Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Chương 4: Chương 4




Đối với việc Hình Khắc Lũy thường xuyên giở trò vô lại, Mễ Kha thật sự rất bất lực. Kể từ ngày bọn họ quen nhau, một ngày anh không trêu chọc cô thì chắc không sống được. Làm cho Mễ Kha bắt đầu nghi ngờ rằng công việc của thiếu tá Hình chính là trêu chọc cô.

Anh còn chê cô đại não kết cấu không bình thường, anh bình thường mà còn muốn nằm viện? Mễ Kha cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục dây dưa với anh thì chắc chắn cô sẽ phải nhập viện tâm thần. Mễ Kha nhấc chân dùng sức đạp thật mạnh hai phát, bị đả kích nói: “Cười cười. Không sợ bị rút quai hàm à?” Trong lòng âm thầm oán: Nếu như đi giày cao gót thì sẽ đau hơn nhiều.

Hình Khắc Lũy thản nhiên như không, khi Mễ Kha quay người anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, cánh tay hơi dùng lực ép sát cô vào tường, khóe mắt tràn ngập ý cười: “Tôi phát hiện ra một điều, em đã trưởng thành rồi.” Lúc đầu anh chỉ muốn đùa cô chút thôi nhưng lại không ngờ tời cô lại nhanh chí phản bác như vậy.

“Anh, anh đang làm trò gì vậy?” Cả người Mễ Kha bị thân hình cao lớn của Hình Khắc Lũy bao vây, trên người anh tỏa ra mùi thuốc lá quen thuộc, vào giờ khắc này nó giống như một mùi hương đầy cám dỗ, làm cho cô mất đi khả năng giao tiếp, trống ngực cứ đập thình thịch nhìn anh.

Nếu như không lầm thì đây là lần đầu tiên Mễ Kha tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với Hình Khắc Lũy. Đường nét trên khuôn mặt anh rất đặc biệt. Điểm nổi trội nhất chính là cặp mày kiếm kia, chỉ cần anh khẽ nheo lại đã làm cho cả gương mặt trở nên nghiêm nghị. Thêm vào đó là đôi môi với độ dày hoàn hảo, dù chỉ hơi nhếch khóe môi thôi cũng khiến cho anh dù không biểu lộ cảm xúc gì vẫn giống như đang cười. Chính đặc điểm này đã tạo nên biệt danh “Hổ mặt cười” của Hình Khắc Lũy, gương mặt đẹp trai, mạnh mẽ nhưng cũng mang vài phần trẻ con.

Cảm thấy anh càng ngày càng ép sát mình, Mễ Kha cuống cuồng giơ tay chống vào ngực anh: “Anh…anh buông tôi ra.” Cái gọi là nhanh mồm nhanh miệng đứng trước mặt anh cũng trở nên vô nghĩa.

Nhìn bộ dạng khẩn trương, luống cuống của cô, nụ cười của Hình Khắc Lũy càng sâu hơn, nói nhỏ: “Sao thế? Đỏ mặt à? Lúc trước “sờ” tôi tự nhiên lắm mà?” Hơi thở nóng rực của anh phủ trên tai cô, làm cho tâm tư của Mễ Kha trở nên rối bời. Nhưng cũng không gần thêm nữa, Hình Khắc Lũy lùi ra sau 1 bước, thờ ơ nhún vai: “Trừng phạt em, lần sau không tùy tiện như thế nữa.”

Đối đầu với kẻ điên này, Mễ Kha hiểu được mình không phải là đối thủ của anh. Chờ cô trấn tĩnh xong thì không thấy bóng dáng của Hình Khắc Lũy đâu nữa.

Trừng phạt cái gì? Với trí thông minh của mình, Mễ Kha không hiểu anh ám chỉ việc gì, cứ thế mà bước đi.

Cứ nghĩ đến việc Hình Khắc Lũy thường xuyên cố ý đến gần cô là một loạt phản ứng dây chuyền như chân tay mềm nhũn, não hoạt đọng không nhanh nhạy lại xuất hiện. Mễ Kha ảo não dùng tay che mặt, thầm nghĩ mình thật không có tiền đồ.

Mễ Kha cố gắng không để ý đến anh, dù là ở sân huấn luyện hay là ở phòng ăn, cô cũng xem như là không nhìn thấy, coi anh như không khí vậy. Dĩ nhiên loại phản kháng này của Mễ Kha hoàn toàn chẳng có năng lực sát thương gì đến Hình Khắc Lũy.

Đến cả đoàn 5-3-2, đối thủ mạnh nhất trong các đợt dã chiến cũng phải công nhận Hình Khắc Lũy chính là “Thủ tốt công giỏi”. Cho nên mới nói, ngay cả bộ đội đặc chủng như họ cũng không dám coi thường đối thủ là anh, khả năng chiến đấu của Hình Khắc Lũy thật sự không phải nghi ngờ. Về điều này, Mễ Kha đã được lĩnh giáo sâu sắc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thời hạn 1 tháng cuối cùng cũng kết thúc, ngày kiểm tra đã đến. Mễ Kha dồn toàn bộ sức lực, trừ những người xếp hạng đầu và cuối của danh sách trúng tuyển ra thì thành tích của Mễ Kha cũng đạt ở mức trung bình, miễn cưỡng qua đợt kiểm tra.

Bên trong phòng vi tính, các nữ binh hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một tay di chuột, một tay gõ bàn phím, điều khiển linh hoạt, ví dụ như Nghiêm San,.. cũng có những người tay chân luống cuống, vụng về,…. Hình Khắc Lũy khoanh tay đi đến, ánh mắt đếm từ số một xẹt qua tất cả các cô, cuối cùng dừng lại góc phòng, nơi Mễ Kha đang loay hoay bấm bấm.

Lúc này, các nữ binh đang tham gia vào chương trình “Sứ mệnh vinh quang”, một trò chơi thực tập đối kháng.

Cái gọi là “Sứ mệnh vinh quang này” thực chất là một Game online lấy bối cảnh là cuộc sống quân sự ở một trại lính. Bởi vì những chiến thuật tác chiến trong trò chời so với đời thật có nhiều điểm giống nhau, thêm nữa là những vật dụng được trang bị cũng giống như thật, làm phong phú kiến thức quân đội nên nó được đưa vào như một trong các môn của đợt kiểm tra.

Mễ Kha không phải là chưa từng chơi Game Online, khi trên máy bay cô cũng từng chơi qua nhưng vẫn như cũ, rất vụng về. Hình Khắc Lũy đứng đằng sau, nhìn cô chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã liên tiếp bị địch tiêu diệt, thật sự rất muốn cốc vào đầu cô một cái xem đó là giả vờ hay thật sự ngốc đến như vậy. Người chỉ huy rõ ràng yêu cầu cô từ bên phải đánh tới, thế mà cô lại nhắm thẳng bên trái xông đến. Chấp hành cái gì, với cô cũng chỉ gió thổi ngang qua mà thôi.

Nhìn Mễ Kha bị tiêu diệt đến lần thứ N ở cùng một nơi thì Hình Khắc Lũy thật sự không chịu được nữa.

Mễ Kha đang hết sức chăm chú nhìn vào màn hình tiếp tục chiến đấu, hoàn toàn không để ý phía sau có một người đang áp sát vào mình. Hình Khắc Lũy cúi xuống từ sau lưng cô, tay phải cầm bàn tay đang di chuột của Mễ Kha, tay trái gạt bàn tay đang gõ bàn phím ra. Đồng thòi cất tiếng nói lạnh lùng: “Nếu không muốn chỉ vì môn này không qua mà bị giữ lại huấn luyện thêm 1 tháng thì đừng nhúc nhích.” Vì vậy Mễ Kha thật sự không dám cử động.

Thao tác của Hình Khắc Lũy rất đẹp, tốc độ tay cực nhanh, Mễ Kha cứ như tượng gỗ, ánh mắt dần chuyển từ màn hình sang bàn tay như múa trên bàn phím của anh, sau đó cô chậm dãi nghiêng đầu, tầm mắt ngừng trên đường cong cương nghị trên khuôn mặt anh.

Khoảnh khắc này, nhiều năm sau khi Mễ Kha nhớ lại cảm thấy vừa mờ ám nhưng cũng thật ấm áp. Hình Khắc Lũy như có như không kéo cô vào ôm trong ngực, hai cơ thể như áp chặt vào nhau, cùng một nhịp thở, có lẽ cả đời này Mễ Kha sẽ không bao giờ quên.

Cho đến khi anh chơi xong, giúp cô qua phần kiểm tra, Mễ Kha mới bừng tỉnh, khẽ từ chối, ý bảo anh thẳng người dậy, cô nhỏ giọng lầu bầu: “Không ngờ anh sử dụng máy tính lợi hại đến vậy.” Ở trong suy nghĩ của cô, Hình Khắc Lũy là một quân nhân giỏi giang, cũng giống như lần anh cứu cô vậy, lần đó, một mình anh giữa trời mưa lớn, đánh thắng bọn cướp, võ nghệ thật sự cao cường.

“Tùy tiện ứng phó thôi. Bình thường thể hiện sợ người ta lại tưởng mình là siêu nhân.” Đối với lời khen ngợi của cô, Hình Khắc Lũy dương dương tự đắc nói: “Tôi luyện mấy trò này từ khi em vẫn chơi mấy trò trẻ con đấy.” Vừa nói, Hình Khắc Lũy còn ra vẻ vụng về đánh đánh, giống như là bắt chước Mễ Kha lúc nãy.

Mễ Kha bĩu môi: “Không khoác lác, không nói chuyện với anh nữa.”

“Ai khoác lác với em? Đang kiểm tra, không biết à.” Hình Khắc Lũy đánh nhạ vào tay cô: “Chấm điểm nghiêm túc.”

Mễ Kha trừng mắt nhìn: “Giả vờ nghiêm túc.”

Hình Khắc Lũy cười khẽ: “Tôi không giả vời nghiêm chỉnh, chỉ sợ em không chịu nổi.”

Anh điều chỉnh lại tư thế, từ ngoài nhìn vào giống như đang chỉ đạo tác chiến, thuận miệng hỏi cô: “[No.Chim Cánh cụt] bao nhiêu?”

“Cái gì là [No.Chim cánh cụt]? À anh nói đến QQ?” Mễ Kha theo bản năng trả lời: “36861166, anh hỏi cái này làm gì?”

“Của tôi là 669999, nhớ đấy, quay lại vào máy tính thêm tôi luôn đi.” Đôi mắt liếc về phía doanh trưởng Lý Bình đang tới gần, Hình Khắc Lũy đứng dậy đúng lúc: “Biệt hiệu bá đạo đúng không? Nick name còn bá đạo hơn: Đánh, không, không, đánh.” Mỗi chữ một từ, nói xong còn nhìn về phía Mễ Kha chớp mắt ranh mãnh, dáng vẻ hả hê khiến Mễ Kha không nhịn được đá anh 1 phát.

Ngày Mễ Kha được “ra tù” thì vừa bước ra cửa liền gặp ngay Hình Khắc Lũy.

Nhìn chiếc xe việt dã, Mễ Kha liền nhăn nhó: “Tự tôi đi thôi, không làm chậm trễ thời gian của anh.”

“Em cho mình là người đặc biệt để tôi phải đưa đón à? Chỉ là tôi tiện đường lên sư bộ nên cho hai người đi cùng thôi.” Hình Khắc Lũy nhìn về phía Nghiêm San như mời lên xe: “Lên xe đi người đẹp, tiễn cô một đoạn đường.”

Nghiêm San đối với vị thiếu tá đẹp trai này dường như không có sức chống cự, nét mặt vui mừng: “Không khách khí.” Vừa nói vừa mở cửa lái phụ ngồi vào.

Hình Khắc Lũy nhìn Nghiêm San một cái rồi nhìn sang Mễ Kha: “Còn đứng đấy làm gì nữa, lên xe đi.Chỗ này hoang vắng như rừng rậm nguyên thủy, không có taxi để cho em tiêu tiền đâu.”

Trước ánh mắt thúc giục của Nghiêm San, Mễ Kha ngồi vào ghế phía sau.

Nghiêm San nói rất nhiều, thường xuyên quay sang nói chuyện với Hình Khắc Lũy, không khí trên xe tuyệt đối không nhàm chán.

Hình Khắc Lũy cũng không phải loại người quá lạnh lùng, tuy thi thoảng cũng chỉ nói vài câu nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy lúng túng. Vì thế nên Nghiêm San càng nói càng hăng, lại còn đề nghị đưa Mễ Kha về trước.

Mễ Kha vốn dĩ cũng không muốn ở riêng một chỗ với anh, cho nên khi nghe Nghiêm San nói thế liền vui mừng, thậm chí còn đề nghị đến nội thành thì cho cô xuống, để cô bắt tiếp xe trở về nhà. Hình Khắc Lũy cũng không tỏ thái độ gì, chỉ qua kính sau liếc nhìn cô một cái, quay sang hỏi địa chỉ nhà Nghiêm San, sau đó đánh tay lái, nhấn ga.

Nghiêm San xuống xe mà vẫn cố ngoái lại nhìn chiếc xe đầy tiếc nuối.

Hình Khắc Lũy ngay cả nhìn cũng không nhìn, quay đầu xe rời đi.

Mễ Kha phát hiện đây là đường về nhà mình, ngạc nhiên quay sang: “Sao anh biết nhà của tôi ở đây?” Lần trước Hình Khắc Lũy cũng trở cô nhưng là đến nhà chị của Mễ Kha, anh ta sao có thể biết nhà của cô?

“Điều tra mà không đúng thì chả khác gì đứng đó chờ quân địch đến giết cả.”

“Anh điều tra rồi tiếo theo làm gì nữa? Tôi cũng không phải là quân địch.”

Hình Khắc Lũy khàn giọng nói: “Em có bao nhiêu phần ngốc nghếch vậy? Tôi là đang điều tra em mà em không biết à? Không cho nói không biết. Tôi nói này Mễ Kha, tôi đây dù có đốt đèn lồng thì khó khăn mấy cũng sẽ tìm ra, em còn trốn, tôi sẽ…” Sau đó một giây tiếp theo thì điện thoại vang lên, Mễ Kha chờ cho anh trả lời điện thoại xong thì điện thoại cô cũng đổ chuông.

Mễ Kha nhấn nút nghe thì đầu bên kia chợt hét lên: “Bà cô của tôi ơi, cuối cùng thì em cũng mở máy rồi. Chị còn tưởng em bị nhốt ở trại tân binh rồi, về nhà ngay đi, lão Mễ đang nổi giận đấy.”

Mễ Kha vẻ mặt khẩn trương: “Cha phát hiện ra rồi sao? Mẹ không nói hộ em à? Ba có nghe không? Em đây là không muốn trở về, em muốn đến chỗ chị. Chị đừng không có nghĩa khí như vậy chứ, cho em một chỗ ẩn nấp đi, xin chị đấy!”

“Cầu xin cái gì nữa, dù cho em có dập đầu mấy cái chị cũng vô dụng, tình huống như thế này chị còn giám cho em ở nhờ sao, lão Mễ không lật tung lên mới lạ đấy, không được đến nhà chị, không được, chị phải nói với thím Trần không cho em vào cửa.” Mễ Ngư nói xong liền cúp máy.

Mới rời khỏi trại huấn luyện đã không có chỗ để về?

Mễ Kha ủ rũ xịu vai xuống.

Mễ Kha đem toàn bộ câu chuyện kể cho Hình Khắc Lũy, anh nghe xong thì cười đến rung cả người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.