Mười Đóa Hoa - Phần 1: Khởi Nguồn

Chương 7: Chương 7: Ngày nghỉ.




Sáng hôm sau,kết thúc một ngày nhiều đau buồn cô đã bước sang một ngày mới.

Vừa thức dậy nhìn đồng hồ phát hiện ra 9h sáng?Vậy là cô đã ngủ quên sao?

Biết là ngủ quên và mấy ông bà kia không gọi mình nên cô thông thả xuống giường,đến tủ quần áo chọn một chiếc áo thun cánh dơi khoét vai màu xanh lơ cùng chiếc quần short bò lưng cao rách.Rồi cứ thả cô thong thả đi vào nhà tắm.

(#Chú ý:Xanh lơ,còn gọi là màu cánh chả hay màu hồ thủy là một màu cơ bản trong quang phổ, nhưng một vài biến thể về sắc thái có thể tạo ra bằng cách trộn các lượng bằng nhau của ánh sáng màu xanh lá cây và màu xanh lam. Vì vậy, màu xanh lơ là màu bù của màu đỏ: các chất màu xanh lơ hấp thụ ánh sáng đỏ. Màu này đôi khi còn gọi là màu xanh Thổ tuy rằng không đúng và nó rất khó phân biệt dưới ánh sáng màu xanh lam.)

Từ phòng tắm đi ra,xung quanh là lớp khói.Đây là thói quen của cô mỗi buổi sáng thức dậy dù muộn hay sớm cũng phải tắm một lần vì nó giúp cô thoải mái hơn.

***

Đi vào phòng bếp,trên bàn ăn, đồ ăn sáng cô đã được dọn sẵn.Mấy miếng bánh mì gối,một quả trứng,3 quả cà chua,một cốc sữa tươi cùng một từ ghi chú.

Mèo con,hôm nay tụi này cho bà nghỉ một ngày ở nhà nên cứ sảng khoái đi.Ăn xong để đó về tôi sẽ rửa cho bà.Yêu bà.Kí tên Đạt.Cô vừa cười vừa đọc.

Không nhờ Đạt đôi lúc cũng đáng yêu vậy.Đúng là cô chưa hiểu hết cậu rồi.

Ngồi xuống ăn bữa sáng của mình,sau đó cô cô dọn bàn ăn còn bát đĩa cất vào bồn để đợi ông bạn mình về rửa rồi.Lâu lắm mới có ngày nghỉ vậy đi vẽ tranh thôi.

***

Ngồi trên chiếc sofa màu chàm,cô vừa bật tivi trước mặt là mất gói đồ ăn vặt cùng một cốc trà,trên tay là tệp giấy vẽ của cô.

Ngồi vẽ một lúc thì chuông điện thoại của cô reo lên,trên đó hiện dòng chữ Onii-chan.Đây là cách gọi đặc biệt cô dành cho anh hai mình.

Lúc đó có lần cô đọc một quyển manga nhật về hai người anh em có chỉ số IQ khác nhau,một người thông minh,một người hơi ngốc nghếch.Mỗi lần cô gái đó xảy ra chuyện người anh của cô luôn ra mặt giúp đỡ cô. Còn cô bé kia luôn gọi anh là Onii-chan vì vậy từ đó cô cũng mong được giống cô gái ngốc nghếch đó được người anh mình bảo vệ như một tiểu công chúa.Cô bắt đầu gọi anh là Onii-chan hay Nii.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi,nếu 10 năm trước không xảy ra chuyện đó thì cô và anh cũng sẽ mãi mãi như vậy.

Trở về với hiện tại,khi dòng chữ hiện cô bất giác nở một nụ cười đau khổ,do dự không định nghe nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên nghe:Anh...Lời cô chưa kịp nói ra đã bị người kia dồn dập hỏi:Em có sao không?Anh nghe Hoạt nói rồi,sao tự nhiên lại tái phát bệnh?Có cần anh đến thăm không?..

Nghe anh hỏi mà lòng cô như ấm hẳn lên dù cô đối với anh như thế nào thì người anh này vẫn như lúc trước quan tâm cô.Còn về chuyện cô tái phát bệnh chắc anh ba chỉ nói qua không dám nói cặn kẽ.

Anh hai,em không sao đâu,không cần tới thăm em.Cô cố khuyên giải anh mình nếu anh cô mà tới đây thì vụ trao đổi sẽ lộ vô cùng nhanh trước một người đầu óc như anh hai.

Nhưng lại khác với suy nghĩ cô,cô nghĩ anh sẽ phản bác lại nhưng anh lại buồn bã nói:Em vẫn giận anh sao,Ngọc?

Rốt cuộc cô giận anh chuyện gì?Mò lại trong kí ức của mình cuối cùng cô cũng phát hiện ra,tại vì cô gọi anh là anh hai lên anh mới như vậy sao?Đúng là cô vẫn chưa quên chuyện 10 năm trước nhưng cô thật tâm vẫn coi anh là anh ruột cô.

Nii,sao anh lại nói vậy?Cô nhờ giả ngố để lừa anh và kết quả cô thành công:Không có gì anh nghĩ quá thôi.Nguyễn Việt Hải vừa nghe xong tiếng Nii liền trở mặt như lật sách.

Vậy bao giờ em mới về,bao nhiêu kì nghỉ mà em chỉ về có 1 tuần lại đi.Anh oán trách cô vì việc không trở về.Mà mỗi lần anh muốn thăm cô thì cô lại không cho.

Khi nào em rảnh sẽ về mà.Lần nào cũng vì muốn cô quay về.

Ba và mẹ..à dì Nga ,cả ông bà ngoại,mẹ em ,cậu,cô,...mọi người đều nhớ em hết.Do quá nóng vội mà anh đã nhắc tới người mà cô ghét nhất.

Anh còn gì muốn nói không?Nếu không thì em tắt máy.Cô lạnh nhạt nói.

Anh mà không nhắc tới người phụ nữ đó có lẽ cô còn tiếp tục nói chuyện cùng anh.

3 tuần nữa là tới đại thọ mừng tuổi của ông ngoại em cũng nên trở về chứ.Biết cô đang tức giận nên anh chỉ đành nói một cách nhanh gọn nhất.

Đến lúc đó em sẽ trở về yên tâm đi.Em cúp máy nha.Bye

Ngọc....tút...tútĐó là những thứ cuối cùng cô có thể nghe thấy.

Cô đã thay đổi rất nhiều và nguyên do là tại người đàn bà ấy,người tạo ra cho cô căn bệnh tâm lý này.Bà ta có biết lúc đó cô chỉ là đứa nhỏ 7 tuổi nhưng chỉ sau ngày hôm đó suy nghĩ của cô đã không còn là của đứa trẻ 7 tuổi nữa.

Cô cười nhưng những giọt nước mắt vẫn năn dài trên má cô rồi dần dần rơi xuống.Tuổi thơ của cô,gia đình của cô,người anh trai của cô,ước mơ,...tất cả đều bị bà ta phá hỏng hết.

Sau khi khóc một lúc cô bất giác chìm vào giấc ngủ trong sự đau khổ.Mười năm đó là thời gian đẹp nhất của đời người nhưng cô đã đánh mất nó và bây giờ ngay cả ông trời cũng không lấy lại được.

***

Anh hai gọi sao?

Vừa bước vào Hoạt thấy cô ngủ trên sofa trên bức tranh cô vẽ còn nhòe màu do nước mắt nên cũng đoán được tám đến chín phần.

Cô mơ màng tỉnh dậy đập vào mắt cô là người đàn ông mặc chiếc áo thun màu đến cùng với chiếc quần jogger màu xám.Tuy ăn mặc đơn giản nhưng nhìn anh rất mê người.

Ngọc,em bị sao vậy?Hoạt nhìn vào người con gái đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tuôi nuốt sống vậy.

Lời nói của anh giúp cô tỉnh ngộ:Anh ba,em không sao chỉ hơi buồn ngủ.Cô nói dối một cách dứt khoát.

Mau vào ăn cơm đi mọi người đang đợi em đó.

Em mới ăn xong.Cô cười ngốc nghếch nói.

Rõ là cô mới ăn xong rồi nói điện thoại,sau đó chớp mắt đã ăn cơm rồi sao?

Đại tiểu thư,em biết mấy giờ rồi không?Anh cau mày nhìn cô.Bộ hôm qua tái phát bệnh hôm nay điên luôn sao?

Tầm 10h hơn.Cô thành thật trả lời.

Theo như cô tính toán cô mới ngủ dậy lúc 9h xong mà tầm hơn 9 rưỡi cô mới mơ màng ngủ thì chắc chắn cô không thể nào ngủ lâu được.Mà hôm nay lớp chỉ có 3 tiết nên 10h đã về rồi.

Câu nói của cô làm anh ngã quỵ.Anh đưa cánh tay trái đeo đồng hồ của mình ra trước mặt côNhìn kĩ vào em gái

Mười...mười một giờCô nhìn mặt đồng hồ lắp bắp nói.

Nhìn vẻ mặt này của cô anh không khỏi thở dài.Đây thật sự là cô gái hôm qua kiên quyết gọi anh là anh ba sao?

Em dậy lúc mấy giờ?Anh chầm chậm nói.

9hCô thành thật nói.

Mấy giờ ăn sángAnh lại tiếp tục hỏi

9h hơn.Cô vẫn trả lời nhưng ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc nhìn anh.

Xin chúc mừng em...Anh đang nói bỗng chốc dừng lại nhìn cô

Gì vậy anh ba?Chúc mừng cô cái gì?Bộ cô lập công gì sao?Nhưng hôm nay cô đâu có đi học?

Là một con Heo

Anh vừa nói hết mặt cô đỏ lên vì xấu hổ và tức giận.Thảo nào anh hỏi cô nhiều như vậy.

Cô đứng dậy xông đến định đánh anh nhưng anh lại nhanh hơn một bước né sang một bên làm cô tý nữa ngã dập mặt.

Anh ba....Cô giận dỗi nói.

Có người nào giận dỗi không muốn ăn bánh tôm Hồ Tây,chả cốm,kim chi,....mà anh ba làm rồi đây.Con nhóc tham ăn này cũng đòi đấu với anh sao.

Anh ba,em không có mà.

Vậy mau đi ăn cơm thôi.

Nói xong anh đi thẳng tới phòng bếp.

Yes,sirCô ngoan ngoãn nói rồi chạy vào bếp theo anh.

HeoAnh lẩm bẩm nói.

Cô luôn vậy rất dễ thỏa mãn chỉ cần đồ ăn ngon,giấc ngủ tốt cũng làm cô vui vẻ rồi.Nhưng những chuyện đã xảy ra mà cô để trong lòng là thứ khó làm cô quên nhất.Cuối cùng cô cứ như hiện tại là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.