Mười Sáu Năm Sau, Ta Không Còn Là Ta, Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Chương 10: Chương 10: Chương 9




ĐĂNG LÚC 01:01:38 NGÀY 27-10-2016

Chó Bắc Kinh đến gõ cửa.

Ngược lại lần này nàng không có chải hai đuôi ngựa, chỉ buộc thành một bím tóc, trên trán có chút tóc mái lưa thưa, càng làm nổi bật đôi mắt trong sáng xinh đẹp đang liếc nhìn xung quanh, nàng đến tìm Phương Phương, tay cầm một tấm phiếu ăn.

Phương Phương đang khắc khổ tự học đi, ký túc xá còn lại một mình ta, sắp đến kỳ thi sát hạch Anh ngữ, nếu vượt qua bài thi sát hạch có thể trực tiếp thi CET-4, không cần đợi đến học kỳ sau, theo như sư huynh sư tỷ đã nói, số lượng tiết học trong ba năm tới tăng theo cấp số nhân, tốt nhất nên hoàn thành xong CET-4 với CET-6 trong năm nhất và năm hai, tất cả mọi người phải tranh thủ ôn tập.

“Ta nhặt được một tấm phiếu ăn, liền đến nhà ăn dò tìm trên danh sách, là của Tuyết Mai cùng ký túc xá với các ngươi” Chó Bắc Kinh đứng tại cổng.

“Cho nên...... Ngươi đến tìm Phương Phương?” Ta nghĩ thầm, nếu biết danh tự của nàng, trực tiếp trả lại cho Tuyết Mai phải tốt hơn không.

“Trong thẻ có hơn 300 đồng.”

“Nhiều vậy sao” lần này đến phiên ta giật mình, nhà ăn trong trường học có dán giá tiền, mua một món mặn và một món chay không đến 2 đồng, một ngày chỉ tốn 5 đồng tiền ăn, nạp tiền cũng rất thuận tiện, nhưng nếu sơ suất làm mất phiếu ăn đồng nghĩa với tiền sẽ mất theo do không thể khóa thẻ, cho nên chúng ta nạp nhiều nhất là 100 đồng.

“Bữa trước ta xếp hàng đằng sau Tuyết Mai, thấy được nàng chỉ mua một cái bánh bao cùng một chút dưa muối, sắc mặt của nàng cũng không tốt lắm, ăn ít như vậy không được. Ta cảm thấy, 300 đồng này có thể là tiền ăn cho cả học kỳ của nàng, không biết tiền sinh hoạt và học phí có vấn đề hay không, ta muốn nói chuyện với Phương Phương một chút” Chó Bắc Kinh như có điều suy nghĩ nhìn ta.

“Được, ta sẽ chuyển lời, nhưng cũng phải hỏi Tuyết Mai.”

“Cám ơn ngươi về thùng giấy con, trải lên xác thực không bị cấn lưng” Chó Bắc Kinh cười nhẹ nhàng nhìn ta.

“A!!!...... Không cần khách khí.”

Ánh mắt của Chó Bắc Kinh chuyển hướng sang bàn học của ta, một vài băng cassette Anh ngữ được đặt lộn xộn ngổn ngang trên bàn.

“Ta có thể mượn một băng nhạc về nghe được chứ, ta quên mang đến trường học, không nghĩ tới thi thử đến nhanh như vậy.”

“Được được được, tùy ý chọn.”

Chó Bắc Kinh cầm băng nhạc trở về, một hồi Phương Phương mới xuất hiện. Nàng chậm rãi nhớ lại, Tuyết Mai đi sớm về trễ, mỗi ngày tự học, đều không ngủ trưa, đặc biệt khắc khổ, mặc dù chung ký túc xá nhưng chúng ta không tiếp xúc nhiều, thật đúng là nàng ăn rất ít.

Chúng ta đều rất tự trách, đều là bạn cùng phòng ký túc xá sớm chiều ở chung, nhưng sự quan tâm dành cho bạn mình còn thua cả sinh viên lớp khác đã vậy chẳng ở chung phòng.

Phương Phương đàm luận xong trở về nói với ta, “Thảo Dã, xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta cùng nhau suy nghĩ biện pháp thôi, cha mẹ của Tuyết Mai muốn bán nàng.”

“Cao thủ giao tiếp” Chó Bắc Kinh lại tới gõ cửa.

Trên tay cầm lấy băng cassette.

Còn chưa kịp mở miệng, chúng ta đã bị Phương Phương kéo ra cửa, phi nước đại tới sân thể dục.

Đêm khuya sân thể dục trống rỗng, chỉ còn thưa thớt sinh viên tự học vào buổi tối đang chạy bộ.

“Ngươi nói gia đình Tuyết Mai muốn bán nàng là chuyện như thế nào?”

Phương Phương thở hổn hển “Gia đình nàng tương đối khó khăn, nàng còn có đệ đệ đang học cấp 3, nhà nàng sắp đặt hôn nhân cho nàng, chuẩn bị nhận sính lễ từ nhà trai để lo cho đệ đệ đi học, bắt nàng nghỉ học về quê kết hôn.”

“Tuyết Mai làm sao cân nhắc” Chó Bắc Kinh hỏi.

“Nàng không muốn kết hôn, nàng còn chưa thấy mặt người đàn ông kia, cũng không muốn bỏ học, nhưng năm nay bị hạn hán, mùa màng ở quê mất trắng, trợ cấp từ chính phủ chỉ đủ mua lương thực cho cả nhà dùng, chắc chắn không đủ tiền đóng học phí, mẹ của nàng gọi điện thoại đến khóc mấy lần, nàng có chút dao động, nhưng lại không muốn từ bỏ, nên đem tất cả tiền nạp vào phiếu ăn, để bản thân đoạn mất suy nghĩ mua vé xe lửa.”

“Nàng từng nghĩ tới việc đi bán máu, quê quán của nàng cho bán máu, mẹ nàng cũng đã đi bán qua, nhưng thể trọng của nàng không đạt tiêu chuẩn. Một ngày ba bữa chỉ ăn ba cái bánh bao trắng, có thể đạt tiêu chuẩn mới là chuyện lạ.”

“Trách không được cứ tới tiết thể dục nàng luôn xin phép nghỉ, vừa chạy đã choáng váng” ta nhớ lại, mặc dù Tuyết Mai chưa từng đề cập tới hoàn cảnh gia đình, nhưng nếu để ý sẽ thấy khá nhiều chi tiết thể hiện ra ngoài. Rất nhiều người thường nói, con một tương đối lạnh lùng ích kỷ, tuy rằng trước đó ta không thừa nhận, nhưng lúc ấy không thể không thừa nhận, đối với công lao cùng yêu thương mà cha mẹ dành cho mình, từ nhỏ đã thản nhiên nhận lấy, chậm rãi biến thành lẽ thường tình, chưa bao giờ biết quan tâm người khác, cho dù mỗi ngày sinh hoạt bên cạnh nhau, nhưng chỉ quan tâm đến bản thân cùng những chuyện riêng của mình, thiếu một phần thâm tình cùng biết ơn. Không phải chúng ta cố ý tỏ ra lạnh lùng, mà nó đã trở thành thói quen, nếu như khuyết thiếu tự nhận xét đánh giá bản thân, thật là một điều đáng sợ, ta muốn học cách đi quan tâm người khác.

Chúng ta ngồi trên xà kép trong sân thể dục, ánh trăng soi sáng vào khu dạy học, bóng đen kéo dài trên mặt đất, ếch xanh kêu hết đợt này đến đợt khác, tất cả mọi người không nói gì, nửa đêm sân trường thật yên tĩnh, nhưng lồng ngực của ta giống như bị bóp nghẹt, khó chịu nói không nên lời.

Ép duyên, trọng nam khinh nữ, bởi vì nghèo mà bỏ học, đói đến thiếu máu, cứ nghĩ cốt truyện như vậy chỉ có trong sách hoặc trên TV, rõ ràng phát sinh ngay bên cạnh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.