Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Chương 142: Chương 142: Hí hí hí




Chu đại thiếu cảm động chết luôn!

Mười tám năm đó! Từ mười bảy tuổi tới ba mươi lăm tuổi, những năm tháng đẹp nhất cứ vậy mà trao cho một người phụ nữ hôn mê bất tỉnh cùng thằng nhóc gào khóc đòi ăn.

Dù thằng nhóc ấy có là con ruột, nhưng sự quyến luyến chấp nhất đối với người yêu đã đủ khiến người cảm động, vậy mà hôm nay Thẩm Thanh Huyền lại bảo đó không phải là con y …

Điều này nghĩa là gì?

Nghĩa là Cố Phi không yêu Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền mặc dù biết, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nuôi lớn con của cô cùng người khác!

Còn nuôi tốt đến vậy, để tâm đến vậy, moi tim móc phổi đến vậy!

Càng đáng sợ hơn là, Thẩm Thanh Huyền dự định cả đời không kết hôn, hiển nhiên muốn giao sự nghiệp phấn đấu nửa đời cho đứa bé này …

Chẳng trách Cố Kiến Thâm họ Cố mà không phải họ Thẩm …

Tất cả mọi người, kể cả Chu Trì lẫn Cố Kiến Thâm đều cho rằng Thẩm Thanh Huyền quá nặng tình với vợ, cho nên để con trai độc nhất theo họ mẹ, xem như cầu phúc cho Cố Phi mau chóng tỉnh lại.

Nhưng thực tế do Cố Kiến Thâm không phải con y, cho nên y mới không để hắn theo họ Thẩm. Thẩm Thanh Huyền biết rõ mọi thứ mà vẫn chấp nhận trả giá như thế.

Chu Trì ảo tưởng thành một hố đen cảm động không sao tả xiết, cất giọng nghẹn ngào: “A Thanh, cậu đúng là tình sâu nghĩa nặng!”

Thẩm Thanh Huyền: “…” Y thừa nhận mình tình sâu mà nghĩa cũng nặng, nhưng không phải tình sâu nghĩa nặng kiểu đó!

Tôn chủ đại nhân hiếm khi hối hận, biết vậy đã không tìm Chu Trì, đây mà là giúp đỡ sao? Rõ ràng là đi đốt nhà!

Đã vậy lực phá hoại còn mạnh mẽ, từng câu oanh tạc như bom, nổ cho “sân khấu” rách nát của y không còn lại chút gì!

Thẩm Thanh Huyền vẫn phản ứng rất nhanh, vội nói: “Không phải … tôi và Cố Phi không có tình cảm đó …”

Còn chưa kịp dứt lời, Chu Trì đã chặn họng y bằng một câu: “Không phải tình cảm đó? Vậy là tình cảm gì? Chẳng lẽ nói cậu nhất kiến chung tình với Cố Kiến Thâm một tuổi hả?”

Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ văng phụ khoa cũng muốn chửi một câu đmm!

(Raw là MMP = mother fucker = đệt …. à mà thôi)

Đúng là càng giải thích càng loạn, càng nói càng không rõ!

Nhưng ngẫm lại, hình như mạch não của Chu Trì cũng đâu sai?

Đối với người phàm, mười tám năm là một thời gian rất dài, từ mười bảy đến ba mươi lăm tuổi, quả là độ tuổi rực rỡ nhất.

Nhưng khoảng thời gian không nên bỏ lỡ ấy, Thẩm Thanh Huyền lại dành toàn bộ cho Cố Kiến Thâm.

Chẳng lẽ Thẩm Thanh Huyền thích Cố Kiến Thâm từ bé? Ha ha, tội ấu d*m là bị tử hình đó, mọi người hiểu mà.

Vậy còn nguyên nhân gì? Còn nguyên nhân gì để một thiếu niên mười bảy tuổi nuôi lớn một đứa trẻ, nuôi suốt mười tám năm?

Yêu.

Là yêu cấm có sai, Thẩm Thanh Huyền đối với Cố Phi tình sâu như biển.

Thẩm Thanh Huyền có thể tưởng tượng được Cố Kiến Thâm đứng nghe bên ngoài sẽ có tâm trạng gì, có lẽ tuyệt vọng đến cực điểm chăng? Hoặc là lại tự ngược thê thảm?

Nhưng Thẩm Thanh Huyền không có cách nào giải thích! Y không thể nói mình là em trai Cố Phi, cậu và cháu ngoại muốn ở cùng nhau, cũng không hợp lý!

Vậy phải nói thế nào …

Vấn đề lớn nhất là, Cố Kiến Thâm chịu nghe y nói sao?

Thẩm Thanh Huyền cảm thấy … tới lúc phải về Vạn Tú sơn rồi, nhiệm vụ này sai quá sai rồi, không thể nào hoàn thành được.

Chu Trì cảm động một hồi, cuối cùng vỗ vai y bảo: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt, Tiểu Thâm không phải đứa lòng lang dạ sói, nó nhất định sẽ hiếu thuận với cậu!”

Thẩm Thanh Huyền cực kỳ ấm ức: Y không muốn hắn hiếu thuận y, y muốn hắn đè y!

Haiz … con đường phía trước không ánh sáng, chuẩn bị về nhà thôi.

Chu Trì thấy y muốn ngủ liền bảo: “Cậu ngủ chút đi, tôi về trước đây.”

Cút cút cút, cmn mau cút!

Thẩm Thanh Huyền tức điên người, không muốn thấy mặt gã.

Chu Trì tưởng y đau lòng, gã cũng đau lòng lắm chứ, thế là lại dặn vài câu mới đứng dậy ra ngoài.

Vừa đẩy cửa ra, gã liền đối diện với Cố Kiến Thâm đang đứng ngây như tượng.

Chu Trì sợ hết hồn: “Tiểu … Tiểu Thâm …”

Thẩm Thanh Huyền trong phòng lặng lẽ kéo chăn, giấu hết cả người đi. Kịch bản ngon lành bị phá thành như vậy, y không muốn gặp ai nữa hết!

Chu Trì ngớ người một lúc mới kịp phản ứng: “Con … con nghe thấy hết rồi?”

Cố Kiến Thâm không lên tiếng.

Chu Trì cuống lên, nhìn trong phòng, lại nhìn ngoài phòng, sợ chọc Thẩm Thanh Huyền khó chịu, đành giục cháu trai: “Ra … ra bên ngoài nói chuyện.”

Hai người họ đi xa, mà dù có đi xa cỡ nào Thẩm Thanh Huyền vẫn có thể nghe họ nói chuyện.

Cơ mà nghe xong cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Toàn bộ quá trình đều do Chu Trì nói quang quác, Cố Kiến Thâm không ừ hử tiếng nào.

Con tim Thẩm Thanh Huyền gào khóc một cách lạnh lẽo, có đắp bao nhiêu chăn vẫn cảm thấy lạnh.

Chắc chắn Cố Kiến Thâm đang rất tổn thương, triệt để thất vọng thật rồi, sẽ không chịu thích y nữa.

Thẩm Thanh Huyền càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Không phải vì mình, mà là Cố Kiến Thâm.

Vì sao phải dằn vặt hắn như thế? Thẩm Thanh Huyền tức không chịu được, bèn móc ngọc giản ra nện cho một phát.

Ngọc giản: QAQ

Chu Trì nói tới miệng khô lưỡi khô, tự cho là đã hóa giải mâu thuẫn giữa hai cha con, thế là mỹ mãn rời đi.

Lần này đến đây thật đáng giá, cực kỳ đáng giá, linh cảm tới thịch thình thịch, gã có ý tưởng cho bộ phim lần tới rồi!

Trong ngôi nhà rộng lớn, Thẩm Thanh Huyền ở trên lầu, Cố Kiến Thâm đứng dưới lầu, cả hai đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, lại không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Thẩm Thanh Huyền hối hận không thôi, càng nghĩ càng bệnh không dậy nổi.

Còn Cố Kiến Thâm thì sao?

Nhân vật chính trong câu chuyện, Cố Kiến Thâm có tâm trạng thế nào?

Tuyệt vọng? Khó chịu? Đau khổ? Mất mát? Muốn từ bỏ?

Trên thực tế, hiện giờ hắn chẳng cân nhắc được gì. Khoảnh khắc nghe mình không phải con ruột của Thẩm Thanh Huyền, trong đầu hắn chẳng còn gì cả.

Nguồn gốc tội lỗi dằn vặt nhiều năm, căn nguyên mọi sự đau khổ trói buộc hắn trong thời gian dài, tất cả đều biến mất chẳng còn tăm hơi.

Thẩm Thanh Huyền không phải bố hắn, hắn không phải con ruột y, giữa họ không hề có quan hệ huyết thống.

Y là y, mà hắn là hắn, là hai người với hai dòng máu khác biệt!

Dần dần, trong trống rỗng tỏa ra hào quang hoa mỹ, ngay sau đó là ánh mặt trời xua tan từng tầng mây, từ ấy trong hắn bừng nắng hạ.

Mưa dầm tản đi, chỉ để lại một màu nắng.

Cố Kiến Thâm cảm nhận được hạnh phúc lớn nhất từ trước đến nay.

Hắn như một kẻ tù tội bị nhốt trong ngục giam âm trầm đáng sợ nhất, nhận biết bao đòn roi và ngược đãi, những tưởng sẽ tiếp tục đau khổ như thế cho đến già, thế rồi đột nhiên … ngục giam mở ra, hắn được giải thoát, được ngắm nhìn mặt trời cùng biển rộng, sống lại một lần nữa!

Cố Kiến Thâm bình tĩnh đứng trong phòng bếp thu dọn bát đũa, nhưng khóe môi không sao kìm nén được nụ cười, hắn vui quá, vui đến mức không một ngôn từ nào có thể hình dung tâm trạng hắn lúc này.

Thật tốt, y không phải bố hắn; thật tốt, hắn không phải con y; thật tốt, trước đêm sinh nhật mười tám tuổi, ông trời lại tặng cho hắn món quà ý nghĩa đến thế.

Cố Kiến Thâm mất thật lâu mới chậm rãi ổn định vui sướng trong lòng.

Mấy câu sau đó Chu Trì nói Cố Kiến Thâm có nghe không?

Hắn nghe chứ, nhưng dù không nghe hắn vẫn sẽ nhận định Thẩm Thanh Huyền nuôi hắn vì yêu Cố Phi.

Nhưng vậy thì có sao, hoàn toàn không liên quan!

Hắn đã sớm biết Thẩm Thanh Huyền thích Cố Phi, yêu Cố Phi, toàn tâm toàn ý chờ cô tỉnh dậy.

Cố Kiến Thâm biết rất rõ, cho nên hiện tại chẳng có gì bất ngờ.

Chỉ cần họ không có quan hệ huyết thống, chỉ cần nó không còn là rào cản không thể vượt qua, những thứ khác nào có đáng kể chi.

Thẩm Thanh Huyền yêu Cố Phi ư?

Chẳng sao cả, Cố Kiến Thâm chỉ thấy may mắn vì cuối cùng mình đã có tư cách yêu y.

So với tuyệt vọng khó cởi bỏ, mọi thứ khác đều trở nên không đáng để nhắc tới.

Dù rằng đời này Thẩm Thanh Huyền không yêu hắn, hắn vẫn có thể yêu y cả đời.

Không cần phải che giấu, không cần phải trốn tránh, mà là quang minh chính đại dùng thân phận độc lập để yêu y.

Thẩm Thanh Huyền bệnh (trốn) cả buổi chiều, cuối cùng vẫn quyết định dũng cảm đối mặt.

Nếu thật sự không được thì về … y cũng hết cách rồi.

Những nguyên do mơ hồ ấy, dù y có một tấm lòng nhiệt huyết hướng về mặt trời, thì vẫn không thể thoát khỏi nước Hoàng Hà cuốn bùn đất này.

Cứ dỗ dành Cố Kiến Thâm cái đã …

Tuy có lẽ không dỗ được hắn, nhưng y vẫn muốn cố hết sức khiến hắn dễ chịu.

Thẩm Thanh Huyền ủ rũ cúi đầu xuống lầu, cẩn thận nghĩ xem phải nói gì mới không khiến hắn đau lòng …

Thơm quá!

Thẩm Thanh Huyền đói bụng cả ngày, lúc này ngửi được mùi thức ăn, nhất thời bụng kêu ọc ọc.

Y rón ra rón rén vào phòng bếp, nhìn thấy người con trai đang bận rộn trong đấy.

Lưng rộng eo thon, tay dài chân dài, chà … người yêu của y thiệt là đẹp trai.

Chờ đã … Hiện giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ này, Thẩm Thanh Huyền bồn chồn không yên: Bạn học Đại Thâm vẫn còn tâm trạng nấu cơm? Chẳng lẽ không nên buồn bã ủ dột đồng vu quy tận với y sao?

Dường như nhận ra động tĩnh phía sau, Cố Kiến Thâm xoay người nhìn Thẩm Thanh Huyền.

Hai người đối diện, Thẩm Thanh Huyền chột dạ dời mắt.

Cố Kiến Thâm lại thấy lòng sao mà nóng hổi, rốt cục hắn đã có thể nhìn y mà không cần cố kỵ gì rồi, rốt cục đã có thể dùng ánh mắt tham lam bao phủ toàn thân y rồi …

Hắn khẽ nói: “Sao lại xuống đây? Tôi làm đồ ăn, định mang lên cho anh đó.”

Thẩm Thanh Huyền chưa nắm bắt được tình hình, đành thận trọng nói: “Chỉ là cảm mạo mà thôi, ngủ một giấc là khỏe.”

Cố Kiến Thâm nói: “Vậy anh đợi xíu, tôi sắp nấu xong rồi.”

Thẩm Thanh Huyền: “…” Y đờ người ra, thật sự không rõ đang xảy ra chuyện gì.

Cố Kiến Thâm rất nhanh đã dọn thức ăn lên bàn, đoạn gọi Thẩm Thanh Huyền: “Lại đây ngồi đi.”

Thẩm Thanh Huyền nhích tới, ngồi xuống.

Cố Kiến Thâm lại bảo: “Chờ nhé.”

Thẩm Thanh Huyền gật đầu —— cực ngoan.

Cố Kiến Thâm lên lầu, vào phòng ngủ của Thẩm Thanh Huyền —— trước kia hắn không dám vào, hiện giờ không cần lo ngại nữa —— hắn tìm một chiếc áo khoác mỏng, cầm trong tay bỗng thấy ngưa ngứa, bởi vì đây là cái Thẩm Thanh Huyền hay mặc nhất, dù đã giặt bao lần vẫn còn vương mùi hương mềm mại của y.

Cố Kiến Thâm quay lại nhà ăn, phủ áo khoác lên người Thẩm Thanh Huyền: “Vừa mới hạ sốt, anh vẫn nên cẩn thận chút.”

Thẩm Thanh Huyền thông minh vạn vạn năm, lúc này cũng phải tròn xoe mắt.

Hướng đi này … có phải hơi sai rồi không?

Sao lạ thế? Chu Trì u mê, Cố Kiến Thâm cũng u mê nốt.

Thẩm Thanh Huyền ăn cơm, trong đầu xoay chuyển rất nhiều loại khả năng.

Tôn chủ đại nhân đã xem không ít thoại bản nghĩ: Chẳng lẽ Đại Thâm thất vọng, nản lòng thoái chí quá rồi, cho nên định dùng chính sách dụ dỗ làm y thả lỏng cảnh giác, sau đó … khụ khụ … nhốt y, không nhịn được nữa!

Cơ mà nếu hắn muốn làm thế, y vẫn có thể phối hợp, chỉ cần hắn vui là được.

Thẩm Thanh Huyền cẩn thận quan sát, vô cùng lo lắng mình không phối hợp tốt.

Ăn cơm xong, Cố Kiến Thâm hỏi y: “Sao rồi? Cảm thấy thân thể thế nào?”

Thẩm Thanh Huyền dè dặt đáp: “Tàm tạm.” Nếu thân thể y khôi phục quá nhanh, có phải sẽ gây bất lợi cho tù cấm không?

Cố Kiến Thâm bất ngờ nhoài người tới, vươn tay sờ trán y: “Đỡ hơn rồi, không phát sốt.”

Thẩm Thanh Huyền ngẩn người … Ở nhân thế mười tám năm, Cố Kiến Thâm trưởng thành đã lâu không chạm y như thế này nữa rồi.

Cố Kiến Thâm tưởng y không quen, thế là đổi đề tài: “Có muốn xem phim không?”

Thẩm Thanh Huyền gật đầu.

Cố Kiến Thâm khẽ nói: “Trong phòng tôi có thiết bị chiếu phim, dễ xem hơn, anh có muốn thử không?”

_____

Sau một hồi đắn đo giữa việc gọi Cố Phi là cô hay bà, thì mình quyết định sửa lại thành cô hết, tại gọi là bà thì nghe già quá vì Cố Phi cũng chỉ mới ba mấy tuổi thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.