Mười Năm Thương Nhớ

Chương 33: Chương 33: Vỡ Mộng Mĩ Nhân




Ngôn Hi đã có bạn gái, một cô gái xinh đẹp tuyệt vời.

Tin hot vừa được tung ra, học sinh toàn trường, cả trai lẫn gái đều gào than ỉ ôi. Con gái thì đơn giản, gào than vì đã để mất Ngôn Hi, còn bọn con trai tâm lí phức tạp hơn, một số thì ghen tị với Ngôn hi, một số thì than thân mĩ nhân không phải là mĩ nhân của họ. Vì thế mối có cảnh đau khổ, lầm than.

Sau buổi khóc lóc vật vã ngày hôm đó, Tân Đạt Di coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn chơi đùa bình thường với Ngôn Hi. Ngôn Hi cũng thấy thắc mắc, nhưng coi như không có chuyện gì xảy ra, không tỏ ra áy náy hay ngại ngùng gì cả.

A Hoành chứng kiến chuyện này mà lòng dạ rối bời, cô thấy mình không phải là nhân vật có thề đóng vai Thánh mẫu giúp giải quyết tranh chấp nên cũng vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn vui vẻ như bình thường.

Người bất thường nhất là Tư Hoán, ngày nào anh cũng kéo A Hoành ra để dò la tình hình, hỏi cô ở lớp có xảy ra chuyện gì không. Từ chuyện lớn như ai cãi nhau với ai đến chuyện nhỏ như bữa trưa ăn mấy miếng sườn, chỉ cần là chuyện liên quan đến Ngôn Hi, Tân Đạt Di và Trần Quyện, anh đều điều tra rất rõ ràng.

A Hoành vừa khịt mũi vừa miêu tả rất tường tận bằng vốn tiếng phổ thông lơ lớ, như hôm na Tân Đạt Di lườm Ngôn Hi kinh khủng lắm, hôm nay Ngôn Hi nhắc nhiều đến Tư Hoán lắm, hôm nay bạn Mary đã thay sang chiếc khăn voan màu vàng chanh đẹp lắm...

Nghe thấy vậy, lông mày Tư Hoán khẽ giật giật, cười mà như mếu. “A Hoành, có phải em biết điều gì không?”

A Hoành liền chối: “Em có biết gì đâu.”

Tư Hoán nhìn A Hoành hồi lâu mà không thốt được lời nào, chỉ thấy vẻ điềm tĩnh hiện rõ trong ánh mắt của cô em gái.

Thực lòng là cô không biết gì cả, có điều cô cũng thấy thái độ của Ngôn Hi đối với Trần Quyện vô cùng giả tạo, rõ ràng là có tình thể hiện vẻ thân mật mờ ám cho Tân Đạt Di xem. Còn Trần Quyện lúc nào cũng quàng khăn voan, kể cả trong giờ thể dục cũng không bỏ ra.

Người ngoài cuộc vẫn hiểu rõ sự tình hơn cà.

Không phải A Hoành đánh giá mình quá cao, nhưng nói thật, cô thấy đối với Ngôn Hi, độ quyến rũ của Trần Quyện còn không bằng món sườn mà cô nấu.

Khi ăn uống, Ngôn Hi có một cái tật là luôn để dành những cái ngon nhất ăn sau cùng. Thế nên mỗi lần ăn cơm, anh luôn ăn các thức ăn khác trước, món sườn phải để dành đến cuối cùng mới chậm rãi thưởng thức.

A Hoành cảm thấy Ngôn Hi có ham muốn chiếm hữu và bảo vệ món sườn hơn ai hết, bất cứ kẻ nào dám xâm phạm món sườn của anh đều sẽ phải chịu một hậu quả vô cùng nặng nề.

Thực tế đã chứng minh cảm giác của A Hoành là hoàn toàn chính xác.

Một hôm, Ngôn Hi liếc xéo Tân Đạt Di vừa véo bàn tay ngọc ngà của cô bạn gái mới (nhìn khuôn mặt méo xệch của Trần Quyện là biết), nói những câu sến sện: “Rose, anh thấy chúng mình giống như đôi chim uyên ương, dù sông có cạn, đá có mòn cũng không thể chia rẽ tình cảm của chúng mình. Anh yêu em vô cùng, chỉ muốn dâng hiến tất cả mọi thứ cho em!”

Trần Quyện mặt mày méo xệch.

Đám tóc trên đầu Tân Đạt Di dựng ngược hết lên, tay cầm đôi đũa mà run lẩy bẩy.

Khoé miệng A Hoành giật giật, cô nhìn hộp cơm của Ngôn Hi chỉ còn lại món sườn, bèn nhắc khéo: “Ngôn Hi, để sườn nguội, ăn sẽ không ngon.”

Ngôn Hi cúi đầu, nhìn những miếng sườn vàng ruộm xếp chỉnh tề trong hộp cơm, cười hả hê, lấy tay bốc một miếng bỏ vào miệng.

Trần Quyện tò mò ngó sang rồi hỏi: “Ngon đến thế ư?” Rồi cô rất tự nhiên nhón một miếng bỏ vào miệng, cảm thấy không tồi nhưng cũng chỉ là vị sườn bình thường, làm sao sánh được với các món sơn hào hải vị khác.

Thế nhưng khi ngước mắt lên, cô buộc phải ngồi lui ra sau.

Một đôi mắt đen láy đằng đằng sát khí đang trừng trừng nhìn cô, khuôn mặt điển trai tối hơn cả đáy nồi, bàn tay cầm thìa nắm chặt lại, răng nghiến ken két, hỏi:

“Ai cho em động vào món sườn của anh?”

Trần Quyện ngẩn tò te, đáp: “Chỉ là một miếng sườn thôi mà...”

Ngôn Hi nhếch mép nói: “Nhưng đó là đồ ăn của bản thiếu gia, không phải của em!”

Trần Quyện liền bĩu môi phản đối: “Vừa nãy anh còn bảo yêu em đến mức muốn dâng hiến tất cả mọi thứ cho em cơ mà!”

Ngôn Hi liền đập bàn, quát: “Chẳng lẽ em không hiểu câu thậm xưng à, sống ở nước ngoài mà thiếu văn hoá!”

Tân Đạt Di không chịu được nữa bèn đập bàn, quát: “Ngôn Hi, cậu đang yêu người ta, chẳng lẽ không nhẹ nhàng hơn một chút được ư?”

Ngôn Hi lạnh lùng đáp: “ Tôi có đối xử tệ với Rose đâu? Chẳng phải đã nói là chỉ mong được dâng hiến hết mọi thứ cho cô ấy rồi sao!”

Tân Đạt Di có vẻ tức giận thật sự, cậu ta hất đổ hộp cơm của Ngôn Hi xuống đất, quát: “Ngôn Hi, mẹ kiếp, hôm nay lão tử không cho cậu ăn sườn đấy, xem cậu có chết được không?”

Ngôn Hi cũng bực không kém. “Cậu nhìn tôi thấy ngứa mắt nên gây sự với món sườn của tôi đúng không!”

A Hoành có cảm giác Tân Đạt Di tựa như quả bóng ngày ngày vị những hành động khiêu khích của Ngôn Hi thổi cho to hơn, nhưng độ co dãn của quả bóng này đúng là tốt thật, đến giờ mới nổ cái “bụp“.

“Lão tử ngứa mắt khi nhìn thấy cậu đấy, có vấn đề gì không?”

Ngôn Hi liền xắn tay áo lên, nói: “Muốn chơi tay bo không?”

“Cậu tưởng tôi không dám ư? Tay bo thì tay bo chứ sao!” Tân Đạt Di ngẩng cao đầu, cũng xắn tay áo lên.

“Bệnh sĩ nổi lên rồi đấy!” Ngôn Hi ném một hạt dẻ vào giữa trán Tân Đạt Di, “bụp”, trúng ngay mục tiêu.

“Ngôn Hi, cậu đừng tưởng tôi không dám đánh cậu!” Giọng Tân Đạt Di rất cứng rắn, nhưng nghe kĩ lại thấy như đang mếu.

A Hoành liền mỉm cười, Đạt Di rõ ràng là đang làm nũng.

Ngôn Hi cười khẩy, hỏi: “Nói đi nói lại thì chỉ vì đàn bà đúng không, cậu có cần tôi cho mượn một ít mật không?”

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Mọi người trong lớp đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở vị trí hai anh chàng hiếu chiến.

A Hoành không thấy rất bất ngờ, cô quay sang thì thấy Trần Quyện đang cười rất bình thản, đôi môi vẫn tươi tắn đầy sắc xuân.

Tân Đạt Di đưa ống tay lên quệt đuôi mắt, gân xanh trên trán giật liền hồi, tay nắm chặt thành nắm đấm, bước lên một bước rồi túm chặt cổ áo sơ mi màu hồng phấn của Ngôn Hi, mắt vằn tia máu đỏ, gườm gườm nhìn Ngôn Hi.

Ngôn Hi cũng bình thản gườm lại, ánh mắt vẫn sáng ngời, miệng nhếch lên vẻ mỉa mai.

Tân Đạt Di nghiến răng ken két, giơ cao nắm đấm khua trong không khí, nhưng đến khoé miệng Ngôn Hi thì dừng lại.

Sau đó thì thấy anh chàng phi ra cửa như một cơn gió.

A Hoành thở dài, vội chạy đuổi theo.

Cái tật cứ gặp chuyện là bỏ chạy của anh chàng họ Tân thực sự khiến người ta khó chịu. Nhưng may lần này A Hoành chưa phải phát huy tốc độ chạy như thời còn phải lên núi lấy thuốc ở Ô Thuỷ thì Tân Đạt Di đã dừng bước.

Tân Đạt Di ngoái lại, ngực không ngừng phập phồng, giọng nói vô cùng ấm ức: “A Hoành, cậu nói đi, gã Ngôn Hi làm sao vậy, tại sao lúc nào cũng thích gây sự với tớ chứ?”

A Hoành sững lại, cô chưa bao giờ nghĩ Tân Đạt Di lại hỏi cô câu này, nhưng rồi đầu mày cô dần dãn ra, trong lòng thực sự ngưỡng mộ Ngôn Hi. Tại sao anh chàng lại may mắn khi có được một tình bạn sâu sắc không hề có được một tình bạn sâu sắc không hề có sự đố kị, nghi ngờ như thế.

A Hoành khẽ mỉm cười, nói: “Đạt Di, cậu giúp tớ một việc thì tớ sẽ nói cho cậu biết.”

Tân Đạt Di đứng cạnh bồn rửa tay chật hẹp, ngửi thấy mùi hôi thoang thoáng đâu đó, mặt mày cau có, hỏi: “Ôn Hoành, cậu có rắc rối gì mà bắt lão tử phải giúp cậu ở WC?”

A Hoành cười khúc khích, đáp: “Đạt Di, một lát nữa là xong ngay thôi.”

Vị trí mà họ đang đứng là WC dành cho cán bộ, nhân viên trong trường, xây dựng đã từ khá xa, cộng với việc bồn cầu đều được thiết kế theo kiểu cũ, không có cửa nên giờ gần như bỏ không, bình thường có rất ít người lui tới.

A Hoành nhìn đồng hồ, áng chừng thời gian rồi bảo Tân Đạt Di im lặng, hai người nấp trong một góc yên tĩnh để quan sát. Đằng xa có tiếng bước chân lại gần, chiếc khăn voan màu vàng chanh, dung nhan kiều diễm như đoá hồng rực rỡ, chính là Trần Quyện.

Tân Đạt Di quay ngoắt đầu lại, đỏ mặt tía tai, trừng mắt lườm A Hoành.

“Mẹ kiếp! Ôn Hoành, một thanh niên nghiêm túc như tớ làm sao giở trò lưu manh kiểu này được?” Tân Đạt Di khua chân múa tay, nói.

“Cậu xem thì không gọi là giở trò lưu manh, tớ xem mới bị gọi như thế.” A Hoành nói thầm rồi thở dài, xoay đầu Tân Đạt Di sang, còn mình thì nhắm mắt lại.

Kể từ hôm Tư Hoán bị đánh, cô đã quan sát rất kĩ Trận Quyện, phát hiện mỗi lần đến giờ giải lao, cô bạn này đều không đi vệ sinh, mà lúc nghỉ trưa thường rẽ sang khu lớp học cũ. Cô đưa Trần Đạt Di tới đây chỉ để thử vận may, không ngờ lại trúng số đào hoạ thật.

Đợi người đẹp thướt tha đi rồi, A Hoành mở mắt ra, liền thấy mặt Tân Đạt Di tối sầm, cứ như vừa ăn phải con ruồi vậy.

Nhìn bộ dáng đó, cô biết chắc mình đã đoán đúng.

Hồi lâu sau, sắc mặt Tân Đạt Di mới bình thường trở lại, muốn khóc mà không khóc được thành tiếng. “A Hoành, Tư Hoán biết từ lâu rồi hả, cả Ngôn Hi cũng biết, đúng không?”

A Hoành lắc đầu, nói: “Tớ cũng không chắc.” Phản ứng của Tư Hoán trước việc Tân Đạt Di theo đuổi Trần Quyện, rồi phản ứng của Ngôn Hi trước và sau khi đánh Tư Hoán cũng chỉ tiết lộ được vài thông tin mà thôi.

Bọn họ về lớp, trên đường đi, cả hai người đều im lặng, A Hoành cảm thấy tinh thần Tân Đạt Di tồi tệ đến cực điểm.

Đúng như dự đoán, về đến lớp, Tân Đạt Di liền thụi Ngôn Hi tới tấp. Khoé miệng Ngôn Hi tím bầm, rớm máu.

“Ngôn Hi, cậu và Tư Hoán biết từ lâu rồi đúng không?” Ánh mắt Tân Đạt Di lộ rõ vẻ thất vọng và ấm ức.

Ngôn Hi sửng sốt sững lại một lát rồi liếc sang Trần Quyện.

Trần Quyện liếc A Hoành rồi mỉm cười duyên dáng. “Đừng nhìn tớ, tớ có nói gì đâu, đúng lúc bọn họ nhìn thấy đó chứ.”

Ngôn Hi cười khẩy, hỏi: “Trùng hợp như vậy ư?”

Ánh mắt Trần Quyện lộ rõ vẻ quái dị bất thường, cô nàng thì thầm vào tai Ngôn Hi: “Đúng thế, rất trùng hợp, chẳng phải anh cũng phát hiện ra điều bí mật dưới chiếc khăn voan của em rồi còn gì?”

“Hôm quay lại lớp học lấy màu đó hả?” A Hoành nói xen vào.

Ngôn Hi đưa ngón tay trỏ lên cào vết máu ở khoé miệng rồi gật đầu. Hôm đó, anh về lớp học lấy màu, đúng lúc nhìn thấy Trần Quyện cởi khăn voan ra, vứt vào ba lô.

Tân Đạt Di trân trân nhìn Ngôn Hi, sống mũi chợt thấy cay sè. “Ngôn Hi, với cậu, tôi không đáng tin tưởng như vậy ư?”

Trần Quyện đưa tay lên vuốt nhẹ đuôi mắt rồi phì cười. “Haizz, hôm đó Tư Hoán bị đánh oan thật. Eve, tấm lòng của Ngôn Hi thành ra lại uổng công quá.”

Ngôn Hi thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ bất lực, ánh mắt anh chàng cũng dịu hơn, quay sang nói với Tân Đạt Di: “Đạt Di, tôi biết là từ nhỏ cậu đã ngốc nghếch, chưa yêu ai bao giờ, chưa gặp người thuộc thế giới thứ ba bao giờ, lần này nếu bị lừa, có khi lại nghĩ dại chứ chưa biết chừng... Thế nên tôi đây mới phải hi sinh một chút, dù cậu có giận cũng phải tìm cách phá rối bọn cậu. Tại sao lão tử lại vĩ đại và được người khác quý mến như vậy chứ!”

A Hoành phì cười.

Tân Đạt Di vốn cảm động nước mắt rưng rưng, nhưng càng nghe, mặt càng sầm xuống. “Cảm ơn cái chết tiệt! Lão tử chẳng bao giờ tìm đến cái chết vì một kẻ thuộc giới tính thứ ba cả!”

Khuôn mặt xinh xắn của Trần Quyện méo xệch. “Ai là kẻ chuyển giới hả, biến!”

Ngôn Hi nhếch mép, lạnh lùng nói: “Ok, bác khồn phải là người giới tính thứ ba, chỉ có điều bác thích mặc váy, đi giày cao gót, thích sơn móng tay, ở dưới có thêm một đoạn... yết hầu hơi gồ lên thôi, đúng không?”

Trần Quyện “hừ”một tiếng rồi cố vớt vát: “Không có sở thích riêng thì làm sao mà sống nổi?” Sau đó “cô nàng” lại liếm môi liếc mắt đưa tình với Tân Đạt Di.

Tân Đạt Di rưng rưng nước mắt, tuyệt vọng nói: “A Hoành ơi A Hoành, có phải tôi đan gặp ác mộng không? Vừa nãy có một anh chàng thuộc giới tính thứ ba liếc mắt đưa tình với tôi, cảm giác chấn động, xao xuyến lắm...”

Véo, véo, ra sức véo.

“Đau không?” Mỉm cười.

“Đau.” Che mặt.

“Hơ hơ, thế thì khồn phải nằm mơ mà là hoàn toàn tỉnh táo.”

Kết luận: Trần Quyện, 15 tuổi, giới tính nam. Cao 1m80, sở thích: Ăn mặc trái giới tính.

Về đến nhà, A Hoành kể cho Tư Hoán nghe chuyện này.

“Tư Hoán, tại sao, anh không nói?”

“Đạt Di ngố như vậy, nhỡ nó ấm ớ làm chuyện gì dại dột thì sao?”

“Sao, Ngôn Hi, lại đánh anh?”

“Tức anh vì đến hắn anh cũng giấu.”

“Ồ, thế nên, Đạt Di, đánh Ngôn Hi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.