Mười Năm Thương Nhớ

Chương 1: Chương 1: Mở Đầu




Tính ra cũng đã lâu lắm rồi.

Hồi ấy A Hoành còn chưa quen chồng cô. Thời gian đó, hồi đó A Hoành còn đang mải băn khoăn với câu hỏi cô có phải từ trong đá chui ra hay không.

Mỗi lần bê chiếc ghế con ngồi xem tivi ở nhà ông Vương - Chủ tịch thị trấn, nhìn đán con cháu Tôn Ngộ Không thi nhau nhảy nhót là cô lại ngân ngấn nước mắt nghĩ: đám khỉ này cũng giống như mình.

Sau đó, cô cúi đầu, sụt sịt rồi từ nhà chủ tịch thị trấn quay về. Trường học của thị trấn cách nhà cô rất xa, mỗi lần tan học, cô đều đi về bằng đường này.

Thời gian ấy, các hộ gia đình trên thị trấn, thuyền bè san sát thành nhà, bến đò sông nước, chẳng biết khi nào là xuân hạ thu đông.

Hồi ấy, việc A Hoành có phải từ núi đá chui ra hay không tạm thời chưa rõ, nhưng dù gì cô vẫn hạnh phúc hơn các bạn khỉ kia, cô còn có cha mẹ nuôi và cậu em trai đang ốm liệt giường.

Em trai cô rất ngoan, tên là Vân Tại nhưng Vân Tại lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Vân Tại lớn lên trên lưng cô. Thuốc của cậu do một tay cô sắc, còn xuất thân của cô thì là do Vân Tại đoán già đoán non mà ra.

Hồi nhỏ, A Hoành luôn bị đám trẻ con trong thị trấn bắt nạt, rủa cô là “đồ con hoang”. Mỗi khi về nhà, cô luôn mang tâm trạng buồn bã, tủi thân.

Hồi ấy, tình hình của Vân Tại khá hơn đôi chút nên cùng cô học được một số chữ. Khi dạy chữ cho em, cô vừa cho em uống thuốc vừa lẩm bẩm: “Em do mẹ sinh ra, còn chị thì không, vậy chị từ đâu chui ra nhỉ?”

Vân Tại quanh năm môi lúc nào cũng thâm sì sì, cậu nhìn chằm chằm vào bát thuốc, ngẫm nghĩ hồi lâu mới mấp máy môi, nói với giọng thành khẩn: “Chị, chị từ núi đá chui ra đấy.”

A Hoành nghĩ đến Tôn Ngộ Không, nghĩ đến việc Vân Tại ốm liệt giường, lại chưa gặp Tôn Ngộ không bao giờ, nhưng thôi vậy, cô đành miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này.

Có điều cô đâu biết rằng, khi bệnh tình thuyên giảm, Vân Tại đã lén đến nhà trưởng thôn xem tập một của bộ phim Tây Du Ký.

Thôn làng quá bé nhỏ nên rất nhiều kiến thức đến khi lên đếncấp hai mới được phổ cập trong môn Sinh học.

Thực thà không biết còn hơn, vì niềm tin rất dễ tan vỡ.

Và thế là, cô biết mình không phải từ núi đá chui ra, vậy cha mẹ đẻ của cô là ai?

A Hoành nghĩ rồi tưởng tượng đến rất nhiều trường hợp, nhìn thấy Tiểu Long Nhân, liền nghĩ có lẽ mình do Thần Nữ sinh ra; Xem phim Nghiệp chướng, hát “cha một nhà, mẹ một nhà”, trong lòng lại nghĩ, có thể cha mẹ mình là những trí thức trẻ về nông thôn lao động?

Tóm lại, cô bé rất buồn rầu.

Cô bận rộn với việc lo thuốc lo thang, chăm sóc cho Vân Tại, mỗi ngày một lớn lên, dần dần cũng biết giấu những suy nghĩ trong lòng mình.

Cha cô là thầy lang duy nhất trong thôn, thuộc dòng con nhà nòi về nghề y.

Tuy nhiên ông đã không cứu được con trai mình.

Năm mười ba tuổi, bệnh tình của Vân Tại hết sức nguy kịch, nhưng họ không có tiền lên tỉnh chữa bệnh.

Vân Tại sốt cao, cô bế cậu em gầy như que củi vào lòng, ngờ nghệch nói: “Em đừng sợ, chị sẽ cho em một nửa quả tim,bác sĩ bảo chỉ cần phẫu thuật là xong. Chị sẽ cho em một nửa quả tim bọn mình cùng sống nhé!”

Vân Tại mỉm cười, lần đầu tiên đôi môi có chút hồng hào.

Trong lúc sắp tuyệt vọng, một chiếc xe đến từ một nơi xa hơn tỉnh lỵ có mặt ở nhà họ. Một người mặc com lê chỉnh tề bước xuống, nói muốn đưa cô về nhà.

Ông ta còn nói, có thể đưa Vân Tại lên tỉnh khám bệnh. Ông ta lại nói: “Cô Ôn, đi cùng tôi nhé!”

Cô Ôn là ai chứ?

Rõ ràng cô mang họ Vân cơ mà.

A Hoành luống cuống thu dọn đồ đạc, cha mẹ cô nước mắt giàn giụa.

Cô không dám nhìn Vân Tại, trong thời khắc đó, không phải cô quên, mà là cô không dám.

Cô cũng không biết rằng, Vân Tại không hề dõi theo bóng cô khi cô rời đi.Cậu nhắm nghiền mắt lại, tay túm chặt góc chăn cho đến khi bật chỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.