Muôn Vàn Cưng Chiều

Chương 21: Chương 21




Người cô bị anh kéo vào lòng, không thể nhúc nhích. Cái người này không biết sức lực ở đâu ra, bị bệnh mà vẫn mạnh như thường.

"Em..."

Chưa làm gì cả mà mặt cô đã đỏ, ngọ nguậy chống đỡ, "Anh để em đi tắt đèn cái đã.... à không đúng, ai muốn vận động với anh chứ? Cút đi ngủ đi."

"Uyển Uyển, bây giờ anh là người bệnh."

"Biết mình bị bệnh mà còn không nghỉ ngơi cho khỏe, anh dày vò bản thân làm gì?" Trần Uyển Ước nói năng hùng hồn, "Chờ khỏi bệnh rồi hãy làm."

"Làm tiếp?"

"... Tới đó rồi tính."

Hạ Kỳ Sâm không nhúc nhích, mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một hồi. Thấy được sự chột dạ của Trần Uyển Ước. Theo lẽ thường, đáng lẽ cô phải cảm thấy mình không thiếu anh cái gì, cuộc hôn nhân tẻ nhạt này không phải mình cô gây ra, cô còn phải trách anh vì đã làm lơ mình nữa đấy.

Nghĩ đến chuyện này, Trần Uyển Ước suy đoán, rốt cuộc anh có chính nhân quân tử thật hay không. Ban đầu anh tưởng trong lòng cô có người đàn ông khác, nghĩa là ngoại tình trong suy nghĩ, tương đương với việc đội lên đầu anh một cái nón xanh vô hình, Hạ Kỳ Sâm không chất vấn cô cũng không đòi ly dị, mà cứ mãi trốn tránh?

Tại sao anh không lấy lý do đó mà đòi ly hôn.

Trần Uyển Ước tắt đèn, ôm chặt cái chăn, suy nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng cô trở người, ôm cánh tay anh, dè dặt hỏi: "Chồng, em có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Chuyện gì thế?"

"Tại sao lúc đầu anh lại kết hôn với em?" Cô thử suy đoán, "Chắc là do em hủy hôn, làm khơi dậy tinh thần thấy khó không nản của anh hả?"

Đây là một trong những vấn đề nan giải mà phụ nữ thường hay hỏi, nếu như trả lời không có lý, hậu quả khó tưởng tượng. Hạ Kỳ Sâm: "Bởi vì em đẹp."

Trần Uyển Ước: "Chỉ vậy thôi? Sao anh nông cạn thế? Em cho anh thêm một cơ hội đó."

Hạ Kỳ Sâm yên lặng. Trần Uyển Ước lại nói: "Không phải vì em là cô tiên xinh đẹp hào phóng thùy mị đoan trang nết na trên đời không tìm được người thứ hai sao?"

Hạ Kỳ Sâm: "Cái giường bị em phóng đại thổi nghiêng rồi này."

Trần Uyển Ước: "..."

Yên lặng. Lại yên lặng. Năm phút sau, cái giường rộng hơn hai thước bị chia thành bảy ba. Trong ba phần, Hạ Kỳ Sâm chiếm hai, phần còn lại dùng chăn làm ranh giới chia cắt.

Trời dần tối, ánh trăng sáng ngời len qua kẽ hở của bức rèm, chui vào trong phòng tham gia náo nhiệt, xem cuộc chiến giành địa bàn của hai vợ chồng.

Diện tích quá lớn đủ để Trần Uyển Ước thoải mái vươn vai, ngủ ngon lành. Dưới ánh đèn ngủ, cô không nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ hắng giọng hỏi: "Chồng, anh thấy thế nào, giường còn nghiêng không?"

Hạ Kỳ Sâm: "Không có sao cả."

Trần Uyển Ước: "Vậy được, em thấy nền đất rộng rãi lắm đó, nếu còn nghiêng thì anh có thể xuống đó nằm, nền đất còn có thể chữa bệnh về khớp cổ."

Hạ Kỳ Sâm không trả lời. Trần Uyển Ước lại cảm thấy lương tâm cắn rứt, cô thở dài nói: "Ăn hiếp một người bệnh như anh thì tội lỗi quá. Thôi thì anh nhích qua đây đi, chỉ một chút thôi... Ây."

Cô chưa nói xong, bên cạnh đã có một bóng đen. Ngẩng đầu là thấy cái cằm cong cong đẹp đẽ của anh. Hơi thở Hạ Kỳ Sâm nặng nề vây xung quanh cô, không nói câu nào nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực.

"Anh làm gì thế..." Trần Uyển Ước còn muốn bày ra khí thế như khi nãy, "Cái tên đàn ông thúi này, anh vượt qua vạch rồi kìa."

"Rõ ràng là em quá đáng mà."

Người đàn ông cười khẽ, một tay cố định hai cổ tay cô, tay kia nâng cằm cô nâng lên, mặt đối mặt. Ánh mắt anh sâu không thấy đáy, từng đợt hơi thở phả vào không khí.

"Em... quá đáng hồi nào, em chỉ phân chia chỗ ngủ thôi mà." Trần Uyển Ước cãi lại, thử nới lỏng cổ tay nhưng phát hiện chó cỏ biến thành chó sói từ khi nào rồi, không những mạnh mà còn khó dụ dỗ.

Lại không nghe lời. Hạ Kỳ Sâm vẫn nở nụ cười gian ác, nhìn cô chăm chú, "Em phân chia như thế là không công bằng."

Dừng một chút, anh nhấc cô lên, để mình nằm áp lưng vào tấm nệm, thản nhiên nói: "Trên dưới mới công bằng."

Trần Uyển Ước: "..."

Biết vậy khi nãy tắt đèn đi ngủ luôn là được rồi. Tự nhiên lại nảy ra ý tưởng chia giường làm gì!

Đối với bộ não của chó cỏ, cô đã phân chia địa bàn mà anh không làm gì cả thì thật có lỗi với bản thân.

"Không phải em không muốn." Trần Uyển Ước tận tình khuyên nhủ, "Bây giờ anh bị bệnh, vận động mạnh không tốt. Có lẽ bây giờ anh không cảm nhận được nhưng sau này lúc 70, 80 tuổi, bị bệnh hành thì cực khổ lắm."

"Em đang lo lắng anh 70, 80 tuổi không làm em động được?"

"... Cút."

"Yên tâm, thân thể chồng em rất khỏe." Anh thấp giọng dụ dỗ cô, "Ngoan, ngồi lên."

......

Buổi sáng. Lúc Trần Uyển Ước thức dậy, chỗ bên cạnh đã trống không. Cô mở mắt nhìn trần nhà, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy. Kéo lê chiếc dép đi vào nhà vệ sinh, nhìn gương thấy đầy những dấu chấm đỏ trên người mình.

Cái tên đàn ông thúi đó như cố ý trừng phạt cô vậy, từ chó thành sói, làm bao nhiêu cũng không đủ no. Gặm người cô từ đầu tới chân, ngay cả xương cũng không tha, làm bây giờ Trần Uyển Ước mỏi eo đau lưng.

Đáng lẽ cô không nên nói anh có bệnh kín. Làm hại bây giờ bị đòi cả vốn lẫn lời. Sau khi rửa mặt, Trần Uyển Ước xuống lầu ăn cơm, đụng mặt Hạ Kỳ Sâm dưới chân cầu thang. Không đợi anh mở miệng, cô lập tức híp mắt lại, ánh mắt sắc bén quét qua cái khăn lông anh vắt qua vai dùng để lau mồ hôi, "Anh vừa làm gì đấy? Tập thể dục à? Anh nói anh bị cảm mà?"

Hạ Kỳ Sâm thản nhiên trả lời, "Không có, anh chỉ nghía qua phòng tập chút thôi."

"À." Trần Uyển Ước không nghi ngờ, ân cần hỏi, "Bệnh cảm có đỡ hơn chưa?"

Vốn là không bị cảm, ở đâu ra "đỡ hơn"? Đã nếm được mùi vị ngon ngọt của "bệnh cảm", Hạ tổng đâu thể bỏ qua cơ hội được vợ cưng chiều thế này, quả quyết chối: "Vẫn chưa."

Trần Uyển Ước hơi lo nhón chân lên, thử sờ trán anh. Đúng là hơi nóng thật? Kỳ lạ. Đàn ông đâu có yếu đến mức thế này. Thôi kệ, anh vì cô mà bị cảm, cô không nên nghi ngờ như vậy.

"Ông xã hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe nhé, công việc giao cho người khác làm là được." Trần Uyển Ước chân thành đề nghị. Ở nhà nghỉ ngơi thì được, nhưng mà... Hạ Kỳ Sâm hỏi: "Vậy em ở nhà với anh chứ?"

Trần Uyển Ước: "Chuyện này... Được thôi."

Chỉ một ngày thôi mà. Coi như là cơ hội nghỉ ngơi. Chồng mình bị bệnh, giọng Trần Uyển Ước cũng dịu dàng hơn bình thường, cái món cô không thích ăn hôm nay lặng lẽ ăn hết, không lén bỏ qua cho anh, thậm chí còn chủ động đưa anh tờ báo kinh tế mới nhất trong buổi sáng hôm nay.

Lúc trước không bao giờ có chuyện này.

"Chồng." Trần Uyển Ước cầm quyển sách nấu ăn, ngồi xuống đối diện anh, hứng thú hỏi: "Trưa nay anh muốn ăn món gì? Bị cảm mất khẩu vị phải không, anh có muốn nhà bếp làm món gì đó khang khác bình thường không?"

"Anh không sao cả."

"Haizz... Anh không uống thuốc thì phải ăn nhiều một chút, uống nhiều nước ấm mới mau khỏe được." Cô than thở, nhìn cuốn sách hướng dẫn nấu ăn, "Hay là anh muốn em nấu cho anh ăn?"

Cô vừa nói xong, một ngụm cà phê trong miệng Hạ Kỳ Sâm mém chút bị phun ra ngoài. Không phải cảm động, mà là kích động. Nếu như biết cô sẽ tự tay nấu cơm, nhất định vào buổi sáng, lúc cô hỏi anh hết bệnh chưa, chắc chắn anh sẽ nói, đã hoàn toàn khỏi rồi, cám ơn vợ quan tâm.

Trần Uyển Ước nấu cơm, người giúp việc sẽ khéo léo nhận xét là "không ngon lắm", còn đầu bếp chính sẽ nói "Hạ phu nhân nấu đồ cháy đen".

Hạ Kỳ Sâm chưa từng ăn đồ cô nấu, dựa vào kinh nghiệm lúc trước, có thể anh sẽ phải ăn một nồi "đồ ăn bóng đêm"?

"Uyển Uyển." Hạ Kỳ Sâm thả tờ báo xuống, nghiêm túc, "Em đừng lấy mạng sống của anh ra mà đùa."

Trần Uyển Ước dường như không nghe, cúi đầu tiếp tục lật lật sách, do dự: "Làm món gì cho anh đây nhỉ, haizz... Lâu rồi chưa vào bếp, tay nghề bị lục, nấu không ngon thì sao bây giờ!"

Hạ Kỳ Sâm: "..."

Ý cô là hồi trước tay nghề của cô rất tốt, lần này nấu không được không phải là lỗi của cô.

"Được rồi, em quyết định sẽ nấu món này cho anh." Cuối cùng Trần Uyển Ước đã ra quyết định, đặt cuốn sách nấu ăn xuống bàn cái bộp, bầu không khí như sắp ra chiến trường, "Làm món canh này đi."

Nghe nói là canh, Hạ Kỳ Sâm cũng đỡ lo phần nào. Tài nấu nướng của cô có nát thế nào thì cũng không đến nổi nấu canh cháy đen được. Dù canh có ngon hay không, có thể uống được không, thì chỉ cần cô có lòng là được.

Còn một lúc nữa mới tới trưa, Trần Uyển Ước chuẩn bị nguyên liệu xong thì lên lầu tập nhảy, nửa tiếng sau đi xuống, còn cầm theo máy tính bảng.

Bên ngoài, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng chiếu vào. Thấy một mình anh ngồi trên ghế sa lon xử lý công việc, Trần Uyển Ước lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, ngồi vào khoảng trống còn dư lại. Hai người ngồi một cái ghế thì hơi chật chội.

Hạ Kỳ Sâm nhìn về phía cái ghế sopha dài: "Em qua bên kia nhé?"

Trần Uyển Ước: "Em không thích, chúng ta cùng ngồi đây đi."

Cô thích chen chúc ngồi một chỗ với anh? Hạ Kỳ Sâm không biết trong mắt mình đã nở nụ cười từ lúc nào, "Không sợ anh lây bệnh cảm cho em à?"

Trần Uyển Ước: "Không sợ."

Người cô gầy, hai người có thể chen chúc một cái ghế, chỉ là cơ thể cọ cơ thể, không để ý là cọ ra tia lửa. Chó sói nhịn đói nhiều năm, mới ăn một hai lần làm sao đủ no. Hai người không khoảng cách ngồi chung một cái ghế, ánh mặt trời chiếu lên đầu vai, yên tĩnh ấm áp, làm người ta cảm thấy năm tháng trôi qua thật yên ả.

"Chồng." Trần Uyển Ước không ngẩng đầu, hỏi rất nghiêm túc, "Nếu như có một ngày, em già đi, anh sẽ không chê em chứ?"

"Không đâu."

"Cái gì?"

"Anh nói là em sẽ không già." Hạ Kỳ Sâm thản nhiên nịnh bợ vợ mình. Trần Uyển Ước hồi hộp, tiếp tục hỏi: "Vậy nếu như ngày nào đó em muốn trang điểm để mình đẹp hơn ấy, bút kẻ mắt vô tình làm dơ áo sơ mi của anh, anh sẽ làm thế nào?"

Hạ Kỳ Sâm: "Mua cây mới cho em."

Trần Uyển Ước: "Chỉ thế thôi à?"

Hạ Kỳ Sâm: "Em không trang điểm cũng đẹp."

Trần Uyển Ước: "Ông xã."

Hạ Kỳ Sâm: "Hửm?"

Trần Uyển Ước: "Anh học ai mà nịnh bợ giỏi thế?"

"Anh đâu chỉ nịnh bợ giỏi, những phương diện khác anh cũng rất mạnh." Hạ Kỳ Sâm trả lời nghiêm túc, "Em không biết à?"

"..."

Từ khi biến thành sói, mở miệng là lại nói về chuyện tế nhị. Trần Uyển Ước chậm rãi nói vào tai anh: "Em chỉ biết anh là một người rất cợt nhã."

"..."

Đến lúc nấu cơm, cô ngoan ngoãn ở trong phòng bếp, nghiên cứu công thức. Nấu canh không khó, còn có người bên cạnh hướng dẫn, lần này cô không thể nào nấu cháy được.

Cô còn rất nghiêm túc, chạy tới chạy lui từ phòng bếp sang phòng khách, máy tính bảng cầm lên bỏ xuống rất nhiều lần. Mỗi lần Hạ Kỳ Sâm nhìn vào màn hình là một lần trầm mặc, nhân vật anh hùng mà cô đang chơi té xuống đất, chết. Cô nghiêm túc như thế cũng làm cho lương tâm của người giả bộ bệnh là anh bất an.

Nếu cô biết mình bị anh lừa, sợ là ngay cả sàn cũng không ngủ được.

Tới trưa, bữa cơm mà Hạ phu nhân mất công chuẩn bị đã xong. Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, Trần Uyển Ước tự vào bếp, mất bao nhiêu thời gian thì cuối cùng món canh đã ra lò.

"Chồng, anh cảm động không?" Cô vừa mang bao tay vừa cười hỏi. Hạ Kỳ Sâm: "Cảm động."

Trần Uyển Ước: "Anh phải kiềm chế bản thân mình nhé, đừng vì phát hiện thêm một cái ưu điểm khác của em mà yêu em say đắm nha."

Hạ Kỳ Sâm: "Không cần phát hiện."

Trần Uyển Ước: "Hả?"

Hạ Kỳ Sâm không nói nhiều, mắt thôi nhìn khuôn mặt bị cái nóng hun đỏ của cô mà chuyển sang nhìn nồi nước, "Để anh múc."

"Không được ——" Trần Uyển Ước quả quyết từ chối, "Anh là người bệnh, đừng lộn xộn."

Vừa nói xong, cô đi tới, đè anh ngồi lại ghế. Ngay trước mặt chồng mình, cô trịnh trọng mở nắp. Trong một lúc, phòng ăn tràn ngập mùi thơm. Có thể thấy, lần này cô bỏ rất nhiều công sức để nấu canh.

Mặc dù nấu canh không khó, nhưng cô là tiểu thư mà, vào nhà bếp chạm nước thì bàn tay dễ bị lão hóa, tay phụ nữ là khuôn mặt thứ hai. Trần Uyển Ước vui vẻ múc cho Hạ Kỳ Sâm một chén, tự mình bưng đến bên cạnh anh, hứng thú thúc giục: "Anh nếm thử đi."

Có được món canh này là nhờ cô chăm chỉ vào bếp, chắn chắn rất ngon. Ánh mắt của cô lúc này giống như là ánh mắt lúc mẹ già nhìn con trai húp canh dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe để ôn thi vào đại học, nó tràn đầy khao khát và mong đợi. Cô thật lòng hy vọng chồng mình có thể sớm khỏi bệnh.

Dưới cái nhìn soi mói của cô, Hạ Kỳ Sâm cầm muỗng canh mà cô vợ nhỏ cố ý đưa tới lên, nếm thử một ngụm canh bổ dưỡng. Mùi thơm đậm đà, trừ việc hơi nhạt thì không có gì khó ăn. Trần Uyển Ước: "Sao chồng?"

Hạ Kỳ Sâm: "Rất ngon."

Trần Uyển Ước: "Em biết ngay mà. Em thật giỏi! Chồng, em không khoác lác đâu, chỉ cần anh uống hết canh này, anh sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức."

Hạ Kỳ Sâm: "Vậy à?"

Trần Uyển Ước: "Đương nhiên, canh do em nấu mà."

Hạ Kỳ Sâm cho cô mặt mũi, uống hết chén canh, "Đây là canh gì? Em nấu thế nào?"

"Canh gì à... Để em xem thử." Trần Uyển Ước nhìn trái nhìn phải, "Công thức nấu ăn đâu rồi nhỉ, em vừa đặt lên bàn mà."

Sách công thức nấu ăn bị cô lót dưới đáy nồi.

Hạ Kỳ Sâm giúp cô lấy sách ra, tùy tiện lật thử, trang đầu tiên chính là món canh dinh dưỡng mà cô vợ nấu cho anh. Mặc dù món canh cô nấu không giống trong hình lắm nhưng mùi vị chắc không khác gì nhiều...

Nguyên liệu gồm có hạnh nhân, táo đỏ Tân Cương, câu kỷ (củ khởi), ích mẫu... Bổ máu kích thích tuyến sữa???

Khoan... kích thích cái gì?

Anh nhìn lên tựa đề phía trên... canh bồi bổ cho bà mẹ vừa sinh nở.

Canh bà bầu???

Trần Uyển Ước không thấy khuôn mặt của anh lúc này, coi như không có chuyện gì, cầm cuốn sách công thức nấu ăn lên, làm bộ nhìn thử, đọc lên, "...Cái món canh này còn làm bổ máu, có ích cho gan thận, lưu thông máu dễ dàng. Chồng sao thế? Không tin em à?"

Trần Uyển Ước ngồi xuống nói như thật, "Mặc dù y học phương Tây người ta không khuyến khích mình nấu loại canh này nhưng xét từ góc độ y học, nó vẫn có hiệu quả, nếu như anh uống hết canh, không chừng..."

"Không chừng còn có thể sinh em bé?"

"???"

Hạ Kỳ Sâm không biết nên trị cô thế nào. Có thể thấy cô không cố ý. Nhưng mà... Không đợi Hạ Kỳ Sâm kể ra lỗi bug cho cô nghe, Trần Uyển Ước đã chú ý tới mấy chữ to to tựa đề. Đây là canh bà đẻ mà. Cô lại sai nữa à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc đỏ lúc trắng, cắn môi, ngón tay bấu vào lòng bàn tay, "Chồng, em..."

Cô không cố ý mà.... Cô chăm chút chọn món, bỏ qua cả canh đậu móng giò và canh cá trích, chọn một món canh thích hợp, nhưng không ngờ lại chọn trúng món này.

"Được rồi được rồi." Thấy cô vợ nhỏ xoắn xít, Hạ Kỳ Sâm không nhẫn tâm trách cô, "Anh biết em không cố ý, đừng khóc mà."

Cô không khóc nhưng nghe anh nói thì không nói ra lời, cái miệng nhỏ nhắn mím lại.

"Lần sau để ý là được." Hạ Kỳ Sâm thấp giọng dụ dỗ, "Anh không mắng em."

Trần Uyển Ước cúi đầu: "Nhưng mà..."

Hạ Kỳ Sâm: "Anh không mắng em thật mà, em đừng tự trách mình."

Trần Uyển Ước: "Vậy..."

Hạ Kỳ Sâm: "Từ từ nói, không gấp."

Trần Uyển Ước: "Vậy anh có thể ăn hết canh không, bỏ lãng phí."

Hạ Kỳ Sâm yên lặng.

"Nếu anh không muốn thì thôi, không sao cả, em không ép." Trần Uyển Ước nhỏ giọng trần thuật, "Mặc dù là lần đầu tiên em nấu canh thành công nhưng nếu không phù hợp với khẩu vị của chồng, đổ đi cũng được."

"Được rồi em đừng nói nữa, anh ăn."

Mặt cô hớn hở, "Vậy em ăn với anh."

......

Buổi chiều, Trần Uyển Ước ở nhà luyện nhảy. Hạ Kỳ Sâm nhận được ba cú điện thoại, thư ký gọi tới hỏi chuyện công ty, hai cú còn lại là bạn bè gọi. Từ trước đến giờ anh không có thói quen ở nhà lãng phí thời gian. Trước kia lúc cuối tuần, hoặc là anh đi với bạn, hoặc là ở công ty.

Nếu như cô vợ nhỏ còn vùi vào lòng anh chơi máy tính bảng, lôi kéo anh nói chuyện như lúc sáng thì tốt. Nhưng bây giờ cô không muốn chơi với anh. Vì vậy Hạ Kỳ Sâm quyết định kiếm chuyện ra ngoài. Trước khi đi, anh cố ý tới phòng tập luyện nói một tiếng: "Uyển Uyển, công ty có chuyện, anh đi trước đây."

"Vậy anh lái xe chậm chút nhé." Trần Uyển Ước lo lắng nhìn anh, "Hay là để tài xế chở anh đi đi."

"Không sao đâu."

Hôm nay chắc là ngày Hạ phu nhân quan tâm chồng mình nhiều nhất. Trước kia cho dù là ở chung một mái nhà, cô cũng chỉ biết mỗi cái tên của chồng.

Nếu như Hạ Kỳ Sâm mặc áo sơ mi trắng ra ngoài, sau khi về lại biến thành áo sơ mi đen, chắc là cô cũng không để ý, sẽ như thường lệ không hỏi không quan tâm. Nếu như trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ, cô sẽ còn nghĩ rằng đó là mùi mình mua. Bất kỳ chuyện gì liên quan tới anh, cô sẽ không suy nghĩ nhiều.

Hơn tám giờ. Phòng bao.

Đi đôi với nhiều giọng hát được cất lên, bầu không khí ở quán bar vô cùng náo nhiệt. Trong không gian sôi động, vẫn có một người cô độc thờ ơ. Hạ Kỳ Sâm nhấp miếng bia: "Cậu nói xem, nếu một người phụ nữ yêu một người đàn ông, cô ấy sẽ thế nào nhỉ?"

Từ Nam Chung ngồi bên trái ung dung thong thả chơi xúc xắc, không ngẩng đầu, lơ đãng trả lời: "Tớ đâu phải phụ nữ, sao tớ biết."

Hạ Kỳ Sâm thuận tay nhặt một cục xúc xắc, vuốt ve, "Tớ nghiêm túc hỏi cậu đó."

Từ Nam Chung khinh thường biểu môi: "Cậu đang tự hỏi chính mình cơ mà."

Hạ Kỳ Sâm không lên tiếng. Từ Nam Chung: "Khỏi suy nghĩ nữa, cậu tự đi nhìn gương đi là biết."

Hạ Kỳ Sâm: "?"

Từ Nam Chung: "Nhắc tới người ta là ánh mắt vui vẻ lên trông thấy, nhìn y như người ngu."

Hạ Kỳ Sâm: "Tớ vậy à?"

Từ Nam Chung: "Đúng vậy, người ngu bây giờ còn không biết tớ đang nói ai."

Hạ Kỳ Sâm: "Cút."

Nhân viên trong quán nhiều, anh em người này bạn bè người kia, người đi qua đi lại nhiều không đếm xuể. Hai người ngồi bên đây cũng không quan tâm ai đang hát, càng không biết có người đã quan sát họ từ lâu, còn suy tính một chuyện.

Đồng hồ điểm chín giờ, Trần Uyển Ước cầm điện thoại, do dự không biết có nên gọi hỏi anh thế nào rồi hay đi ngủ trước. Đang bấm số, cô nhận được một cái tin nhắn. Là Dung Kỳ gởi.

- Uyển Ước, em biết chồng em đang ở đâu không?

- Anh nghĩ là em không biết, bây giờ anh ta đang ngồi hút thuốc uống rượu với một đám đàn ông trong quán bar, bên cạnh còn có rất nhiều cô gái đẹp vây quanh.

Hai cái tin nhắn nối tiếp nhau gửi tới, Trần Uyển Ước im lặng xem, sau đó vén chăn, chuẩn bị ngủ. Tắt đèn, trong đầu còn vẩn vơ nội dung tin nhắn. Giữa vợ chồng phải có sự tín nhiệm, sao cô lại nghi ngờ vô cớ thế này!

Lại một cái tin nhắn nữa. Lần này, Dung Kỳ gửi số phòng bao. Thật ra anh ta cũng không cần gửi làm gì, chỗ nào vip nhất thì là chỗ đó, cô muốn tìm thì sẽ tìm ra. Biết rõ ràng Dung Kỳ lòng dạ hẹp hòi nhưng cô vẫn mở đèn, thay quần áo, tiến thẳng mục tiêu.

Trần Uyển Ước không biết bây giờ mình cảm thấy thế nào. Cô đi xuyên qua đám người, từ chối lời đề nghị dẫn đường của người phục vụ, bỏ qua các cuộc bắt chuyện của người trong bar, cô chậm rãi đẩy cửa phòng bao. Trong phòng náo nhiệt, không ai phát hiện ra cô.

Bóng dáng anh đã ở trước mắt, khó mà nhầm lẫn. Lúc Trần Uyển Ước đi tới chỗ chồng mình, có một vài người quen lúc trước đã nhận ra cô.

"Chị dâu đây mà? Anh Sâm đâu ạ?"

Bọn họ còn chưa kịp nói tiếp, Trần Uyển Ước đã sải bước đi mất. Phòng bao không có ánh sáng chói mắt, chỉ có tiếng ồn ào. Người đầu tiên thấy cô là Từ Nam Chung, anh ta thản nhiên nhắc nhở: "Vợ cậu tới kìa."

Hạ Kỳ Sâm không tin: "Cút."

Từ Nam Chung: "..."

Yên lặng mấy giây, phát hiện bầu không khí hơi lạ, Hạ Kỳ Sâm ngước mắt nhìn thử. Trần Uyển Ước trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, từ từ chất vấn.

"Không phải anh bị cảm à?"

"Anh khỏe re mà, còn tới đây uống rượu nữa."

"Gọi cho anh đĩa đậu phộng nhé?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.