Muốn Thâu Liền Thâu

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9.

Long Thần miếu, nơi thờ phụng tín ngưỡng duy nhất của bá tánh Song Long quốc — Song Long đại thần.

Tương truyền Song Long quốc được thành lập là do Song Long đại thần kết hợp với Cửu Thiên Huyền Nữ sinh ra nhiều con cháu mà lập thành quốc gia.

Thịnh Tường Trinh người ướt đẫm, thân thể uể oải bất kham trốn vào một chỗ ở bờ sông phía bên Long Thần miếu, yên lặng ngồi trong góc.

Xem ra chính mình sơ suất quá…Thịnh Tường Trinh cười nhạt.

Trong lúc mai phục vai trái hắn bị một đao chém trúng, ngựa dưới thân cũng bị làm cho hoảng sợ mà ***g lộn, hất bỏ hắn xuống dòng sông chảy xiết.

Có thể ở đây chính là nơi yên nghỉ cuối cùng của bản vương. Thịnh Tường Trinh mỉm cười tự giễu, từ chỗ ngồi này không khỏi giương mắt quan sát ngôi miếu một chút.

Ngôi miếu tuy nhỏ, nhưng từ kiến trúc cùng chất liệu gỗ điêu khắc tinh mỹ khả dĩ nhìn ra được bá tánh có bao nhiêu kính ngưỡng Song Long đại thần.

Ở chính giữa cả toà miếu, tượng Song Long đại thần to lớn ***g lộng cao ngất.

Bởi vì chảy máu quá nhiều, ánh mắt Thịnh Tường Trinh dần dần mờ đi…

Trong khi mơ mơ màng màng, hình dạng tượng thần dĩ nhiên cũng biến thành con người mà đến chết hắn cũng không thể quên…

“Là ngươi sao? Là ngươi sao?…thật tốt quá…ta rốt cuộc có thể nhìn thấy ngươi rồi…”

Cảm thấy mỹ mãn mà chậm rãi nhắm mắt lại, Thịnh Tường Trinh nghĩ trước khi chết có thể tái kiến hắn một lần, thật sự là quá tốt.

“Tiểu Trinh! Tiểu Trinh!”

Thanh âm kích động như điên phảng phất vang lên ngay bên tai, Thịnh Tường Trinh nghĩ lão thiên gia thực sự đối với mình tốt quá. Không những cho hắn trước khi chết được một lần gặp lại người trong lòng, mà còn cho hắn nghe thấy thanh âm của y.

“Thạch ca ca…Thạch ca ca…Ta nhiều lần suy nghĩ muốn ngươi ôm ta một lần nữa…”

“Tiểu Trinh mau tỉnh lại! Ngươi không được chết, Thạch Đại Đầu không cho ngươi chết!”

Ngay lập tức bị ôm vào trong lòng ngực ấm áp dễ chịu, liền cảm nhận được có giọt lệ nóng hổi tích tụ trên mặt mình, Thịnh Tường Trinh nguyên lai mới biết chính mình không hề nằm mơ.

“Không có khả năng…Điều đó không có khả năng…” hai tay run rẩy vuốt ve thân thể quen thuộc, Thịnh Tường Trinh rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc rống, chăm chú mà ôm ngược lại hắn, không bao giờ…nữa nguyện buông tay!

“Ô…Thạch ca ca! Thạch ca ca!”

“Ô…Tiểu Trinh…Tiểu Trinh…Thạch Đại Đầu rốt cuộc tìm được ngươi rồi…Ô…Ta sợ ta sẽ không kịp tìm thấy ngươi…Bọn họ nói thấy ngươi đã trôi trên sông rồi…Ô…Thạch Đại Đầu rất sợ sẽ không còn được gặp tiểu Trinh nữa…”

“Thạch ca ca…” Thịnh Tường Trinh lệ nóng ngưng tròng nhìn người này – hắn chính là đến chết đều yêu, trong lòng có cảm giác trong sáng rộng mở.

Được rồi, đã được rồi.

Hắn tốn công vì ta đến nơi xa xôi ngàn dặm, tất cả cũng chỉ cần vậy là đủ rồi.

“Thạch ca ca, nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi mau ly khai khỏi đây. Ngươi nhắm thẳng hướng Bắc mà đi, vượt qua khỏi ngọn núi này chính là lãnh thổ của Thịnh tông hoàng triều ta.”

“Hảo, vậy Thạch Đại Đầu cõng tiểu Trinh cùng nhau đi thôi.”

“Không, bản vương không đi, thân là chủ soái há có thể không để ý đến binh lính dưới trướng. Thạch ca ca, ngươi đi một mình đi.” Thịnh Tường Trinh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, không muốn nói nữa.

“Tiểu Trinh không đi, Thạch Đại Đầu cũng không đi nữa.”

Nhìn người trong lòng dáng dấp bỉu môi như đang đùa giỡn, Thịnh Tường Trinh chỉ cảm thấy vừa yêu vừa giận, thật hận không thể đời đời kiếp kiếp đều như vậy nằm mãi trong lòng hắn.

“Thạch ca ca, ngươi làm ơn nghe ta nói lần cuối, ngươi phải sống, hảo hảo sống, sau đó trở lại kinh thành tìm…nữ nhân xinh đẹp thành thân, sinh ra một đống tiểu thạch đầu, hưởng thụ ngày tháng trôi qua bình an.”

“Không nên! Thạch Đại Đầu không muốn cái gì nữ nhân! Càng không muốn cái gì tiểu thạch đầu! Ta muốn tiểu Trinh! Ta chỉ muốn tiểu Trinh!”

“Thạch ca ca…” Thịnh Tường Trinh thật vất vả kiềm nén nước mắt đều đã muốn nhanh rơi xuống.

“Tiểu Trinh, Thạch Đại Đầu rất ngốc, có một người theo ta nói rất nhiều cái gì yêu với không yêu. Ta nghe không hiểu. Ta chỉ biết là không có tiểu Trinh ta liền ăn không ngon, ngủ không yên, không có tiểu Trinh kê kê ta dù cứng cũng không thể ngẩng đầu, không có tiểu Trinh tim tựa như ngừng đập, nếu như sau đó sẽ không còn được gặp lại tiểu Trinh…Thạch Đại Đầu…Thạch Đại Đầu nhất định sẽ chết đó…”

“Ô…Thạch ca ca! Thạch ca ca!” Ái ngữ tràn đầy sở hữu khiến kẻ khác dù trong mộng cũng phải cảm động làm Thịnh Tường Trinh kích động chẳng biết làm thế nào cho phải, dường như hóa rồ muốn cùng người trong lòng hợp lại làm một!

“Thạch ca ca, siết ta! Nhanh lên một chút siết ta!”

“Tiểu Trinh! Tiểu Trinh!”

“Thạch ca ca! Thạch ca ca!”

Hai ngươi kêu tên đối phương lung tung, kịch liệt trao đổi môi lưỡi.

Chùa miếu thần thánh trang nghiêm, thân thể điên cuồng dây dưa cùng một chỗ, cùng nhau thở phì phò mà xé rách quần áo đối phương, trên mặt đất thỏa thích lăn lộn, phát sinh tiếng rên rỉ tiêu hồn…

“Thịnh vương gia! Truyền lệnh của Song Long quốc quốc vương, ngươi đã bị bản vương thống lĩnh ngàn quân vạn mã bao vây nơi nơi, mau ra đây đầu hàng đi!” Một thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên.

“Cáp Aha a…Tiểu Trinh…làm sao bây giờ, Thạch Đại Đầu dừng lại không được…Ta hảo nghĩ thao ngươi! Hiện tại sẽ thao ngươi!” Lý Thanh Thạch điên cuồng mà hôn môi người dưới thân, thân thể kia mỹ vị đến mức kẻ khác nhìn thấy đều muốn một ngụm nuốt vào, phát sinh tiếng ồ ồ thở dốc.

“Ân a…Ngô…Đừng có ngừng, Thạch ca ca đừng có ngừng! Thao ta, nhanh lên một chút thao ta! Ta muốn thịt heo bổng của ngươi hung hăng tiếng vào tiểu huyệt của ta, van cầu ngươi!”

Trong miệng liên tiếp nói ra ngôn ngữ *** đãng chỉ sợ đến kỹ nữ thấp hèn nhất cũng đều nói không được, tiểu vương gia thân phận tôn quí không gì sánh được chủ động kéo lên hai chân áp sát trước ngực, phơi ra thịt huyệt đã mau chóng phát cuồng không chút nào che giấu trước mặt người trong lòng.

Huyệt khẩu hồng hồng như đóa hoa nhỏ diễm lệ, tư thái *** mỹ không gì sánh được trên nền cơ thể truyết trắng.

Lý Thanh Thạch nghe được tiểu Trinh *** ngữ gầm rú vốn dĩ kích động đến phát cuồng, lúc này lại được dịp gặp lại cảnh tượng *** mỹ như vậy, còn quái gì kiên nhẫn nữa. Lập tức cầm phân thân cứng ngắc tựa như cây gậy sắt, một phát động thân, liền toàn bộ cả gốc lẫn ngọn một mực hung hăng đẩy hết vào–

“A a–”

Tiểu huyệt một phát bị xâm nhập, bị thịt heo bổng vừa thô vừa cực nóng nặng nề mà xỏ xuyên qua tưởng như được chết tốt một trận, tâm trí tức tốc có được cảm nhận sâu sắc cùng điên cuồng, đồng thời tại trong cơ thể đang kích động xuất hiện tia vui vẻ…

Tiếng thét chói tai vì mừng như điên quanh quẩn tại chùa miếu, rốt cục người âu yếm nhất cũng lại ở trong cơ thể mình, điều này làm cho Thịnh Tường Trinh hưng phấn đến thiếu chút nữa chết ngất, hầu như mỗi lần bị xuyên vào liền đều kích động đến bắn tinh luôn–

“A a–Thạch ca ca–bắn đây–bắn đây–”

“A a–tiểu Trinh–ngươi bó sát Thạch Đại Đầu hảo sướng–sướng đã chết–” Thịt heo bổng của Lý Thanh Thạch bị tiểu Trinh từng chập co rút lại tràng nội mà ôm chặt đến oa oa kêu to–

“Ô…Thạch ca ca–ta còn muốn! Ta còn muốn!” Thịnh Tường Trinh vừa cao trào qua đi liều lĩnh vặn vẹo vòng eo, sống chết kêu khóc cuốn lấy người âu yếm.

Niêm mạc vốn luôn thèm khát chăm chú hấp thụ thịt heo bổng trước đó đã một lần điên cuồng thao lấy tiểu huyệt, một phút cũng không cho hắn ly khai.

Trong lúc kịch liệt vận động, vết thương trên vai trái Thịnh Tường Trinh ồ ồ chảy ra tiên huyết…

“A, tiểu Trinh, ngươi chảy máu kìa!” Lý Thanh Thạch thấy thế sợ đến đình chỉ đưa đẩy.

“Cáp a…Cáp a…Không cần lo cho ta…Thạch ca ca–cố sức–van cầu ngươi cố sức thao ta–” Thịnh Tường Trinh đã rơi vào điên cuồng khó nhịn được giãy dụa cái mông, khóc lóc cầu xin.

“Không được, không được, tiểu Trinh ra máu nhiều như vậy sẽ chết đó!” Lý Thanh Thạch kinh hoàng gần như muốn rút ra.

“Không nên! Không nên rút! Ô…Thạch ca ca…Ta không cho ngươi ly khai ta! Ngươi giữ lấy ta thao đến chết đi! Ta tình nguyện chết cũng không cho phép ngươi đi ra…” Thịnh Tường Trinh chảy nước mắt mà sống chết ôm chặt Thạch Đại Đầu.

“Tiểu Trinh…” Lý Thanh Thạch hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.

“Thạch ca ca, mau thao ta, bản vương từ nhỏ là để dành cho ngươi thao, ngươi mau cố sức giữ lấy ta mà thao đến chết đi!”

Nếu để đại tổ tiên Thịnh tông hoàng triều nghe được mấy lời tục tĩu này dám có khả năng nhảy ra từ trong phần mộ lắm chứ, nhưng đồng thời đây cũng là tiếng lòng chân thực đến không thể hơn của Thịnh Tường Trinh.

Sợi tóc hỗn độn, người đầy máu đen, chính là cái này được nhận thức nhiều lần, tiểu vương gia luôn luôn ăn mặc đẹp chưa từng thấy lúc này đây trong mắt Lý Thanh Thạch chưa từng có như thế mỹ lệ qua.

Biết người dưới thân thực sự yêu mình tận xương, Lý Thanh Thạch cũng nhịn không được kích động khóc lên! “A a–ta mặc kệ hết! Thạch Đại Đầu không bao giờ…nữa muốn xa tiểu Trinh! Thạch Đại Đầu muốn thao tiểu Trinh, thao cho đến chết!”

Lý Thanh Thạch toàn thân mồ hôi như mưa, thịt phủng vừa lớn lại vừa cứng tại tận sâu bên trong tràng nội ra sức châm cứu, khiến Thịnh Tường Trinh sướng đến kêu khóc không thôi, cây gậy thịt như bạch ngọc không ngừng duy trì bắn tinh liên tục, chất lỏng *** loạn bay ra khắp mọi nơi tại chùa miếu trang nghiêm…

“A a–tiểu Trinh–ta muốn bắn–”

“A a! Thạch ca ca–bắn ra trong miệng ta–cho ta ăn của ngươi–”

Lý Thanh Thạch nghe vậy kích động mà rống to một tiếng, vội vã rút ra thịt heo bổng gần như bạo phát nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của tiểu Trinh, dịch thể nóng hổi một cỗ rồi một cỗ phun ra xa, bắn đến nỗi Thịnh Tường Trinh trên mặt lẫn trong miệng đều là đầy ắp từng nùng dịch thể…

“Ngô…Hảo hảo ngon a…Thạch ca ca…” Thịnh Tường Trinh càng không ngừng liếm lấy liếm để dịch thể rơi lả tả trên mặt mà đưa vào trong miệng, vẻ mặt vô cùng say sưa…

Lý Thanh Thạch thấy tiểu Trinh ăn dịch thể mình thì toát ra cái loại này thần tình *** loạn si mê, côn thịt vừa mới phát tiết ngay lập tức cứng lên, một bộ dáng dã thú động dục không bao giờ thoả mãn được nhào tới–

Hai người không thèm để ý bên ngoài thiên quân vạn mã vây quanh, tại nơi đây chùa miếu nho nhỏ này, tận hưởng nhân gian đệ nhất khoái hoạt–

“Thịnh vương gia! Ngươi có thể tránh được một lúc, nhưng ngươi tránh được một đời không? Viện quân của ngươi đã bị ta ngăn cách ở bờ bên kia, không ai cứu được ngươi đâu. Ngược lại ngươi mau đưa tay chịu trói đi, bằng không bản vương ra lệnh một tiếng, ngươi có thể sẽ bị thiêu sống tại toà miếu này.”

Ngoài cửa kẻ kia còn đang như chó điên liên tục kêu gào, hai người thế nhưng mắt điếc tai ngơ, chỉ lo chăm chú ôm nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

“Thạch ca ca, xem ra chúng ta ngày hôm nay là trốn không thoát đâu. Ngươi sợ không?”

“Không sợ, Thạch Đại Đầu sợ nhất chính là không nhìn thấy tiểu Trinh, mấy cái khác ta cái gì cũng không sợ.”

“Thạch ca ca…Ngươi đối ta thật tốt…”

“Không tốt, Thạch Đại Đầu đối tiểu Trinh không tốt. Trước đây ta chọc ngươi tức giận đến thổ huyết, hiện tại càng làm ngươi chảy ra nhiều máu, ta thực sự là một tên đại hỗn đản thô lỗ.”

“Ta liền thích ngươi đối ta thô lỗ, liền thích ngươi đối ta hỗn đản.”

“Tiểu Trinh…Ngươi thực sự là một kẻ kì quái, Thạch Đại Đầu không thể hiểu ngươi.”

“Hi, bằng cái đầu óc này của nhà ngươi cũng vọng tưởng hiểu được bản vương gia? Kiếp sau cũng đừng mơ tưởng!”

Ngay lúc hai người đang hỉ hả đàm tiếu thì, từ ngoài cửa sổ đột nhiên một tia lửa bắn vào cắt đứt thời gian ngọt ngào của hai người…

“Thực sự là thảo dân đáng ghét. Đi, Thạch ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi, đi ra ngoài cùng bọn họ tử chiến một trận, để bọn họ nhìn thấy lợi hại của Thịnh tông hoàng triều ta!”

“Hảo, tiểu Trinh đi nơi nào Thạch Đại Đầu liền đi nơi đó.”

“Thạch ca ca…”

Hai người đứng cùng một chỗ vừa ôm vừa hôn, thế nào cũng luyến tiếc ly khai đây đó.

Thẳng đến khi tia lửa thứ hai được bắn vào, hai người mới sửa sang lại quần áo mất trật tự, cùng nhau đi ra ngoài.

“Ha ha ha…Thịnh vương gia, ngươi cuối cùng cũng đi ra rồi.”

“Hanh, bản vương đi ra cũng là lúc ngươi tới số rồi!”

Rút ra bội kiếm bên người, Thịnh Tường Trinh chăm chú đứng chắn phía trước Thạch Đại Đầu.

Lý Thanh Thạch thấy thế tức giận liền một tay nắm lấy hắn kéo về phía sau, “Đứng phía sau ta! Thạch Đại Đầu sẽ không cho bất luận kẻ nào tổn thương tới tiểu Trinh.”

Có chồng như vậy, còn cầu mong gì hơn nữa?

Thịnh Tường Trinh thoả mãn nhắm mắt lại, nghe lời đứng ở phía sau người trong lòng.

Lý Thanh Thạch vừa thấy tiểu Trinh chảy máu nhiều như vậy, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, trong lòng khẩn cấp vô cùng, thầm nghĩ mau chóng dẫn hắn về nhà.

“Uy, các ngươi hết thảy tránh ra cho ta! Ai dám đứng ra cản đường, ta liền làm thịt người đó!”

Nguyên lai tưởng rằng lúc này quân địch không có bất cứ dấu hiệu nào, cũng muốn lại một phen điên cuồng chém giết, Thịnh Tường Trinh đã có dự định cùng người âu yếm chết chung một chỗ, nhưng không nghĩ tới bốn phía cũng một mảnh lặng ngắt như tờ, mỗi người trông thấy Thạch Đại Đầu đều giống như gặp phải quỉ–

“Đại thần…Đại thần hiển linh rồi! Song Long đại thần hiển linh rồi!”

“Nhất định là vừa nãy chúng ta phóng hoả đốt miếu làm tức giận đại thần rồi!”

“Đại thần tha mạng! Đại thần tha mạng!”

Tất cả binh sĩ Song Long quốc đều bỏ xuống vũ khí trong tay, nhất loạt quì gối xuống, liều mình quay về phía Thạch Đại Đầu mà dập đầu.

Thạch Đại Đầu cùng Thịnh Tường Trinh hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Tiểu Trinh, bọn họ trúng tà rồi?”

“Ta cũng không biết. Ta chỉ biết một điều…Thạch ca ca, chúng ta không cần phải chết.”

Chiến tranh một thời gian liền như thế kết thúc một cách kì diệu.

Đại quân Song Long quốc một lòng tôn thờ Thạch Đại Đầu mà nghênh đón về hoàng cung.

Bọn họ trách tội quốc vương Song Long quốc không nghe khuyên bảo, khư khư cố chấp phóng hỏa đốt miếu, đến nỗi làm tức giận Song Long đại thần, vì vậy trước đó đưa hắn cột vào miếu mà thiêu sống.

“Tiểu Trinh, bọn họ vì sao vẫn gọi đại thần a?” Sau khi tắm rửa thay y phục Lý Thanh Thạch thần thái sáng láng ngồi trên bàn cơm trong hoàng cung Song Long quốc, ăn khắp đông tay như hổ đói.

“Ta vừa nhìn đến bức hoạ Song Long đại thần, nguyên lai Thạch ca ca ngươi vô luận vóc người hay hình dạng đều giống đại thần như đúc. Thời gian tại Long Thần miếu, ta hôn mê trông thấy hình dạng tượng thần, tưởng là nhìn thấy ngươi, nguyên lai là do các ngươi lớn lên giống nhau như vậy a.” Thịnh Tường Trinh một bên xoa cánh tay Thạch Đại Đầu, một bên cười nói.

“Mặc kệ ta lớn lên giống ai, chỉ cần tiểu Trinh cùng ta không chết thì tốt rồi.”

“Đúng vậy, chúng ta sẽ không chết đâu. Vĩnh viễn ở cùng một chỗ…”

Ngay lúc hai người đang si ngốc nhìn đối phương, hai môi gần như tiếp xúc–

“Vương tử, rốt cuộc cựu thần cũng tìm được người rồi, vương tử!” Một người tuổi già sức yếu, lão nhân thần tình kích động đột nhiên từ ngoài cửa tiến đến quì lạy ba cái–

Từ sau khi hai người tới Song Long quốc, đã liên tiếp gặp phải một đống người nhầm lẫn Thạch Đại Đầu là đại thần, nhưng đây chính là lần đầu có người gọi hắn “Vương tử”.

“Hi, Thạch ca ca, ngươi tại Song Long quốc này so với bản vương thật đúng là được hoan nghênh.”

“Thạch Đại Đầu không thích.” Lý Thanh Thạch hờn giận nói, “Bọn họ luôn cắt đứt chúng ta hôn nhau. Tiểu Trinh, chờ ta ăn no rồi trở về nhà có được hay không?”

“Thạch ca ca không muốn ở chỗ này làm đại thần sao?”

“Không nên, ta muốn cùng tiểu Trinh quay về nhà của chúng ta.”

“Ở đây là nhà của ngươi a, vương tử!” Lão nhân đột nhiên tiến lên ôm lấy cánh tay Lý Thanh Thạch ô ô khóc lên, “Ngươi không thể đi a! Năm ấy ngươi hai tuổi bị người ta đánh cắp đi rồi, cựu thần đi khắp nơi tìm ngươi, tiên hoàng từ trước cho đến tận sau khi chết cũng là lo lắng cho ngươi nhất, ngươi hiện tại thật vất vả đã trở về, toàn bộ Song Long thủ đô cần nhờ ngươi tới thống trị, vương tử thế nào có thể nói đi liền đi chứ?”

Thịnh Tường Trinh cùng Lý Thanh Thạch nghe đến đó đã hoàn toàn trợn tròn mắt.

“Lão nhân nhà ngươi không nên như vậy, có chuyện thì đứng lên rồi hẵng nói.” Lý Thanh Thạch gấp đến độ hướng lão nhân kéo lên.

“Cựu thần không đứng dậy! Vương tử nếu như không đáp ứng lưu lại kế thừa vương vị, cựu thần liền quì mà không cần đứng dậy!”

Thấy cái lão già ngoan cố chẳng đâu vào đâu ôm đến chết cũng không buông tên Thạch Đại Đầu âu yếm, Thịnh Tường Trinh lập tức giận tím mặt! “Buông tay ngay cho bản vương! Lão gia hoả nhà ngươi có đúng hay không nhận sai người? Ngươi có cái chứng cớ gì nói Thạch ca ca của ta là vương tử của các ngươi a?”

“Chỉ bằng tướng mạo vương tử! Hoàng thất Song Long quốc chúng ta một trăm năm sẽ sinh ra một người quốc vương lớn lên cùng Song Long đại thần giống nhau như đúc, vương tử sinh ra năm ấy là vừa vặn một trăm năm.”

“Ngươi cư nhiên nói vậy, nói miệng không bằng chứng, dựa vào cái gì để bản vương tin ngươi? Trừ phi ngươi nói cho ta nghe một chút Thạch ca ca của ta trên người có cái gì đặc thù, ví dụ là bớt và mấy thứ khác.”

Thịnh Tường Trinh kỳ thực hoàn toàn không tin lời lão già kia nói, Thạch Đại Đầu của hắn căn bản là trên người không có bất luận cái gì bớt.

Đáng tiếc lão nhân cũng không phải kẻ yếu thế. “Thịnh vương gia, vương gia chúng ta trên người căn bản là không có loại bớt này bớt nọ gì đó. Bất quá để cho ngươi tâm phục khẩu phục, mời kiên trì chờ hai ngày. Hai ngày sau là sinh nhật thứ mười tám của vương tử chúng ta, đến lúc đó ngươi sẽ thấy hắn nối nghiệp Song Long đại thần, phát sinh năng lực cực mạnh sẽ là căn cứ chính xác nhất, ha ha…”

Qua hai ngày.

Vào sáng sớm, từ tẩm cung đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh khủng chói tai–

“A…Tiểu Trinh, người cứu mạng a!”

“Thạch ca ca, làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy?” Thịnh Tường Trinh gấp gáp chạy đến xem.

“Ô…Tiểu Trinh, ngươi xem ở đây…” Lý Thanh Thạch cởi quần ra.

Thịnh Tường Trinh vô pháp tin tưởng nhìn một chút cảnh tượng quỉ dị trước mặt.

Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn rồi nhìn, nhìn rồi nhìn…

Sau đó “Đông” một tiếng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất!

Tại thời khắc trước khi rơi vào mê man, Thịnh Tường Trinh rốt cuộc minh bạch cái gì lão nhân từng nói “Phát sinh năng lực cực mạnh, là căn cứ chính xác nhất” .

~Chính văn hoàn~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.