Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 90: Chương 90




Mua hoa, trái cây, Diễm gõ cửa phòng bệnh của Hồng. Do quá mệt mỏi nên Hồng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi Diễm đến, Hồng đã hoàn toàn ngủ say. Đặt mọi thứ trên bàn, cầm lấy tay Hồng, mắt Diễm đỏ hoe.

_Chị hãy mau lành bệnh chị nhé, còn nhiều chuyện chờ chị làm, anh Trường cần chị chăm sóc, quan tâm, em rất thương chị, cả hai chúng ta đều đau khổ như nhau…!!

Nước mắt Diễm rớt xuống tay Hồng, Hồng giật mình thức giấc, thấy Diễm đến thăm, Hồng gượng cười.

_Chào em…!!

Diễm vui mừng.

_Chị tỉnh lại rồi, em mừng quá, chị muốn ăn gì không để em đi mua….??

Hồng lắc đầu. Diễm tò mò hỏi.

_Anh Trường đâu sao em không thấy, hôm qua em gọi điện cho chị, anh ấy nghe máy, em tưởng bây giờ anh ấy đang ở đây…!!

Hồng thở dài.

_Diễm …!! nếu tất cả mọi thứ mà em biết về Trường từ trước đến nay đều sụp đổ, em có buồn không…??

Diễm ngơ ngác.

_Chị nói gì, em không hiểu…??

Hồng nhắm mắt lại, Hồng không thể nói cho Diễm biết sự thật, lại càng không thể phản bội lại Trường, Hồng thấy Diễm thật đáng thương, nỗi đau của Hồng tuy có lớn nhưng xem ra so với Diễm, vừa bị phản bội vừa bị Trường hại cho tán gia bại sản, vừa hại ông Hải đến sống dở chết dở thì nỗi đau của Hồng có là gì so với Diễm.

Nắm chặt lấy tay Diễm, Hồng nói.

_Em thường xuyên đến thăm chị em nhé…??

Diễm gạt lệ trên má.

_Vâng, em sẽ thường xuyên đến…!!

Diễm lo lắng hỏi.

_Chị cảm thấy trong người thế nào rồi…??

_Chị không sao…!!

_Bác sĩ có nói vết thương trên đầu chị có để lại di chứng gì không…??

_Chị cũng không biết nữa, vì chị vẫn chưa hỏi, nhưng chị đoán chị sẽ không bị gì đâu, chỉ cần cố gắng chị sẽ nhanh chóng hồi phục…!!

Diễm cười.

_Em cũng mong chị nhanh hồi phục…!!

Diễm ngập ngừng hỏi Hồng.

_Chị đã nói chuyện với anh Trường về chuyện phẫu thuật chưa…?? Anh ấy có nói gì không…??

Hồng lắc đầu.

_Chị vẫn chưa hỏi anh ấy…!!

_Em hiểu, chị vừa mới tỉnh lại, chị cứ nghỉ ngơi đi khi nào cảm thấy khỏe chị hãy nói chuyện này với anh ấy…!!

Hồng nhìn Diễm thật kĩ, một cô gái ngây thơ, không hiểu đời như Diễm không thể hiểu được lòng người đen tối như thế nào. Diễm có biết, Diễm đang cố cứu một kẻ hại chết cha, hại gia đình Diễm không. Hồng tự hỏi sau khi biết được sự thật rồi, Hồng sẽ cư xử với Trường như thế nào, sẽ thù hận, hay là sẽ tha thứ.

Diễm gọt trái cây cho Hồng, Diễm kể cho Hồng nghe những chuyện đã xảy ra khi Diễm còn bé, tình cảm giữa Diễm và Hồng ngày càng khăng khít. Ở chơi với Hồng một lúc Diễm ra về.

Sau khi nói chuyện với Quân. Trường gọi điện cho ông Đăng.

Ngay câu đầu tiên, Trường hỏi.

_Bố nói cho con biết có đúng là bố đã cho người tiêm thuốc an thần vào cơ thể ông Hải đúng không…??

Ông Đăng do đã được người theo dõi Trường báo lại nên ông ta nói ngay.

_Sao con lại hỏi bố việc này…??

_Bố trả lời cho con biết đi…!!

_Đúng thế, bố làm thế có gì là sai…??

_Bố có biết là loại thuốc đó có thể gây nghiện, gây tê liệt não không…??

Ông Đăng cáu.

_Con gọi điện cho bố để trách móc bố đấy hả…??

_Bố không nên làm như thế, nhỡ đâu ông Hải không qua khỏi thì sao, có phải bố mang tội giết người không…??

Ông Đăng mai mỉa.

_Đã làm tới mức này mà con còn lo tội giết người nữa sao, bố luôn mong ông ta chết đi, nếu ông ta chết thật, bố càng mừng, càng thỏa mãn….!!

Trường kinh sợ.

_Bố đừng làm thế nữa, dù chúng ta có hại gia đình ông Hải cũng không thể đùa với tính mạng của người khác…!!

Ông Đăng quát.

_Con đang dạy khôn bố đấy hả, bố nói cho con biết, nếu con không làm theo lời của bố, con cũng không cần phải lo lắng cho bố làm gì, bố con ta từ nay nên đi theo hai con đường khác nhau, con yêu con bé đó nên con không thể xuống tay với nó, còn bố, bố căm ghét gia đình nó, chừng nào bố con nó còn sống, bố còn muốn trả thù….!!

_Bố muốn con làm gì, bố mới có thể buông tay…??

_Bố nói rồi, chỉ cần con lấy nó, bố sẽ không làm gì con bé đó, ngay cả bố nó, bố cũng tha không tìm cách giết hại nữa…!!

Trường thở dài.

_Một người sắp chết như con có thể bảo vệ cô ấy được bao lâu, dù con có muốn thì con cũng không thể làm thế, bây giờ Hồng vì con đã phải chịu quá nhiều đau khổ, tổn thương, con không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy…!!

Ông Đăng cười gằn.

_Con chọn đi, con bé Diễm hay con bé Hồng, nếu con chọn con bé Hồng, bố không còn lí do gì để không hại gia đình con bé Diễm, còn ngược lại, bố sẽ buông tha cho gia đình nó…!!

Trường hét.

_Bố có thể nói cho con rõ tại vì sao bố phải ép con lấy Diễm bằng được không, con không hiểu lí do vì sao bố lại phải ép con làm thế, bố bắt con lấy con gái của kẻ thù như thế có phải là quá phi lí không…??

_Hình như chuyện này bố từng giải thích cho con hiểu rồi thì phải…??

_Đúng là bố từng nói cho con biết nhưng lúc đó tài sản của gia đình cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, còn bây giờ công ty gia đình của cô ấy đã thuộc về người khác rồi, còn lí do nào cho con phải lấy cô ấy đâu…??

Ông Đăng cười khẩy.

_Con bắt đầu nghi ngờ bố từ khi nào thế, bố bảo con lấy nó tất nhiên phải có lí do…!!

_Bố giải thích ngay cho con hiểu đi, chỉ cần bố giải thích được con sẽ đồng ý lấy cô ấy…!!

Ông Đăng im lặng không đáp, ông không thể nói cho Trường lí do thật sự ông muốn Trường làm thế, vì nếu nói ra kế hoạch mà ông tính toán bao lâu nay sẽ bị sụp đổ.

Trường không thấy ông Đăng bảo nào, càng ngày Trường càng nghi ngờ ông Đăng hơn, Trường linh cảm Trường đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng trong quá khứ, nếu Trường nhớ được mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Sau cuộc nói chuyện với ông Đăng, Trường đi lang thang ngoài đường như người mất hồn, bàn chân vô tình của Trường, lại đưa Trường ra mộ mẹ, thắp một nén hương, đặt bó hoa lên mộ. Trường đau khổ nói.

_Con nên làm gì hả mẹ, con có nên đồng ý làm theo lời của cha không hay là con nên làm theo lương tâm của con, con linh cảm nếu con lấy Diễm, con sẽ phạm vào một tội gì đó lớn lắm, con không tài nào hiểu được, tại sao bố con lại bắt con lấy Diễm bằng được, ngày trước con tưởng bố làm thế vì mẹ nhưng bây giờ con lại có cảm giác bố làm thế vì bố nhiều hơn…!!

_Phải chăng con đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, chuyện này chính là chìa khóa để giải thích tất cả mọi hiểu lầm…!!

Đứng trước mộ mẹ một lúc, Trường rời đi, người đàn ông theo dõi Trường gọi điện cho ông Đăng.

_Thưa anh, hình như cậu ấy bắt đầu nhớ ra mọi chuyện rồi, nếu cậu ấy nhớ được, chúng ta phải làm gì đây…??

Ông Đăng lo sợ.

_Những điều mà cậu nói là hoàn toàn đúng sự thật chứ…??

_Chính tai em nghe cậu ấy nói trước mộ vợ của anh, em làm sao dám lừa anh…!!

Ông Đăng tính toán.

_Cậu phải theo chặt chẽ nhất cử, nhất động của nó, có gì phải báo ngay cho tôi biết…!!

_Vâng…!!

Đây là điều ông Đăng không mong đợi nhất, nếu Trường nhớ ra được nguyên nhân vì sao vợ ông lại chết, vì sao ông lại đi đến bước đường cùng phải tự sát, Trường sẽ quay sang hận ông, căm ghét ông, muốn trả thù ông, ông không thể để cho mọi chuyện xẩy ra như thế.

Ông không muốn Trường nhớ lại mọi chuyện, ông phải trả thù xong trước khi Trường thực sự nhớ lại những thứ mà Trường đã quên, sao sau mười bốn năm Trường không nhớ gì, tại sao đột nhiên Trường lại nhớ ra tất cả, phải chăng đây chính là ý Trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.