Mười Hai Đêm

Chương 21: Chương 21: Đêm thứ sáu (2) – Sự sống và cái chết




Editor: Bé Lá

Beta: TH

Người chết vào đêm thứ sáu là Kiều Yên Nhiên.

Buổi đêm, lúc Nghê Thanh dậy đi vệ sinh thì tận mắt cô thấy Kiều Yên Nhiên ngã “bịch” một cái xuống sông.

Kể ra cũng lạ, trời hôm nay rõ ràng rất tối, dù có ánh lửa thì với đôi mắt bị quáng gà của mình, Nghê Thanh cũng chẳng thể nhìn rõ được, nhưng cô vẫn thấy một bóng đen, và nhận ra được đó là Kiều Yên Nhiên.

Dù vậy, Nghê Thanh không dám chắc chắn người chết vào đêm thứ sáu là Kiều Yên Nhiên. Lý do cô nghĩ vậy, là vì cô nghe thấy một tiếng sáo…

Dù Nghê Thanh với Kiều Yên Nhiên không nhiều giao tình, nhưng không đến nỗi gọi là kẻ thù. Nghê Thanh chưa từng mong cô ta chết, cũng không dám tin Kiều Yên Nhiên cứ vậy mà rơi xuống sông.

Cô nhanh chóng chạy tới nơi Kiều Yên Nhiên rơi xuống nước, trong thâm tâm vẫn mong điều kỳ tích xảy ra. Cô mở to mắt, cố gắng nhìn dòng sông lặng lẽ, nhưng vẫn không tìm được Kiều Yên Nhiên.

Kiều Yên Nhiên cứ vậy mà biến mất!

“Nghê Thanh!”

Cô nghe thấy có người gọi bèn quay đầu lại, đột nhiên có một luồng sáng rọi thẳng vào mắt. Ánh sáng chói lóa khiến Nghê Thanh không có cách nào mở mắt để nhìn phía trước… Cô giơ tay che ánh sáng, sau đó cảm thấy ánh sáng dần di chuyển sang chỗ khác.

Tiếp đó, cô thấy gương mặt của Tần Việt hiện ra trước mắt.

“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

“Hả?” Nghê Thanh nghe thấy Tần Việt nói, vài giây sau não bộ mới nhận ra đây chỉ là mơ.

Hình như bây giờ vẫn là buổi tối?

Cô nghe thấy ngọn đèn đáng lý ra nên yên tĩnh trong bóng đêm bỗng trở nên ồn ào, theo sự hỗn loạn mơ hồ nhận ra chữ “Yên Nhiên” và “Kiều Yên Nhiên.”

Điều này khiến Nghê Thanh không khỏi bất an.

“Có chuyện gì sao?”

“Không thấy Kiều Yên Nhiên đâu nữa rồi!”

Không phải chưa từng xảy ra chuyện “giấc mộng biến thành sự thật”, nhưng những giấc mơ đó đều là chuyện tốt. Nghê Thanh chưa từng nghĩ tới… khiến cho bạn cùng lớp của mình chết.

Câu hỏi ngập ngừng lúc nãy chỉ là biểu hiện bất an trong lòng của Nghê Thanh mà thôi.

Hai tay Nghê Thanh không biết từ khi nào đã bám chặt lấy vai Tần Việt, thốt lên: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Anh không biết… Khi Đổng Y Lan dậy đi vệ sinh thì phát hiện ra.”

Nghe thấy câu trả lời của Tần Việt, cả người Nghê Thanh như mất hết sức lực. Tay cô cũng không còn bám trên vai anh nữa, dần dần buông thõng xuống.

Trong sự bàng hoàng ấy, cô nghe thấy một tiếng khóc.

Có lẽ Đổng Y Lan đã khóc đến tê tâm liệt phế mất rồi.

Dù hai người bọn họ từng xảy ra cuộc cãi vã, xung đột, nhưng cả hai vẫn là bạn bè.

Thật ra lúc này không nên đưa ra kết luận xằng bậy rằng Kiều Yên Nhiên là người chết vào đêm thứ sáu. Nhưng tất cả những bạn bè quen biết với Kiều Yên Nhiên đều tái mét.

“Đổng Y Lan… cô ấy… Có thấy Kiều Yên Nhiên… biến mất như thế nào không?” Cuối cùng thì cô cũng hỏi câu mà tận đáy lòng vẫn đang suy nghĩ.

Nghê Thanh không tin việc này giống hệt như trong giấc mơ của cô, nhưng nếu là thật, cô nên đối mặt với nó thế nào đây?

Là giấc mộng của cô hại chết Kiều Yên Nhiên? Hay là cô đoán được cái chết của Kiều Yên Nhiên?

Cho dù những việc này không liên quan gì đến Nghê Thanh, nhưng cô không kiềm nén được suy nghĩ của mình.

Tần Việt nghe cô hỏi vậy, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Tuy thắc mắc nhưng vẫn trả lời vấn đề của Nghê Thanh: “Đổng Y Lan nói lúc tỉnh lại không thấy bóng dáng Kiều Yên Nhiên đâu nữa, cho nên cô ấy cũng không biết Kiều Yên Nhiên… mất tích thế nào.”

Khi anh nói đến hai chữ “mất tích”, giọng không nén được mà run rẩy.

Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, “mất tích” chẳng qua chỉ là cái cớ che đậy dự cảm về cái chết của bọn họ mà thôi.

Lúc Nghê Thanh đứng dậy, cô nhìn bờ sông không chút gợn sóng phía xa, chỉ cảm thấy bóng đêm u ám như đang bao trùm mình, nó giống như một hố đen đang dần hút lấy linh hồn cô.

Đổng Y Lan khóc rất nhiều, nếu không phải có Tần Lam ở bên cạnh dìu lấy chắc cô ta sẽ xụi lơ trên mặt đất.

Nghê Thanh đứng cạnh Đổng Y Lan, nhưng lại không biết mở lời an ủi thế nào. Cô với Đổng Y Lan gần như hai người xa lạ, những lúc nói chuyện với nhau đều là vì Tần Việt.

Nhưng Tần Việt đi an ủi cô ta, anh lại chỉ nói được những lời rỗng tuếch.

Không khiến Đổng Y Lan ngừng khóc, ngược lại càng khiến cô ta khóc to hơn.

Nghê Thanh rất muốn nói một câu: “Đừng khóc! Giờ Kiều Yên Nhiên sống hay chết còn chưa xác định, trong lúc này thay vì khóc thì đi kiếm cô ấy còn hữu ích hơn!” Nhưng cô không thể mở miệng nói ra lời này, bởi vì ngay cả chính cô cũng không dám chắc chắn…

“Chúng ta… Chúng ta mau đi tìm Kiều Yên Nhiên thôi… “

Trong phút chốc, Nghê Thanh còn tưởng mình buột miệng nói ra câu này. Đến khi cô nhận ra, mới phát hiện người nói là Nghê Duyệt.

Dáng vẻ con bé bồn chồn, Nghê Thanh hơi do dự, tay cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nghê Duyệt.

“Đúng, đúng… Chúng ta phải mau tìm cô ấy, có lẽ cô ấy chưa chết đâu.”

Nghê Thanh thấy dáng vẻ của Đổng Y Lan, y như bắt gặp một người bị đuối nước, dù có vớ phải rơm hay rạ thì cũng cố gắng mà bơi về phía trước.

Tần Việt đỡ lấy cánh tay của Đổng Y Lan, cả người cô ta đều tựa trên người anh. Nghê Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ thảng thốt rồi cười khổ lắc đầu.

Cô cảm thấy Nghê Duyệt cũng nắm chặt lấy tay của cô.

Nếu đã quyết định đi tìm Kiều Yên Nhiên thì phải hành động càng nhanh càng tốt. Bọn họ cố ý chia thành nhóm để tìm nhưng lại lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là Nghê Thanh cố tỏ vẻ ổn định rồi sắp xếp: “Vậy thì tôi với A Duyệt và Tần Lam một nhóm, Tần Việt với… Đổng Y Lan một nhóm.”

“Chị… “

Nghê Thanh trực tiếp cắt ngang lời Nghê Duyệt định nói: “Chúng ta chia làm hai nhóm chủ yếu là để tìm cho nhanh.”

“Vậy làm sao để tìm nhau đây?” Tần Việt mở lời, “Bây giờ tách ra rất khó gặp lại… Như vậy… có ổn không?”

Không được. Trong lòng Nghê Thanh tuy không muốn, nhưng cô cũng không biết làm cách nào để phá vỡ cục diện bế tắc này.

“Trời tối như vậy, em có thể bảo đảm mình sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Anh thấy tốt nhất vẫn không nên tách ra, cả nhóm chúng ta tự chăm sóc nhau là được. Còn nữa, bây giờ không ai biết nơi này rốt cục là thế nào, nếu sau khi chia nhóm mà lạc đường thì chẳng phải mất nhiều hơn được à?”

“Đúng rồi, chị, người ta chẳng phải có câu nóng vội làm hỏng việc đấy thôi.” Nghê Duyệt tiếp lời Tần Việt.

Nghê Thanh nhìn Đổng Y Lan không phản ứng, cuối cùng không biết nên nói gì.

Trái lại có Tần Lam tham gia cuộc đối thoại của bọn họ: “Trong lúc đó mà không tìm thấy Kiều Yên Nhiên, chúng ta không thể quay lại nơi này được… ” Anh ta đảo mắt qua từng người một, tiếp tục mở miệng: “Với cả, trong các người có mấy ai tin cô ta còn sống chứ?”

“Tần Lam! Em có thể bớt lời không?!”

“Không lẽ em nói gì sai à?” Giọng anh ta đột nhiên cao vút lên: “Anh, em không phải trẻ con nữa, anh đừng bắt bẻ em cái gì đúng cái gì sai. Anh đã cũng nói Đổng Y Lan khóc nhiều, có phải cô ta cũng ngầm thừa nhận là Kiều Yên Nhiên đã chết rồi không?”

“Không phải… Sao có thể chứ… “

Lần đầu Nghê Thanh thấy dáng vẻ Tần Việt khó xử như vậy. Một câu dùng hai cách mở đầu nhưng lại không cho ra được đáp án.

Tần Lam không hiểu. Vốn không phải bọn họ hiểu sai vấn đề, mà là bọn họ không muốn đối diện với sự thật, không muốn xát muối vào vết thương của nhau mà thôi.

Nhưng Tần Lam có nói đúng một câu, bọn họ không thể ở lại đây tìm Kiều Yên Nhiên được. Dù cho Kiều Yên Nhiên đã chết hay còn sống, đây cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng…

Có lẽ cô nên bình tĩnh lại. Trong đêm hoảng loạn này, để khiến tâm trạng mình lắng dịu xuống khó khăn nhường nào.

Cô trơ mắt nhìn gương mặt của những người khác, sau đó quay sang nhìn dòng sông đen sẫm trong đêm. Đầu óc suy nghĩ ngẩn ngơ trong phút chốc, lúc này cô mới nhận ra mình ngu xuẩn cỡ nào.

Nếu ngay từ đầu cô không cho rằng khả năng Kiều Yên Nhiên còn sống, thì sao cô phải lo lắng quá vấn đề làm cách nào để tìm cô ấy chứ?

Đó chẳng qua… Chỉ là một câu an ủi thôi…

Tần Lam tiếp tục hỏi: “Mọi người không sợ đi tìm Kiều Yên Nhiên ở nơi xa lạ giữa đêm tối như này gặp chuyện gì à? Không có phương hướng cụ thể, làm sao có thể tìm được người nhanh chóng được?”

Anh ta lại hỏi lại mấy người Nghê Thanh.

Nhưng rốt cục cũng giúp cô nghĩ ra manh mối.

“Chúng ta có thể tìm theo dọc bờ sông.”

Ý kiến này của Nghê Thanh không phải không có căn cứ, cũng không phải dễ dàng đưa ra quyết định. Ban đầu, nhóm của bọn họ đi theo hướng mặt trời về phía Đông theo hướng chảy xiết, nếu Kiều Yên Nhiên rơi xuống nước thì có lẽ cô ấy sẽ trôi theo dòng nước về hướng Đông Bắc. Tất nhiên, nếu Kiều Yên Nhiên đi một mình, thì có lẽ cũng sẽ đi xuôi theo dòng sông.

“Xuôi dòng nước, có lẽ… Chúng ta có thể tìm được cô ấy… “

Đây cũng là hướng mà nhóm Nghê Thanh muốn đi. Có lẽ bọn họ chỉ muốn ra khỏi nơi này mà thôi, vì vậy lập tức đồng ý theo đề nghị của Nghê Thanh.

Không biết Nghê Thanh nghĩ về lòng người hiểm ác, hay là cô thực tế. Khi nhìn vào những gương mặt mỏi mệt, cô chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó trôi đi…

Sau khi hạ quyết tâm, nhóm Nghê Thanh nhanh chóng thu dọn hành lý.

Thật ra trong lúc bọn họ bôn ba đến giờ, hành lý đã không còn giống như ban đầu nữa. Đồ ăn và thức uống dự trữ sắp cạn kiệt rồi.

Nếu bọn họ không thể ra khỏi đây, chỉ còn nước đối mặt với cảnh đói khát mà chết.

Nghê Thanh vừa xách balo lên, chợt nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi đến gần bọn họ!

Đó tuyệt đối không phải tiếng của lá cây thổi!

Vả lại không chỉ có mỗi Nghê Thanh chú ý tới tiếng động này!

Tần Việt với Tần Lam nhanh chóng múc nước sông để dập tắt đám lửa.

Nhanh chóng đến mức chỉ còn vài tiếng ‘lách tách’ sau đó cũng tắt ngúm.

Tất cả mọi người lập tức ngừng thở, chỉ mong tiếng bước chân kia sẽ dừng lại trong bóng tối của rừng sâu.

Nhưng khi ánh lửa dập tắt, tiếng động kia ngày càng đến gần bọn họ hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.