Muốn Ôm Em Như Bây Giờ

Chương 7: Chương 7




Mặc dù trải qua một đêm khiến người ta có nhiều suy nghĩ kì lạ, nhưng là Hứa Huyễn cảm giác Bạn Tùng Đào đối với mình cũng không có cái thay đổi. Lúc làm sai chuyện đều bị mắng thậm tệ, đến một chút tình cảm cũng không lưu. Hứa huyễn lại bị anh dạy dỗ đến bật khóc nhiều lần.

Nghiêm trọng nhất là lần thứ nhất, Hứa huyễn chẳng qua là quên chỉnh sửa lại một phần bản thảo, lúc họp công ty Vạn Tùng Đào ngay ở trước mặt lãnh đạo và đồng nghiệp, không chút lưu tình phê bình cô rất thậm tệ. Cô không nhịn được mặt mũi, hội nghị vừa kết thúc lập tức chạy đến phòng vệ sinh khóc rống lên. Tiểu Dư khuyên cô: “Đừng khóc Huyễn Huyễn, anh ta cũng không phải là nhắm vào một mình em, người nào làm sai chuyện gì anh ấy cũng mắng như vậy!”

Hứa Huyễn không cho là như vậy, cô cảm thấy trong tất cả những người hay mắc lỗi, thật sự chỉ có cô là bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, hà khắc nhất.

Liên tiếp mấy ngày Hứa huyễn luôn tránh mặt Vạn Tùng Đào, văn kiện có thể để cho người khác đưa giúp, xin chỉ thị cũng có thể tìm người có quyền lực để xin phép, nếu thật sự trốn không thoát thì vội vàng chào hỏi qua loa rồi bỏ đi, buổi tối muốn tăng ca cũng nhất định phải nhìn chính xác Vạn Tùng Đào đã đi cô mới lưu lại, nếu không thà ôm cứng cái Computer chạy đến StarBuck còn hơn.

Hạng mục đã đến thời điểm đưa đi xét duyệt, lại tạm thời xảy ra chút trục trặc, trước mắt có chút không quá lạc quan, tất cả mọi người loay hoay bể đầu sứt trán. Vì vậy Vạn Tùng Đào thật cũng không có thời gian cùng cô so đo. Chẳng qua là có ngày tăng ca thêm đến nửa đêm, anh xuống lầu mua cà phê thì thấy cô, cũng tới đây nói với cô hai câu.

Câu thứ nhất là: “Đã trễ thế này, còn muốn tăng ca ở công ty, nơi này không an toàn.”

Câu thứ hai là: “Đừng bực bội, anh nghĩ em hiểu được đạo lý, yêu nhiều, trách cứ nhiều.”

Nói xong anh liền đi, lưu lại Hứa huyễn một mình ôm Computer ngồi ở Starbucks quay cuồng đến ngẩn người.

Một tuần lễ sau hạng mục phải đưa cấp trên đi thẩm phê. Trước khi đi chứng giám, tất cả mọi người đều rất khẩn trương, trục trặc bất thường kia đành phải phó mặt cho hoàn cảnh. Bọn họ cũng gửi hy vọng vào Vạn Tùng Đào, trông mong anh có thể hoàn mỹ thông qua thẩm hạch của cấp trên.

Bọn họ biết, thời khắc này Vạn Tùng Đào cũng không nhẹ nhàng, mặc dù anh trước kia đã làm nhiều hạng mục như vậy, nhưng cái nào cũng không có khó giải quyết như cái hạng mục này.

Bọn họ không dám gõ cửa phòng thúc dục anh lên đường, bọn họ biết trong lòng anh nhớ rõ.

Một nhóm người đang làm việc thì một vị thư ký đến gọi Hứa Huyễn.

“Hứa Huyễn, Vạn Tổng mời ngươi lên phòng!”

Hứa huyễn vọt một cái đứng lên, con mắt mở to hướng cửa phòng Vạn Tùng Đào đi tới.

Mới vừa vào đến cửa là một trận kinh thiên động địa.

Là Vạn Tùng Đào, anh chờ ở cửa, đợi cô vừa tiến đến anh liền lập tức đóng cửa, lại một tay cầm tay cô kéo tới áp vào tường, dán thật chặt vào cô, hỏi: “Hứa huyễn, anh hiện tại muốn hôn em, có thể không?”

Hứa huyễn ngơ người. Chưa kịp phản ứng thì anh đã dùng sức hôn lên môi cô.

Anh hôn rất hung mãnh và kích động, Hứa huyễn có chút giật mình. Chờ anh buông cô ra thì cô trợn to hai mắt vội vàng hô hấp, cái gì cũng nói không ra được.

Ngược lại đáy mắt anh có chút áy náy, “Thật xin lỗi, anh chỉ là . . . . . có chút lo lắng!”

Hứa huyễn nhìn anh không chớp mắt, thở gấp hỏi: “Vậy bây giờ cảm thấy thế nào?”

Anh ánh mắt thâm thúy không thấy đáy, “Còn có một chút, nhưng mà, đã tốt hơn nhiều!”

Hứa Huyễn vịn vai anh một cái áp người vào, không do dự một chút nào hôn lên môi anh.

Anh ngẩn người một chút, lập tức phản công. Cách một cánh cửa, người ở bên ngoài đang nóng lòng chờ đợi, người ở bên trong lại một mảnh ôm hôn.

Thật lâu sau, cửa mở ra. Vạn Tùng Đào bước chân thong dong tự tin đi ra. Đi theo phía sau Hứa Huyễn gò má ửng hồng không ngừng vuốt tóc ra phía sau.

“Đi thôi!” Vạn Tùng Đào thoải mái tự nhiên gọi mọi người, “Chúng ta lên đường!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.