Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 236: Chương 236




Lòng Quân tự nhiên trùng xuống, Quân không muốn nghĩ đến cảnh chia đó. Quân sợ sự xa cách, sợ tình cảm của chính mình. Quân đang lo lắng cho một đứa trẻ và một người phụ nữ xa lạ chỉ sau có ba ngày gặp mặt. Quân than thầm.

_Mình đang làm gì thế này. Mình hoàn toàn bị điên rồi…!!

Thằng bé vui vẻ hỏi Quân.

_Chú đến nhà cháu sau đó chú đưa cháu về nhà chú hay là chúng ta đi luôn…??

Quân cúi xuống, nhấc bổng thằng bé lên. Quân cười hỏi.

_Cháu muốn chúng ta làm gì trước….??

_Cháu phải xin phép mẹ đã, cháu không muốn mẹ lo lắng cho cháu…!!

_Cháu không phải lo, mẹ cháu đang ở trong xe chờ chúng ta…!!

Thằng bé ngoác miệng cười.

_Chú làm cách nào mà bắt cóc được mẹ cháu hay thế…??

Quân cười rung cả người. Thằng nhóc thật thú vị, nó không những không bị xốc vì mẹ nó đang ở trong xe của Quân, ngược lại nó còn tò mò muốn biết Quân dùng cách nào để khiến mẹ nó chịu lên xe của Quân như thế.

Ngồi trong xe, Diễm nhìn hai bố con vừa ôm nhau vừa cười. Diễm lặng người, hình ảnh hạnh phúc và vui vẻ của họ khiến trái tim Diễm đau nhói, khiến nước mắt trên khóe mi trực trào. Diễm đau khổ nghĩ nếu không có tai nạn đó xẩy ra, Diễm đã có một gia đình hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười nhưng tất cả những thứ đó nay đã rời xa rồi.

Diễm chưa bao giờ thấy thằng nhóc cười đùa và hạnh phúc như thế, điều này chứng tỏ nó thực sự rất yêu quý Quân. Ngay cả Diễm, dù có yêu nó đến đâu, cũng không thể bù đắp được tình yêu của người cha. Diễm muốn chạy nhanh lại, muốn cầu xin Quân đừng quay về Việt nam lấy Loan, xin Quân đừng rời xa mẹ con Diễm. Nhưng con tim hèn nhát và yếu đuối của Diễm không làm được, bàn tay Diễm nắm lấy chốt khóa cửa xe, rồi lại buông xuống.

Bịp miệng, Diễm khóc nức nở, nước mắt làm ướt lòng bàn tay, làm con tim Diễm thêm nhức nhối, làm mọi suy nghĩ trong đầu Diễm hoàn toàn bị đảo lộn. Diễm thấy mình thật đáng thương, thật ngu dốt.

Thằng nhóc gõ vào cửa kính xe. Nó trách Diễm.

_Mẹ lại khóc nữa rồi. Có phải chú bắt nạt mẹ nên mẹ mới khóc không…??

Diễm vội lau nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo. Diễm lắc đầu nói.

_Mẹ không sao, mẹ chỉ đang nghĩ chuyện ngày xưa thôi…!!

Thằng nhóc thở dài như một cụ già.

_Mẹ đừng nói dối. Con biết mẹ đang lo lắng chuyện khác. Nhưng mà không sao, tạm thời con không hỏi mẹ là chuyện gì, sau khi đi chơi cùng chú, tối về nhà con sẽ hỏi mẹ…!!

Quân lo lắng hỏi Diễm.

_Cô không sao chứ, có cần tôi đưa cô vào bệnh viện không…??

_Tôi không sao…!!

Diễm định mở cửa xe, rồi đưa thằng nhóc về nhà. Quân nói ngay.

_Cô có muốn đi ăn cơm cùng tôi và thằng nhóc, sau đó đến nhà tôi chơi không…??

Diễm nhíu mày.

_Tại sao tôi phải đến nhà anh. Tôi không muốn bị người ta hiểu lầm…!!

Quân lạnh nhạt nói.

_Cô sợ anh chàng John của cô hiểu lầm chứ gì. Nếu cô không muốn đi tôi sẽ đi cùng thằng nhóc…!!

Thằng nhóc nài nỉ Diễm.

_Mẹ đi cùng con và chú đi. Chẳng mấy khi mẹ có ngày nghỉ, mẹ cũng phải đi đâu đó để xả stress và nghỉ ngơi chứ…??

Diễm khó nhọc đáp.

_Con trai! Mẹ biết là con muốn đi cùng chú, nhưng chú bận rất nhiều việc, mẹ con mình không nên làm phiền chú như thế….!!

Quân bực mình bảo Diễm.

_Cô đừng dùng cách này để ngăn cấm không cho phép tôi đi cùng thằng nhóc. Nếu không thu xếp được công việc, tôi đã không đi ra ngoài thế này…!!

Thằng nhóc nắm tay Diễm, vừa lắc tay Diễm nó vừa nịnh.

_Chẳng phải mẹ hứa với Tuấn là nếu Tuấn chăm ngoan mẹ sẽ cho Tuấn đi chơi là gì, hôm qua chúng ta mới đi chơi ở Wonderland, hôm nay con muốn đến nhà chú Jimmy chơi…!!

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Quân và thằng nhóc, ý chí của Diễm hoàn toàn bị đánh bại, họ là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời Diễm, Diễm không muốn họ buồn hay bị tổn thương vì mình. Trước khi Diễm kịp nhận ra mình nói gì, Diễm gật đầu đáp.

_Thôi được rồi, mẹ đi…!!

Thằng nhóc reo lên.

_Woa, anh quá. Chúng ta đi thôi…!!

Quân cũng hạnh phúc không kém gì thằng nhóc. Chỉ một câu đồng ý của Diễm thôi cũng đủ làm Quân vui hơn cả kí được mấy hợp đồng làm ăn. Trong đầu Quân bây giờ không có chỗ cho công việc, Quân chỉ nghĩ về Diễm và thằng nhóc.

Thằn nhóc ngồi trên lòng Diễm. Quân quay sang hỏi Diễm.

_Cô muốn chúng ta ăn cơm ở đâu…??

Diễm không dám nhìn thẳng vào mặt Quân, từ lúc để Quân dìu lên xe cho đến bây giờ Diễm đã tự đấu tranh mấy lần, Diễm biết mình đang làm sai, đang hành động một cách ngu ngốc nhưng Diễm không dừng được, Diễm đang bị tình cảm của bản thân chi phối.

Thằng nhóc trả lời thay Diễm.

_Cháu muốn ăn hải sản. Chúng ta đến Red House ăn hải sản được không chú….??

Quân gật đầu.

_Chú cũng thích ăn hải sản. Xem ra cháu và chú rất hợp nhau…!!

Thằng nhóc nheo mắt nhìn Quân.

_Nhưng cháu thấy chú hợp với mẹ cháu hơn…!!

Diễm vội bịt miệng thằng bé lại, mặt Diễm đỏ như gấc chín. Diễm gượng ngùng cúi đầu xuống. Quân khẽ e hèm một tiếng, câu nói đầy hàm ý của thằng bé làm cả hai không dám nhìn vào mặt nhau.

Quân chuếch choáng trong men say tình ái, người phụ nữ thẹn thùng, xinh đẹp, nhỏ bé đang ngồi cạnh và đang ôm thằng nhóc cũng đẹp, thông minh, tinh quái kia đã thực sự khiến Quân bị điên đảo. Quân muốn họ là gia đình, là hai quan trọng trong cuộc đời Quân.

Từ nếu xuất hiện quá nhiều lần khi Quân nghĩ, so sánh, ước muốn kể từ khi Quân gặp Diễm. Quân không biết điều gì đang diễn ra với mình nữa, Quân chỉ biết Quân đang yêu, đang muốn có một gia đình với Diễm và thằng nhóc.

Nhà hàng Red House là một chuỗi trong hệ thống nhà hàng thuộc quyền quản lý của Totai. Diễm chưa bao giờ đến đây, Diễm không hiểu làm cách nào thằng bé biết được nhà hàng này. Nhìn một thằng nhóc hơn bốn tuổi chăm chỉ xem báo và đọc sách, Diễm lắc đầu thở dài, làm thần đồng thằng nhóc sẽ rất vất vả. Diễm muốn thằng nhóc được tự do lựa chọn con đường sẽ đi trong tương lai. Diễm không muốn ép buộc nó giống như ông Hải đã làm với Diễm.

Mỗi lần nghĩ về bố mình, Diễm lại khóc trong thầm lặng và đau khổ, đã bốn năm rồi, Diễm chưa về thắp cho ông được một nén hương. Anh em Diễm dự định tết này họ sẽ về nhà cùng chung vui với gia đình bên Úc của Trường. Trường hiện giờ đang ở Việt nam, công ty Entertainment do Trường mở chuyên về thiết kế thời trang, Trường muốn hai vợ chồng có cùng một quan điểm, cùng một đam mê nên mới mở công ty này.

Diễm là một kiểu nhân viên bán chính thức của công ty Entertainment. Diễm thường xuyên gửi những mẫu thiết kế cho Trường và Hồng. Diễm vẽ vì đam mê, không phải vì lợi nhuận, hay tiền lương nhưng Trường và Hồng trả tiền cho Diễm như một nhà thiết kế. Diễm không muốn nhận tiền của họ cũng không được, nếu Diễm không nhận họ sẽ không nhờ Diễm thiết kế cho họ nữa. Cuối cùng Diễm đành phải nhận, Diễm không hề tiêu gì đến số tiền ấy, Diễm đang dự định làm một cái gì đó cho Diễm Lệ nhưng vẫn chưa biết là sẽ làm gì. Diễm mang ơn Trường và Hồng rất nhiều, nếu không có họ, Diễm sẽ không tồn tại được cho đến ngày hôm nay.

Ba người chọn một bàn trên lầu một. Diễm đoán Quân thường xuyên đến đây nên nhà hàng này Quân rất quen thuộc. Quân đưa thực đơn cho Diễm và thằng nhóc, ba người xem món ăn của mình. Diễm ghét hải sản, nhưng thằng nhóc và Quân lại thích.

Nghe hai bố con gọi món ăn gần giống như nhau. Diễm kinh ngạc không thốt nên lời. Ở nhà Diễm thường xuyên mua hải sản về nấu cho thằng nhóc ăn nên Diễm biết nó thích gì. Còn đối với Quân, Diễm cũng biết Quân thích ăn gì, Diễm từng nấu cho Quân ăn, từng đi ăn cơm cùng Quân nên Diễm không ngạc nhiên lắm, chi có điều sang đây món ăn cũng khác ở Việt nam, hai bố con lại có chung sở thích khiến nhất thời Diễm bị choáng váng.

Đến lúc dùng bữa, họ ăn cũng giống nhau. Diễm tròn mắt ra nhìn, từ cách dùng thìa, dĩa, cách Quân chăm sóc cho thằng bé, họ đều thể hiện họ là hai cha con dù Diễm không hề nói cho họ biết điều đó.

Thằng nhóc nói huyên thuyên suốt bữa ăn. Quân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hai bố con phá ra cười. Diễm nhìn họ cũng đủ no. Lần đầu tiên Diễm mỉm cười khi nghe thằng nhóc kể chuyện trong lớp học của nó.

Quân thấy đĩa thức ăn của Diễm còn y nguyên. Quân quan tâm hỏi.

_Thức ăn không hợp khẩu vị của cô à....??

_Tôi không đói nên ăn không ngon miệng...!!

_Cô đừng lo, khi nào đến khách sạn của tôi. Tôi sẽ bảo đầu bếp nấu thức ăn của người Ý cho cô. Tôi đảm bảo là cô sẽ cảm thấy rát ngon miệng...!!

Diễm uống một ngụm rượu vang. Mặt Diễm đỏ hồng. Quân ngơ ngẩn nhìn Diễm, Quân nguyền rủa chính mình khi không tài nào dứt ánh mắt ra khỏi Diễm, Quân đang ước ao, khát khao có được Diễm, bất chấp Diễm đã có người yêu, có con với người khác, và Quân đang chuẩn bị kết hôn.

Thức ăn dính trên mép thằng bé, Quân và Diễm cùng dùng khăn giấy lau cho nó, kết quả cả hai chạm tay vào nhau, mặt đối diện nhìn nhau, tay họ như có điện làm cả hai rùng mình, run rẩy.

Thằng nhóc quan sát Diễm và Quân. Trên môi nó mở một nụ cười mãn nguyện, nó đang dần đẩy bố mẹ nó lại gần nhau hơn, dù một người đang chạy trốn, một người đang bối rối, phân vân với tình cảm của chính mình và không nhớ được gì, nhưng tình yêu họ dành cho nhau mãi mãi không bao giờ thay đổi, chỉ dựa vào điểm này, thằng nhóc tin nó có thể thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.