Muốn Ôm Em Như Bây Giờ

Chương 6: Chương 6




Vốn là tưởng hai người chỉ ăn một bữa cơm đơn giản, kết quả vừa xuống xe đã gặp một nhóm người quen. Những người đó bất chấp tất cả lôi kéo bọn họ cùng nhau ăn. Thật sự khó xử quá, Vạn Tùng Đào hỏi ý Hứa Huyễn: “Nếu được, thì cùng bọn họ đi ăn, nếu như cảm thấy khó thì tìm lý do nói thân thể không thoải mái!”

Hứa huyễn nhìn trên mặt anh cái loại nụ cười hơi bất đắc dĩ, trái tim có chút tê tê, lập tức nói: “Không có chuyện gì, chỉ cần không tạo cho anh thêm phiền toái, em sao cũng được!”

Chờ vào bàn tiệc nhóm người kia im lặng để cho Vạn Tùng Đào giới thiệu Hứa huyễn. Vạn Tùng Đào đứng lên đối với bọn họ nói: “Đây là cấp dưới của tôi!” Nhóm người kia lập tức không tin, thẳng kêu la: “Ít lời! Anh từ khi biết cậu có khi nào thấy cậu đưa nhân viên đi ăn đâu!” Một người mập mạp trực tiếp đối với Hứa huyễn nói: “Muội muội, đừng sợ, nói cho ca ca, em là ai? Ca ca không phải là người xấu!”

Hứa huyễn hé miệng cười lên, “Em thật sự là nhân viên của anh ấy!”

Người nọ vung tay lên, “Dối!” Nghiêng đầu rồi hướng những người khác nói, “Bất kể các ngươi có tin hay không, dù sao tôi vẫn là không tin!” Anh lại quay đầu trở lại nhìn Hứa huyễn, chỉ vào Vạn Tùng Đào nói với cô, “Muội muội, đừng đùa ca ca nữa, lão Vạn kia, chính mình đã tự lập nên một quy định không cùng đồng nghiệp ở chung một chỗ, em bây giờ lại nói với caca là nhân viên của tên này? ! Cái gì cũng không nên nói nữa, muội muội, em liền bị phạt ly rượu này đi!” Vừa nói vừa nâng cốc thúc ở trước mặt Hứa huyễn.

Hứa huyễn trái tim cuồng loạn, ngẩng đầu nhìn hướng Vạn Tùng Đào. Anh lại mặt thong dong, cầm lấy ly rượu trước mặt cô đối với người kia nói: “Bàn Tử (dùng để nói một người mập mập tròn tròn), đừng nói hươu nói vượn trước mặt cô ấy, chúng tôi cùng tăng ca đến bây giờ, cùng tan ca nên ăn cơm tối với nhau cũng không được sao? Tại sao có thể gọi ở chung cùng một chỗ?”

Bàn Tử không buông tha khiển trách: “Dù sao trước giờ dù có tăng ca cũng không thấy cậu mang nhân viên nữ cùng ăn cơm !”

Vạn Tùng Đào xin tha: “Phải, tôi cũng không nói gì được với anh nữa rồi, ly rượu này tôi uống, anh cũng đừng can thiệp nữa, chúng ta không phải đến đây ăn cơm sao? Tôi đang nói bụng đây!” Vừa nói hơi ngửa đầu nâng cốc uống.

Bàn Tử hắc hắc cười: “Là cậu đói hay tiểu muội muội này đói?”

Vạn Tùng Đào từ trên bàn nhặt lên một bộ chiếc đũa hướng Bàn Tử trên mặt đập tới, “Bàn tử chết bầm, ngậm miệng lại cho tôi!”

Bàn Tử vừa tránh vừa gọi: “Phải, phải, bắt đầu động thủ rồi sao, anh đây im lặng là được!”

Món ăn từng thứ được bưng lên, Vạn Tùng Đào ghé vào Hứa huyễn bên tai lặng lẽ nói: “Ăn nhanh đi, sau đó nhóm quỷ này chắc chắn sẽ mời rượu em, khi đó em sẽ không ăn được đâu! Nhưng mà nhớ, không cần uống, giao cho anh là tốt rồi!”

Hứa huyễn hướng anh gật đầu, không biết tại sao, thẳng đem mặt mình đỏ đến mang tai. Nhận thấy được đáy mắt anh giống như mang theo một chút nụ cười bất đồng, cô vội vàng thu hồi ánh mắt chôn đầu về hướng chén canh, nhịp tim giống như đang đánh trống liên tục.

Theo như lời Vạn Tùng Đào nói, đám người kia đích thị là sâu rượu, chưa ăn đã bắt đầu rót rượu mời Hứa Huyễn, nhưng mà đều bị vạn Tùng Đào cản lại. Đến gần tàn cuộc, Vạn Tùng Đào đã có chút say. Hứa huyễn cũng không tốt hơn, đỏ mặt giống như sốt cao. Cô lúc sau không đành lòng nhìn Vạn Tùng Đào liên tục bị chuốc rượu thay mình, nên cũng thay anh uống mấy ly.

Tất cả mọi người đều uống rượu, ai cũng không thể lái xe được nữa, không thể làm gì khác hơn là từng người thuê xe trở về.

Lúc chờ xe, Hứa huyễn xoa xoa tay, Vạn Tùng Đào hỏi cô: “Lạnh không?” Cô lắc đầu cười khan: “Không lạnh, chẳng qua là không chà xát tay, không biết nên làm gì nữa!” Vạn Tùng Đào cũng cười , “Vậy đêm hôm đó em cũng là bởi vì không biết nên làm gì nên mới chà xát tay sao? Anh còn tưởng rằng em đang lạnh đây! Đáng thương !”

Hứa huyễn sợ sệt run một cái. Rượu cồn kích thích đầu óc cô quay cuồng, thật lâu cô mới suy nghĩ ra một chuyện.

“Anh cư nhiên nhớ ra em? Em còn tưởng rằng anh căn bản đã quên. . . . . .” Cô sâu kín nói.

Xe tới, Vạn Tùng Đào kéo cửa xe ra phía sau để cô đi vào, sau đó cũng tự mình cũng ngồi vào phía sau.

“Anh giống như người có trí nhớ thật không tốt sao?” Anh hướng về phía cô mỉm cười, “Anh ngày đó chẳng qua là xe hư, đầu óc cũng không hư!”

Nhìn anh cười mê người hướng mình mĩm cười, Hứa huyễn lập tức cái gì cũng nghe không rõ, chỉ nghe trong lỗ tai lại “Ông” kêu lên. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.