Mười Hai Đêm

Chương 20: Chương 20: Đêm thứ sáu (1) – Sự sống và cái chết




Editor: Súp Lơ

Beta: TH

Cảm giác vẫn còn đang sống của Nghê Thanh không kéo dài được bao lâu.

Tuy nói rằng gặp phải quỷ đả tường là trải nghiệm không cách nào lý giải nổi, khiến người ta thấy khiếp đảm nhưng bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý muốn tìm được lối ra.

Nghê Thanh phát sốt, đây là một nhân tố mất nhiều thời gian hơn không thể giải quyết ngay lập tức được nên ngày hôm sau, khi cô khỏe hơn thì tất cả mọi người đều phải vội vàng đi.

Y như có một thứ gì đó đuổi theo sau lưng bọn họ vậy.

Có thể là bóng tối.

Cũng có thể là cái chết.

Thật ra bọn họ chỉ có thể đi lại một cách mơ hồ trong rừng, không ai có thể chắc chắn được rằng hướng đi của mình có đúng hay không.

Nghê Thanh cũng là một trong số đó. Cô đã sớm có thói quen dùng GPS dẫn đường nhưng nay Nghê Thanh chỉ có thể dựa vào mặt trời mọc lên ở hướng đông để xác định phương hướng con đường mình đang đi. Vì không có internet chỉ đường nên trên mặt mọi người đều hiện lên những nỗi lo lắng khác nhau.

Nghê Thanh có một loại cảm giác quen thuộc. Đó là loại cảm giác con đường dẫn đến tương lai xa vời và vô vọng. Không biết hướng đi chính xác nên con người hoặc là đánh bậy đánh bạ, tự mình gây dựng nên một mảnh trời riêng, hoặc là liều lĩnh xông pha đến đầu rơi máu chảy.

Đương nhiên, phần lớn mọi người chọn cách giao tương lai xa xôi của mình cho một thứ không có hình dạng cụ thể mang tên số mệnh.

Nhưng Nghê Thanh chưa từng cho rằng vì bản thân mình gặp phải cảnh trớ trêu mà không thể không lẩn tránh con đường phía trước.

Vừa mới ném cái suy nghĩ không tính là tích cực cho lắm của mình đi, Nghê Thanh không rõ bọn họ có được xem là may mắn hay không… thế mà trong đêm này bọn họ đánh bậy đánh bạ kiểu gì mà lại đi đến cạnh bờ sông.

“Cũng ổn.” Chưa bao giờ trải qua cảnh màn trời chiếu đất, những con người trẻ tuổi chỉ xem qua mấy bộ phim điện ảnh có chút kinh nghiệm qua loa đưa ra một kết luận như vậy.

Nước dự trữ của bọn họ còn lại không tính là nhiều, sau đó gặp được một con sông, không thể không nói đây là một chuyện đáng mừng.

Thế nhưng đến cuối cùng thì nội dung phim điện ảnh truyền hình và thực tiễn là hai khái niệm khác biệt.

Nghê Thanh và đám người cả nam lẫn nữ đều không tình nguyện uống nước sông không biết là bẩn hay sạch để bổ sung cho cơ thể đang dần dần mất nước của mình.

Có lẽ bọn họ không có nhiều sự lựa chọn, nhưng Nghê Thanh vẫn không thể tự thuyết phục bản thân mình hoàn toàn được.

Trong lòng cô rối như tơ vò. Cơ thể mới hồi phục chút sức lực cực kì cần được tiếp nước, cùng với đó, cổ họng bị nhiễm trùng của cô cũng khao khát được nước làm dịu. Nhưng từ đầu đến cuối, dòng sông kia luôn đem lại cho cô một cảm giác bất an không thể diễn tả được.

“Chị?”

Nghê Thanh nghe thấy giọng nói hoang mang của Nghê Duyệt thì hơi sửng sốt một chút, cô vỗ vỗ bả vai Nghê Duyệt, nói: “Chị cũng không thật sự khát cho lắm. Em qua đó uống trước đi.”

Cô thậm chí còn tưởng tượng đến viễn cảnh trong nước sông đó có đủ loại vi khuẩn hoặc có thể có đứa trẻ nào đó đi tiểu xuống nước sông, còn có rất nhiều thứ khiến cơn buồn nôn ập đến.

Tuy cô không thể hiện cảm xúc thật của mình ra ngoài nhưng cũng không thể miễn cưỡng cười nói như không có gì xảy ra.

Nghê Duyệt đúng là em gái của Nghê Thanh, thật ra suy nghĩ trong lòng cô bé cũng không khác so với Nghê Thanh là mấy. Bởi vậy cô ấy vốn không có ý định sẽ uống nước sông, ban nãy gọi một tiếng “chị” chẳng qua là chỉ để thể hiện sự quan tâm của mình mà thôi.

Nghê Thanh thấy Nghê Duyệt không uống nước mà ngược lại đứng thẳng tắp bên người mình thì cũng không suy nghĩ nhiều gì thêm nữa.

Thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Bóng tối nhanh chóng bao trùm không gian, tựa như bị mực tô kín cả một mảnh trời.

Bọn họ nhóm lửa lên. Vì không tính chạy trong màn đếm tối nên Nghê Thanh và mấy người đó ngồi thành một hàng xung quanh đống lửa chuẩn bị qua đêm ở đây.

Có lẽ chỉ có một gợn sóng nhỏ là lúc tìm vị trí ngồi thì Nghê Duyệt giành trước Đổng Y Lan ngồi xuống bên cạnh Tần Việt.

Cho dù có bị đánh chết thì Nghê Thanh cũng không thể làm ra hành động giống vậy.

Có lẽ da mặt của mình hơi mỏng, có lẽ là cô sợ tình cảm đơn phương của mình ngày càng lớn hơn đến nỗi lộ liễu ra trước mắt người ngoài, cũng có lẽ do sự rụt rè của bản thân tác yêu tác quái… Ngay khi Nghê Thanh được Nghê Duyệt “nhường chỗ ngồi”, khuôn mặt của cô đỏ bừng.

Nghê Thanh không chấp nhận việc bản thân bị thứ tình yêu tình báo này đốt cho bỏng mặt. Có lẽ cô vì hành động ngây thơ của em gái cho nên mới đỏ mặt?

Cô nhìn Nghê Duyệt sau khi cướp được chỗ rồi thì còn nhếch miệng cười gian, dáng vẻ mười phần khiêu khích nhìn Đổng Y Lan. Tuy ai cũng nói Nghê Duyệt là một cô nhóc tinh nghịch, đáng yêu hay cười, nhưng lúc này cô nhóc thể hiện cực kì trọn vẹn khí thế của một nữ phụ đanh đá.

Mà Đổng Y Lan cũng không phải là một kẻ mặt dày mày dạn gì, cho nên cô ta không tiếp tục gây với Nghê Duyệt chỉ vì loại chuyện như này nữa. Cô ta cứng miệng nhếch môi, vuốt áo quần cho thẳng rồi làm một người có phong thái lịch thiệp “mời” Nghê Duyệt vào chỗ ngồi.

Nghê Thanh – người khổ sở mệt mỏi sa vào bể ái tình lén nhìn Tần Việt phía sau một cái. Cô vừa lòng hợp ý nên ỡm ờ đi theo tiết tấu này. Sau đó, Nghê Thanh dùng một khuôn mặt bình thản ngồi xuống bên cạnh Tần Việt.

“Chỗ này tốt lắm à? Tôi nghĩ là mình chỉ chọn bừa một chỗ.”

Đương nhiên là tốt rồi. Có thể ngồi cạnh anh là rất tuyệt.

Mặc dù giờ Tần Việt đã mấy ngày rồi chưa rửa mặt chải đầu, nhìn anh có vẻ hơi lôi thôi nhưng mà Nghê Thanh vẫn muốn được gần kề bên anh.

Trước đây cô và anh cũng giống thế này, không phải sao?

Gặp phải chuyện tương tự nhau, mọi thứ giống như hòa vào làm một. Cho nên tiếp cận lẫn nhau thì có gì là không tốt?

Tất nhiên, những lời tận đáy lòng này của Nghê Thanh, Tần Việt không thể nghe được. Anh mỉm cười, ánh mắt anh lúc nhìn cô tựa như có muôn vàn tia sáng.

Điều này khiến tim của Nghê Thanh khẽ rung động.

Thật ra nếu nói Tần Việt hoàn toàn không hề biết tình cảm của cô thì Nghê Thanh không tin.

Cô không phải là đồ ngốc. Mà Tần Việt cũng không phải là kẻ thiểu năng.

Cho nên Nghê Thanh tự cho là thông minh cũng sẽ không coi Tần Việt là đồ ngốc.

Đôi khi Nghê Thanh suy nghĩ rất lâu, cho dù là EQ thấp hay là kẻ đần độn trong tình cảm thì đối mặt với cảm tình nhiều năm như vậy cũng không thể không có chút cảm giác hay suy đoán nào.

Thế nhưng cô lại không đoán được cảm giác của Tần Việt ra sao.

Thật ra mỗi khi đối mặt với Tần Việt, Nghê Thanh trở thành một kẻ ngốc.

Có những lúc cô sẽ tự kỷ cho rằng Tần Việt cũng thầm mến bản thân mình. Chẳng qua đó chỉ là sự an ủi ngắn ngủi trong chớp mắt mà cô tự dành cho mình thôi, sau đó lại sẽ lo được lo mất âm thầm chăm chú quan sát đối phương.

Vào thời điểm tích chữ như tích vàng, phụ nữ trở nên cực kì nhạy cảm và đa nghi. Mặc dù đó có thể là một câu nói bừa được truyền miệng không có bằng chứng gì để chứng minh cả nhưng cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Sự thiếu cảm giác an toàn bẩm sinh làm phụ nữ tình nguyện trở thành đồ ngốc.

“Vị trí này rất ổn, cách sông khá xa, rất an toàn.” Cô ngốc nói thế.

Tần Việt ngây người, khuôn mặt giãn ra, khóe môi cong lên nở nụ cười.

Lời này quả thật hơi có ý trêu đùa. Tất cả bọn họ không thể ngồi cách nhau quá xa được, hầu hết mọi người đều cách bờ sông khoảng tám mét cho nên đáp án này chỉ mang nghĩa đen thôi.

“Em gái em thật sự rất yêu cậu.” Anh cười nói.

“Em cũng yêu nó.” Nghê Thanh nghiêm túc trả lời.

Nghê Duyệt dựa vào bên cạnh Nghê Thanh cười phá lên, sau đó cô bé nghiêng đầu định chui vào lòng Nghê Thanh và ôm lấy chị. Thế nhưng vì dùng lực và góc độ không đúng nên Nghê Duyệt đụng thẳng vào cánh tay Nghê Thanh, trực tiếp làm nửa người trên của cô suýt dán vào người Tần Việt.

Nếu không tính đến cái cổ bị vẹo của mình thì cô quả thật là một thần hỗ trợ đủ tư cách của Nghê Thanh.

“Nghe thấy lời thổ lộ của chị cho dù vui thì cũng không nên phấn khích đến mức này đâu.” Nghê Thanh vừa xoa xoa cái cổ của Nghê Duyệt vừa nói.

“Chị à, tất cả là do chị đùa thật sự buồn cười mà.” Nghê Duyệt cười to nói.

Nghê Thanh thở dài. Cô hoàn toàn không cảm giác được bản thân mình có cái thiên phú gây cười nào.

Tiếng cười không nhỏ của Nghê Duyệt dĩ nhiên không thoát khỏi lỗ tai của mấy người khác. Tuy bọn họ không biết chính xác bên này đang xày ra chuyện gì nhưng đều bị tiếng cười to của Nghê Duyệt hấp dẫn nhìn sang.

“Đừng cười nữa, cô có thấy phiền không hả?”

Cô nghe thấy Kiều Yên Nhiên nói thế.

Mặc dù tiếng cười có khả năng cuốn hút lòng người, thế nhưng không phải ai cũng có thể cảm thấy dễ chịu trong lòng khi nghe thấy tiếng cười của người khác.

Rất rõ để nhận thấy tâm trạng của Kiều Yên Nhiên đang dậy sóng. Lúc này, Kiều Yên Nhiên thật sự rất khó chịu, cho dù cách một khoảng không khá xa thế nhưng Nghê Thanh vẫn cảm nhận được tâm trạng nôn nóng bất an của cô ta.

Bởi vì không ai biết bọn họ có thể thoát khỏi lời nguyền rủa thật thật giả giả kia hay chưa.

Mà càng khiến người ta bất an hơn nữa là không biết người phải chết vào đêm thứ sáu là ai.

Lời của Kiều Yên Nhiên khiến không khí sinh động lập tức tan biến, thậm chí Nghê Thanh còn để ý thấy nét mặt tươi cười của Tần Việt và Nghê Duyệt bên cạnh cô cũng dần tắt ngúm.

Tâm tình tuổi trẻ cũng bị sự im lặng đè nén.

Nghê Thanh nghĩ lại, vì sao trước đây bọn Tần Việt lại chọn đến nơi cổ kính này?

Vì cảnh đẹp?

Tuy trước khi đến đây, trên mạng đều bình luận nói nói phong cảnh ở đây vô cùng kì diệu, chỉ khi đến nơi rồi mới biết thị trấn này trừ một di tích thành cổ ra thì chẳng còn gì nữa.

Quan trọng hơn là vì sao từ những người đến du lịch từ trước đến nay chưa từng gặp phải chuyện gì không hay, cớ sao lại chỉ có nhóm bọn họ gặp phải?

Nếu cô biết trước….

Đáng tiếc đời lại không có từ “nếu”.

Khi đó Nghê Thanh chỉ muốn mượn cớ ngẫu nhiên chung đường để tạo thêm cơ hội cho bản thân, lại không lường trước được vận mệnh lại bày ra một vở kịch khinh hoàng đến vậy.

Không gian vắng lặng khiến Nghê Thanh không kiềm được suy nghĩ về tương lai. Nếu như lần này bọn họ có thể an toàn thoát khỏi nơi này vậy thì cô, Tần Việt và Đổng Y Lan, mối quan hệ giữa ba người sẽ trở thành gì?

Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng không đủ mạnh mẽ đến mức không sợ hãi cái chết.

Nhìn thấy đủ loại cái chết xảy ra ở nơi này, Nghê Thanh cũng không rõ bản thân mình có thể yên tâm thoải mái cân nhắc một mối quan hệ tình cảm hay không.

Chừng nào bọn họ còn chưa thể thoát khỏi lời nguyền rủa kia…

Nghê Thanh tưởng tượng lại tình trạng lúc chết của mấy người kia, hơi lạnh men theo tay chân tràn vào tâm trí cô.

Cô sợ cái chết.

Cô muốn cùng Tần Việt và Nghê Duyệt bình yên quay về nhà, sau đó cùng người thân sống một cuộc sống vui vẻ bình yên, cho dù cô phải tiếp tục mối tình đơn phương vĩnh viễn cũng không có kết quả cũng được… Dù sao người chết rồi thì chẳng còn gì nữa.

Con người chết sớm hay chết muộn thì suy cho cùng cũng đều chôn thân trong đất vàng, có lẽ điểm khác biệt duy nhất là kí ức về người đó có thể tồn tại trong trí nhớ của người khác bao lâu thôi.

Bởi vậy mọi thứ còn có nghĩa lí gì chứ?

Đến cuối cùng cũng sẽ biến mất hết mà thôi.

Bởi vậy vì sao không quý trọng cơ hội được sống sót thêm một chút chứ?

Nghĩ đến đó, Nghê Thanh cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng của cô khiến cô không thể thở nổi.

Cô nhớ lại cơn ác mộng kia, lại nhớ tới câu hỏi mà “Tần Việt” đó đã hỏi cô.

Thật sự là lúc ấy trong lòng Nghê Thanh đã có đáp án rồi… bởi vì cô không muốn vì anh mà chết.

Không phải tình cảm của Nghê Thanh dành cho anh không đủ sâu đậm.

Trên thế giới này không có quy định rằng có tình cảm sâu nặng, vui buồn lẫn lộn thì sẽ phải cùng sống cùng chết bên nhau.

Huống hồ cô muốn vì anh mà sống.

Chỉ có sống sót thì cô mới có thể làm hết sức mình giúp đỡ anh, bảo vệ anh.

Phút chốc, Nghê Thanh cảm thấy cổ họng càng thêm nghẹn lại.

Bóng đêm không có lấy một tiếng động nào, không ai thấy khóe mắt của cô có vài giọt nước trong suốt lấp lánh rơi xuống.

Cũng bởi vậy, Nghê Thanh đang chìm vào trong cõi thần tiên không thể nhìn thấy cặp mày của Tần Việt càng nhíu chặt lại và khóe môi hơi mím lại.

Bọn họ chẳng ai biết thứ gì đang chờ đợi phía trước, kế tiếp chỉ đành phó mặc cho số phận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.