Mười Đóa Hoa - Phần 1: Khởi Nguồn

Chương 8: Chương 8: Bị ăn đậu hũ




Cô vừa chạy vào phòng ăn thì đã có một sự xuất hiện mới là của 3 vị khách mời:Phong,Thiên,Hường?

Cô ngẩn người ra thì đằng sau có một cánh tay đập vào vai cô.Đó là Hoạt.

Cô lấy lại tinh thần đi về chỗ ngồi của mình ngồi xuống.

Đồ ăn cũng đã dọn ra nhưng mọi người không ai ăn cả,ai cũng nhìn nhau với ánh mắt kì lạ rồi lại nhìn chằm chằm cô.

Có chuyện gì thì nói không thì đừng nhìn tôi.Cô tức giận nên tiếng.

Muốn ăn cũng không xong.Ai cũng nhìn cô vậy thì sao mà cô ăn được.

Cuối cùng sau khi trao đổi bằng ánh mắt,Như người đang ngồi bên cạnh cô cũng lên:Ba người bọn họ là do chúng tôi mời tới.Như nói được một nửa rồi lại dừng.

Cô gật một cái:Nguyên do?Sau đó cô cầm ly sữa lên định uống.

À,thì,...Như ấp úng một hồi rồi cũng dứt khoát nói ra:Hội học sinh sẽ biểu diễn một bài hát trong đêm Noel sắp tới.

Còn cô người đang ngậm ngụm sữa trong miệng liền không kiểm soát được mà phun hết ra phía trước.Đã vậy người ngồi đối diện hứng hết toàn bộ chỗ sữa của cô là Phong.

Toàn bộ quần áo trên người anh thì một nửa là dính sữa trong miệng cô.

Phong đập bàn,trừng mắt nhìn cô:Con nhóc,cô muốn chết sao?

Cô cũng biết mình làm sai chỉ tỏ vẻ hối lỗi.Nhỏ giọng nói:Tôi xin lỗi.

Như là buồn cười nhất vừa thấy vậy liền muốn cầm giấy chạy đến chỗ Phong lau cho anh ta nhưng chân không tự đi được chỉ ấm ức mà nhìn Thiên lau hộ cùng anh.Mê trai thật rồi.Cô không ngờ đứa bạn của mình luôn kiêu ngạo mà gặp soái ca cũng game over.

Để tôi lấy cho cậu đồ của tôi thay tạm vậy.Hoạt nói,rồi quay sang nhíu mày nhìn cô.Ý nói không nên cãi nhau với anh ta nữa.

Không cần để cô ta đưa tôi đi.Anh nói xong chỉ tay vào cô.

Tại sao là tôi.Cô cũng không vừa ương ngạnh cãi lại.

Khóe miệng anh nhếch lên,nở một nụ cười gian tà:Vì cô phun sữa lên người tôi.

Anh...Cô muốn tiếp tục cãi thì bị Hoạt chặn họng:Vậy để Ngọc đưa anh đi cũng được.

Anh ba!Em không đi.Cô liền hạ giọng nũng nịu nhìn Hoạt.

Đưa cậu ấy lên phòng anh thay đồ.Anh trừng mắt nhìn cô.

Đi thì đi.Cô bực tức nói.

Như tuy muốn xen vào nói để cô đi cho nhưng lại không kịp chỉ đứng nhìn cảnh cô đưa Phong đi thay đồ.

Liên với Đạt nhìn Như muốn mắc cười nên đang có nhịn cũng không dám lên tiếng.

***

Vừa đi tới phòng Hoạt cô liền lấy tạm cho anh một bộ đồ thể thao màu xanh lá mạ rồi đi ra ngoài cho anh ta thay đồ.Nhưng không biết anh ta làm sao cứ ngắm nhìn một lúc rồi chê kiểu dáng,màu sắc,..làm cô muốn nổ đầu.

Con nhóc!Tiếng của anh từ trong phòng vọng ra.

Cô thầm thở dài.Tên này thừa nước bọt sao?Mặc đồ thì mặc đi còn gọi cô vào làm gì.Bộ không thấy cô đứng đợi anh ta đau khổ lắm sao.

Cô mở cửa đi bước vào kêu:Tên điên...anh...không mặc...đồ...Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao còn phía trên chống trơn lộ ra cơ thể hoàn mĩ,ngực nở,bụng sáu múi,cơ bắp.

Anh nhìn biểu hiện của cô,gian tà nói:Bộ cô sống cùng hai người con trai như vậy mà chưa từng nhìn thấy cơ thể họ sao?

Thì sao.Họ cũng không vô lễ như anh.Trước mặt một người lạ mà không mặc đồ.Cô lấy tay che mắt phản bác anh.

Thì ra cô cũng biết xấu hổ,sợ nhìn cơ thể đàn ông.Anh khinh thường nhìn cô nói.Nhưng mục đích duy nhất là khiêu khích cô.

Cô lại không khác gì chú thỏ ngốc nghếch mà mắc vào bẫy của anh.Thẳng thừng bỏ tay xuống,dũng cảm đi thêm mới bước tới trước mặt anh:Tôi mới không sợ loại người như anh.

Tuy nói vậy nhưng cô cũng thầm khen ngợi cơ thể của anh.Đúng thật vô cùng hoàn mĩ.Thích hợp để vẽ tranh.

Anh nhìn ánh mắt trầm trồ của cô với cơ thể mình lại càng vui hơn,áp sát mặt mình vào mặt cô,khinh bỉ nói:Nhìn nữa là tôi thu phí đó.

Cô phát hiện ra sự hơi biến thái của mình và hơi thở nam tính của anh liền bất giác lùi lại phía sau mấy bước.

Đúng là anh hai,anh ba,...đều có cơ thể hoàn mĩ như anh nhưng họ không bao giờ không mặc gì để cho cô vẽ mà luôn mặc một chiếc áo phông mỏng.Làm cô chỉ biết nhìn hình ảnh lúc ẩn lúc hiện đó mà vẽ.

Bực hơn là cô muốn thuê mẫu nam thì không cho cô thuê,dọa nếu cô thuê sẽ không cho cô học vẽ nữa.Nhưng cuối cùng thời cơ đã tới,cô cuối cùng cũng được nhìn một thân thể hoàn mĩ thật sự,không có thứ gì che đậy.

Mỗi tội chủ nhân của cơ thể hoàn mĩ này lại là anh ta.

Nể tình anh ta cho cô cơ hội vậy cô cũng tử tế với anh một lần:Xin hỏi anh đã có phàn nàn gì mà gọi tôi.Tuy nói rất điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại trầm trồ ngắm nhìn cơ thể của anh.

Anh phát hiện ra ánh mắt của cô,nhếch môi cười:Nhưng tôi cảm giác cô không muốn tôi mặc đồ thì phải.

Bị anh phát hiện ánh mắt của mình nên cô đành thu hồi nó lại:Tôi không muốn thì anh nghe theo tôi chắc.Tuy cô chỉ muốn khiêu khích anh ta nhưng hành động của anh ta càng làm cô ngạc nhiên hơn.

Anh ta cứ dần dần dần sải bước đi về phía cô.Từng bước,từng bước một đến khi dồn cô vào cánh cửa phòng.

Còn cô chẳng cô tâm trạng ngắm cơ thể hoàn mĩ mà chỉ muốn thoát ra nên chỉ muốn mở cửa đi ra thì bị anh ta giữ chặt hai cánh tay của cô.Tay còn lại nâng cằm cô lên,gian xảo nói:Nhóc con,muộn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.