Mười Năm Thương Nhớ

Chương 50: Chương 50: Kẻ cả tin mãi mãi phải chịu đau thương




Đến khuya, hai người mới trở về nhà. May mà đã có điện.

Mặt dù để trong áo mưa nhưng mặt nạ mĩ nhân, Vương Cơ, Lục Châu, Văn Cơ... đều đã bị ngấm nước. Màu mắt của các mĩ nhân cũng bị nhoè. Ngôn Hi cau mày rồi đi huỳnh huỵch lên tầng, lấy máy sấy tranh để sấy mấy tấm mặt nạ.

A Hoành nhìn anh giữ nguyên một tư thế sấy đó hồi lâu mà không hề tỏ ra khó chịu. Đối với những thứ mà mình thích, anh luôn kiên trì theo đuổi, một sự kiên trì đáng kinh ngạc.

A Hoành mỉm cười, nhìn Ngôn Hi rồi lặng lẽ ngồi xuống xô pha đan khăn len.

Ngôn Hi trề môi. "Gì mà phải cặm cụi thế? Vì những cái một, hai, ba..."

A Hoành ngạc nhiên hỏi: "Một, hai, ba gì?"

Ngôn Hi nhướng mày, đáp: "Một là một, hai là hai, ba là ba thôi!"

A Hoành phì cười. "Bốn vẫn là bốn mà!" Chẳng hiểu lảm nhảm những gì nữa.

"Cái màu xám đan cho Tư Hoán hả?" Ngôn Hi liếc xéo với vẻ không thèm quan tâm.

A Hoành khựng lại, nhìn cuộn len màu xám trong tay rồi lưỡng lự gật đầu.

"Hừ!" Anh lật chiếc mặt nạ Văn Cơ rồi dẩu môi. Mái tóc đen dày, mềm mại che khuất đôi mắt, trông rất trẻ con.

Một lúc lâu sau, mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt theo gió mạnh ngoài cửa sổ, sấm chớp cũng bắt đầu nổi lên.

"Xem ra đêm nay không thể tạnh mưa được nhỉ?" A Hoành thu dọn kim đan rồi khẽ ngẩng đầu, nhìn Ngôn Hi cười.

Ngôn Hi đã sấy khô mặt nạ từ lâu, lúc này đang ngồi khoanh chân trên xô pha nghịch mặt nạ. Anh rất chăm chú, quyết không để ý đến A Hoành nữa.

A Hoành đứng dậy, ngáp dài. "Anh cũng đi ngủ sớm đi." Cô đang định quay đi thì bị anh túm chặt lấy gấu áo.

"A Hoành, đêm nay anh ngủ cùng em."

A Hoành liền cau mày. "Tại sao?"

Ngôn Hi liền chỉ tay ra ngoài cửa sổ, giọng vừa ai oán vừa nghiêm nghị: "Trời mưa mà."

Cô liền quay lại, vỗ nhẹ lên đầu anh, dịu dàng nói: "Anh là con trai, em là con gái, anh hiểu chứ?"

Ngôn Hi hiên ngang đáp: "Không sao cả, anh không nghĩ em là con gái đâu."

A Hoành liền mỉm cười, gạt tay anh ra. "Sory nhưng em lại chê con trai đấy."

Sau đó, cô quay đầu và đi thẳng lên lầu.

Lúc bật radio, chương trình cô thích nghe nhất vừa mới bắt đầu.

Chuyên mục lần này là tâm sự của một người vợ có chồng ngoại tình.

Không phải cô có hứng thú với những chuyện riêng tư của người khác, chỉ là cô muốn nghe thấy giọng nói đầy hi vọng của những người đang cần tới sự giúp đỡ ki gọi điện thoại tới chương trình.

Cảm giác đó giống như khi đuối nước, may mắn tìm được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, trong khoảnh khắc cô đơn và buồn tủi nhất ấy, có người sẵn sàng ở bên lắng nghe họ trút bầu tâm sự, chẳng phải sẽ rất tốt hay sao?

"Em tin những chuyện này hả?" Ngôn Hi ôm gối đứng ở cửa phòng, nhìn chiếc radio, hậm hực hỏi.

A Hoành ngước mắt nhìn, anh đã thay sang bộ quần áo ngủ, ánh mắt lặng lẽ, buồn buồn.

Cô liền mím môi. "Nghe chương trình này chỉ là một thói quen. Huống chi việc em tin hay không cũng chẳng có gì quan trọng."

Điều quan trọng là người tâm sự có còn mong muốn tin tưởng vào người khác nữa hay không.

"Nhưng nỗi đau của con người có thể giải quyết dựa vào vài ba câu nói thì thế gian này còn ra thể thống gì nữa?" Ngôn Hi bình thản hỏi.

"Anh nói vậy là sao?" A Hoành nheo mắt.

"Cá lớn nuốt cá bé, chỗ nào cũng thấy cạm bẫy..." Ngôn Hi mỉm cười, nắm chặt tay lại. "Đó là khi có người đem lại nhiều tình cảm ấm áp, ngọt ngào cho em, sau đó lại dùng hiện thực tàn nhẫn gấp trăm lần so với những tình cảm ấm áp để tàn phá mọi cái trong tích tắc. Khi số phận sỉ nhục em cho phép em phản kháng, nhưng lại tạo ra nhiều nỗi ô nhục hơn khi em phản kháng. Khi em muốn sống một cuộc sống yên bình vì một lí do ấm áp, cả thế giới lại coi em như một con quái vật."

A Hoành cau mày ngẫm nghĩ nhưng không nói gì.

Ngôn Hi bước đến khẽ quỳ xuống giường, mỉm cười, nhìn thẳng vài mắt cô. "A Hoành, so với thế giới mà anh vừa nói thì dáng vẻ đầy suy tư của em lúc này khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn. Dường như ngay sau đây, anh sẽ bị nhìn thấu vậy."

A Hoành nhìn Ngôn Hi chăm chú. "Ngôn Hi, cái anh sợ không phải là em mà là bản thân anh... Em chỉ đang suy nghĩ tại sao tự nhiên anh lại xuất hiện ở phòng em."

Tay phải Ngôn Hi cầm một phong bánh quy sữa, anh đưa cho cô, động tác có vẻ luống cuống. "Anh định hỏi em có ăn bánh quy không?"

Một cái cớ lãng nhách biết bao. A Hoành thở dài, mỉm cười rồi dịch người sang bên phải. "Anh vào giường đi, đứng ngoài lạnh lắm."

“Thực sự anh chỉ muốn hỏi em có ăn bánh quy không thôi.” Ngôn Hi quay bộ mặt đang đỏ rần sang một bên rồi chui vào chăn, nhưng anh cũng cẩn thận để không chạm vào A Hoành nửa centimét.

“Em biết.” A Hoành kéo chăn lên cho anh rồi tắt đèn.

“Vẫn nghe cái này hả?” Trong bóng tối, ngón tay Ngôn Hi đặt trên nút “stop” của chiếc radio. Chất giọng trầm ấm của MC nam vọng lại, điện thoại đường dây nóng tạm ngắt, chương trình đang phát một số bài hát được nhiều người yêu thích.

“Những bài hát này nghe nhiều sẽ mất ngủ đấy!” Ngôn Hi gục đầu xuống chiếc gối mềm mại. “Làm gì có nhiều kẻ thất tình sống dở chết dở như thế, nhàn quá nên rửng mỡ đây mà.”

A Hoành mỉm cười, cô đã quá quen với giọng điệu này của Ngôn Hi, tắt radio, vô tình lại chạm vào đốt ngón tay mềm mại của anh.

Cô nín thở rút tay về, bình thản nói: “Tắt thôi.”

Sau đó, cô nhắm mắt lại, đầu ngón tay ở bàn tay trái lại thấy hơi tê tê.

“A Hoành, ở Ô Thủy có bài hát dân ca nào hay không?” Ngôn Hi sột doạt trở mình, quay lưng vào A Hoành.

A Hoành nói: “Gọi là... cũng có.” Cô liền hỏi: “Anh thích nghe à?”

Ngôn Hi liền vòng tay ra sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lắc nhẹ, tỏ ý gật đầu.

Giọng A Hoành khá nhẹ nhàng, không hợp hát những bài dân ca khỏe khoắn. Tuy nhiên, kể cả lạc giọng, khó nghe đến đâu thì Ngôn Hi cũng vẫn phải nghe hết cả bài.

Nghe xong, Ngôn Hi liền phì cười. “Từ từ đã, đúng là anh vẫn thích nghe nhạc Rock hơn.”

Ngôn Hi nắm lấy tay cô, đốt ngón tay nào gần như cũng nóng bỏng, anh lắc nhẹ ngón tay cô, tỏ ý lắc đầu.

A Hoành im lặng rồi đưa mắt nhìn sang, mắt anh chàng bên cạnh đã bắt đầu lờ đờ như muốn ngủ. Đột nhiên một ý nghĩ ngông cuồng nảy lên trong đầu, có phải đây là lần duy nhất cô có cơ hội hát cho anh nghe hay không?

Cô bắt đầu hát khẽ:

”Nước Ô Thùy trong vắt

Cá bơi lội tung tăng

Anh hỏi em, bài hát nào hay nhất

...

Em đang tương tư, anh hiểu tình cảm chân thành của em

Nhện đã giăng tơ, tơ khó đứt

Anh đang tương tư, em hiểu tình cảm chân thành của anh.

Hoa có bạn, chim có đàn

Nếu người cũng có bạn

Trăm năm bên nhau

...”

Cô nghĩ Ngôn Hi sẽ không nghe thấy đoạn sau của bài hát này, cho dù giai điệu da diết thế nào. Sau đó, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó, hai người đều ngủ rất ngon.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, dường như kim đồng hồ cũng chạy chậm hơn, Ngôn Hi lặng lẽ trở dậy và nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm tay cô ra. Anh co hai chân lại, các ngón tay thon dài đặt trên bờ mi đang khép chặt của cô, mỉm cười thì thầm: “A Hoành, anh kể cho em nghe một câu chuyện, em chú ý nghe nhé, ngoan nha!”

Anh nói: “A Hoành, em có biết cách nhanh nhất để tàn phá lòng tự trọng của một người đàn ông là gì không? Anh sẽ nói cho em biết, rất đơn giản thôi, tìm một đám người, trong lúc ý thức của anh ta còn tỉnh táo, còn có thể giãy giụa, hãm hiếp tập thể anh ta tới lúc không thể giãy giụa được nữa. Trong lúc anh ta mất đi ý thức, hất nước lạnh để anh ta tỉnh lại, để anh ta nhìn mình bị... nằm trên một đám đàn ông.”

Anh nói: “A Hoành, đặc biệt người chỉ đạo việc này lại là người mình tin tưởng, quý mến nhất.”

Anh nói: “A Hoành, anh đã nói dối ông rằng bị một gã làm thôi. Ông hỏi anh gã đó hình dáng thế nào, sau đó anh thấy đầu đau như búa bổ. Trời mưa to như thế, người đông như thế, biết nói gã nào đây? Gã râu quai nón hay gã mũi khoằm? Gã lúc cao trào nốt hạt cơm trên mắt trái đỏ lên hay gã làm gãy xương sườn của anh? Anh nhìn thấy hết, từng chi tiết một, nhưng không thể kể với ông. Rất buồn cười đúng không...”

Anh nói: “A Hoành, Tư Hoán cũng biết chuyện này. Anh đã nói dối cậu ấy, bảo mình bị một cô nàng làm chuyện đó. Sau đó anh nói anh bị ép uống thuốc. Nhưng A Hoành ạ, thực tế là không có thuốc nào cả, anh rất tỉnh táo...”

Anh nói: “A Hoành, A Hoành của anh, liệu em có giống như Lâm Loan Loan, sau khi được Tư Hoán tiết lộ nội tình, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại và cố gắng nhịn để không nôn ra, liệu em có...”

Anh nói: “A Hoành, nếu anh không nói dối em thì ngay cả em cũng sẽ cảm thấy anh kẻ nhơ bẩn đúng không? Liệu em có...”

Tay phải anh chống xuống gối, trọng lượng cơ thể dồn cả vào đó, anh lặng lẽ nhìn A Hoành căm chú, bao nỗi bi thương và tuyệt vọng xâm chiếm cả cơ thể anh.

A Hoành, A Hoành, tin ngườ quá thì sẽ rất buồn. Anh không tin một ai, không biết có phải như thế sẽ không cảm thấy buồn không?

A Hoành, nếu là em, anh thà không tin vào điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.