Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 109: Chương 109: Bạt tai




Từ Tư Uyển tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, ánh nắng ngoài cửa sổ vô cùng rực rỡ.

Từ Tư Uyển mở mắt ngồi dậy. Hoa Thần vội chạy vào, khom lưng đỡ nàng: “Nương nương...” Hoa Thần cẩn thận nhìn nàng, thấy thái độ nàng chỉ nhàn nhạt, mới nhẹ giọng, “Bệ hạ vẫn luôn ở bên nương nương, khi nãy mấy vị đại nhân của Binh Bộ vào cung nghị sự mới về Tử Thần Điện.”

Mặt Từ Tư Uyển không chút gợn sóng, nghe xong chỉ hỏi: “Đường Du đâu?”

“Đường Du...” Hốc mắt Hoa Thần đỏ lên, “Nếu theo quy củ thì sẽ bị kéo ra ngoài.”

“Đi lấy trăm lượng hoàng kim đưa cho sáu thượng cục, bảo họ an táng cho gã.”

Hoa Thần cứng đờ, muốn khuyên: “Nương nương, việc của Đường Du ở trong mắt người ngoài là...”

“Hậu táng cho gã!” Từ Tư Uyển rống giận.

Câu trước của nàng còn bình thản như nước, câu này đột nhiên trở nên cuồng loạn, Hoa Thần hoảng sợ, còn chưa kịp nói gì, Từ Tư Uyển đã xuống giường.

Nàng lúc này đã hoàn toàn không còn dáng vẻ quyến rũ ôn nhu ngày thường, trầm giọng nói: “Ngươi đi nói với họ nếu muốn ép chết bổn cung thì bọc chiếu kéo gã ra ngoài chôn đi! Bổn cung sớm muộn gì cũng cho sáu thượng cục bọn họ tuẫn táng theo gã!”

“Nương nương...” Hoa Thần sợ hãi, vội đi tới đỡ nàng, “Việc này sáu thượng cục không làm chủ được, còn phải... Xem ý của bệ hạ, nếu không nữa thì còn có Trường Thu Cung.”

Từ Tư Uyển dừng bước, lúc này mới hoàn hồn.

Đúng vậy, sáu thượng cục có thể làm chủ cái gì?

Nàng khẽ cười, thất thần nhìn ngoài cửa sổ.

Đang có tuyết rơi.

Đây là tuyết đầu mùa, thời tiết chưa đủ lạnh nên bông tuyết vừa rơi xuống đất liền tan, giống như rất nhiều người không quan trọng cứ thế mà chết đi, không tạo nổi một gợn sóng trên thế gian này.

Nàng ngóng nhìn những bông tuyết kia, tình cảnh ở chiếu ngục lần nữa hiện ra trước mắt, trong mơ màng nàng nghe những lời Đường Du lặp đi lặp lại, muốn nàng sống thật tốt.

Nàng sẽ sống thật tốt, nhưng nàng muốn đổi cách sống.

“Trang điểm thay xiêm y cho bổn cung.” Ánh mắt Từ Tư Uyển trở nên lạnh lẽo.

Thấy nàng vậy, Hoa Thần liền yên tâm, có điều vẫn băn khoăn sức khỏe của nàng: “Nương nương muốn ra ngoài sao?”

“Đi Trường Thu Cung.” Dứt lời, nàng sải bước tới bàn trang điểm, ngồi xuống.

Hoa Thần vội gọi cung nữ vào hỗ trợ, Hoa Thần chải đầu cho nàng, Nguyệt Tịch đi lấy xiêm y, hỏi nàng mặc bộ nào.

Từ Tư Uyển liếc nhìn một cái: “Đều không được, đi lấy bộ quất hồng tú kim văn tới đây.”

Mọi người sửng sốt.

Bộ xiêm y đó lần trước Thượng Phục Cung đưa tới, hoa văn tinh xảo phức tạp, đặc biệt là chu tước được thêu ngoài tay áo.

Phong cách như vậy vốn được Từ Tư Uyển yêu thích, có điều nó quá long trọng, nhất thời chưa có cơ hội mặc.

Hoa Thần và Nguyệt Tịch nhìn nhau, thấy Hoa Thần gật đầu, Nguyệt Tịch mới dám đi lấy. Hoa Thần cũng thay đổi cách trang điểm cho nàng, nếu xiêm y long trọng, trang dung cũng phải rực rỡ mới được.

Bận rộn gần nửa canh giờ, Từ Tư Uyển mới rời khỏi Niêm Mai Điện. Mặc xiêm y màu đỏ cam vào mùa đông, trong nàng hết sức lạnh lùng, đôi mắt được đánh bằng phấn màu cam càng khiến nàng như nữ yêu có tu vi thâm hậu muốn gây họa cho nhân gian.

Tuyết còn chưa dừng, Hoa Thần đã chuẩn bị kiệu cho nàng, các cung nhân tiền hô hậu ủng tới Trường Thu Cung.

Ngồi trong kiệu, Từ Tư Uyển dần bình tĩnh lại. Lần nữa nhớ lại những lời ở chiếu ngục, trong yết hầu bật ra tiếng cười không thể phân biệt cảm xúc.

Khi đó nàng đánh cược, hiện giờ vẫn không có cách nào nói rõ bản thân rốt cuộc đã thắng hay bại.

Hôm qua dẫn nàng vào chiếu ngục chỉ có Vương Kính Trung, tới lao phòng cũng chỉ có Vương Kính Trung bên cạnh. Lúc ấy nàng nghĩ xung quanh có lẽ thật sự không có ai khác, bởi vì những chuyện đó tóm lại chẳng có thể diện gì, một hoạn quan mơ tưởng tới quý phi cho dù quý phi không hề hay biết, truyền ra ngoài vẫn là trò cười.

Bởi vậy sau khi đuổi Vương Kính Trung đi nàng mới dám nói mọi chân tướng với Đường Du, mà nàng thật ra không phải chưa từng nghĩ có lẽ tai vách mạch rừng.

Nhưng trước khi gã chết nàng muốn gã ra đi thoải mái hơn, bớt nhiều thông khổ.

Nhưng lúc này, nàng vẫn không vui vẻ nổi. Nàng cẩn thận nhớ lại mới bắt giữ được tâm tư của mình khi đó.

Khi đó nàng từng có một suy nghĩ, nếu thua cược thì cứ thua đi.

Nàng chưa từng từ bỏ việc trả thù nhưng khi suy nghĩ đó lóe qua, nếu sự việc bại lộ, nàng ra đi cùng Đường Du cũng tốt. Chết như vậy, các trưởng bối Tần gia hẳn sẽ không trách nàng, nàng cũng sẽ có người bầu bạn trên cầu Nại Hà, không còn cô tịch.

Nàng thật sự quá mệt, huyết hải thâm thù mười mấy năm đè nặng trên người khiến nàng ngay cả thở cũng tràn ngập oán hận. Có đôi khi nàng thậm chí hâm mộ thái hậu đã qua đời, bệnh nặng có thể hóa tất cả tín niệm thành hư ảo khiến người ta không còn sức lực phản kháng, chết thì chết thôi.

Chỉ tiếc, dù như vậy, nàng vẫn cược thắng.

Ở chiếu ngục thật sự không có tai mắt khác, nàng tiễn Đường Du ra đi một cách bình an, bản thân lại không thể không tiếp tục sống lẻ loi trên đời này.

Một khắc sau, kiệu dừng trước cửa Trường Thu Cung.

Hoa Thần vén màn đỡ nàng xuống kiệu, Từ Tư Uyển đứng yên tại chỗ nhìn ba chữ bằng vàng lộng lẫy trên bảng hiệu, hùng hổ xông vào.

Cung nữ giữ cửa còn chưa kịp chào hỏi nàng đã vào trong viện, bọn họ sợ hãi cả kinh, phát hiện có gì đó không đúng, vội đuổi theo: “Quý phi nương nương...”

Dù muốn khuyên nhưng hiện tại không ai dám ngang ngược cản trở. Mọi người đều nghe nói gần đây Thiến quý phi cấp hỏa công tâm hai lần, hôm qua vì nàng bệ hạ còn cả đêm không ngủ, nếu nàng xảy ra sơ suất gì ở Trường Thu Cung, bọn họ đều phải rơi đầu.

Vì thế dù nàng đến cửa đại điện, các cung nhân cũng chỉ trơ mắt nhìn nàng vào trong. Sắc mặt Từ Tư Uyển xanh mét, thấy chính điện không có ai, bước chân không hề dừng lại, lập tức chuyển hướng qua tẩm điện.

Trong tẩm điện, hoàng hậu đang uống thuốc, nghe cung nữ giữ cửa gọi “Thiến quý phi”, nàng ta vừa ngước mắt liền thấy Từ Tư Uyển vòng qua bình phong, hấp tấp xông về phía mình.

“Quý phi nương nương...” Thính Cầm vội buông chén thuốc bước lên tiếp đón.

Từ Tư Uyển không hề dừng lại, đi thẳng đến trước mặt hoàng hậu, tay trái túm cổ áo hoàng hậu, tay phải giơ lên đánh xuống.

Một tiếng “Bang” giòn vang.

Thính Cầm sợ hãi kêu lên: “Quý phi!”

Hoàng hậu sững sờ, ngây ra một lúc mới bừng tỉnh, giận mắng: “Thiến quý phi, sao ngươi dám!”

“Đánh thì đánh thôi, có gì không dám!” Từ Tư Uyển cười lạnh, “Hôm nay bổn cung tới là để nói cho ngươi biết, trước khi tắt thở ngươi sẽ không còn ngày lành, ngươi cứ chờ chết đi!”

Dứt lời, nàng xoay người rời đi, lần nữa lướt ngang qua Thính Cầm, Thính Cầm cả kinh đến mức không có chút phản ứng.

Hoàng hậu cũng ngây ra một lúc, lồng ngực đột nhiên khó chịu, ho một tiếng, máu tươi từ trong miệng trào ra.

“Nương nương.” Thính Cầm vội đỡ nàng ta.

Nghe thấy động tĩnh, Từ Tư Uyển dừng lại, quay đầu liếc nhìn hoàng hậu.

Nàng ta giận đến hộc máu đúng là xinh đẹp. Trước khi Đường Du chết cũng vậy, mỗi tiếng ho khan đều kèm theo máu.

Kinh thiên động địa một hồi, Từ Tư Uyển về Sương Hoa Cung, cho tất cả cung nhân lui xuống, một mình vào phòng Đường Du.

Nếu tính từ lúc vào chiếu ngục, thật ra gã đã rời đi rất lâu, nhưng nàng vẫn luôn không cho ai động vào phòng gã, mỗi ngày chỉ có tiểu hoạn quan bên dưới vào dọn dẹp, tất cả đồ đạc còn lại đều giữ nguyên trạng.

Bởi vì nàng luôn ôm một tia hy vọng, gã có lẽ còn có thể trở về.

Nhưng cuối cùng gã vẫn không về được.

Nàng nhìn bốn phía, thấy trên bàn còn cuốn sách chưa xem xong, bên cuốn sách còn mấy tờ giấy viết qua loa mấy chữ, hẳn là ghi chú khi đọc sách.

Thì ra khi gã đọc sách là thế này, không phải đọc qua loa để giết thời gian, mà là nghiêm túc đọc, hệt như rất nhiều người đọc sách đều trầm tư suy xét.

Nàng không nhịn được mà nghĩ, nếu Đường gia vẫn còn thì sao? Như vậy gã ở tuổi này hẳn đang bận việc thi cử, hoặc là đã đậu công danh rồi, hiện tại đang làm quan bên ngoài.

Dù vậy, bọn họ hẳn cũng quen nhau. Bởi vì phụ thân gã là môn sinh của tổ phụ nàng, giữa họ luôn sẽ có qua lại, có thể nói là tình cảm thanh mai trúc mã, gã cũng không cần đố kỵ Vệ Xuyên.

Rồi đột nhiên nàng chú ý tới cửu liên hoàn ở trên bàn.

Cửu liên hoàn kia đã ở bên gã rất lâu, có chỗ hằn dấu vết ma sát trong quá trình hóa giải, cũng có chỗ đang rỉ sét loang lổ. Từ Tư Uyển trầm mặc rất lâu, cầm lấy nó cất vào túi tiền bên hông, xoay người tìm nước.

Trên bàn gã có nghiên mực, nghiên mực lâu ngày không dùng đã khô. Nàng muốn viết vài thứ cho gã, tuy vẫn chưa biết phải viết gì nhưng vẫn theo bản năng nghiên mực trước.

Nàng cứ thế ở trong phòng gã rất lâu, lang thang không có mục tiêu. Mỗi một góc nàng đều nhìn ngắm thật kỹ, ném những thứ có nét chữ vào chậu than.

Một xấp giấy dày, muốn đốt rất tốn thời gian. Nàng ngồi xổm trước mặt chậu than nhìn ngọn lửa hừng hực, thầm nghĩ bản thân đã chấp nhận rồi, chấp nhận sự thật gã sẽ không bao giờ quay về nữa. Nhưng khoảnh khắc bị sặc khói, nàng lại theo bản năng nghĩ: Khó chịu quá, Đường Du, mở cửa sổ thông gió đi.

Nàng lại phát hiện bản thân không thể thích ứng việc gã rời đi.

Bất tri bất giác mặt trời đã ngả về tây. Cả ngày dù không ăn gì Từ Tư Uyển cũng không thấy đói, Hoa Thần tới hỏi mấy lần đều bị nàng có lệ cho qua.

Đốt xong những thứ kia, nàng quay lại trước bàn, đùa nghịch cửu liên hoàn. Nhưng nàng không biết chơi thứ này, lăn lộn nửa ngày vẫn không giải được, tâm trạng cũng theo đó mà càng bực bội.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền tới tiếng gọi chần chờ: “Tỷ tỷ?”

Từ Tư Uyển ngước mắt, Tư Yên đang đứng trước cửa.

Từ lúc Từ Tư Yên mang tóc tu hành, tỷ muội các nàng chưa từng gặp lại, bây giờ đột nhiên gặp nhau có vẻ không được tự nhiên.

Tư Yên mặc một bộ xiêm y đơn giản, trang điểm cũng trang nhã thanh tao.

Từ Tư Uyển nhìn nàng ấy, lãnh đạm hỏi: “Sao muội lại tới đây?”

Tư Yên theo bản năng nhìn người bên cạnh, Hoa Thần chột dạ cúi đầu, Tư Yên giải thích: “Hoa Thần sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện nên đi tìm muội.”

Từ Tư Uyển vẫn ngồi trước bàn, không nói gì.

Từ Yên bước qua ngạch cửa, tới bên cạnh nàng: “Tỷ tỷ, Đường Du đi rồi, muội biết tỷ buồn nhưng tỷ không thể mãi như vậy. Muội... Muội nợ tỷ, nếu tỷ muốn xả giận lên đầu, không bằng để muội làm đi.”

Vừa nghe Từ Tư Uyển liền biết Hoa Thần đã kể Tư Yên nghe chuyện buổi sáng.

Việc này chẳng có gì không đúng, bởi vì chuyện lớn như vậy vốn không giấu được ai. Nàng chỉ cười cười, lắc đầu: “Ta sẽ không mãi như vậy. Ta đã hứa với Đường Du phải sống thật tốt.”

“Vậy sao tỷ tỷ còn đi khinh nhục hoàng hậu?” Tư Yên cau mày, “Nàng ta dù gì cũng là nhất quốc chi mẫu, nào từ chịu ủy khuất như thế? Chỉ sợ nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, tỷ tỷ quá nóng vội rồi.”

“Ta biết mình đang làm gì.” Từ Tư Uyển tựa vào lưng ghế, nhắm mắt, “Muội yên tâm, ta chưa bao giờ hành động theo cảm tính. Bây giờ có thêm thù của Đường Du, ta càng sẽ có chừng mực.”

“Nhưng tỷ tỷ...”

“Muội đừng hỏi nữa.” Từ Tư Uyển khẽ cười, “Ta bây giờ không có sức lực giải thích, đợi sau này có sức lực sẽ từ từ nói với muội.”

Tư Yên nhìn nàng chằm chằm.

Hành động này của nàng thật sự khiến ai cũng phải giật mình, dù là người làm muội muội này cũng không nhịn được mà hoài nghi có phải nàng bị việc của Đường Du đả kích mà điên rồi không. Nhưng nàng lại có vẻ hết sức bình tĩnh, hệt như đang bày mưu tính kế, tất cả đều trong kế hoạch của nàng.

Tư Yên nhất thời không biết phải khuyên thế nào, chỉ có thể nói: “Nếu tỷ tỷ có chỗ nào cần thì cứ tìm muội. Muội... Muội biết giữ tỷ muội chúng ta đã không còn sự tín nhiệm, nhưng tỷ tỷ cứ việc phân phó muội là được.”

“Được, vậy muội giúp ta việc này.” Từ Tư Uyển mở mắt, “Lúc ra ngoài giúp ta nói với cung nhân giữ cửa Sương Hoa Cung, bảo họ đóng cửa cung, ta không gặp ai cả.”

“Không gặp ai cả? Vậy nếu bệ hạ...”

“Đương nhiên bao gồm hắn.” Từ Tư Uyển nhấp môi, “Đi đi.”

Lời này vô cớ làm Tư Yên quan tâm. Sự việc liên quan đến hoàng đế, có thể thấy nàng thật sự đang tính kế. Nếu còn tâm trạng tính kế, vậy thì không cần lo lắng nhiều.

Vì thế Từ Tư Yên giúp nàng rót ly trà nhỏ rồi lặng lẽ cáo từ. Từ Tư Uyển thản nhiên uống hết ly trà rồi cũng về tẩm điện, sai người khóa cửa phòng ngủ của Đường Du lại, không được động vào bất kỳ thứ gì.

Về tẩm điện, nàng bảo Hoa Thần đi truyền lời, lệnh Trương Khánh tiếp nhận vị trí của Đường Du, làm hoạn quan chưởng sự của Sương Hoa Cung. Điều này vốn nằm trong tình lý, bởi vì trợ thủ đắc lực nhất của Đường Du chỉ có Trương Khánh.

Nhưng Trương Khánh lại là người thành thần, còn bị hành động ban ngày của nàng dọa sợ, lúc vào tạ ơn thậm chí không dám hít thở mạnh: “Hạ nô tự biết không so được Đường Du, hay là cứ để trốn vị trí chưởng sự. Hạ nô... Làm phó chưởng sự cũng giống vậy thôi.”

Từ Tư Uyển bật cười: “Ngươi sợ cái gì, bổn cung đâu có ăn thịt người. Đường Du không còn, sau này bổn cung cần ngươi thay bổn cung chống đỡ.”

Trương Khánh nghe vậy mới thoáng yên tâm.

Từ Tư Uyển vừa xua tay bảo gã lui xuống, Tiểu Lâm Tử vào bẩm báo: “Nương nương, bệ hạ... Đang ở bên ngoài Sương Hoa Cung.”

“Không gặp.” Từ Tư Uyển hất cằm, “Không cần tìm lý do che lấp thay ta, ngươi cứ nói với hắn ta không muốn gặp ai cả.”

“Vâng.” Tiểu Lâm Tử cáo lui.

Trương Khánh vừa lùi nửa bước bỗng dừng lại, nghĩ nghĩ, to gan hỏi: “Hạ nô cả gan, nương nương đã bảo hạ nô làm chưởng sự, hạ nô muốn biết nương nương đang tính toán điều gì.”

Từ Tư Uyển khẽ cười: “Có tiến bộ.”

Nàng chỉ chờ Trương Khánh mở miệng hỏi. Chưởng sự bên cạnh nàng nếu thờ ơ với mọi chuyện của nàng, hoặc là gan quá nhỏ không dám nghe, vậy chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.

Nàng chậm rãi nói: “Hắn bắt buộc phải đưa ra lựa chọn giữa bổn cung và hoàng hậu.”

Từ lúc rời khỏi lãnh cung, nàng không ngừng ép hắn phải lựa chọn, khiến trái tim hắn từng bước nghiêng về phía nàng.

Nhưng xem ra nàng ép vẫn chưa đủ.

Hắn vẫn chưa ỷ lại vào nàng, cũng chưa tuyệt tình với hoàng hậu, vẫn còn giữ một suy nghĩ ngây thơ, tưởng rằng giữa các nàng có thể giả tạo cảnh thái bình.

Cho nên nàng chỉ có thể ép hắn tới đường cùng, buộc hắn không thể không chọn một trong hai. Mà chuyện ở chiếu ngục chính là thời cơ tốt nhất để ép hắn lựa chọn.

Hắn càng áy náy với nàng thì sẽ càng oán trách hoàng hậu. Sự oán trách này là dùng mạng của Đường Du để đổi, là từng câu từng chữ Đường Du nói cho Vương Kính Trung nghe, vì dưới trướng hoàng hậu có nhân thủ có thể mô phỏng chữ của nàng và Vệ Xuyên nên gã mới không thể không đứng ra.

Hiện giờ bắt hắn lựa chọn... Cũng không tính là nàng quá tàn nhẫn.

Mấy ngày liên tiếp, hoàng đế đều bị nàng từ chối ngoài cửa. Nếu là ngày thường, hắn có lẽ đã khăng khăng xông vào, lúc này vì cố kỵ nàng cấp hỏa công tâm nên không dám làm gì.

Từ Tư Uyển thầm cảm thấy may mắn. Nàng chính là muốn hắn như vậy, muốn hắn hoàn toàn coi hỉ nộ của nàng là hỉ nộ của mình.

Mà cái tát nàng đánh hoàng hậu cũng là sự chiến thắng.

Làm nhục quốc mẫu, đáng lẽ nàng phải bị ban chết ngay trong ngày mới đúng. Nhưng chuyện này không bị truy cứu cứu như mây khói lặng lẽ tan đi, phân lượng của hai người trong tim hoàng đế không cần nói cũng biết.

Chỉ đáng thương cho hoàng hậu dưới sự bất công như vậy chỉ có thể tức đến nôn ra máu nhiều lần, đúng là đáng thương.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùng một tháng chạp, phi tần lục cung theo thường lệ tới vấn an nàng.

Oánh phi cố tình tới sớm, vào điện thấy sắc mặt nàng vẫn tốt, thở phào.

Từ Tư Uyển bật cười: “Thái độ của tỷ tỷ là sao thế?”

“Muội nói thử xem ta có thái độ gì?” Oánh phi trừng mắt nhìn nàng, “Ta mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, chỉ muốn đến thăm muội, lại sợ mình lỡ lời, đổ dầu vào lửa. Muội thoát ra được thì tốt, chuyện của Đường Du... Ta đã lén hỏi, sáu thượng cục đã chọn một miếng đất phong thủy cho gã ở kinh giao, việc an táng cũng tính là có thể diện.”

“Vậy sao?” Từ Tư Uyển cao giọng.

Hôm ấy dù Hoa Thần khuyên nàng từ bỏ việc làm mạnh tay an táng cho Đường Du nhưng nàng vẫn bảo Hoa Thần mang chút ngân lượng đem đi cho sáu thượng cục, ngân lượng bị trả về, sáu thượng cục nói làm việc cho nàng là lẽ đương nhiên, nàng không cần khách khí như vậy.

Khi đó nàng nghĩ những việc này sáu thượng cục tránh còn không kịp, nhưng xem ra bọn họ vẫn biết nhìn sắc mặt nàng mà làm việc.

Oánh phi thở dài: “Ta cũng đốt giấy tiền cho Đường Du... À đúng rồi, Tư Yên còn dụng tâm sai người chuẩn bị hai tấm gỗ tốt, nói nếu muội muốn gì thì bảo Thượng Công Cục khắc bài vị cho Đường Du, nguyên liệu đang ở chỗ ta đấy.”

“... Được.” Từ Tư Uyển dao động, cũng bớt trách Tư Yên.

Bất giác bên ngoài có động tĩnh, là phi tần tới vấn an.

Oánh phi nắm chặt tay nàng: “Muội phải chống cự, nếu muội xảy ra chuyện, hậu cung không biết bao nhiêu kẻ sẽ chê cười đấy.”

“Đa tạ tỷ tỷ.” Từ Tư Uyển khẽ cười, bảo Hoa Thần mời các phi tần vào.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, các phi tần đều biết xem mặt đoán ý, cho dù có một số kẻ đầu óc vụng về cũng biết không thể gây thị phi. Mọi người ở trong điện của nàng uống trà chỉ hàn huyên chuyện bình thường.

Ngồi khoảng một khắc, bên ngoài bỗng hỗn loạn, tiếng các cung nhân sợ hãi vấn an thu hút sự chú ý của mọi người, Từ Tư Uyển nhíu mày, vừa ngước mắt liền thấy hoàng đế.

Phi tần lục cung đều vội rời ghế vấn an, Từ Tư Uyển cũng đứng dậy, buồn bã hành lễ.

Hoàng đế chỉ nhìn nàng, ngữ điệu tuy lạnh lẽo nhưng không phải nói với nàng: “Lui xuống hết đi.”

Các phi tần và cung nhân lập tức cáo lui, trong điện an tĩnh lại.

Từ Tư Uyển không cần hắn đỡ, tự mình đứng dậy.

Hắn tới gần: “A Uyển.”

Nàng nói thẳng, không hề khách sáo: “Thần thiếp không muốn gặp ai, chẳng qua vì duy trì hòa thuận lục cung mà không thể không cho phép bọn họ vào vấn an theo lễ nghĩa, chẳng lẽ bệ hạ học được cách nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?”

Thấy nàng từ đầu đến cuối không hề nhìn mình, hoàng đế thở dài: “Vì một hoạn quan có ý xấu, nàng muốn giận dỗi với trẫm vậy sao?”

Nàng bật cười, quay mặt đi, không muốn đáp lại.

Hắn nhìn nàng một lúc, cuối cùng vẫn chịu thoái nhượng: “Nàng nói đi, muốn trẫm làm thế nào mới có thể đền bù cho nàng đây?”

Đền bù?

Nàng nhìn hắn, lòng nghĩ: Ta chỉ muốn Đường Du sống lại.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm đấu khẩu.

“Hậu táng Đường Du.” Nàng trầm giọng.

Hắn cau mày: “Gã có ý đồ với nàng, trẫm không thể tha thứ, mở một mắng nhắm một mắt đồng ý để sáu thượng cục an táng gã đàng hoàng đã là giới hạn cuối cùng.”

“Gã có ý đồ gì?” Từ Tư Uyển hỏi lại, “Rung động là sai sao? Tuy gã rung động nhưng tất cả đều xuất phát từ tình cảm, dừng lại trước lễ pháp, bao nhiêu năm qua chưa từng để thần thiếp phát hiện, nếu không há đến phiên tiện phụ Trường Thu Cung mượn chuyện gây rối.”

Hắn mặc kệ thái độ không hề tôn trọng hoàng hậu của nàng, chỉ nghĩ về chuyện của Đường Du: “Nhưng gã...”

“Hoa Thần, bổn cung mệt rồi, tiễn khách.” Từ Tư Uyển nói năng dứt khoát.

Hoa Thần cúi đầu bước lên, hành lễ: “Bệ hạ, thái y nói nương nương cần tĩnh dưỡng, không thể tức giận.”

Hắn lập tức nghẹn lời, im lặng một lúc lâu, tiếp tục thoái nhượng: “Trẫm sẽ hạ lệnh xuống, sẽ... Sẽ an táng gã theo thân phận bá tước.” Nói tới đây, hắn lộ rõ sự bất mãn, “Gã quan trọng với nàng vậy sao?”

“Tình cảm chủ tớ, nói nặng thì nặng, nói nhẹ thì nhẹ.” Từ Tư Uyển thản nhiên trả lời, “Thần thiếp không muốn vì gã mà ảnh hưởng tình cảm với bệ hạ, là bệ hạ cứ khiến thần thiếp phải đau lòng.”

Hoàng đế trầm giọng: “Nàng còn muốn trẫm làm gì nữa?”

Nàng ngước mắt: “Phế hoàng hậu đi, lập thần thiếp làm hoàng hậu.”

“Chuyện này tuyệt đối không thể.” Hắn quả quyết.

“Vậy thì không còn gì để nói nữa.” Nàng mặc kệ hắn, cất bước đi về phía giường.

Hắn vội đuổi theo: “Trẫm biết hoàng hậu hại nàng, nhưng nàng ta dù gì cũng là nhất quốc chi mẫu, há có thể nói phế là phế? Huống hồ... Nàng ta đã như vậy, hậu vị sớm muộn cũng là của nàng, nàng cần gì phải tranh ngay thời điểm này chứ?”

Từ Tư Uyển dừng bước, quay đầu nhìn hắn: “Con người sống, có đôi khi tranh giành chỉ vì một khoảnh khắc. Hoàng hậu ép thần thiếp đến mức này, nhiều lần muốn lấy mạng thần thiếp, dựa vào đâu thần thiếp phải ở đây bình tĩnh chờ ả ta chết già hả?”

Hoàng đế lắc đầu: “Nhưng trẫm.”

“Được, thần thiếp biết bệ hạ khó xử. Vậy thần thiếp chỉ cầu xin bệ hạ hai việc, nếu bệ hạ đồng ý, mọi việc đều có thể thương lượng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.