Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 47: Chương 47




Có tiếng cười trong máy.

_Tao còn lạ gì mày, mỗi lần mày gọi cho tao y như rằng lần đó có chuyện mày muốn nhờ tao. Tao còn lạ gì tính của mày nữa, mày là một thằng yêu công việc hơn bất kì thứ gì trên đời, nếu như không có chuyện mày sẽ không lãng phí thời gian ngồi lang thang ở một cái quán nào đó để uống rượu, ăn cơm ngắm người ta đi qua đi lại đâu….!!

Biết là thằng bạn trêu mình, Quân cáu.

_Mày có chịu đến không….??

_Chờ tao một chút, mày làm gì mà hối thúc tao như cứu hỏa thế….??

_Mày mà nói thêm vài câu nữa, thì tao phải chờ mày thêm mấy phút, cứ kéo dài như thế này mãi, tao sợ đến sáng mai mày vẫn chưa chịu tới….!!

_Đừng nói quá lên như thế, tao đi ngay bây giờ đây….!!

_Nhanh lên tao chờ….!!!

_Biêt rồi bố, bố cứ hối thúc con mãi….!!

Quân dài giọng.

_Con ngoan, con làm trong nghành cảnh sát mà con dám ăn nói nhớt nhả với bố như thế hả….??

_Mày đúng là thằng trời đánh….!!

_Cho mày chết, ai bảo mày dám trêu tức tao….!!

_Chờ tao….!!

_Nhanh lên…!!!

Quân cúp máy, Quân ngồi chờ thằng bạn thân, mười phút sau thì Bảo cũng tới. Vừa nhìn thấy mặt Quân, Bảo cáu.

_Có gì thì nói lệ lên, tao còn nhiều công việc cần phải giải quyết….!!

_Mày đang phải giải quyết một vụ án nào đó à…??

_Ừ….!!

Kéo ghế, Bảo ngồi xuống, rót một ly rượu, Bảo nhíu mày hỏi.

_Mày đang gặp phải chuyện gì đúng không….??

_Mày thật tinh ý, đúng là tao đang gặp phải một chuyện….!!

_Liên quan đến chuyện làm ăn đúng không….??

_Đúng mà cũng không đúng….!!

Bảo bực mình.

_Mày nói thế làm sao mà tao hiểu được….!! Có gì sao mày không nói thẳng ra đi có phải là hơn không, mày vòng vo một hồi chắc là tao điên đầu vì mày quá….!!

_Chuyện tao muốn nhờ mày có liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân….!!

_Cá nhân….?? chuyện tình cảm….?? Không lẽ….!!

Bảo sung sướng mỉm cười.

_Đừng nói với tao là mày yêu cô gái đó rồi nhé…??

_Ừ, tao yêu cô ấy….!!

Bảo đoán mò.

_Mày muốn nhờ tao điều tra về thân thế của cô ấy chứ gì….??

Quân phì cười.

_Mày bị điên hả…?? cô ấy thì cần gì phải điều tra, không phải bố cô ấy là ông Hải, giám đốc công ty sản xuất gạch men hay sao, tao còn biết cô ấy học ở đâu, hiện đang làm gì, bao nhiêu tuổi, xinh hay xấu, cô ấy có bao nhiêu bạn bè, tính cách như thế nào tao đều biết, vậy tao nhờ mày điều tra về cô ấy làm gì….??

Bảo đặt ly rượu trên bàn, Bảo hỏi.

_Nếu không phải là điều tra thân thế của cô bé đó, thì mày nhờ tao điều tra thân thế của ai, hay là mày muốn nhờ tao điều tra những hoạt động làm ăn của ông Hải…??

_Cũng không phải….!!

Hết chịu nổi, Bảo quát.

_Thằng này, mày định thử sức chịu đựng của tao đấy hả, có gì sao mày không nói thẳng ra đi, mày còn lập lờ kiểu này nữa là tao đi về thẳng, tao còn nhiều chuyện phải làm, tao không có thời gian ngồi đùa giỡn với mày…!!

_Tao muốn mày điều tra một người….!!

_Ai….??

Đẩy tấm hình của Trường đến trước mặt Bảo. Quân nói.

_Tao muốn mày điều tra thân thế của người này, tao muốn biết gia cảnh, các mối quan hệ làm ăn của người này, tao cũng muốn biết người này tiếp cận ông Hải thật sự vì mục đích gì….!!

Bảo cầm tầm hình, sau khi quan sát một hồi, bằng con mắt nghiệp vụ, Bảo nhận ra Trường là một người ẩn chứa quá nhiều bí ẩn.

_Cậu ta là kẻ thù của mày à…??

_Chỉ đúng một phần thôi, cậu ta là tình địch của tao….!!

_Ha ha ha………!!

Bảo bật cười sằng sặc, ôm lấy bụng, quệt ngang nước mắt trên mi, Bảo cười nói.

_Mày làm thế có phải là quá cẩn thận rồi không, cậu ta chỉ là tình địch của mày thôi, lẽ ra mày phải giữ chặt lấy vợ chưa cưới của mày, mắc mớ gì mày phải bắt tao đi điều tra thân thế của cậu ta…???

_Nếu đơn giản như thế thì tao nhờ mày làm gì, cậu ta không chỉ đơn giản tiếp cận Diễm mà còn có một âm mưu nào đó khác, mày tin tao đi, tao không hề đoán sai đâu. Tao vì yêu Diễm, vì muốn Diễm được an toàn, được hạnh phúc nên bất đắc dĩ tao mới phải dùng cách này….!!

_Tao hiểu, mày yên tâm, tao sẽ cố gắng giúp mày….!!

_Cảm ơn mày….!!

_Bạn bè thì phải giúp nhau chứ…!!

Quân rót rượu ra ly Bảo, Quân giục.

_Uống đi mày….!!

_Ừ….!!

Cả hai cái cụng vào nhau tạo nên những âm thanh vui tai. Ánh mắt Quân rực sáng, Quân nghĩ thầm.

_Tôi muốn biết thực sự cậu là ai, nếu cậu thực sự yêu Diễm, đến với Diễm hoàn toàn vì lòng chân thành, tôi có thua, tôi cũng sẽ vui vẻ cầu chúc cho hai người, còn ngược lại, tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu nếu cậu dám làm tổn thương Diễm dù chỉ là một chút.

Đã hai ngày trôi qua, ông Hải vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Diễm lo lắng bồn chồn không yên, công việc ở công ty đành giao lại cho phó chủ tịch quản lý, Diễm không còn tâm trí để làm việc, Diễm suốt ngày ở bệnh viện, ông quản gia thấy Diễm mệt mỏi, ông bảo.

_Cháu về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có chú rồi…!!

Diễm lắc đầu.

_Cháu không thể đi được, cháu sợ khi cháu về nhà nhỡ đâu bố cháu xảy ra chuyện làm sao cháu tới kịp….!!

_Cháu đừng nói gở, nếu bố cháu thực sự xảy ra chuyện, cháu ở đây cũng không giúp gì được đâu, nghe lời chú về nhà nghỉ ngơi đi….!!

_Nhưng mà….!!

_Cháu gái ngoan, nghe lời chú đi, nếu cháu mà gục ngã ở đây lấy ai lo cho bố cháu bây giờ….!!

_Nếu bố cháu đành phiền chú chăm sóc, cháu về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi cháu sẽ đến ngay….!!

_Không cần phải gấp gáp như thế, cháu về nhà tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm, ngủ một giấc, để mai đến đây cũng được…..!!!

_Cháu không yên tâm nếu như cháu không đến đây….!!

Ông quản gia đẩy lưng Diễm, ông giục.

_Nghe lời chú, về nhà đi cháu….!!

Diễm ngập ngừng không muốn đi, ông quản gia hối thúc.

_Đi đi cháu, sao cháu còn đứng đó….!!

Cuối cùng không còn cách nào khác, Diễm đành lững thững đi ra cổng. Còn đang ngơ ngác không biết nên đón chiếc xe tắc xi nào, giọng Trường vang lên.

_Để anh đưa em đi….!!

Nhìn thấy Trường, lòng Diễm thắt lại. Diễm cáu.

_Anh đến đây làm gì….??

_Thăm em…..!!

_Tôi không cần anh phải thăm hỏi, tôi đã nói là tôi không muốn gặp lại anh….!!

_Em không muốn gặp lại anh nhưng mà anh muốn…..!!

_Ai cho anh cái quyền được làm theo ý mình, anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không….??

_Nếu anh để ý quá nhiều đến cảm giác của em, anh sẽ không bao giờ có được em….!!

Diễm tức giận.

_Đúng là tôi đã quên anh là một con người như thế nào, nói chuyện với anh chỉ thêm phiền, chào anh….!!

Diễm đi trên vỉa hè, Trường lái xe máy theo sau. Diễm vừa đi vừa đếm bước chân, đi ngang qua một quán ăn, Trường tắt máy, dựng chân trống xe, Trường chạy đến nắm tay Diễm, Trường cười bảo.

_Mình vào đây ăn cơm đi em….!!

Diễm hét nhỏ.

_Buông tay tôi ra…..!!

Trường cười.

_Em đừng tỏ ra xa cách với anh như thế, vào ăn thôi….!!

_Tôi không đói….!!

Diễm vừa nói xong, bụng Diễm kêu ùng ục. Trường bịt miệng cười.

_Em vừa nói em không đói nhưng mà xem ra dạ dày của em đang phản bội lại em rồi….!!

Diễm đỏ bừng mặt, hất bỏ tay Trường, Diễm bực mình đáp.

_Đói hay không cũng không có liên quan gì đến anh, anh làm ơn đi cho…..!!

Trường không lí gì đến lời của Diễm, Trường lôi Diễm vào trong quán, Trường bảo bà chủ quán.

_Cho em hai tô phở, một đĩa bít tết, một đĩa gan, hai li kem, một ly cà phê đá….!!

Bà chủ gật đầu.

_Phiền quý khách chờ cho một chút…..!!

Chọn một cái bàn trống, kéo ghế, Trường bảo.

_Em ngồi xuống đi…..!!

Diễm cáu.

_Anh đừng có ép người quá đáng, buông tay tôi ra để tôi còn đi về….!!

_Em đừng tức giận, anh biết là em rất đói, rất mệt, ăn xong rồi anh đưa em về….!!

- Không cần, tôi có thể tự đi về nhà….!!

_Sao em phải cố chấp thế, dù sao anh cũng là bạn của em, anh có xe làm sao để em phải tự tìm xe về nhà….!!

_Tôi đã nói đó là chuyện của tôi, tôi không muốn có liên quan gì đến anh….!!

Trường vừa buông tay Diễm ra, Diễm vội đứng dậy đi về, Trường nắm chặt lấy tay Diễm, Trường đe dọa.

_Nếu hôm nay em không ăn cơm với anh cũng không sao nhưng mà lúc nữa anh sẽ đến bệnh viện thăm bố em….!!

Diễm sợ hãi.

_Anh định làm bố tôi uất anh đến chết anh mới hài lòng à….??

_Em đừng nói quá lên thế, anh chỉ muốn đến để xin lỗi…..!!

_Xin lỗi,…..?? Không cần, nếu anh thực sự muốn xin lỗi, anh làm ơn tránh xa bố tôi ra và cũng làm ơn đừng làm phiền tôi…..!!

_Anh làm không được, nếu không được gặp em, nói chuyện với em, anh sẽ rất buồn phiền và rất nhớ em….!!

Diễm mai mỉa.

_Có phải là anh đang tỏ tình với tôi….!!

_Đúng thế….!!

Diễm im lặng nhìn Trường không chớp, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trường, Diễm cảm thấy sợ hãi, trong ánh mắt Trường có quá nhiều nỗi đau, có quá nhiều mâu thuẫn, Diễm không chắc tình cảm của Trường dành cho Diễm có thực sự chỉ vì tình yêu hay còn vì một nguyên nhân nào khác, con người Trường ẩn chứa quá nhiều bí ẩn, ở bên Trường, Diễm cảm thấy không an toàn, không thoải mái.

Diễm cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Trường, Diễm lắc đầu đáp.

_Xin anh đừng bao giờ nhắc lại những lời này với tôi, vì tôi không muốn nghe và cũng không muốn biết….!!

Trường xoay Diễm đối diện với mình, Trường nói.

_Chẳng phải em luôn muốn biết tình cảm của anh dành cho em là gì hay sao….?? Bây giờ anh đã cho em một đáp án, sao em lại không muốn biết, không muốn nghe….!!

Diễm ngẩng mặt lên nhìn Trường.

_Vì sao ư….?? Điều này anh phải rõ hơn ai hết chứ…?? Vì anh mà bố tôi phải nằm viện, vì anh mà tôi bị bố mẹ anh Quân ghét, vì anh mà tôi không còn mặt mũi nhìn họ nữa, nếu bố tôi xẩy ra chuyện gì vì anh tôi có thể trở thành một đứa con gái bất hiếu….!!

_Nếu anh yêu tôi, nghĩ đến cảm giác của tôi, anh sẽ không làm thế, nếu anh yêu tôi thực lòng, sao ngay từ đầu anh không nói rõ tình cảm của anh cho tôi biết, sao anh phải đợi đến lúc tôi lên máy bay anh mới tìm cách bắt cóc tôi, anh ép tôi vào đường cùng, bây giờ thì anh vui rồi vì bố tôi đang nằm im như chết, bố mẹ anh Quân cũng đã không chấp nhận tôi làm con dâu của họ nữa…..!!

Nước mắt tràn mi, Diễm nói tiếp.

_Anh gây ra tất cả những việc đó vì anh yêu tôi ư….?? vì anh nghĩ cho tôi ư….?? Đừng tự lừa dối lòng anh nữa, có phải bây giờ anh cũng đang rất mâu thuẫn, anh tự hỏi anh có yêu tôi thực lòng không, có thực sự thích tôi không…??

_Ngay cả chính anh cũng không xác định được tình cảm của mình, sao anh lại đi hỏi tôi….??

Trường im lặng không đáp, những lời Diễm nói không hề sai, đúng là Trường luôn mâu thuẫn, luôn dằn vặt, trong chuyện tình cảm Trường lại càng phân vân, càng không hiểu mình làm như vậy là vì bản thân mình hay là đang làm vì người khác.

Tiếng cô chủ quán vang lên.

_Thức ăn có rồi đây….!!

Trường gượng cười bảo Diễm.

_Sau khi ăn xong anh sẽ đưa em về…..!!

Diễm im lặng không nói gì, ngồi xuống, cầm đũa, Diễm gật đầu nói.

_Nếu thế chúng ta ăn thôi….!!

Thấy Diễm không đòi về nữa, Trường vui mừng nói.

_Em ăn đi….!!

Diễm ăn uống nhỏ nhẹ, căng thẳng, mệt mỏi, tuy đói nhưng Diễm không ăn được nhiều, thức ăn ứ nghẹn ở cổ, Diễm thấy khó mà nuốt nổi, ăn được mấy đũa, Diễm buông đũa, ánh mắt buồn bã nhìn ra xa. Tâm trạng Trường cũng không khá hơn Diễm bao nhiêu, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, cả hai im lặng không bảo nhau câu nào, hai người đang đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau.

Kết thúc bữa ăn Trường đưa Diễm về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.