Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 36: Chương 36: Một ngày không gặp, như cách mười tám thu (3)




Sau khi trở lại Vân tây, Tô Khởi mua mấy sợi dây xinh đẹp, xâu mấy trăm con hạc vào. Một chuỗi treo được mấy chục con, tổng cộng hai mươi chuỗi, đẹp cực kỳ.

Cô treo chúng ở giường của mình, mỗi tối trước khi ngủ đều đung đưa vài cái.

Một buổi chiều tháng Tám, cô đang đổ bột đậu xanh vào khuôn thì nghe thấy tiếng kéo vali trong hẻm.

Trần Yến cười nói: "Ơ, Thuỷ Tử về rồi!"

Lương Thuỷ: "Dạ dì Yến Tử."

Giọng nói của cậu vừa rõ vừa to, như thể đến từ một nơi rất xa.

Tô Khởi ném bột đậu xanh xuống, xông ra cửa, liền thấy bóng dáng Lương Thuỷ đang đi vào nhà cậu.

Tô Khởi kêu: "Thuỷ Tạp!"

Tay đang kéo vali dừng lại ở cửa, cậu hơi ngả người về sau, ngó đầu ra, nhướng mày mỉm cười với cô, vẫn là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đó. Cũng không nói lời nào, cười xong thì bước vào nhà.

Trong lòng Tô Khởi nở hoa, cười chạy đến.

Lương Thuỷ đứng rót nước ở bình nước. Cậu ngẩng đầu lên uống, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Gần cả một kỳ nghỉ hè không gặp, cậu dường như lại cao thêm, góc cạnh của khuôn mặt rõ ràng hơn, ánh mắt thêm phần bình tĩnh, dáng vẻ như có tâm sự. Cô nhìn cậu, đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Sự hấp tấp ban nãy lập tức biến mất. Trước kia cô đâu phải thế này.

Cậu cũng không nói gì một lúc, giống như cả mùa hè không gặp, nên lạ lẫm hơn một chút?

Cậu bỏ ly nước xuống, đi soạn vali.

Cô đứng một bên nhìn, trong lòng thầm suy xét.

Trong phòng bỗng chìm vào yên tĩnh.

Lương Thuỷ mở khoá kéo vali, ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Sao cậu đen thui thế này? Đi đào than à?"

Tô Khởi muốn cãi lại, nhưng không biết vì sao bỗng có chút ủ rũ. Cô sờ sờ mặt mình, mình đen đi à? Xấu rồi sao?

Cô không cãi lại, Lương Thuỷ có chút ngạc nhiên, cười nói: "Cậu đứng ngây người ở đó làm gì?"

Tô Khởi đi đến ngồi ở sofa, lại phát hiện tóc cậu cắt ngắn một chút rồi, khá đẹp, gọn gàng mát mẻ hơn. Thế nhưng, không biết vì sao mà cô lại có cảm giác bức rức khó chịu, không tự nhiên lắm.

Lương Thuỷ vô thức ngân nga, lấy ra mấy cái túi trong vali. Cậu mặc áo thun trắng và quần thể thao đen, nhìn vô cùng đơn giản sạch sẽ. Cậu đi tới đi lui thoải mái, đứng lên rồi ngồi xổm, sắp xếp đồ đạc của mình, đây là nhà cậu. Tuy nhiên, cậu không nhìn Tô Khởi, cũng không giống trước kia kể cho cô nghe về mấy trải nghiệm du lịch – thành phố đó rất lớn, toà nhà đó rất lạ, khẩu âm của mấy vận động viên thế nào thế nào, không kể nữa.

Cứ như hai tháng vừa qua, cậu ra ngoài lột xác, trưởng thành, thấy nhiều nơi hơn, trong lòng càng có thêm nhiều thứ hơn, không cần thiết hay không nhất thiết phải chia sẻ với cô.

Hay là mọi người đều trưởng thành rồi? Sẽ tự nhiên giữ khoảng cách? Phó Thiến nói con trai và con gái trưởng thành rồi thì không thể tiếp tục làm bạn.

Phải thế không?

Cô cúi đầu, có chút buồn bã.

"Dạo này cậu có xem Olympic không?" Lương Thuỷ chợt hỏi.

"Có." Cô lập tức gật đầu, "Tớ xem nhảy cầu."

"Cậu xem Lưu Tường của đội Trung Quốc chưa?" Ánh mắt cậu loé sáng, "110m vượt rào tiến vào chung kết, tớ cảm thấy anh ấy có thể lấy giải quán quân."

"Tớ không xem cái....." Giọng cô thấp dần đi, trong lòng ủ rũ. Sao cô lại đúng lúc không xem Lưu Tường chứ.

"Ở hạng mục này chưa có người da vàng nào lấy được giải quán quân đâu." Nói đến đây, Lương Thuỷ không giấu được hưng phấn, "Tớ hy vọng anh ấy đoạt huy chương vàng."

Tô Khởi vội hỏi: "Khi nào chung kết á?"

"Tối 27, rạng sáng 28."

Tô Khởi: "Vậy hôm chung kết tụi mình cùng xem nha?"

"Ừm." Lương Thuỷ nói, "Cậu thấy anh ấy có thể về nhất không?"

Tô Khởi gật đầu như gà mổ thóc: "Nhất định có thể về nhất!" Tuy cô còn không biết Lưu Tường là ai, cũng chẳng biết 110m vượt rào là cái gì.

Lương Thuỷ cười rộ lên: "Xem như cậu có mắt nhìn."

Tô Khởi nhìn sườn mặt cậu, chợt hỏi đùa: "Thuỷ Tạp, cậu ở nước ngoài lâu vậy, có phải quên bọn tớ rồi không? Bảo đảm chả nhớ bọn này đâu nhỉ?"

Lương Thuỷ lật lật mấy món linh tinh trong vali, cười: "Chuẩn luôn."

Tim Tô Khởi chùng xuống.

Lương Thuỷ quay đầu, biểu cảm mờ mịt, "Bạn này, bạn tên gì đó?"

Tô Khởi nói: "Không nói cho cậu biết."

Lương Thuỷ nhíu mày, ngón trỏ sờ sờ thái dương: "Tớ nghĩ xem, à, hình như là Chu Bát Bát."

Tô Khởi xụ mặt nhìn cậu.

Lương Thuỷ cười tươi, bày ra dáng vẻ mới gặp, hỏi: "Xin chào Chu Bát Bát [1], cậu là em gái của Trư Bát Giới phải không?"

[1] Chu (朱) có cùng cách đọc với Trư (猪) là /zhū/

Tô Khởi bật cười, đấm vào bả vai cậu.

Cậu ngồi xổm trên đất, không đề phòng cũng không dùng lực, bị cô đẩy nên hơi lắc lư, nhưng chỉ cười cười.

Họ của trước kia đã quay lại rồi.

Tô Khởi ngồi trên sofa đong đưa chân.

Cậu chợt hỏi: "Thất Thất, cậu nghe "Thất Lý Hương" chưa?"

[2] "Thất Lý Hương" là bài hát của Châu Kiệt Luân. (Editor: chừi ưi bài tủ bài ruột của mình T__T)

Cô vội nói: "Chưa nữa! Tớ muốn chờ mọi người về nghe với nhau. Tớ thấy poster trên đường rồi á, đẹp ghê luôn!"

Đang nói, Lương Thuỷ lấy máy CD trong vali ra, ngồi xổm trên đất xoay người nhìn cô: "Tớ nói cậu nghe, bài này vô cùng...."

Cậu không nói nữa, sợ mình tiết lộ hết.

Tô Khởi ngồi trên sofa, cậu ngồi xổm bên cạnh, đặt một cái headphone màu đỏ giống như đồ bịt tai lên đầu cô, che lại hai bên tai cô. Tô Khởi chưa thấy loại tai nghe này bao giờ, tò mò sờ sờ. Lương Thuỷ bấm nút bật nhạc.

Khúc nhạc dạo vừa phát ra, toàn bộ mùa hè như ập đến trước mặt. Tô Khởi ngạc nhiên trừng mắt thật to. Lương Thuỷ biết cô đã nghe thấy thì nở nụ cười rạng rỡ. Cậu nâng ngón tay, nhẹ nhàng đánh nhịp theo tiếng nhạc trong tai cô.

Tai nghe che hết lỗ tai Tô Khởi, nhưng khi ca từ vừa xuất hiện, Lương Thuỷ hát thầm theo: "Ngoài cửa sổ, chim sẻ trên dây điện đang hót líu lo. Em nói rằng câu đó rất có cảm giác mùa hè."

Cậu đứng lên, nhẹ nhàng xoay người, vừa hát vừa thu dọn hành lý. Lúc thì đứng lúc thì ngồi xổm, mỗi động tác đều mang theo âm nhạc.

"Mưa rơi thâu đêm

Tình yêu của anh tuôn trào như cơn mưa

Lá rơi khắp sân

Xếp chồng chất tựa nỗi nhớ của anh."

Tô Khởi nghe "Thất Lý Hương" như nhạc 3D trong tai nghe, ánh mắt nhìn theo Lương Thuỷ. Âm nhạc bên tai trùng với với môi cậu mấp máy, ngón tay cậu gõ nhẹ, chân nhấp nhấp. Cô chợt nhớ, cái ngày cùng cậu đến tỉnh thành nghe "Diệp Huệ Mỹ" và "Trời Nắng" vậy mà đã là mùa hè năm trước rồi.

"Em là người duy nhất anh muốn hiểu rõ."

Từ cuối cùng vừa hát xong, đoạn nhạc dạo ấm áp lại vang lên, Tô Khởi như đang đứng trong bài hát hứng cơn mưa dồi dào, đến cả gió cũng mang đến mùi hương của mùa hè.

Cô nghe chưa đã, tháo tai nghe ra, Lương Thuỷ hỏi: "Thấy sao?"

Mắt Tô Khởi sáng tựa ngôi sao: "Quá hay luôn. Châu Kiệt Luân chưa bao giờ làm người khác thất vọng mà!"

"Bây giờ tớ rất tò mò liệu anh ấy có thể đưa album tiếp theo lên cao hơn một bậc không." Lương Thuỷ nói, đưa cho cô một chiếc đĩa CD mới chưa mở, "Tặng cậu."

Tô Khởi vui vẻ nhận lấy, lại nói: "Cậu mua của cậu thì tớ cũng nghe được mà, mua thêm một đĩa nữa làm gì?"

Lương Thuỷ gãi gãi đầu, nói: "Tớ lười đi tìm quà khác."

Tô Khởi vừa nhìn đã thấy còn mấy đĩa "Thất Lý Hương", chắc là tặng cho mấy bạn khác, không biết còn tưởng buôn sỉ CD ấy.

Tô Khởi: "......."

Cô vẫn rất là thích, thích không nỡ bỏ xuốn, nhìn nhìn ảnh bìa CD, chợt hỏi: "Thuỷ Tạp, cậu huấn luyện ở Hàn Quốc thế nào?"

"Cũng bình thường." Cậu hơi hé miệng, nhưng lại không nói quá nhiều, chỉ nói, "Có chút nâng cao."

"Tốt quá." Tô Khởi hài lòng đáp, lại hỏi, "Hàn Quốc vui không?"

Lương Thuỷ lắc đầu: "Chả vui, ăn cũng chả ngon. Sau này cậu đi du lịch thì đừng bao giờ đến đó."

Tô Khởi nói: "Ra nước ngoài tốn nhiều tiền lắm, tớ chỉ có thể chờ trưởng thành rồi tự mình kiếm thật nhiều tiền mới ra nước ngoài chơi."

Lương Thuỷ thở dài, bày ra dáng vẻ gắng gượng miễn cưỡng: "Nếu sau này cậu không kiếm được tiền thì tớ kiếm tiền dắt cậu đi. Cậu muốn đi đâu cứ nói."

Tô Khởi không hài lòng, cãi lại: "Tại sao lớn lên tớ không kiếm được tiền chớ?!"

Lương Thuỷ: "......"

Cậu gãi gãi đầu: "Được được được, cậu kiếm được rất nhiều tiền, cậu dắt tớ đi được chưa?"

Tô Khởi nói: "Thế còn được."

Hai người cậu một câu tớ một câu tán dóc trong chốc lát, Khang Đề bảo Lương Thuỷ đi tắm rửa. Tô Khởi ôm CD và máy nghe CD vui vẻ chuẩn bị về nhà.

Lương Thuỷ vừa thấy thì nhíu mày: "Này, tớ tặng CD cho cậu rồi, cậu không lấy đĩa của tớ ra à?" Bên trong máy nghe là đĩa nhạc của Lương Thuỷ.

"Nghe nhiều quá trầy đĩa thì sao giờ?" Tô Khởi ôm chặt album《 Thất Lý Hương》của mình, "Cái này tớ không mở đâu, sau này chỉ nghe của cậu thôi."

"......" Lương Thuỷ phất phất tay, "Lượn."

"Đi nhá." Tô Khởi cười tủm tỉm lượn đi.

Sau khi về nhà, Tô Khởi nghe hết đĩa, thấy bài nào cũng rất hay. Cô nằm trên chiếu lắc lắc chân, chợt thấy mấy chuỗi hạt giấy bên giường, cắn miệng đỏ mặt suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm, tháo xuống khỏi giường.

Lương Thuỷ mới vừa tắm xong, mặc một chiếc áo thun trắng, thoải mái mát mẻ. Tóc cậu ướt từng mảng, trông rất mềm mại.

Cậu để một chân lên cạnh ghế sofa, ngồi trên sofa lấy khăn lau tóc thì thấy Tô Khởi xách theo mấy chục dây chim chóc sang, ngẩn người, híp mắt hỏi: "Này là.... ngỗng?"

"....." Tô Khởi nói, "Hạc giấy."

Cô tìm cho mình một lý do rất đàng hoàng: "Cậu tặng "Thất Lý Hương" cho tớ, đây là quà đáp lễ."

Tay Lương Thuỷ đang lau tóc ngừng ở không trung, ánh mắt nhìn thẳng vài giây, nói: "Tớ không cần."

Biểu tình quả quyết cự tuyệt kia kích thích mạnh Tô Khởi: "Không thể không cần!"

Lương Thuỷ cũng nổi điên, từ trên sofa nhảy dựng lên: "Một đống chim như vậy? Tớ để ở đâu chứ?"

Tô Khởi cầm theo cây búa nhỏ và một túi đinh, nói: "Cậu không cần lo, tớ treo ở cửa phòng cho cậu, làm rèm cửa."

Lương Thuỷ tưởng tượng cảnh tượng kia một chút, ghét bỏ: "Con gái mới treo cái thứ này. Tớ lại không phải ẻo lả."

Tô Khởi không để ý cậu, muốn lên lầu.

Lương Thuỷ ném chiếc khăn lên bàn trà, nói: "Tớ cảnh cáo cậu đó, cậu dám đóng một cái đinh là tớ gõ rớt sọ não cậu."

Nếu là trước kia, Tô Khởi sẽ cãi lại cậu ngay. Dù sao thì cuối cùng Lương Thuỷ đều không thể thay đổi ý định của cô.

Nhưng giờ phút này, cô bỗng dừng ở đầu cầu thang, không dám đi. Cô không chắc lắm, sợ cậu thật sự sẽ đến giật lấy đống hạc này rồi ném xuống đất.

Nghĩ đến hình ảnh đó, tim Tô Khởi giống như bị lôi mạnh xuống.

Cô đứng tại chỗ, tiến không được, lùi cũng không xong, bỗng thấy cực kỳ lúng túng.

Chính xác là bản thân mình không đúng. Gấp mấy thứ này cốt là tự mình vui vẻ, nhà cậu lại không có chỗ treo. Sớm biết thế đã gấp ngôi sao bỏ vào bình thuỷ tinh, vừa đẹp vừa tiết kiệm không gian.

Vậy hạc giấy phải làm sao bây giờ đây? Treo ở nhà nếu ngày nào đó bị Tô Lạc tháo ra phát hiện bí mật thì xong đời. Vậy.... ném vào mương thối?

Nhưng hình như cũng chỉ có thể như thế.

Tô Khởi từ từ buông thõng tay đang cầm hạc giấy xuống, vô số hạc giấy ở cuối sợi dây rơi xuống mặt đất.

Cô cúi đầu, lúc chuẩn bị đi thì nghe thấy Lương Thuỷ thở dài, giận dữ nói: "Treo đi treo đi. Cậu đi treo đi!"

Tô Khởi quay đầu nhìn cậu, mặt cậu nín nhịn: "Một phút! Treo xong thì lượn cho tớ, coi chừng tớ hối hận!"

Ánh mắt Tô Khởi sáng lên, chạy đùng đùng lên lầu.

Cô nhanh chóng chuyển ghế ra cửa, dẫm lên ghế đứng dưới khung cửa, tay chân luống cuống treo dây hạc trên lưng ghế, lại đi lấy búa và đinh.

Vất vả lắm mới đóng xong một cây đinh, hết một phút đồng hồ.

Lương Thuỷ bỏ tay vào túi quần đi lên lầu, sắc mặt lạnh lùng, như nhà thầu tay quất roi đến nghiệm thu.

Tô Khởi đưa một ngón tay lên: "Cho tớ thêm một phút nữa nha?"

Lương Thuỷ vậy mà lại rất phối hợp: "Chỉ cần một phút?"

"......" Tô Khởi nói, "Một tiếng."

Lương Thuỷ hất đầu sang một bên: "Lăn xuống!"

Tô Khởi cho rằng cậu muốn đuổi mình đi nên đứng đó do dự. Lương Thuỷ đem cô từ trên ghế xuống đất. Tô Khởi đột nhiên nằm trên vai cậu, sửng sốt, giây tiếp theo đã bị đặt xuống đất. Cậu thả dép lê của mình xuống, mặt đen thui đóng đinh lên cửa.

"Tổng cộng có bao nhiêu sợi?"

"Hai mươi."

Tô Khởi cầm hai mươi dây hạc, ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu hơi nhấp môi, ánh mắt nhìn chằm chằm khung cửa, giọng điệu không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt lại rất chuyên chú. Cậu đưa tay đo chiều dài khung cửa, chia thành hai mươi phần cỡ cỡ nhau, làm ký hiệu, bắt đầu đóng đinh.

Mới đóng được một chút, cậu cúi đầu nhìn cô: "Ngẩng đầu nhìn làm gì? Hứng bụi hả?"

Tô Khởi: "......"

Cậu nói: "Vụn gỗ rớt vào mắt thì đừng có mà đổ thừa tớ."

Thế nên Tô Khởi lui về sau một bước, cúi đầu, quay sang một bên nở nụ cười.

Gõ "đùng đùng" một lúc, Lương Thuỷ nhanh chóng đính xong hai mươi cái đinh, nói: "Đem qua đây."

Tô Khởi cẩn thận tách từng dây hạc đưa cho cậu. Cậu treo dây hạc vào đinh, cột chặt lại.

Dây này tiếp đến dây kia, treo được một nửa, cậu chợt hỏi: "Cậu gấp cái đống này trong bao lâu?"

Tô Khởi buột miệng thốt ra: "Một tuần."

Lương Thuỷ đang khom lưng nhận dây hạc trong tay cô, trả lời lại: "Không phải cậu bảo đây là quà đáp lễ à?" Lương Thuỷ bỗng cười rộ lên, ngồi xổm trên ghế, "Bởi tới nói mà, cậu vừa về nhà thì mang cả đống sang. Cậu gấp từ lâu rồi đúng không?"

Tô Khởi ngẩn người, cứng họng. Tim cô đập liên hồi, hoảng loạn. Giờ phút này cậu gần ngay trước mắt, cô thở cũng thấy khó khăn.

Giây tiếp theo, sắc mặt Lương Thuỷ thay đổi, đột nhiên chọt vào trán cô: "Tớ biết ngay là cậu chán quá gấp một đống rồi không có chỗ để, mẹ cậu muốn ném đi, vậy là cậu ném hết qua chỗ tớ?" Nói xong thì đứng lên, lấy chân phải đá cô, "Cậu toàn ném ba cái đồ linh tinh sang chỗ tớ!"

Tô Khởi không phản ứng, vẫn không nhúc nhích. Lương Thuỷ đá vào cánh tay cô, vốn không dùng lực nên cô chỉ lắc lư nhẹ.

Lương Thuỷ nhìn vẻ mặt xám xịt của cô: "Bị tớ nói trúng rồi chứ gì? Không được, tớ muốn đem vứt hết...."

"Ê——" Tô Khởi cuống quýt cản lại.

Nhưng Lương Thuỷ không đi vứt thật, mà là lại lấy một dây treo ở cửa phòng.

Tô Khởi tức giận đá vào cẳng chân cậu đang lộ ra.

Một tiếng "bụp" vang lên.

Tô Khởi: "....."

Lương Thuỷ: "Cậu chưa ăn cơm à, gì mà nhẹ hều."

Tô Khởi không trả lời cậu, im lặng hít sâu một hơi, hồi phục lại nhịp tim bình thường.

Rốt cuộc cũng treo xong.

Lương Thuỷ nhảy từ trên ghế xuống, lùi ra sau nhìn nhìn, cũng không tệ lắm, không tính là xấu.

Hạc giấy chuyển động theo làn gió. Tô Khởi nhìn mặt cậu, khoé miệng chàng trai có nét cười. Cậu duỗi tay vén bức màn, vẫn thấy tò mò. Cậu nói: "Tô Thất Thất, cậu suốt ngày làm ba cái thứ vớ vẩn này."

"Cậu biết cái quỷ gì." Tô Khởi nói.

Hai người cách nhau mấy trăm con hạc giấy đang đung đưa. Lương Thuỷ nhìn đám hạc đó, Tô Khởi nhìn cậu. Không có tiếng trò chuyện trong một lát.

Rất yên tĩnh.

Sau lưng cậu là mái ngói đỏ, cây xanh và trời xanh, khung cảnh trông rất đẹp.

Tô Khởi cảm thấy, nếu thời gian ngừng ở giây phút này, cô cũng cảm thấy rất vui.

Trong hẻm lại vang lên tiếng kéo vali. Lương Thuỷ quay đầu nhìn xuống, nói: "Tớ đi xem có phải Lý Phàm về hay không." Cậu bước nhanh xuống lầu.

Tô Khởi đứng tại chỗ trong chốc lát, chờ tiếng chân cậu biến mất ở cầu thang, cô mới vén rèm bước ra. Mấy dây hạc bị cô chạm vào, kêu sột soạt sột soạt. Cô để ngón trỏ lên miệng, làm động tác "suỵt" với chúng.

Cô lặng lẽ nói: "Đừng nói cho cậu ấy biết nha~~"

Hạc giấy rung động theo gió, từ từ yên tĩnh trở lại.

Đi ra từ nhà Lương Thuỷ, bước chân Tô Khởi nhẹ nhàng. Nghĩ đến cảnh Lương Thuỷ ngày nào cũng có thể nhìn thấy đám hạc giấy đó, cô không nhịn được mà xoay một vòng.

Bước vào nhà, trên bàn có một hộp quà xinh đẹp.

Tô Khởi tò mò: "Gì đây ạ?"

"Phong Nhiên về rồi. Quà cho con đó."

Đó là một hộp nhạc hình đàn piano màu trắng đẹp đẽ, vặn dây cót, những vũ công ba lê sẽ xoay một vòng quanh cây đàn. Tuy Tô Khởi đã từng nhìn thấy cái tương tự ở cửa hàng văn phòng phẩm ngoài cổng trường, nhưng phần lớn được làm rất cẩu thả, không tinh tế như cái này. Nhạc phát ra là "Spirited Away", không phải "Thử gửi Elise" như bình thường.

Tô Khởi thích vô cùng, nhảy dựng lên: "Con đi tìm Phong Phong."

Vào đến nhà Lý Phong Nhiên, Lương Thuỷ cũng ở đó. Hai người đang nói về chuyện huấn luyện của nhau.

Thật sự thấm thía chuyện "kiên trì khổ cực bao nhiêu" ở hẻm Nam Giang này cũng chỉ có hai người họ.

Dáng vẻ của cả hai đều trông rất thoải mái và bình tĩnh. Nói được một nửa, Tô Khởi bước vào, cả hai ngừng lại,

Tô Khởi cẩn thận để hộp nhạc trên bàn trà, vặn dây cót để vũ công khiêu vũ. Cô cười rạng rỡ, gương mặt của hai chàng trai cũng thu lại sự nghiêm túc, mỉm cười.

Tô Khởi sung sướng nói: "Cảm ơn cậu nha Phong Phong. Tớ thích cái này lắm, đẹp hơn mấy cái tớ thấy ở văn phòng phẩm nhiều."

Lý Phong Nhiên cười nhạt: "Không có gì."

Lương Thuỷ nghiêng người trên sofa, vo tờ giấy vệ sinh trong tay thành một cục, ném lên trán cô: "Sao không thấy cậu cảm ơn tớ vậy?"

Tô Khởi sờ sờ trán, trừng mắt liếc cậu một cái, lại nói với Lý Phong Nhiên: "Phong Phong cậu muốn gì? Tớ tặng quà lại cho cậu nha?"

Lý Phong Nhiên rũ mắt suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Tớ không muốn gì hết."

Tô Khởi năn nỉ: "Cậu muốn một món đi. Tớ sẽ cố gắng mà. Bây giờ tớ không có tiền nhưng tớ có thể để dành. Chờ lên cấp 3 rồi, mỗi ngày tớ được 5 tệ lận."

Lý Phong Nhiên cười: "Cậu tặng gì cũng được."

Tô Khởi chớp chớp mắt: "Vậy để tớ xem nhé."

Lương Thuỷ lấy chân chạm chân Lý Phong Nhiên, ra dáng người rất có kinh nghiệm để truyền lại: "Đừng có nói đại, coi chừng cậu ấy đưa cho một đống chim chóc, không có chỗ để, tới lúc đó cậu ngồi khóc đi."

Tô Khởi ném cho cậu ánh mắt hung dữ.

Lý Phong Nhiên cười cười, chợt nói: "Thất Thất."

"Hả?"

"Kính vạn hoa đi."

"Cậu muốn kính vạn hoa?" Bây giờ kính vạn hoa cũng không mắc, "Cái này dễ!"

"Cái của cậu ấy." Lý Phong Nhiên nói, "Cái mà hồi nhỏ cậu hay chơi, cậu nói thuỷ tinh đủ màu ở tiên quốc của cậu giống y hệt kính vạn hoa ấy, cái đó đó."

____________________

Tác giả có lời muốn nói: Cấp 2 à, hẹn gặp lại.

[Người lớn tâm sự (12.1)]

Trình Anh Anh: Ấy? Em cực lắm mới sắp xếp hết đống đồ cũ này, ai lại lôi từ giường ra hết vậy? Trên đất toàn là bụi! Tô Thất Thất đâu?!

Tô Miễn Cần: Đến nhà họ Lý rồi, nói là tặng kính vạn hoa gì ấy.

Trình Anh Anh: Sao con bé không tặng hết cái thùng này đi, một đống đồ linh tinh. Lần trước tìm Belle gì ấy cũng lục lộn xộn hết lên. Ủa? Quần áo của Tiểu Hồng Vân vậy mà không phai màu, vẫn còn sạch sẽ quá nè. Anh nhìn đi, mắt vẫn còn đóng lại được này.

Tô Miễn Cần: Anh thử con quay điện này xem. Ha ha ha, còn xoay được. Hồi Thất Thất học mẫu giáo thích cái này nhất.

Trình Anh Anh: Trời ơi anh đừng có lục. Hai người lục lọi thì dễ lắm, nhưng đâu phải hai người dọn!

Tô Miễn Cần: Được được được, không lục nữa. Ủa? Cái hộp kia là gì vậy?

Trình Anh Anh: Em xem thử. —— Ôi chao, cái này!

Tô Miễn Cần: Đây không phải giày cao gót Khang Đề tặng sinh nhật em sao? Năm sáu năm rồi nhỉ?

Trình Anh Anh: Giày này vừa đắt vừa đẹp, em không nỡ mang, muốn để dành dịp nào quan trọng, ai ngờ để rồi quên mất luôn. Bây giờ cũng —— haiz, kiểu này không còn thịnh hành nữa rồi.

Tô Miễn Cần: Bởi vậy có gì tốt thì nhanh chóng dùng, đứng có để dành làm gì. Để dành để dành quá hạn, không có mùi vị năm đó nữa. —— Ủa mà, sao giày này gãy rồi?

Trình Anh Anh: Sao gãy được? Lúc em nhận vẫn tốt lắm mà?

Tô Miễn Cần: Chắc là bị thùng khác đè lên.

Trình Anh Anh: Sao em lại cảm thấy là Tô Thất Thất làm gãy ta?

Tô Miễn Cần: Đừng nói bừa, lại vạ lây Thất Thất.

Trình Anh Anh: Hộp giày này lúc trước em đặt ở bên cạnh giường, bây giờ dịch vào bên trong rồi, bảo đảm là con bé. Cái con nhỏ này!

__________________

Editor có lời muốn nói:

Đúng là trên đời này không ai hiểu con bằng mẹ =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.