nhân trung niên nói khẽ:

“Viên Không, ngươi đi, lần này đã đủ mất mặt rồi, mất mặt thêm chút nữa cũng không sao, bất luận thế nào cũng phải thắng giành lấy Thiên Tràng Tháp.”

Hòa thượng tên Viên Không đồng ý, lập tức đóng Lục Hợp thần tạng, bước tới giao đấu với Tần Mục, tu vi của hắn hơn hẳn hòa thượng Viên Kính, đứng ở đó, người như đại phật ngàn tay, cơ thể không cử động, ngàn tay múa lượn, kì diệu tương tự như phật đà ngàn tay trong Lôi Âm Bát Thức.

Tần Mục bước tới tấn công, chỉ nghe tiếng rền vang như sấm, hòa thượng Viên Không đỡ một chưởng của Tần Mục, cuồng phong rít lên ào ào, phóng về bốn phương tám hướng, thổi phần phật y phục của đám đông xung quanh.

Trong cơ thể của hòa thượng Viên Không phát ra tiếng nổ lách tách, ngã thẳng xuống đất, xương cốt toàn thân nát vụn, căn bản không kịp mở lại Lục Hợp thần tạng mà đã bị đánh chết.

Đám đông tăng nhân Nan Đà Tự trợn mắt giận dữ, gào thét đòi xông lên, chém chết Tần Mục nhưng bị mấy vị tăng nhân trung niên ngăn lại.

Vệ quốc công vỗ tay khen ngợi, giọng nói ồm ồm:

“Vu Tôn Lâu La Kinh của Lâu Lan Hoàng Kim cung thật lợi hại! Lại đánh chết một đại hòa thượng rồi!”

Tôn Nan Đà cau mày, nói khẽ:

“Đây là Vu Tôn Lâu Lan Kinh?”

Hắn chưa từng chạm trán với cao thủ của Lâu Lan Hoàng Kim cung, cũng chưa từng nhìn thấy công pháp này, Vệ quốc công từng đi qua biên cương phía Tây, từng giao đấu với Vu vương của Lâu Lan Hoàng Kim cung.

Thái tử Duyên Khang suy nghĩ một lát, nói:

“Nghe nói vu sỹ của Lâu Lan Hoàng Kim cung dùng hồn phách luyện công, có thể yêu hóa bản thân, nửa người nửa yêu, biến hóa đa đoan…”

Trong lúc hắn nói, một vị tăng nhân của Nan Đà Tự nữa bước lên, vừa bước lên đã mở lại Lục Hợp thần tạng, muốn thi triển thần thông thìbị Tần Mục áp sát lại gần, ấn vào ngực hắn.

Vị tăng nhân Nan Đà Tự này mở Lục Hợp thần tạng, khí thế tăng lên, thần thông bộc phát!

Hắn mạnh hơn Viên Không, luyện thiên bảo trong Linh Bảo Bất Động Thiền Công thành hơn bốn trăm bảo vật, hơn bốn trăm ấn pháp, từng ấn một lần lượt đập xuống, lập tức phật quang chói lóa, không ngừng phóng ra ngoài, giống như một vị phật đà nổi trận lội đình, hàng yêu hàng ma, thu hút xung quanh hào hứng cổ vũ!

“Thiền sư Viên Nguyệt tu hành thật lợi hại!” Một nữ quyến không rõ của nhà nào vẻ mặt si mê, khen ngợi.

Trong lúc đó, Tần Mục khẽ lắc người, hiện ra trạng thái thần hóa đầu trâu mình người chân trâu, toàn thân phát ra kim quang lấp lánh, chân đạp song long, ấn đường xuất hiện một con mắt trâu, một luồng hỏa quang phóng ra, xuyên qua cổ của thiền sư Viên Nguyệt.

Thiền sư Viên Nguyệt chỉ thấy đầu mình bay về phía sau rồi nhìn thấy cơ thể của mình, cổ vẫn đang phun máu, không có đầu.

Đầu hắn bay vào lòng nữ quyến vẻ mặt si mê, khiến cô gái đó sợ hãi chết khiếp, thét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Tạch tạch.

Đuôi trâu của Tần Mục vung vẩy, phất hai phát vào mông mình, trên mông lập tức sưng tấy lên.

Thái tử Duyên Khang ánh mắt lấp lánh, nói:

“Chắc là Vu Tôn Lâu La Kinh của Lâu Lan Hoàng Kim cung. Nhưng tại sao hắn lại tự đập vào mông mình? Đây là pháp thuật kì quái gì của Lâu Lan Hoàng Kim cung sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.