Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 174: Chương 174




Diễm không muốn ăn, Diễm muốn bỏ chạy. Kéo Diễm ngã vào lòng, Quân đe dọa.

_Nếu em không ăn, anh sẽ phải bón cho em, chắc em muốn anh làm như thế đúng không….??

Diễm lắc đầu tỏ ý không muốn Quân làm như thế. Quân giục.

_Nếu em không muốn anh làm như thế thì em ăn đi…!!

Diễm nhăn mặt, nắm chặt hai tay, Diễm phải cố ăn mấy thìa cháo do Quân bón. Quân véo mũi Diễm.

_Anh cho em ăn cháo, có phải em ép làm chuyện gì xấu đâu mà mặt em trông như sắp bị đưa lên giàn thiêu thế kia…!!

Diễm phồng mồm vì tức.

_Anh còn nói nữa, anh ép em ăn trong khi em không muốn ăn, em làm sao mà vui nổi…!!

_Anh không muốn vợ của mình ốm yếu, anh muốn em sống khỏe mạnh….!!

_Em hiểu tấm lòng của anh nhưng thực sự em không muốn ăn…!!

_Cố lên, em ăn thêm mấy thìa cháo nữa đi…!!

Diễm không chịu đựng nổi nữa rồi, thức ăn trong miệng Diễm muốn tuôn trào hết cả ra. Diễm bịt chặt miệng, Quân vội hỏi.

_Em không sao chứ….???

Diễm cố gắng đi nhanh vào phòng tắm, có bao nhiêu thức ăn Diễm đều nôn hết ra. Đứng ngoài cửa phòng tắm, Quân lo lắng không yên, Quân thấy có lỗi khi ép Diễm ăn, Quân cũng biết Diễm bị suy nhược cơ thể, chỉ cần thức ăn không hợp hoặc Diễm không thích, Diễm sẽ nôn hết ra ngoài.

Một lúc sau, Diễm loạng choạng mở cửa bước ra. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Diễm, Quân ôm lấy Diễm, giọng Quân đầy hối lỗi.

_Anh xin lỗi…!!

Diễm vỗ nhẹ vào lưng Quân.

_Em không sao, em chỉ hơi choáng váng một chút thôi…!!

Quân bế Diễm, Diễm gắt nhỏ.

_Anh đang làm gì thế, để em xuống...!!

_Yên nào…!!

Quân đặt Diễm nằm trên giường, đắp chăn ngang người Diễm, Quân thì thầm.

_Ngủ đi em…!!

Diễm mỉm cười.

_Vâng…!!

Diễm nhắm mắt lại, đầu Diễm xoay tròn, Diễm tưởng mình đang bị say sóng. Diễm khó ngủ nhưng vẫn nhắm mắt nằm im. Quân ngồi im nhìn Diễm ngủ, trong lòng Quân chưa có lúc nào lại bình yên như lúc này, cuối cùng Quân cũng có được Diễm. Nhìn căn phòng của mình từ nay không còn cô đơn lạnh lẽo nữa vì Diễm đang ở đây, đang ngủ trên chiếc giường của mình. Quân mỉm cười.

Hạnh phúc, tình yêu không còn quá xa vời đối với Quân, định mệnh của con người thật kì diệu, đi một đường dài cuối cùng lại gặp nhau. Diễm là của Quân và mãi mãi là thế, dù có chuyện gì xảy ra, không ai có thể thay đổi được điều này.

Lấy một bộ quần áo trong tủ áo, Quân muốn tắm rửa. Chuông điện thoại reo vang khiến Diễm giật mình tỉnh giấc. Nhìn số điện thoại của anh trai, Diễm gượng nói.

_Chào anh. Anh khỏe chứ….??

_Ừ, anh khỏe. Em đã đỡ chút nào chưa…??

_Em không sao, em chỉ bị cảm cúm thông thường thôi…!!

_Em đừng chủ quan, em tưởng cảm cúm không thể gây chết người hả…??

Diễm phì cười.

_Anh trở thành ông cụ non từ bao giờ thế. Chị Hồng có ở đấy không anh…??

_Có, Hồng đang ở đây….!!

Diễm trêu.

_Hai anh chị tha hồ tự do nói chuyện thoải mái mà không sợ ai quấy rầy đúng không…??

Trường đối đáp lại.

_Còn em và hắn chắc cũng đang vui vẻ lắm…??

Diễm đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

_Anh chỉ nói lung tung…!!

Quân từ trong phòng tắm bước ra. Thấy Diễm đang nói chuyện điện thoại, Quân nhíu mày hỏi.

_Ai đang gọi cho em thế…??

Diễm mỉm cười đáp.

_Anh Trường…!!

Quân cầm lấy điện thoại của Diễm, Diễm cáu vì Quân tự tiện lấy mà không cần biết Diễm có đồng ý hay không.

_Anh trả lại điện thoại cho em. Em cần nói chuyện với anh ấy…!!

_Em nghỉ đi, để anh nói chuyện với hắn…!!

Trường nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa hai người, Trường cười khẩy.

_Cậu sợ tôi nhồi nhét những ý nghĩ chống đối lại cậu hay sao mà cậu không cho tôi nói chuyện với em gái tôi…??

_Cậu biết được như thế là tốt. Cô ấy đang bị ốm, cô ấy cần nghỉ ngơi…!!

Mặc dù Trường mừng vì Diễm đã tìm được một người đàn ông yêu thương, bảo vệ, chăm sóc hết lòng như Quân nhưng tính cách muốn sở hữu và gia trưởng của Quân ngay cả Trường cũng không chịu nổi. Trường đoán mai sau khi hai người này lấy nhau, Trường có muốn gặp, muốn thăm hỏi Diễm cũng khó, một ông chồng như Quân sẽ không dễ dàng cho vợ đi đâu mà không được sự cho phép của mình.

Trường ngán ngẩm bảo Quân.

_Cậu vừa phải thôi, tôi nói chuyện với em gái tôi có gì là quá đáng đâu, sao cậu dám cắt ngang như thế…??

_Khi nào cô ấy đỡ hơn cậu hãy gọi lại, bây giờ cô ấy cần ngủ…!!

Không muốn nói lôi thôi, Quân cúp luôn máy. Diễm hét nhỏ.

_Anh làm gì thế, anh có biết mình quá đáng lắm không. Nguyên cái tội anh cướp điện thoại của em khi em đang nói chuyện đã bất lịch sự lắm rồi, anh còn không cho em nói chuyện với anh ấy nữa…!!

Diễm hất chăn sang một bên, trèo xuống giường, Diễm xăm xăm đi ra cửa. Khoanh tay trước ngực, Quân trầm giọng hỏi.

_Em định đi đâu thế….??

_Em muốn về nhà…!!

_Em nghĩ là anh sẽ cho em đi về sao…??

Diễm ương bướng đáp.

_Em đi đâu là quyền của em, anh không có quyền ép em…!!

_Em nói đúng, anh không có quyền gì cả, anh chỉ lấy tư cách là chồng của em, là người lo cho em. Anh muốn em đi ngủ ngay lập tức…!!

_Em không đi…!!

Diễm xoay mạnh ổ khóa. Quân chống tay lên cánh cửa, thân người đứng ép sát vào người Diễm. Mặt Diễm đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy. Diễm thấy mình là vật sợ hữu của Quân, dù Quân có yêu Diễm nhiều như thế nào, Diễm cũng không chấp nhận mình chỉ là một con rối của Quân.

Quân thì thầm vào tai Diễm, hơi thở phả vào tóc Diễm.

_Em có muốn rút lại những lời mà em vừa nói không…??

Diễm đông cứng, ngay cả thở, Diễm cũng không dám thở mạnh. Một tay Quân vòng ngang qua eo Diễm, Quân ôm Diễm thặt chặt, xoay Diễm nhìn thẳng vào mặt mình, Quân cười hỏi.

_Sao em không trả lời…??

Diễm run rẩy đáp.

_Em muốn về…!!

_Về đâu…??

Diễm ngẩng mặt lên nhìn Quân, chỉ chờ có thế, Quân hôn Diễm. Diễm khổ sở vì lần nào cũng thế, Quân muốn làm gì thì làm, Quân cũng không quan tâm là Diễm có muốn có thích hay không. Đầu tiên Diễm chống đối nhưng sau đó Diễm đầu hàng, Diễm sợ Quân, hận Quân, căm ghét Quân nhưng dần dần Diễm lại bị Quân điều khiển. Diễm chủ động chấp nhận Quân hay thụ động chấp nhận Quân, Diễm cũng đã yêu Quân mất rồi.

Nụ hôn kéo dài mãi không dứt, Quân tham lam không muốn buông Diễm ra, Diễm ngạt thở với những nụ hôn của Quân. Quân nói trong hơi thở.

_Mình tổ chức lễ cưới sớm đi em nhé, anh không thể chờ đợi lấu hơn được nữa.

Mặt Diễm nóng bừng, gần gũi Quân thế này khiến Diễm cảm thấy không an toàn. Diễm muốn về nhà, muốn được ngủ trên chiếc giường của mình, tuy không sang trọng như ở đây nhưng Diễm không phải hồi hộp và không phải sợ hãi như thế này.

Như đọc được ý nghĩ của Diễm, Quân cảnh cáo.

_Em đừng hòng trốn thoát, anh sẽ không từ bỏ em đâu, dù bây giờ hay mãi mãi về sau. Em nên nhớ em là của anh, anh không cho phép em rời xa anh…!!

Quân bế Diễm, đặt Diễm nằm lên giường, Quân nở một nụ cười đầy mê hoặc.

_Em yêu, nếu em không muốn anh làm gì quá đáng với em thì em nên nghe lời anh đi thì hơn…!!

Diễm thấy đầu gối mình đang run, thấy nỗi sợ hãi đang dâng ngập lên. Diễm thà nghe lời để được an toàn còn hơn. Thấy Diễm đang run, Quân ôm lấy Diễm, đắp chăn kín hai người. Quân dỗ dành.

_Em ngủ đi….!!

Diễm nhắm mắt lại, giọng nói của Quân thật dịu ngọt, mọi sợ hãi trong lòng Diễm tiêu tan, Quân không làm gì Diễm cả, Quân chỉ lo lắng và muốn tốt cho sức khỏe của Diễm thôi. Hơi thở của Diễm trở nên nhẹ nhàng hơn, Diễm chìm vào giấc ngủ với một nụ cười, Quân nhìn Diễm mãi không thôi, cả hai quá gần nhau thế này khiến Quân mong nhanh lấy được Diễm hơn. Hôn lên trán Diễm, Quân thì thầm.

_Chúc em ngủ ngon…!!

Nhắm mắt lại, Quân cũng chìm vào giấc ngủ, mất cả đêm hôm qua để lo lắng, Quân mệt mỏi, nay thấy Diễm không sao, Quân có thể yên tâm ngủ một giấc.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.