Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 66: Chương 66




Trường gặp Diễm ngoài cổng công ty, sau việc xẩy ra tối hôm trước, Diễm càng muốn tránh mặt Trường, nắm chặt đầu xe, Trường khổ sở nói.

_Anh muốn gặp em….!!

_Còn tôi không muốn gặp anh…!!

_Em đừng như thế có được không….??

Diễm nhếch mép.

_Lẽ ra anh phải biết vì ai mà bố con tôi ra nông nỗi này đúng không….??

_Anh hiểu,chính vì thế anh mới đang tìm cách chuộc lỗi với em…!!

Diễm lắc đầu.

_Nếu anh đang có ý định bù đắp cho tôi thì anh không cần phải làm như thế vì tôi không cần…!!

Diễm gằn giọng.

_Anh nên cầu nguyện cho bố tôi không sao, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu….!!

Trường cầu khẩn.

_Xin em, cho anh gặp mặt em một chút thôi….!!

Diễm hét.

_Tránh ra cho tôi đi, tôi nói gì anh có nghe thấy không….??

Diễm càng đuổi Trường, Trường càng giữ chặt lấy đầu xe của Diễm, trong lúc tức giận, bàn tay Diễm vô tình tăng ga, hậu quả, Trường bị xe tông.

Diễm hốt hoảng kêu thét lên.

_Anh có sao không….??

Buông xe, Diễm chạy lại đỡ Trường dậy, mặt mày Trường nhăn nhó vì đau, xem ra cú lao thẳng vào bụng không phải nhẹ, nước mắt tuôn như mưa, Diễm đau khổ hỏi.

_Anh…anh không sao chứ….??

_Anh làm ơn nói gì đi….!!

Mặc dù rất đau đớn nhưng Trường vẫn cố gắng gượng nói.

_Anh…anh không sao, em đừng lo lắng quá…!!

Diễm sụt sịt.

_Để em đưa anh vào bệnh viện….!!

Thấy Diễm đã thay đổi cách xưng hô và thái độ đối với mình, trên miệng Trường nở một nụ cười, Trường vừa nghĩ ra được một cách để bắt Diễm phải ở lại bên cạnh Trường.

Ôm chặt lấy bụng, Trường nằm lăn ra đất, quá sợ hãi, Diễm gọi xe tắc xi, dìu Trường lên xe, Diễm đưa Trường đến bệnh viện, không may những hình ảnh đó bị Quân nhìn thấy, mặt Quân lạnh băng không rõ hận hay ghen, hai tay đút vào túi quần, Quân không nói không rằng.

Mở điện thoại, Quân gọi điện cho Bảo.

_Mình có thể nhờ cậu thêm một chuyện được không….??

_Được, cậu nói đi…!!

_Nếu mình khởi tố Trường tội phá hoại công ty, tội làm ăn phi pháp, cậu ta sẽ phải tù bao lâu…??

_Theo luật cậu ta phải tù ít nhất từ hai đến năm năm…!!

Quân cười khẩy.

_Như thế thì ít quá, mình không muốn cậu ta được ra tù sớm như thế….!!

Bảo cười.

_Thế cậu muốn cậu ta tù bao nhiêu năm…??

_Ít nhất là mười năm…!!

_Nếu muốn cậu ta tù mười năm, cậu ta phải phạm rất nhiều tội, và tội nào cũng phải nặng thì may ra….!!

Bảo lo sợ vu vơ.

_Không phải cậu sẽ làm chuyện gì sai trái đấy chứ…??

Quân cười nhạt.

_Mình không phải là thằng ngốc, mình biết mình phải làm gì…!!

_Cậu nên làm thế, mình không muốn cậu vì ghen, vì hận mà hủy đi tương lai của cậu….!!

_Mình biết rồi, cảm ơn cậu…!!

Cúp máy, đút điện thoại vào túi quần, nhìn bó hoa trên tay, nhếch mép, Quân ném nó vào thùng rác bên cạnh, hai tay nắm chặt, mắt vằn đỏ, Quân lẩm bẩm.

_Tôi đã định tha cho hai người nhưng mà xem ra hai người lại không muốn thế, nếu thế thì đừng trách tôi vô tình…!!

Quân quay trở về công ty, trên đường đi Quân được thư kí thông báo, ông Trần muốn gặp Quân ở một nhà hàng. Không còn cách nào khác, Quân quay xe.

Sau năm phút, Quân đến nơi, Quân là một chàng trai thông minh nên Quân có thể đoán được ông Trần muốn gặp mặt Quân vì lí do gì, Quân đoán cuộc gặp mặt này có liên quan đến con gái ông, nở một nụ cười lạnh lùng, Quân đi vào trong. Nhân viên mở cửa cho Quân, anh ta mỉm cười chào Quân, Quân gật đầu chào lại.

Hai tay đút vào túi quần, một nhân viên nữ dẫn Quân đến bàn của ông Trần, Quân lịch sự chào.

_Chào chú…!!

Ông ta chào lại.

_Chào cháu, chú không làm lỡ dỡ công việc cháu chứ…??

_Dạ, không…!!

Kéo ghế, Quân ngồi xuống. Nhân viên nữ hỏi Quân.

_Thưa quý khách uống gì…??

_Cho tôi một ly cà phê đá….!!

_Quý khách chờ một chút, chúng tôi sẽ bưng ra ngay…!!

Cô nhân viên bỏ đi, Quân cười hỏi.

_Chú gọi cháu ra đây có việc gì không…??

Ông Trần quan sát Quân thật kĩ, ông ta bình thản nói.

_Cậu là một chàng trai rất thẳn thắn, tôi thích tính cách của cậu, tôi là dân kinh doanh nên tôi sẽ không làm gì mà không có lãi, cậu nghĩ sao nếu như tôi đề nghị cậu quen con gái tôi….!!

Cô nhân viên bưng cà phê cho Quân, Quân mỉm cười cám ơn. Nhấp một ngụm Quân nói.

_Loan có biết việc chú ép cháu yêu cô ấy không…??

Ông Trần nhíu mày.

_Cậu nói như thế nghĩa là thế nào….??

_Chú nghĩ là cô ấy sẽ hạnh phúc khi biết chú đang ép cháu quen cô ấy sao…??

Đập bàn, ông Trần quát.

_Cậu đang đe dọa tôi đấy à…?? Nếu cậu muốn công ty của gia đình cậu tồn tại cậu nên làm theo lời tôi đi thì hơn….!!

Uống thêm một ngụm cà phê nữa, Quân bình tĩnh nói.

_Chú dọa cháu cũng vô ích, chú không sợ cháu đem chuyện này nói cho Loan biết hay sao, Loan là một cô gái tốt, cô ấy sẽ vui được không khi cô ấy biết người cha mà cô ấy yêu quý, tin tưởng hết lòng lại đang giở trò sau lưng cô ấy….!!

_Nói như thế có nghĩa cậu không thể ở bên cạnh con gái tôi….??

_Cháu có thể chứ, cháu có thể giả vờ hẹn hò với cô ấy nhưng cô ấy sẽ không bao giờ có được trái tim cháu vì cháu không yêu cô ấy, người mà cháu yêu là một cô gái khác. Chú nghĩ rằng sau khi cô ấy biết được sự thật cô ấy có vui không, có hạnh phúc không. Chú làm thế, không những khiến cô ấy bị tổn thương mà cả đời này cô ấy sẽ phải sống trong đau khổ, chú yêu cô ấy chú phải hiểu tình yêu không thể gượng ép, rồi mai sau cô ấy cũng sẽ tìm được người thật lòng yêu cô ấy, cô ấy là một cô gái tốt bụng, cô ấy xứng đáng có một người toàn tâm toàn ý yêu cô ấy thật lòng, không phải là một chàng trai đã yêu một người khác như cháu….!!

Ông Trần lạnh lùng.

_Nói một hồi cậu vẫn nhất định không chấp nhận ở bên cạnh con gái tôi…!!

_Xin lỗi cháu không thể…!!

_Xem ra hợp đồng lần này, công ty cậu không muốn kí với công ty tôi…!!

Ngả người ra sau ghế, Quân cười.

_Có thể cháu không thể kí được hợp đồng với công ty chú, công ty cháu sẽ gặp khó khăn nhưng đời cháu còn dài, sớm hay muộn cháu tin vào khả năng của mình, cháu có thể làm cho công ty của gia đình cháu phát triển sánh ngang với công ty của chú, còn người con gái cháu yêu chỉ có duy nhất một người, nếu mất cô ấy thì của cải danh vọng mà chú mang lại cho cháu có ích gì….!!

Ông Trần tái mặt.

_Cậu….!!

Quân nói thêm.

_Cháu tin một người có bản lĩnh như chú sẽ không dùng cách này để dọa cháu, vì cháu không sợ chú đâu, cháu có thể mất tất cả nhưng tuyệt đối không thể mất cô ấy…!!

Bỏ cuộn băng ghi âm lên bàn, đứng dậy, Quân cười tươi.

_Chú cũng đừng quên cháu là một luật sư cháu biết làm gì để bảo vệ mình….!!

Quân bỏ đi, mặt ông Trần trắng bệch, Quân đúng không phải là một chàng trai đơn giản, run run ông mở cuộn băng ghi âm, nghe đến đâu mặt ông tái mét đến đấy. Quân đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người, chỉ cần cuộn băng này đến tay cảnh sát hay đến tay Loan – con gái ông, đời ông coi như không còn niềm tin của xã hội và của con gái ông nữa, lau mồ hôi trán, ông thở dài bảo trợ lí.

_Chúng ta đi về thôi…!!

Anh chàng trợ lí đỡ ông Trần đứng dậy, cả hai thất thểu đưa nhau đi về. Xem ra ông Trần đã đánh giá Quân quá thấp, Quân không phải là một chàng trai đơn giản lại càng không phải là người dễ cho ông bắt nạt, đối phó với một người không cần tài sản, và tự tin vào tài năng của mình như Quân, ông càng dùng biện pháp mạnh, ông càng chuốc lấy thất bại, nếu ông ép Quân quá, con gái ông sẽ hận ông, ông thở dài, đối với Quân, ông không tìm được cách nào thích hợp, không lẽ ông đành bỏ cuộc.

Trên môi ông nở một nụ cười, Quân có thể không cần tài sản, không sợ ông nhưng có một người có thể khiến Quân phải suy nghĩ lại đó chính là mẹ Quân – bà Phương, đúng là chỉ có bà ấy mới khiến Quân dù có muốn không nghe lời cũng không được, đây chẳng phải là điểm yếu của Quân sao.

Ông vội bảo anh chàng trợ lí.

_Mau gọi điện mời ông bà Phương đến nhà tôi ăn cơm tối…!!

_Vâng…!!

Nở một nụ cười chiến thắng, ông ta nói.

_Để xem lần này cậu còn dám nói không với tôi nữa không…??

Trên đường đi về nhà, ông ta cười suốt, đây là lần đầu tiên có một chàng trai dám chống lại ông ta, dám nói không cần tài sản của ông ta, cũng không sợ bị ông ta làm cho điêu đứng, xem ra đúng là thú vị thật, lúc nãy ông ta cảm thấy tức bao nhiêu thì bây giờ ông ta cảm thấy hài lòng bấy nhiêu, con gái ông đã không nhìn lầm người, ông ủng hộ mối tình này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.