Mười Sáu Năm Sau, Ta Không Còn Là Ta, Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Chương 37: Chương 37: Chương 31




ĐĂNG LÚC 03:09:13 NGÀY 29-04-2017

Chúng ta vừa ăn lẩu vừa ca hát, ơ, không, là vừa tán gẫu.

Người bên cạnh nhiều rồi lại ít, ít rồi lại nhiều.

Cuối cùng lão bản (chủ quán) thực sự không nhịn được nữa rồi.

"Hai em gái còn muốn gọi thêm món nào nữa không? Ta phải dọn hàng rồi."

Việc nói lời này là đang tự giúp mình, lão bản nhất định không ngờ tới sẽ bị lỗ vốn bởi hai tiểu cô nương này đây, chúng ta đã ăn hơn năm tiếng rồi, cồn khô cũng đã được đổi mấy cục.

Tần Hoan nói chuyện cực kỳ vui, ta thường bị nàng chọc cho cười ha hả, nàng phản ứng rất nhanh, có lúc ta vừa mới đưa ra một câu lắc lư (dùng lời nói, sự khéo léo để gài bẫy dẫn dụ người khác cắn câu, làm cho người ta mắc lừa), nàng bèn cười xảo quyệt, ta phản thân là bị tát mặt ngay. (lúc đầu người này rất tự tin mà nhận định về diễn biến của tình hình nào đó, nhưng về sau bèn xuất hiện kết quả hoàn toàn tương phản hoặc chênh lệch cực kỳ lớn so với nhận định ban đầu thì người này lại "phản thân" có nghĩa là "nói ngược lại với ý ban đầu của mình" cho nên mới bị người khác "tát mặt" có nghĩa là bị người khác "làm cho mất mặt")

Lão bản hừ hừ (tiếng từ trong mũi phát ra, biểu thị sự tức giận) mà dọn hàng, thì chúng ta mới chịu ưỡn cái bụng căng tròn đi trở về, nói chính xác đó là ta ưỡn cái bụng căng tròn, Tần Hoan thực ra ăn không nhiều, nàng ăn xong rất nhanh, nhưng không có ngừng đũa, liên tục gắp thức ăn cho ta, ta cũng không thể lãng phí nha, kết quả của việc lai giả bất cự (người nào đến cũng không từ chối) chính là lão bản của quán lẩu nhỏ (lẩu một người) đã lật thuyền trong cống ngầm (1), ặc, thực ra ta không hề muốn nói ta là cống ngầm mà.

Ngày hôm sau chúng ta thống nhất, là đi dạo chơi vườn bách thú.

Ăn ở hàng quán lề đường thực sự có bị tác dụng phụ như thế, tứ chi lạnh ngắt, môi phát tím, hoa mắt chóng mặt, thẳng đến bất tỉnh nhân sự, cũng bởi vì Tần Hoan dưới làn sương khói bốc lên nghi ngút với ánh lửa nhè nhẹ, vô cùng xinh đẹp, sẽ khiến cho người ta quên thở.

Còn chưa tới ngày hôm sau, mà chúng ta đã gặp khó khăn trong thực tại rồi, cổng chính của ký túc xá đã đóng, không vào được.

Một cụm ký túc xá bị một vòng tường bao bao quanh lại.

Vào ban đêm có một cái cửa sắt lớn khóa thanh xuân tuổi trẻ của chúng ta ở bên trong.

Ta không biết loại thiết lập này có phải có liên quan đến băng nhóm giết người giống trong truyền thuyết chuyên giết sinh viên mà chưa từng bị bắt trước đây hay không.

An ninh trật tự yếu kém ở thành phố Hải Vương Tinh đều nổi tiếng khắp toàn quốc, nhưng lúc ta sống ở đây thì không hề có cảm giác như thế, mỗi lần ta trở về trường lúc nửa đêm, đều rất an toàn.

Hiện tại thì cái cửa sắt lớn này đứng ở trước mặt chúng ta.

Trèo qua đối với ta chắc chắn là không thành vấn đề, nhưng mà nhìn thấy các mũi nhọn sáng loáng của cửa sắt, rồi nhìn thấy thân thể nhỏ bé của Tần Hoan nữa, nếu như không trèo qua được mà bị vướng lại ở phía trên thì thật là khôi hài, hay tìm ít gạch kê lên nhỉ, hay thử xem khe hở (giữa các thanh cửa) của cửa sắt có đủ rộng không có thể chui vào được không nhỉ, khi ta đang suy nghĩ cách trốn vào, thì đột nhiên cửa sắt mở ra kêu một cái cót két.

"Trời ơi, các ngươi mấy đứa sinh viên này, đọc sách cũng không nên đọc đến quá muộn chứ..."

Bác trai gác cửa vừa khoác áo vừa đẩy cửa vừa nói với Tần Hoan.

"Dạ dạ, lần sau chúng ta nhất định sẽ xem giờ."

Về đến ký túc xá, ta hỏi Tần Hoan, "ngươi nói với bác trai là chúng ta đi tự học tới giờ này?"

"Không có, ta chỉ kêu hai tiếng Lý đại thúc cạnh cửa sổ."

"..... Bác trai thật là biết não bổ đó."

Sau này có lần ta tự học đến mê mẩn quả là qua 12 giờ mới trở về, bác trai khinh thường nói, "các ngươi mấy đứa sinh viên này, ngày nào cũng chơi ở quán net tới nửa đêm", bác trai ta không có nha, thật sự không có.

Tần Hoan có đủ loại nguyên nhân khiến mấy bác trai yêu thích, có một lần chúng ta đi tới một di tích cổ trứ danh nào đó, đối với người bản địa đây là thánh địa, họ không cho phép người ngoài vào, ta vừa mới thấy người gác cửa là một bác trai, thì bèn nói "Tần Hoan ngươi lên".

Tần Hoan đi nói vài câu, sau đó tự bác trai dẫn chúng ta đi dạo khắp nơi.

Còn một lần ta đỗ xe tại một địa điểm hấp dẫn nào đó, dù di chuyển ra ba cây số (km) cũng không tìm được chỗ đỗ xe, khiến tâm ta trở nên hung ác, nên bèn dừng xe ở trước tấm biển "đã hết chỗ đỗ xe" ngay cổng của bãi đỗ xe có khoảng cách gần với địa điểm hấp dẫn nhất, ta nói "Tần Hoan ngươi lên", một lát sau, thì bác trai gác bãi đỗ xe đi ra chỉ huy ta đỗ xe.

Ta hỏi Tần Hoan "ngươi nói với họ như thế nào, ta học một ít với."

"Ta không nói gì cả, chỉ nói một chút thế thôi."

Ta nhìn ánh mắt chân thành của nàng.

Trong mắt của nàng tràn đầy ý cười, giống như một vũng hồ, trong suốt mà không thấy đáy, cũng giống như cái lỗ đen của vũ trụ, nhìn chăm chú trong chốc lát, là sẽ bị hút vào ngay.

"Ngươi nên đi học tâm lý học, chỉ cần thôi miên mà không cần nói một câu nào cả, để họ nhìn mắt của ngươi là được rồi" ta nằm ở trên giường, làm ấm lưng cho Tần Hoan mà nói.

"Ta có khiến ngươi buồn ngủ không vậy?" Nàng quay đầu lại nhìn ta.

"Đâu có, mỗi lần đều là ngươi ngủ trước."

"Sau đó thì ngươi nằm ngửa mặt lên trời mà ngủ ngay?"

"Làm sao ngươi biết?"

"Ngươi còn nói ngươi không buồn ngủ?"

"Thực tiễn xuất chân tri (phải thực hành thì mới có nhận thức chính xác/phải làm thì mới biết), hay là chúng ta đọ một chút, xem ai ngủ trước" Tần Hoan bỗng nhiên lật người qua nhìn ta.

Ta vội vàng kéo chăn đắp kín lưng của nàng lại, rồi dằn mép chăn cho kĩ.

"Đọ thì đọ."

Ta nhìn thẳng vào mắt của nàng, nàng cũng nhìn thẳng vào ta.

Sau này ta thực tập ở Nhãn khoa (khoa mắt) rất lâu, từng thấy ngàn vạn đôi mắt, to, nhỏ, đen, trắng, sáng ngời, ảm đạm, long lanh, mờ, mạnh mẽ, hiền hậu, chứa nước mắt, mang giận dữ, hờn dỗi, lãnh đạm, nhưng không có một đôi mắt nào, giống như nàng, khi nhìn vào làm nội tâm như có vạn mã bôn đằng (2), nhưng mà sức lực toàn thân lại tản đi một chút xíu.

Ta ngủ thiếp đi, vả lại còn quên quay người nằm ngửa mặt lên trời mà ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, thấy nàng gối đầu lên cánh tay của ta, hơi thở ra phả vào cổ của ta, có chút ngứa, còn có chút mềm nhũn.

- ---------------------------------------------------

CHÚ THÍCH

(1) Lật thuyền trong cống ngầm: là một câu nói bỏ lửng, nguyên văn là "lật thuyền trong cống ngầm – nên xui xẻo". Ví những sự việc không khả thi mà cũng có thể xảy ra, quá xui xẻo! Thực ra cách nói lúc đầu là lật thuyền trong cống lộ thiên, trong cống lộ thiên không gió không sóng nên tuyệt đối không thể lật thuyền, sau này cách nói cống lộ thiên không thông dụng và được nói thành cống ngầm. Câu "kết quả của việc lai giả bất cự chính là lão bản của quán lẩu nhỏ đã lật thuyền trong cống ngầm" có nghĩa là vì lão bản không chịu đuổi hai người đi nên mới gặp xui xẻo. Còn câu "thực ra ta không hề muốn nói ta là cống ngầm mà" có nghĩa tác giả đang nói mình là điều xuôi xẻo.

(2) Vạn mã bôn đằng: là hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang chạy nhanh như bay, "nội tâm như có vạn mã bôn đằng" là trong lòng có rất nhiều cảm xúc mãnh liệt, không thể bình tĩnh được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.