Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 214: Chương 214




Dù mất đi người cha Diễm luôn yêu thương, luôn kính trọng nhưng Diễm còn có Trường, còn có đứa con đang thành hình trong bụng. Diễm không cô độc, họ sẽ cùng Diễm vượt qua mọi chuyện, Diễm thầm cảm ơn Thượng đế vì điều đó.

Dọn thức ăn ra bàn, năm người cùng nhau ăn cơm, cùng nói chuyện vui vẻ. Ăn xong Hồng rủ Diễm đi mua sắm. Đã lâu không rời khỏi nhà nên Diễm không phản đối.

Siêu thị hai chị em chọn cách xa nhà không xa lắm. Diễm không có hứng mua sắm nhưng vì nể Hồng nên Diễm mới nhận lời đi cùng. Diễm biết Hồng muốn Diễm được khuây khỏa, được thoải mái. Diễm cảm động vì có một người chị dâu tốt bụng như Hồng, Hồng còn hiểu Diễm hơn cả Trường, nếu không có Hồng, Diễm đã không vượt qua được nhiều đau khổ như bây giờ.

Hai chị em nắm tay nhau đi vào trong. Siêu thị này rất lớn. Hồng hạnh phúc nói.

_Chúng ta đi xem quần áo dành cho trẻ sơ sinh thôi….!!

Diễm mỉm cười đáp lại.

_Vâng, em cũng muốn nhìn thấy. Chắc là dễ thương lắm…!!

Đi cầu thang bộ lên tầng hai. Diễm và Hồng lạc vào thế giới quần áo đầy màu sắc và đa chủng loại. Hồng ngây ra nhìn, Diễm trêu.

_Chị đã có mấy shop thời trang rồi, chị vẫn chưa thỏa mãn sao…??

_Chị thích làm đẹp cho mọi người, chỉ cần nhìn những bộ quần áo được thiết kế một cách khéo léo và đẹp mắt, chị sẽ quên tất cả mọi thứ ở trên đời. Chị chưa bao giờ hạnh phúc như thế….!!

Diễm che miệng cười, Diễm không ngờ bà chị dâu của mình lại có tâm hồn văn chương lãng mạn. Đến quầy treo bán quần áo trẻ con. Hồng xà xuống xem. Mân mê từng cái áo, cái quần, xem những đôi tất nhỏ xinh. Hồng reo nhỏ.

_Đẹp quá, chị muốn mua mấy bộ….!!

Diễm buồn cười hỏi.

_Chị không thấy mua bây giờ là quá sớm hay sao, chị mới mang thai được hơn ba tháng, ít nhất phải chờ đến tháng thứ tám thì chị mới nên mua chứ…??

_Chị biết nhưng sắm trước cũng đâu có sao. Chị muốn con của chị được mặc những bộ quần áo đẹp nhất do chính tay chị mua cho nó….!!

Trong khi chờ Hồng chọn lựa quần áo, Diễm đưa mắt quan sát xung quanh. Mặt Diễm tái lại, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Diễm thấy Quân và Loan đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Diễm đau khổ tột cùng, nụ cười trên môi Diễm đã tắt lại từ khi nào rồi, nước mắt bắt đầu tuôn trào.

Diễm đã cố tránh không muốn gặp lại Quân, không ngờ, Diễm tránh không được, gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, lòng Diễm đau đớn như có ai đang sát muối. Diễm đã từ bỏ hạnh phúc, đã đánh mất tình yêu của đời mình. Nay thấy Quân đi với một người con gái khác Diễm lại muốn chạy lại dành lấy những thứ mình đã đánh mất, nhưng cuối cùng Diễm không có dũng khí làm điều đó. Cố đè nén bản thân, đôi chân Diễm run rẩy, Diễm khụy dần xuống.

Hồng đang chìm đắm trong hạnh phúc, sung sướng nên không biết Diễm vừa trông thấy Quân. Hồng quay lại hỏi Diễm.

_Em thấy chiếc áo này thế nào…??

Mắt Hồng mở to đầy kinh ngạc, khuôn mặt sững sờ lo sợ.

_Em bị làm sao thế, có phải em thấy khó ở không….??

Diễm thì thào.

_Chúng ta mau rời khỏi đây, em không muốn gặp lại anh ấy…!!

Hồng hét nhỏ.

_Em nói thật chứ…??

Diễm gật đầu. Nắm lấy tay Diễm, Hồng ra lệnh.

_Em đi theo chị, em cần nói cho anh ấy biết em là ai. Em không thể sống giả vờ như không có chuyện gì mãi như thế được, anh ấy cần biết sự thật….!!

Diễm van xin.

_Em xin chị, đừng ép em. Em yêu anh ấy, có lẽ cả đời em cũng không quên được anh ấy nhưng có ích gì đâu khi anh ấy đã hoàn toàn quên em, mẹ anh ấy không thích em, em đã phải học cách từ bỏ anh ấy dần dần, xin chị đừng khiến em phải khó xử….!!

Không còn hứng thú mua sắm, lại sợ gặp Quân nên Diễm vội bảo Hồng.

_Chúng ta đi siêu thị khác mua sắm thôi, em không muốn ở đây….!!!

Không may cho Diễm, Quân và Loan đang tiến lại gần hai người. Diễm cứng người, Diễm không biết nên làm thế nào. Hồng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Diễm, Hồng thở dài.

Hồng kéo Diễm ngồi xuống. Hồng thì thầm.

_Em đừng sợ, họ sẽ không nhận ra em đâu. bây giờ em hãy giả vờ lựa chọn quần áo cho trẻ sơ sinh đi…!!

Tai Diễm ù đi, Diễm không còn nghe, còn thấy được thứ gì nữa. Diễm thấy mình thật vô dụng, Quân là chồng chưa cưới của Diễm, tại sao Diễm phải tránh mặt Quân như một con chuột thế này. Hồng đội một cái mũ rộng vành trên đầu Diễm. Do Loan chưa từng gặp mặt Hồng nên Hồng không lo Loan nhận ra mình.

Đi bên cạnh Quân, Loan lâng lâng một niềm hạnh phúc khó tả. Loan nói cười không ngớt, hơn một tuần qua, Quân là của Loan trọn vẹn. Quân không hề nhắc đến tên Diễm, không còn bị ám ảnh bởi quá khứ. Quân thấy Loan là một cô gái thú vị, ở bên cạnh Loan, Quân luôn cảm thấy dễ chịu, hai người có thể bàn luận nhiều chuyện từ công việc cho đến cuộc sống hàng ngày, đúng là họ rất hợp nhau.

Quân thấy ở Loan có nhiều thứ mà các cô gái khác không có nhưng nó không đủ chất xúc tác cho Quân yêu Loan. Quân nhận ra thích không phải là yêu, vì người ta có thể thích rất nhiều người nhưng tình yêu chỉ có duy nhất một người và chỉ duy nhất người đó mới khiến cho cuộc sống thêm phần thăng hoa, thêm hạnh phúc.

Nếu Diễm biết siêu thị này cũng thuộc quyền quản lí của Quân, Diễm sẽ không bao giờ đến đây. Nghe tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ của Quân và Loan bên cạnh mình. Diễm phải gặng gượng để không ngã xuống sàn nhà. Diễm quá khiếp đảm, từng dây thần kinh trong người Diễm căng như dây đàn, Diễm cảm tưởng chúng sắp nổ tung.

Diễm cầu mong Quân và Loan mau đi nhưng hai người bọn họ không có ý định đi sớm. Họ đang bàn bạc về chuyện mở rộng thêm mặt hàng ở đây. Không còn chịu đựng được hơn nữa, Diễm gắng gượng đứng lên, quay mặt ra chỗ khác, Diễm dựa vào người Hồng. Hồng cố gắng dìu Diễm đi.

Đang nói chuyện với Loan, tự nhiên Quân nhìn cô gái đội một cái mũ thật to ở trên đầu, nhìn mái tóc đen dài xuống phần thắt lưng, mùi hương toát ra từ mái tóc của cô gái khiến trái tim Quân đập thật nhanh. Cảm giác quen thuộc, thân thương đang bao trùm lấy Quân. Quân muốn chạm vào người, muốn vuốt tóc, muốn ôm, muốn xem khuôn mặt của cô ta trông như thế nào. Tay Quân nắm chặt, Quân phải cố đè nén mong muốn của mình. Quân đang dùng lí trí để điều khiển cảm xúc, ước muốn của bản thân.

Nhưng Quân thấy tay chân mình đang phản bội lại sự điều khiển của lí trí, Quân không thể ngăn mình muốn khám phá cô gái kia, muốn biết tên cô ta và mọi thứ về cô ta. Quân phải gắng gượng để lấy lại tự chủ. Đây là lần thứ hai kể từ hôm nhìn thấy ánh mắt, nghe giọng nói của cô y tá, Quân mới bị kích động như thế này. Quân tự hỏi tại sao khi ở bên cạnh Loan, Quân không có những cảm xúc mãnh liệt như bây giờ. Quân cùng Loan ăn cơm, nói chuyện, bàn công việc, họ hầu như ở bên cạnh nhau cả ngày. Quân không hề cảm thấy mình nhớ Loan khi Loan rời xa Quân, không hề nghĩ đến Loan khi Quân đi ngủ, không cảm thấy lo sợ nếu một ngày nào đó Loan sẽ biến mất.

Tình cảm Quân dành cho Loan chỉ hơn người bạn một chút, Quân không biết mai sau hai người có biến chuyển gì không nhưng hiện tại, Quân không có ý tiến xa hơn với Loan.

Quân nhìn Diễm và Hồng đi xa dần. Trái tim Quân đau nhói, Quân thấy đầu óc trống rỗng, Quân có cảm giác mình đang đánh mất một thứ gì đó quý giá. Quân không thể tin được, chỉ nhìn cô gái từ phía sau lưng, Quân lại có cảm xúc mãnh liệt như thế.

Loan hỏi Quân mấy lần mà không nghe Quân nói gì. Loan ngơ ngác hỏi.

_Anh bị làm sao thế…??

Quân giật mình đáp

_Xin lỗi, anh đang nghĩ đến chuyện khác nên không nghe em nói gì…!!

Loan nhỏ nhẹ nói.

_Anh đang nghĩ điều gì anh có thể nói cho em nghe được không…??

Quân cười.

_Đây là chuyện bí mật riêng tư làm sao anh nói cho em được…!!

Càng nghe Quân nói, Loan càng tò mò muốn biết. Loan luôn lo sợ một ngày nào đó, Quân sẽ nhớ ra mọi chuyện, cảm giác lo lắng trong lòng Loan lúc nào cũng trực sẵn. khi không sống không thành thực người ta không thể thoải mái, vô tư với bất cứ thứ gì. Loan đang trải qua cảm giác này, có khi đang ngủ, Loan giật mình thức giấc vì những giấc mơ Quân sẽ rời bỏ Loan trong một ngày nó cứ tiếp diễn mãi.

Từ ám ảnh hóa thành giấc mơ lúc nào không hay. Loan nguyền rủa lương tâm của bản thân, Loan không phải là gỗ đá, không phải là một cô gái xấu xa, tuy ích kỉ muốn giữ Quân cho riêng mình nhưng phần con người lương thiện trong Loan không phải là mất hoàn toàn. Loan luôn cảm thấy có lỗi với Diễm, luôn cảm thấy mình là một kẻ không ra gì.

Loan lúc nào cũng mâu thuẫn với bản thân. Có nhiều lúc Loan muốn nói tất cả sự thật cho Quân biết nhưng ý nghĩ sẽ phải rời xa Quân mãi mãi, Loan lại gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Loan đã phải tự an ủi bản thân mình rất nhiều, Loan ép mình phải sống giả dối, ép mình phải đóng giả là một cô gái đáng tin cậy.

Loan không muốn Quân nghi ngờ nên hỏi lảng sang chuyện khác.

_Anh thấy kế hoạch giảm giá và mở rộng đợt khuyến mãi này của em thế nào….??

_Anh thấy rất hay, cũng sắp đến giáng sinh rồi. Khách hàng sẽ mua nhiều hàng ở siêu thị hơn nếu có một chính sách hỗ trợ khách hàng đúng đắn…!!

_Nếu anh đồng ý, chúng ta bắt tay vào làm việc thôi…!!

Quân nhìn đồng hồ. Thấy đã hơn mười một giờ, Quân nói.

_Em muốn ở đây hay là lên trên kia với anh….??

_Anh đi đi, em không làm phiền anh hơn nữa, lúc nào họp xong, anh nhớ gọi điện cho em…!!

_Anh không biết là sẽ họp trong bao lâu, hay là em đi cùng anh….??

Loan cười tươi.

_Em có hẹn bạn ăn cơm nên em phải đi về bây giờ…!!

_Anh hiểu. Chúc em ngon miệng…!!

_Anh cũng thế….!!

Chờ Quân đi khuất. Loan lấy điện thoại di động, mặc dù kể từ lúc Quân tỉnh lại, Diễm không hề đến thăm hay tìm cách gặp mặt Quân nhưng Loan vẫn cảm thấy lo. Dù Diễm đã chính thức rút lui, Loan không thể thoát khỏi cảm giác thua cuộc của bản thân. Loan cảm tưởng chỉ cần Diễm muốn, Diễm sẽ có lại Quân bất cứ lúc nào. Loan không thể đánh cược hạnh phúc của bản thân mình. Loan cần gặp Diễm, cần nói rõ cho Diễm hiểu, nếu Diễm vẫn quyết định ra đi, đó là niềm hạnh phúc của Loan, còn nếu không Loan đã sẵn sàng cho cuộc chiến của chính mình.

Hiểu tâm trạng đau khổ của Diễm, Hồng đưa Diễm về nhà. Trên đường đi, Diễm nhận được cuộc gọi của một người lạ, mặc dù không biết số máy này là của ai. Diễm vẫn nghe.

_Chào cô. Tôi có thể mời cô một bữa cơm được không….??

Diễm rụt rè hỏi.

_Chị là ai…??

_Cô không nhận ra tôi à, tôi là Loan đây…!!

Nước mắt bắt đầu rơi, Diễm phải cố gắng gượng để cho giọng nói của mình không nghẹn ngào.

_Chị muốn gặp tôi làm gì…??

_Chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, cô không thấy điều đó sao….??

_Tôi không thấy giữa hai chúng ta có gì cần nói với nhau. Cô đã có được anh Quân, tôi đã biến mất khỏi cuộc đời anh ấy. Cô còn lo gì nữa….!!

Loan buộc tội Diễm.

_Tôi không hề lo, tôi chỉ sợ cô sẽ quay lại, cô sẽ làm tổn thương anh ấy. Chính cô là người đã bỏ rơi anh ấy, cô đã phản bội lại tình yêu của anh ấy. Lúc anh ấy khỏe mạnh cô ở bên anh ấy, khi anh ấy gặp nạn cô ngoảnh mặt bỏ đi, một người con gái như cô không xứng với anh ấy….!!

Diễm bịp chặt miệng, nước mắt làm ướt đẫm bàn tay nhưng tuyệt nhiên Diễm không nấc lên.

_Chị nói đúng, tôi không xứng với anh ấy nên tôi mới rời xa anh ấy, tôi là một kẻ hám lợi, yếu đuối, tôi không thể chấp nhận một người chồng nằm bại liệt trên giường, tôi sợ sống cô độc một mình. Tôi không ngờ anh ấy tỉnh lại sớm như thế. Nói thật tôi thấy hối tiếc, hối hận vì đã bỏ rơi anh ấy nhưng hối hận cũng đã muộn rồi. Cô luôn ở bên cạnh anh ấy, cô xứng đáng với tình yêu của anh ấy hơn tôi. Tôi nhờ cô chăm sóc anh ấy. Cô yên tâm, tôi không hề có ý định phá vỡ hạnh phúc của cô đâu, anh ấy là của cô. Chúc hai người hạnh phúc. Chào cô….!!

Diễm cúp máy, không chịu đựng được hơn nữa, Diễm gục mặt xuống lưng Hồng, Diễm khóc nức nở. Hồng cũng đang khóc. Bàn tay Hồng nắm chặt lấy tay Diễm. Hồng an ủi.

_Cố lên em, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi…!!

Diễm không nói gì, đã chấp nhận rời xa Quân. Diễm phải chấp nhận những hiểu lầm, đau đớn do mọi người xung quanh gây ra. Mỗi lúc buồn đau, Diễm lại xoa nhẹ vào bụng. Đứa con mang lại cảm giác ấm áp và sức mạnh cho Diễm. Diễm không thể để nỗi đau đánh gục.

Diễm buồn rầu nói.

_Em xin lỗi vì em, chị không mua được thứ gì….!!

_Em đừng nói thế, người xin lỗi ở đây nên là chị mới đúng nếu chị biết Quân và Loan sẽ đến, chị sẽ không đưa em đến đó….!!

Diễm thở dài.

_Nếu cuộc đời ai cũng biết hết được mọi chuyện thì đâu cần phải khổ đau như bây giờ….!!

_Em đang tự an ủi bản thân em đấy à…??

_Vâng, em đang an ủi bản thân mình. Em muốn em mau chóng được rời xa khỏi nơi đây. Em không thể chịu đựng hơn được nữa rồi…!!

_Em không cần phải lo lắng nữa, ngày mai chúng ta đi rồi. Em chỉ cần chịu đựng nốt hôm nay thôi….!!

Khi hai chị em về đến nhà. Ông Tùng từ trong sân đi ra cổng. Diễm mỉm cười chào.

_Chào chú. Chú đến chơi….!!

Ông Tùng vui mừng nói.

_May quá, cuối cùng cô cũng về. Tôi có chuyện cần nói với cô…!!.

Diễm nhíu mày.

_Chú cần nói gì ạ. Có phải anh Quân còn chuyện gì muốn cháu làm…??

Ông Tùng tán thưởng.

_Cô thật thông minh. Đúng là trước khi bị tan nạn Quân có soạn ra một di chúc, cậu ấy muốn tôi giao cho cô vào ngày hôm nay….!!

Hồng và Diễm ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai không hiểu gì cả. Ông Tùng theo Diễm và Hồng vào nhà. Trường đi đâu vẫn chưa về.

Bà Hoa thông báo.

_Ông ấy đã chờ cháu được một tiếng rồi. Tôi gọi điện cho cô mấy lần đều không được, thành ra ông ấy mới phải chờ lâu như thế…!!

Diễm nhớ sau khi nhận cuộc gọi đến của Loan, Diễm đã tắt máy nên bà Phương mới không gọi điện được. Diễm hối lỗi.

_Cháu xin lỗi vì đã bắt chú phải chờ lâu….!!

_Không sao. Hôm nay chủ nhật nên chú không phải làm gì…!!

Mở cặp, lấy một bộ hồ sơ. Ông Tùng giục Diễm.

_Cháu hãy mở ra xem đi, nếu cháu đồng ý, cháu hãy kí tên mình vào góc cuối của tờ giấy….!!

Diễm tò mò muốn biết Quân định yêu cầu Diễm làm gì. Mặc dù bây giờ không còn quan hệ gì với Quân nữa nhưng tình yêu Diễm dành cho Quân không bao giờ kết thúc.

Hồng ngồi bên cạnh Diễm, bà Hoa bưng ba hai tách cà phê, một cốc sữa nóng cho Diễm. Ông Tùng lên tiếng.

_Cảm ơn bà….!!

Bà Hoa rút lui xuống bếp, bà không muốn làm phiền ba người. Diễm run run mở ra xem. Trên tay Diễm là giấy tờ nhà đất, căn biệt thự của Quân bây giờ mang tên Diễm. Diễm được Quân nhượng lại cổ phần của ông Hùng. Nếu những điều này là thật, Diễm là người có cổ phần lớn thứ hai so với Quân.

Diễn kinh ngạc không thốt nên lời. Mắt Diễm rớm lệ, Diễm không ngờ Quân lại cho mình nhiều thứ như thế, Diễm cảm kích tấm lòng của Quân nhưng Diễm không thể nhận thêm bất cứ thứ gì từ Quân. Quân đã cho Diễm nhiều thứ lắm rồi, nếu Diễm còn nhận thêm, Diễm sẽ không bao giờ rời xa được Quân. Diễm không muốn mình mãi níu giữ ảo tưởng hạnh phúc mà Diễm không bao giờ có được.

Đút tất cả giấy tờ vào hồ sơ. Diễm từ chối không nhận.

_Cháu cảm ơn anh ấy vì đã nghĩ đến cháu nhưng cháu không thể nhận. Cháu không muốn phải mang ơn anh ấy thêm nữa. Ngày mai cháu đi rồi, anh ấy và cháu đã kết thúc, cháu nhận những thứ này làm gì…!!

Ông Tùng mỉm cười đáp.

_Nếu cô không nhận, tôi biết ăn nói và giải thích với Quân như thế nào, chưa hết di chúc này chỉ bị hủy nếu như cậu ấy cho phép, còn nếu không mọi chuyện vẫn phải y nguyên như cũ….!!

_Chuyện này cháu không thấy có gì là khó giải quyết, chỉ cần chú hủy bỏ nó bản di chúc này đi là xong, anh ấy sẽ không biết gì đâu….!!

_Cháu không hiểu hay cố ý không hiểu, nếu cháu từ chối, Quân sẽ là người chịu trách nhiệm giữ tài sản nhà đất, cổ phần của công ty. Nếu như Quân có hỏi đến, chú biết phải trả lời cậu ấy thế nào, còn tên của cháu trên những giấy tờ mà cậu ấy đã kí nữa…!!!

Suy nghĩ một lúc Diễm đáp.

_Chú hãy nói là bố mẹ của anh ấy mua, di chúc này chú hủy đi. Cháu nghĩ giấy tờ gốc anh ấy vẫn còn giữ, anh ấy mới là chủ hợp pháp, mọi chuyện đã được giải quyết. Chuyện này chỉ lộ ra khi cháu kiện anh ấy, nhưng cháu không đời nào làm thế, nếu cháu muốn cháu đã nhận những giấy tờ này rồi…..!!

_Vậy là cháu nhất định không chịu nhận….!!!

Diễm nghiêm nghị đáp.

_Vâng, cháu muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh ấy nữa. Với cháu như thế là đủ rồi, anh ấy đã cho cháu nhiều thứ, cháu vẫn còn chưa trả xong cho anh ấy, cháu không muốn nợ anh ấy thêm nữa….!!

Ông Tùng đành cất hồ sơ vào trong cặp. Ông thở dài.

_Tôi không hiểu tại sao cô lại từ bỏ cậu ấy nhưng cô cũng biết cậu ấy rất yêu cô. Nếu cô nghĩ lại bây giờ vẫn còn kịp. Cậu ấy vẫn chưa thực sự thích Loan, nếu để mai sau, cậu ấy yêu và kết hôn với Loan, cô không còn cơ hội nữa đâu…!!

Mắt Diễm đỏ hoe, trái tim Diễm đau nhói. Diễm đã mệt mỏi và sợ hãi của bản thân lắm rồi, Diễm muốn nhanh đến một nơi không ai biết Diễm yêu Quân, là vợ chưa cưới của Quân. Diễm cầu mong mọi người đừng tỏ ra thương hại Diễm hay hỏi vì sao Diễm lại rời xa Quân, mong họ đừng khuyên Diễm quay trở về với Quân.

Sáng nay nhìn Quân đi cùng với Loan, nhìn họ vui vẻ cười đùa, sức lực còn sót lại trong người Diễm đã hoàn toàn bị đánh bại. Diễm sợ rằng nếu còn ở đây thêm, Diễm sẽ tìm đến nhà Quân. Sẽ quỳ xuống xin Quân tha thứ, xin Quân quay về với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.