Mướn Chồng

Chương 43: Chương 43




Trường cười khẩy nghĩ.

_Chỉ mới nếm trải một chút mà cô đã không chịu đựng được rồi à, còn tôi thì sao, vì bố của cô mà người mẹ của tôi phải chết, người bố mà tôi kính trọng phải tự sát theo bà, ông tuy được cứu sống nhưng còn đâu một người cha hiền lành mà tôi từng biết nữa, còn tài sản nhà tôi, gia đình tôi vì bố cô đều bị tan nát hết cả, vậy thì ai mới là người nên oán giận, nên căm hận ở đây…!!

Diễm đuổi Trường.

_Anh về đi, tôi không muốn sau khi bố tôi tỉnh lại, ông lại uất lên, mong anh đi cho….!!!

Trường thở dài.

_Thôi được rồi để anh đi, anh hy vọng là sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh và em sẽ nói chuyện với nhau sau….!!

Diễm hét.

_Tôi đã nói là giữa tôi và anh không có gì để nói với nhau….!!

_Em không thể tha chứ cho anh được sao….??

Diễm chán nản.

_Giữa tôi và anh không có quan hệ gì để mà tha thứ hay không tha thứ….!!

_Nhưng mà…!!

Diễm quát.

_Anh còn không mau đi đi, hay là anh định để tôi phải quỳ xuống đây thì anh mới chịu đi….!!

Trường vội nói.

_Anh đi ngay bây giờ, em đừng làm thế….!!

Chờ cho Trường đi khuất, Diễm khóc nấc lên, vậy là mọi chuyện đều đã hỏng hết, bố Diễm và Trường đã ở hai phía đối đầu, bố mẹ Quân khinh ghét Diễm, nhắc đến bố mẹ Quân, Diễm sợ hãi, vội mở máy điện thoại di động, Diễm gọi điện cho Quân.

Diễm gọi điện cho Quân nhiều lần nhưng Quân không chịu bắt máy, biết là Quân giận, Diễm chỉ còn biết ôm lấy mặt khóc nức nở.

Một lúc sau cô ý tá đi ra, Diễm vội hỏi.

_Bố em có sao không hả chị….??

Chị y tá lắc đầu.

_Chị cũng không rõ lắm, em hãy hỏi bác sĩ đi nhé….!!

_Vâng, cám ơn chị….!!

Một lúc sau, bác sĩ đi ra, Diễm đứng bậy dậy, mặt trắng bệnh, Diễm hỏi.

_Bố cháu thế nào rồi hả bác sĩ…..??

_Tình hình sức khỏe của ông ấy không được tốt lắm, ông ấy cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng….!!

Diễm sụt sịt.

_Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không ạ…??

Bác sĩ lắc đầu.

_Ông ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tránh bị xúc động mạnh là ông ấy lại bình thường như trước thôi…!!

_Dạ, cháu có thể vào thăm bố cháu được không….??

_Cháu vào đi….!!

_Cám ơn bác sĩ….!!

_Không có gì…!!

Diễm mở cửa phòng bệnh, ông Hải bị dây cắm đầy người, đau xót, Diễm khóc nấc lên, chưa có lần nào lại khiến Diễm hối hận và cảm thấy tủi thẹn như lần này, bây giờ ông Hải nắm đấy, ông nằm như chết, Diễm mới thấu hiểu được giá trị của sự sống, mới hiểu được tình cảm của ông dành cho Diễm to lớn như thế nào, Diễm nguyện cầu nếu như ông Hải có thể tỉnh lại được, Diễm sẽ làm theo lời của ông một các vô điều kiện.

Nắm lấy tay ông, nước mắt ràn rụa, Diễm run giọng nói.

_Bố….!! hãy tỉnh lại đi bố, con là con gái của bố đây….!!

_Con biết con sai rồi, con không nên cãi lại lời của bố, con nên vâng lời bố lấy anh Quân làm chồng, con nên vâng lời bố ngoan ngoãn ở nhà, nên vâng lời bố không đi quậy phá ở bên ngoài, con nên làm như thế đúng không bố…!!

_Con hứa là nếu bố có thể tỉnh lại, con sẽ không cãi lại lời bố nữa, con sẽ cố gắng làm theo lời của bố….!!

Diễm khóc nấc lên.

_Bố ơi….!! Bố hãy tỉnh lại đi…!!Hãy mở mắt nhìn con đi...!!

_Bố đừng nằm mãi như thế được không bố....!! Con xin bố, xin bố đừng làm con sợ, con chỉ có một mình bố là người thân duy nhất, nếu bố có mệnh hệ gì làm sao con sống nổi đây...!!

_Con xin bố, xin bố đừng bỏ con lại một mình, con sợ lắm bố có biết không....??

Diễm gục đầu lên ngực ông Hải, Diễm khóc nức nở, lòng Diễm tan nát, chưa có lúc nào tình phụ tử lại bùng lên dữ dội trong lòng Diễm như lúc này.

Ở ngoài cửa phòng bệnh, thoáng có một cái bóng đang đứng, đôi mắt ông ta nhìn trừng trừng vào trong, trên mặt ông ta nở một nụ cười thỏa mãn và tàn ác, ông ta lẩm bẩm.

_Kịch hay vẫn còn ở phía trước, tôi hy vọng là ông sẽ không ra đi sớm như thế....!!

Đứng một lúc, ông ta bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.