Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Chương 14: Chương 14




Rõ ràng là đi thăm giáo sư, cuối cùng vị một câu “Chị dâu” của Thúc Văn Ba gọi Mễ Kha, buổi gặp mặt thành chất vấn hỏi tội.

Thúc Văn Ba ngược lại đàng hoàng bước đi, Mễ Kha lại không thể không đón lấy cục diện rối rắm này. Tiểu Hạ nghe thấy Thúc Văn Ba gọi một tiếng chị dâu, căn bản không cho Mễ Kha có cơ hội giải thích, trực tiếp đem người trói tới tiểu hoa viên oanh tạc.

Tiểu Hạ sức tưởng tượng cực kỳ phong phú, Mễ Kha gặp họa được phúc cùng ân nhân cứu mạng vừa gặp đã thích, sau đó nhanh chóng thăng cấp thành mối quan hệ nam nữ, chính lúc này tình yêu nồng cháy, mới bỏ quên chị em tốt là cô. Mễ Kha bị tiểu Hạ nói như súng liên thanh không có cơ hội phản bác chỉ biết cười trừ im lặng.

Mặc kệ Thiệu Vũ Hàn cảm thấy như thế nào nhưng một tiếng “chị dâu” kia tiểu Hạ tin tưởng.

Mễ Kha bị chất vấn đến đổ mồ hôi tiểu Hạ cuối cùng đánh trống thu binh, cô tỏ vẻ nữ vương nói: “Lấy anh hùng cứu mỹ nhân làm tiền đề tình yêu, cũng tốt. Đàn ông như vậy, rất đáng tin.”

Mễ Kha nghe thế tự hỏi: nếu Hình Khắc Lũy mà là người đáng tin, trên thế giới này còn ai không đáng tin sao?

Tiểu Hạ vẫn chưa thỏa mãn hiếu kỳ, nói mệt cô mới nắm tay Mễ Kha: “Rồi bạn nói chi tiết cho mình xem, đồng chí giải phóng quân làm sao có thể dắt tay bạn, ôm eo bạn, hôn môi bạn?”

Chi tiết cái gì, quả làm Mễ Kha xấu hổ. Mặc dù cô và Hình Khắc Lũy không phải mối quan hệ như tiểu Hạ nghĩ, nhưng tiểu Hạ liệt kê mấy động tác thân mật kia bọn họ xác thực đã trải qua, dù Mễ Kha không muốn nghĩ đến, nhưng nó vẫn tồn tại, không mất đi.

Cho nên bi thảm nhất trên đời không phải là giống như bị người lưu manh như Hình Khắc Lũy dây dưa, cũng không phải bị người trông như đàng hoàng Thúc Văn Ba gọi chị dâu hãm hại, mà là bị bạn tốt tra hỏi chân tướng sự việc.

Mễ Kha thật muốn khóc, nghĩ đến gương mặt Hình Khắc Lũy lúc cười to sảng khoái, trong lòng đem ánh một trăm lần. Dù sao tình hình tới mức này, cô trong lòng vùng vẫy giãy chết, suy nghĩ một lúc lâu, mới nhìn chằm chằm vào tiểu Hạ: “Chân tướng sự việc là…”

“Hình Khắc Lũy khi nào mời mình đi ăn cơm?” Giống như biết cô đang xấu hổ, tiểu Hạ ngắt lời Mễ Kha: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi, lát nữa mình cùng bạn đi. Lớn như vậy mình còn chưa từng tới doanh trại bộ đội đâu, vừa đúng bạn để cho mình mở mang kiến thức…”

Dưới sự tra tấn, cực hình của tiểu Hạ, Mễ Kha vùng lên: “Cái gì mà gặp mặt! Bọn mình không có quan hệ gì! Mọi người cùng nhau bắt nạt mình phải không? Ai muốn cùng bạn đi doanh trại bộ đội, mình không cần! Cũng không đi. Nghĩ cũng không muốn, chết cũng không muốn!” Nói xong quay người rời đi.

Nhìn chăm chằm bóng dáng bực tức của Mễ Kha, tiểu Hạ ngẩn người sau đó kêu lớn: “Sao lại tức giận hả? Quỷ hẹp hòi bạn quay lại mau, mình đếm đến ba không quay lại hậu quả tự gánh, một, hai , ba…” Ba chữ vừa nói xong, Mễ Kha vòng trở lại, cầm túi xách đập vào gáy tiểu Hạ.

Tiểu Hạ một bên vừa tránh vừa nói: “Mễ tiểu Kha bạn dám đánh mình! Nói không phải Hình Khắc Lũy làm chỗ dựa cho bạn, ai tin?!”

Tóm lai, dù Mễ Kha giải thích như thế nào, tiểu Hạ đã xác định thân phận chị dâu của cô, càng khoa trương hơn là cô ấy cùng Hình Khắc Lũy cũng chưa gặp mặt, tự nhiên nói năng hùng hồn đấy chính là chân mệnh của cô. Tiểu Hạ lại hùng hồn nói: “Nhận được ân của người khác thì phải báo đáp gấp bội, lúc này bạn nên lấy thân báo đáp đi”

“Cuộc sống đúng là nước sôi lửa bỏng…” Mễ Kha giả bộ đấm ngực: “Mình chết đi cho xong.”

Kế hoạch đi thăm giáo sư cứ như vậy mà bị người không xuất hiện đồng chí Hình Khắc Lũy can thiệp mà bị nhỡ, Mễ Kha cuối cùng không lên lầu thăm Nguyễn Thiệu Tề. Vốn định tránh Thúc Văn Ba, bất đắc dĩ Thúc tham mưu cùng Hình Khắc Lũy cùng bộ dạng khó đối phó. Mễ Kha cùng tiểu Hạ từ vườn hoa đi ra, Thúc Văn Ba vẫn đứng đó đợi. Đang gọi điện thấy Mễ Kha, nói với người bên kia: “Cúp đi, vợ anh đang đi ra, tôi đã thay anh bán mạng rồi.”

Đầu dây bên kia Hình Khắc Lũy cười đến vui vẻ: “Khi nào về mời cậu uống Mao Đài.”

“Miễn.” Thúc Văn Ba thở dài: “Trở về cậu làm ơn đừng hack máy tính của tôi, tôi liền cảm tạ trời đất.”

Nghe âm điệu oán trách trong điện thoại, Hình Khắc Lũy bật cười.

Thúc Văn Ba nói đưa Mễ Kha tới chỗ Hình Khắc Lũy, là do sáng nay Hình Khắc Lũy đã giao phó, mục đích đương nhiên là nói cho Thiệu Vũ Hàn nghe. Về phần hứa cùng tiểu Hạ ăn cơm, còn là sợ Mễ Kha trước mặt phủ nhận thân phận chị dâu mới nảy ra. Nhưng thấy Mễ Kha đôi mắt nhỏ nhìn về phía anh, Thúc Văn Ba đề nghị: “Hình Khắc Lũy đang ở trại tân binh không thể ra ngoài, tôi có thể mời hai người ăn một bữa cơm được không?” Thấy Mễ Kha có ý từ chối, anh khẽ mỉm cười: “Thuận tiện giải thích vấn đề ‘chị dâu’?”

Được rồi, Mễ Kha nhất thời cảm thấy cuộc sống vẫn còn hi vọng.

Theo chỉ thị của Hình Khắc Lũy, Thúc Văn Ba đem hai vị cô nương dẫn tới “Hình Phủ”, vào cửa anh rất thoải mái nói với tiểu Hạ: “Hình Khắc Lũy nói, hoan nghênh tiểu Hạ cô nương tới Hình Phủ, sổ sách sẽ tính cho cậu ta.”

Nhìn ánh mắt tiểu Hạ cười sung sướng, Mễ Kha nhất thời chán nản.

Thu phục lòng người, ai có thể cao minh hơn Hình Khắc Lũy?

Trong bữa ăn, Thúc Văn Ba cuối cùng giải thích Mễ Kha không phải là bạn gái của Hình Khắc Lũy. Mễ Kha bộ dáng muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa sạch oan tình nghe được một nửa lấy đũa gõ gõ vào bát tiểu Hạ tỏ vẻ trong sạch, kết quả không đợi tiểu Hạ mắng cô ngây thơ, Thúc Văn Ba lại đem cô đẩy vào nước sôi lửa bỏng.

“Hình Khắc Lũy rất thích Kha Kha, chẳng qua cậu ấy giữ trong lòng chưa dám nói ra, muốn gây ấn tượng tốt với Kha Kha, nhưng Kha Kha từ đầu đến cuối đều nói cậu ấy đùa giỡn. Nói thật, trong sư đoàn nữ binh thích cậu ấy nhiều không đếm xuể, chưa từng thấy cậu ta, nhưng chính tai tôi nghe cậu ấy từ chối, nói không có thói quen do dự…”

Thúc Văn Ba nói không nhiều lắm, trọng điểm chính là nói cho tiểu Hạ, mặc dù Mễ Kha còn chưa phải là chị dâu của anh, nhưng Hình Khắc Lũy đối với cô là thật lòng từ trước đến giờ luôn coi Mễ Kha là trọng điểm bảo vệ. Tiểu Hạ bị Hình thiếu tá ban cho vé ăn miễn phí đã lung lay, lập trường cực kì kiên định cùng Hình Khắc Lũy đứng chung chiến tuyến. Vì vậy, tiểu Hạ bị đồng chí Hình Khắc Lũy người chưa từng gặp mặt, thành công bị thu phục.

Sau khi ăn xong, Thúc Văn Ba theo hướng dẫn tiểu Hạ đưa hai người tới trung tâm thương mại, sau đó thành công trở về. Mễ Kha vẫn trong giai đoạn buồn bực, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tiểu Hạ phiền phức, để gọi điện mắng Hình Khắc Lũy. Vậy mà tiểu Hạ đã coi bắt Mễ Kha là nhiệm vụ, hơn nữa muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết, cho nên Mễ Kha bị cô áp giải đi uống cà phê.

Tiểu Hạ hỏi tới hỏi lui, không dấu được, Mễ Kha đem việc làm sao cùng Hình Khắc Lũy quen biết, đến tiệc liên hoan anh đưa cô về, sau đó gọi điện gửi tin nhắn hỏi thăm cô, chăm sóc cô ở trại tân binh, cùng sự kiện nhảy lầu lần trước toàn bộ nói ra hết.

Tiệc liên hoan đêm đó Mễ Kha không nói cho bất kì ai, trừ nói chuyện với Hạ Hi, bạn tốt của cô, cho nên ấp a ấp úng nói việc Hình Khắc Lũy đối với cô như thế nào không bỏ sót chi tiết khai báo.

Thấy Mễ Kha mặt càng ngày càng hồng, âm thanh càng nhỏ, đầu cúi càng thấp, tiểu Hạ không vì bạn tốt bị mạo phạm mà tức giận, ngược lại tiến tới trước mặt Mễ Kha, tặc lưỡi cười hề hề: “Hình Khắc Lũy xử lý mọi chuyện hiệu suất rất cao đấy, mới gặp hai lần đã đem bạn ăn…”

Mễ Kha che miệng cô, khẩn trương nhìn xung quanh: “Bạn đừng nói bậy, bọn mình không có, anh… anh ấy uống say, sau đó…”

Nếu thật sự là say có thể lái xe một tiếng đồng hồ đưa cô từ doanh trại trở về thành phố? Cũng chỉ có Mễ Kha tin loại chuyện không có kỹ thuật này là sự thật. Tiểu Hạ than thở, vỗ vỗ vai cô, nói trúng tim đen: “Thật ra thì bạn cũng không phải ghét anh ta chứ? Nếu không xảy ra chuyện như vậy cũng sẽ không cùng lui tới với anh ta.” Thấy Mễ Kha mắt mở lớn không trả lời được, cô khích lệ: “Chỉ bằng việc anh ta bất chấp mọi thứ cứu bạn, cũng biết được anh ta rất quý trọng bạn. Nếu bây giờ bạn chưa có người trong lòng, mình cảm thấy bạn nên thử một chút.”

Mễ Kha ngây ngốc hỏi: “Thử cái gì?”

Tiểu Hạ vỗ vai cô một cái: “Hẹn hò!”

Mễ Kha bị đánh một cái, giật mình hỏi: “Không phải là vì phiếu cơm miễn phí của Hình Phủ mà đem bán mình chứ?”

Tiểu Hạ vò đầu cô: “Mình vì việc bán bạn mà tồn tại! Bạn dám không để mình bán?! Dám sao, dám sao không dám chứ?”

Ầm ĩ cũng đủ, tiểu Hạ trịnh trọng nói: “Nếu như anh ta không phải nghiêm túc, mình sẽ thay bạn phế bỏ võ công của anh ta!”

Có thể vì tiểu Hạ bảo đảm, Mễ Kha bỗng cảm thấy an tâm, sau đó lại bị truyền bá tư tưởng “Hành động thực tế”, cô cùng tiểu Hạ chia tay trở về nhà, sau đó nhận được điện thoại.

Điện thoại truyền đến giọng nói ôn hòa quen thuộc, Mễ Kha theo bản năng hỏi: “Tin nhắn là anh gửi?” Số điện thoại gọi đến cùng với số điện thoại gửi mã số tin nhắn cô nhận được là một.

Thiệu Vũ Hàn cười khẽ, lấy giọng nói sủng ái trả lời: “Em có ngốc một chút nữa anh cũng không ngại.”

Mễ Kha lúng túng: “Giáo sư khỏe không? Em cùng tiểu Hạ dạo phố.”

“Anh biết.” Thiệu Vũ Hàn giọng nói bình tĩnh, “Gặp mặt đi, anh có chuyện muốn hỏi.” Không cho cô có cơ hội từ chối, anh nói: “Anh ở số 66 đường Trung Sơn chờ em.”

Số 66 đường Trung Sơn – đại trạch Mễ gia.

Cô muốn về nhà, cho nên đối với yêu cầu của anh, không thể nào từ chối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.