Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 80: Chương 80








Chương 80:

Edit: Vũ

Beta: Khả Tịch Nguyệt

---------------------------------------------

"Đang ở đâu?"

"Hả?" Tống Hi Đông không rõ phát ra một âm tiết đơn.

"Điện thoại di động của anh ấy không gọi được, người cũng không có ở nhà, vậy thì đang ở đâu?"

"Anh hỏi anh trai tôi sao?" Tống Hi Đông rốt cục cũng phản ứng lại.

"Phí lời, chẳng lẽ tôi lại hỏi cô." Diệp Mặc vô cùng lạnh nhạt nói.

"Này, anh đối xử với em gái anh ấy như vậy, không sợ tôi sẽ nói xấu anh sao."

"Tôi có thể nói cho anh ấy biết, là em gái của anh ấy đã bán đứng anh ấy." Diệp Mặc nói thêm, "Nói cho tôi biết hiện tại anh ấy đang ở đâu?"

"Phong Hoà, đường Dương Đồng, phòng khách KTV403, anh ấy đang trong liên hội hữu nghị." Tống Hi Đông cố ý đem hai chữ "hữu nghị" nói thiệt nặng, cô không trị được Diệp Mặc thì cũng phải chọc tức Diệp Mặc mới được.

"Cô đang ở cùng với anh ấy sao?" Diệp Mặc hỏi.

Tống Hi Đông theo bản năng đáp một tiếng, kết quả Diệp Mặc nói: "Tại sao cô không ngăn cản anh ấy?"

"Ai biết anh sẽ trở về chứ!" Tống Hi Đông tức giận nói, "Anh tới đón anh ấy, tôi sẽ chờ một chút rồi đi, nơi này thật khiến cho người ta chán ghét mà."

"Được, tôi hi vọng sẽ không bao giờ có thêm trường hợp như vậy nữa." Diệp Mặc đáp, sau đó liền cúp điện thoại.

Tống Hi Đông đẩy ra cửa phòng karaoke, sau đó cười với Hàn Chí Kiệt nói: "Tôi vừa mới nhận được điện thoại, Tổng tài đại nhân ở công ty đang tìm tôi, tôi xin phép đi trước."

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Hàn Chí Kiệt vừa muốn mở miệng, Tống Đàn Vũ lại nói: "Vậy đi đi, làm việc cho tổng giám đốc lluxs phải chăm chỉ đấy."

"Vậy em đi nhé." Tống Hi Đông cười rất vui vẻ, quả nhiên vẫn chỉ có anh trai mình mới hiểu mình.

"Đi đường cẩn thận." Tống Đàn Vũ căn dặn một tiếng, Tống Hi Đông lập tức đi ngay.

Đứng ở cửa đợi mấy phút, phát hiện Diệp Mặc xuất hiện với chiếc xe Lamborghini màu đỏ đỗ bên lề đường, một dáng người đẹp đẽ ngồi ở ghế trước chiếc xe.

Cửa xe hướng lên trên mà mở ra, giày da màu đen, Âu phục màu đen, đeo kính đen đi ra.

( Khả: đừng thắc mắc tại sao cửa xe mở lên trên chứ không mở ra ngang, vì người ta là siêu siêu siêu xe đó!)

Thân hình cao ráo, vóc người quá chuẩn, nhan trị quá cao, quần áo vừa nhìn biết ngay là hàng hiệu, người như thế còn bước ra với loại xe này, hoàn toàn là skill mãn điểm có thể diệt toàn bộ các em gái.

(*) nhan trị: giá trị nhan sắc

"Diệp Mặc, anh đây là..." Tống Hi Đông nhìn hắn có chút không rõ hỏi.

"Anh trai cô." Diệp Mặc tháo kính râm hỏi, "Ở 403?"

Tống Hi Đông không còn gì để nói, đây là ưu điểm Diệp Mặc hay là khuyết điểm đây? Trực tiếp như vậy, làm sao có khả năng hợp với anh trai cô đây...

"Anh không được táy máy tay chân với anh trai tôi, anh ấy là người hay thẹn thùng đó."

"Tôi biết, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn sau này." Diệp Mặc chỉ bỏ lại một câu, rồi nhanh chân đi vào.

Tống Hi Đông nhìn bóng lưng Diệp Mặc, bất đắc dĩ lắc đầu, hi vọng bọn họ thật sự hợp nhau.

Diệp Mặc đẩy cửa vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, suy cho cùng cái thân hình này của Diệp Mặc cũng đủ để hấp dẫn phần lớn ánh mắt của mọi người.

"Diệp Mặc..." Tống Đàn Vũ có chút mờ mịt kêu một tiếng tên của đối phương.

Sau đó một giây sau, cậu đối đầu trực diện ánh mắt của Diệp Mặc, Tống Đàn Vũ trong nháy mắt lúng túng.

"Cậu không phải em họ của Đàn Vũ sao?" Hàn Chí Kiệt nhận ra Diệp Mặc, sau đó nói, "Đàn Vũ, em họ của cậu đến rồi kìa."

Tống Đàn Vũ lúng túng nở nụ cười, Diệp Mặc vẫn nhìn cậu, Tống Đàn Vũ bị bức ép bất đắc dĩ nói một câu: "Em tới làm gì?"

"Đón anh về nhà." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Xe ở bên ngoài."

"Xe?!" Tống Đàn Vũ vẻ mặt hoang mang như mơ, "Em biết lái xe sao?"

"Không phải anh từng thử xiếc xe đạp sao?" Diệp Mặc ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, cười đến Tống Đàn Vũ phát lạnh, "Anh còn không rõ ràng sao?"

"Rõ rang, rất rõ ràng." Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ cảm thán.

"Vậy còn không đi." Âm thanh Diệp Mặc đột nhiên hạ lạnh xuống, "Nơi này em không thích chút nào, nhiều con gái như vậy, ngẫm lại liền làm cho người ta chán ghét."

"A!" Các cô gái phát ra âm thanh thổn thức, vì bị anh đẹp trai này chán ghét.

"Diệp Mặc, không nên nói chuyện lung tung." Tống Đàn Vũ lập tức đi tới kéo tay hắn, nói, "Chúng ta đi trước."

"Này, Đàn Vũ." Lê Tiểu Giai vừa muốn mở miệng nói chuyện.

Diệp Mặc lập tức trừng cô nàng một cái khiến Lê Tiểu Giai sợ đến nỗi không dám nói lời nào.

Diệp Mặc đổi tay nắm lấy tay Tống Đàn Vũ, sau đó bước nhanh rời khỏi KTV.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Trực tiếp nhét Tống Đàn Vũ vào bên trong xe, động tác có chút thô bạo, Tống Đàn Vũ hiểu được hình như Diệp Mặc tức giận rồi.

Tống Đàn Vũ nhìn chiếc xe đắt giá, sau đó Diệp Mặc lên xe, hắn không lái xe ngay nên cả hai người đều rơi vào trầm mặc.

"Anh biết không? Hiện tại tôi đang rất tức giận." Diệp Mặc nói trắng ra.

"Cậu tức cái gì chứ!" Tống Đàn Vũ nhỏ giọng nói thầm, "Cho dù có tức thì người tức cũng chính là tôi, tôi không tìm được..."

Diệp Mặc đột nhiên bóp lấy cằm Tống Đàn Vũ, âm thanh trầm xuống nói: "Tôi nói rồi, tôi yêu anh."

"Vậy thì sao?" Tống Đàn Vũ không biết hỏi ngược lại, "Nó đại diện cho điều gì chứ?"

Diệp Mặc trong lúc nhất thời không biết trả lời sao, hắn yêu Tống Đàn Vũ như vậy, Tống Đàn Vũ còn muốn như thế nào? Cũng phải yêu lại hắn sao? Không có ai quy định việc đó cả!

( Khả: giải thích một chút chỗ này nha, quan niệm của DM đơn thuần là chỉ cần yêu TĐV là được, không cần anh TĐV hồi đáp quá nhiều)

"Diệp Mặc, cậu cho rằng cậu là ai?" Tống Đàn Vũ có chút buồn cười nói, "Thực ra cậu chỉ đang vui đùa một chút mà thôi, căn bản không phải là yêu."

"Tôi thực sự yêu anh!" Diệp Mặc nói vô cùng khẳng định.

"Nếu cậu đúng là vậy thì sẽ không tùy tiện rời đi như vậy." Tống Đàn Vũ tức giận hất tay của hắn ra, nói, "Trước đây cậu cũng giống như vậy, nói quên liền quên ngay, quay đầu lại người bị tổn thương không phải chỉ có một mình tôi thôi sao?"

Tay Diệp Mặc cứng đơ tại chỗ, quay đầu lại người bị tổn thương chỉ có một mình anh ấy thôi sao? Hắn tự hỏi mình, không có đáp án, bởi vì hắn xưa nay không biết cảm giác bị tổn thương là như thế nào.

"Lão sư..." Diệp Mặc gọi tên của cậu, "Xin lỗi."

Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, Diệp Mặc nói xin lỗi sao, còn chịu nói ra hai chữ "Xin lỗi" nữa.

"Không có chuyện gì." Tống Đàn Vũ là loại người không chịu nổi câu xin lỗi của người khác, đặc biệt là người có mệnh tốt như Diệp Mặc - con cưng của trời, người như thế chỉ cần một chút áy náy, hết thảy kiêu ngạo của hắn cũng không còn.

"Lão sư." Diệp Mặc nhìn cậu, ánh mắt điềm đạm, đáng yêu, Tống Đàn Vũ lập tức liền nhẹ dạ, có phải vừa rồi cậu mắng hơi quá rồi không?

"Ừm, cậu muốn nói cái gì?" Tống Đàn Vũ hỏi hắn.

"Có thể hôn anh không?" Tại sao Diệp Mặc chỉ thích hỏi trắng ra như thế?

"Hả..." Mặt Tống Đàn Vũ như gặp mộng.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Sau đó, không có thời gian phản ứng, tay bị Diệp Mặc trực tiếp nắm lấy ấn tới chỗ ngồi đối diện, Diệp Mặc cưỡng chế tính đem cậu kéo qua một chút, tiếp đó tính toán chuẩn xác không sai mà hôn tới.

Nụ hôn này là một sự tàn phá cuồng bạo, Tống Đàn Vũ vẫn còn sững sờ chưa hồi phục lại tinh thần, liền bị một làn kích thích như đem toàn hồn phách hút đi rời khỏi cơ thể, một cảm giác được chinh phục từ đáy lòng dâng lên cao điều khiển Tống Đàn Vũ ôm cổ Diệp Mặc, muốn nụ hôn này thêm sâu sắc.

Diệp Mặc mút rồi lôi kéo đầu lưỡi Tống Đàn Vũ, Diệp Mặc xông pha chiếm lấy toàn bộ khoang miệng đối phương, đến mức toàn bộ hơi thở đều là vị bạc hà.

Càng ngày càng nhiều không khí bị cướp đi, không ngừng mút vào làm cho cổ họng Tống Đàn Vũ như ở trạng thái nghẹn khí, trong đầu chỉ còn dư lại mùi vị của nụ hôn này, mà Tống Đàn Vũ đã mất đi năng lực suy nghĩ, thậm chí ngay cả bản năng để thở cũng theo nụ hôn này bị cuốn đi hết.

Lúc Diệp Mặc thả Tống Đàn Vũ ra, đôi môi Tống Đàn Vũ hé mở, khóe mắt có một vệt hồng hồng mang theo mùi vị tình dục.

"Chết tiệt, trong lúc nhất thời không thể kiềm lại." Diệp Mặc đúng là vô cùng bình tĩnh, khởi động xe mới nói tiếp, "Chuyện còn lại về nhà làm tiếp."

"Cậu bình tĩnh một chút." Tống Đàn Vũ có chút hoảng, "Này..."

Xe đã nổ, kỹ thuật lái xe của Diệp Mặc đã được Tống Đàn Vũ lĩnh giáo, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là... khủng bố, cậu chỉ có thể yên lặng mà thắt chặt dây an toàn.

Tống Đàn Vũ ngồi qua xe này có cảm giác, Lamborghini vốn là loại xe có tính năng tốt, có thể chạy nhanh đến mức Tống Đàn Vũ chỉ có thể nhắm mắt lại.

"Đến rồi." Không biết lúc nào đến, Diệp Mặc đã xuống xe, Tống Đàn Vũ đột nhiên có chút run chân.

~~~end chương 80~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.