Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 61: Chương 61: Giao phong




Ninh Nhi bị hỏi mà sửng sốt, nhất thời không hiểu chuyện gì. Suy tư một hồi, cuối cùng nàng cũng hiểu: “Nô tỳ chỉ nói mình và nàng ấy là người quen, vốn định hẹn hôm nay đi ăn điểm tâm, lại không thấy nàng ấy tới, hỏi mọi người thì mới biết nàng ấy bị Sở thiếu sử tống cổ đến Hoán Y Cục. Nô tỳ không đành lòng nhìn nàng ấy chịu khổ, cho nên tự cầm tiền mình tiết kiệm đi cứu nàng ấy.”

Lời của nàng từ đầu đến cuối đều không nhắc đến Từ Tư Uyển, Từ Tư Uyển bất ngờ, lộ vẻ khen thưởng, chọc trán nàng ấy một cái: “Thì ra Ninh Nhi của chúng ta thông minh như vậy. Đi đi, đưa người về, thật sự sẽ có điểm tâm cho các ngươi ăn.”

Nói rồi, nàng bảo Đường Du đi lấy tiền cho Ninh Nhi. Ninh Nhi bị khen đến đỏ mặt, cúi đầu đáp: “Không cần đâu, nô tỳ có chút tiền có thể tự đi cứu nàng ấy.”

Từ Tư Uyển biết Ninh Nhi làm vậy không phải vì Anh Đào mà là một lòng muốn báo ân, thế nên khẽ cười: “Sao có thể bảo ngươi bỏ tiền ra được? Số tiền đó ngươi cứ để dành đi, về cho người nhà hoặc chuẩn bị làm của hồi môn cho mình đều được.”

Trong lúc nói chuyện, Đường Du đã đi lấy tiền, ngân phiếu ba mươi lượng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cung nữ được yêu thích tích cóp từng đó không phải việc quá khó.

Ninh Nhi cầm ngân phiếu ra ngoài, rẽ trái rẽ phải tới Hoán Y Cục. Người của Hoán Y Cục nghe nói nàng là cung nhân của Thiến tần, ai nấy đều tươi cười chào đón, khách khí dẫn nàng vào trong.

Chân trước Ninh Nhi vào Hoán Y Cục, sau lưng Thanh Dao Điện liền nhận được tin. Ngọc phi ngây ra, lập tức truy hỏi tới cung, nghe cung nhân kể lại sự tình, Ngọc phi mới thở phào, nhưng tâm trạng vẫn không có cách nào yên tâm.

Từ việc Ninh Nhi tới tìm thật ra không có vấn đề gì. Ả ta cũng biết ngày xưa Ninh Nhi là người của Cẩm tần, quen biết cung nữ bên cạnh Sở thị cũng không kỳ quái. Nhưng nghĩ đến việc Ninh Nhi hiện đang làm việc cho Thiến tần, ả vẫn không thể yên lòng.

Biết ả có tâm sự, Chu Hoằng Phương bước lên trấn an: “Nương nương yên tâm, hôm nay lúc thẩm vấn Anh Đào hạ nô tự mình giám sát, nha đầu kia thật sự không biết chuyện gì cả, lần đó tới Y Lan Các chỉ là thay Sở thị truyền ý muốn tạ tội, hoàn toàn không hay biết chuyện của nương nương.”

Nghe gã nói, Ngọc phi miễn cưỡng thở dài.

Đúng vậy, tiểu nha đầu kia ở chỗ ả cả buổi trưa, lăn qua lộn lại nhiều như vậy chỉ nói được mấy câu, nhìn cũng không giống kẻ biết nói dối, chắc là thật sự không biết gì.

Nếu không biết gì, đến chỗ Thiến tần cũng không sáo. Dù Ninh Nhi thật lòng tương trợ hay do Thiến tần ở sau lưng sai khiến, bọn họ tóm lại cũng không hỏi ra gì.

Nhưng còn Sở thị...

Nhớ tới việc Anh Đào thú nhận, ả lại tức giận. Sở thị đắc tội cả Oánh quý tần và Thiến tần, còn dám nói sẽ đi hầu hạ các nàng để tạ tội, không biết hành động đó hồ đồ đến mức nào sao!

Nếu chỉ là hồ đồ còn thôi, ả chỉ sợ Oánh quý tần và Thiến tần thật sự đưa người đi, từ miệng Sở thị ép hỏi ra chuyện đó.

Trong tay ả có nhược điểm của Sở thị nhưng vẫn sợ Oánh quý tần và Thiến tần tàn ác hơn ả. Huống hồ nếu Sở thị oán hận ả, nói không chừng kéo ả xuống nước bất chấp tất cả.

Vẫn phải nắm chặt người trong tay mình mới yên tâm được. Chờ một thời gian trong cung bớt nghị luận về chuyện này, cho dù ả có giết Sở thị diệt khẩu cũng không ai để ý.

Ngọc phi đã có chủ ý này, một chuyện phiền lòng khác lại trở nên rõ ràng hơn.

Nếu chuyện hài tử không phải do Sở thị mật báo với Thiến tần, chẳng lẽ oan hồn về đoạt mạng lại là sự thật?

...

Y Lan Các.

Từ Tư Uyển còn lo Ngọc phi bày mưu tính kế ở Hoán Y Cục không chịu thả người, thấy Ninh Nhi thuận lợi đưa người về mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh Đào hiển nhiên bị trọng thương, Ninh Nhi tuy cao hơn nàng ấy nửa cái đầu nhưng đỡ nàng ấy vẫn tốn rất nhiều sức. Tiểu Lâm Tử thấy thế, lập tức đi tới khiêng Anh Đào lên, sải bước đưa đến phòng ngủ. Từ Tư Uyển bảo Tiểu Triết Tử đi mời Lộ Dao, sau đó bản thân cũng tới hậu viện. Lộ Dao và hai y nữ nhanh chóng tới, y nữ vén váy áo Anh Đào lên đều bị vết thương trên người nàng ấy dọa sợ.

Trị liệu như vậy đương nhiên tốn nhiều thời gian, Từ Tư Uyển vẫn luôn canh giữ bên cạnh. Trong lúc này Hoa Thần bẩm báo “Bệ hạ tới”, nàng cũng không đi, chỉ nói: “Ngươi đi đáp lời, nói với ngài ấy ta đang bận.”

Hoa Thần nhận lệnh lui xuống. Từ Tư Uyển đợi hai y nữ bôi thuốc cho Anh Đào xong liền ngồi vào mép giường. Anh Đào vẫn còn hoảng loạn, lại nhớ tới chuyện nàng và Sở thị không ưa nhau, càng kinh sợ.

Vì thế Từ Tư Uyển vừa vươn tay liền bị nàng ấy ngăn lại, vội nói: “Nương nương... Nô tỳ không biết gì cả!”

“Ta cũng không hỏi ngươi gì cả.” Từ Tư Uyển mỉm cười dịu dàng, tiếp tục vói tay qua sờ trán nàng ấy, “Nóng quá.” Nói tới đây, nàng thở dài, “Là Ninh Nhi niệm tình cũ một hai đòi đón ngươi tới, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Mấy ngày tới để Ninh Nhi chiếu cố ngươi, nếu có yêu cầu gì, ngươi nói với nàng ấy là được.”

Sợ hãi trong mắt Anh Đào lúc này mới vơi đi một ít, nàng ngơ ngẩn một lát, gật đầu: “Đa tạ nương tử.”

Hoàng đế theo Hoa Thần đến trước cửa phòng, nhìn vào liền thấy một bức tranh nhu hòa như vậy. Từ Tư Uyển ngồi bên mép giường kiên nhẫn trấn an tiểu cung nữ, trên mặt không hề có thái độ bực tức sai khiến.

Hắn dừng bước không đi vào, Hoa Thần liếc nhìn hắn, khom người đi vào: “Nương tử...”

Hoa Thần vừa gọi, Từ Tư Uyển liền đứng dậy: “Biết rồi, ta về ngay.” Nàng nói với Anh Đào, “Ngươi nghỉ ngơi đi” rồi ra ngoài.

Vừa bước ra ngạch cửa, ngẩng đầu, nàng vội hành lễ: “Bệ hạ.”

“Miễn đi.” Hắn duỗi tay đỡ nàng, cùng nàng về tiền viện. Suy nghĩ mãi, hắn vẫn ngạc nhiên hỏi, “Sao đột nhiên chiếu cố cung nữ kia vậy?”

“Đó vốn là người bên cạnh Sở thiếu sử, quen biết với Ninh Nhi bên cạnh thần thiếp. Hôm nay nàng ấy đột nhiên bị trọng hình, còn bị tống cổ đến Hoán Y Cục, Ninh Nhi không đành lòng nên cứu nàng ấy về. Thần thiếp thấy nàng ấy vừa còn nhỏ lại vừa bị thương nặng, cũng không nỡ mặc kệ.

Hắn nghe vậy thì nhíu mày: “Độc phụ kia...”

“Lần này thật sự không trách được Sở thiểu sử.” Từ Tư Uyển biện giải một câu, liếc nhìn hắn rồi cúi đầu im lặng.

Kiểu nói một nửa như vậy luôn khiến người ta tò mò, hắn bèn hỏi: “Vậy thì chuyện này là sao?”

Nàng không úp úp mở mở nữa, thở dài: “Nghe nói... Hôm nay không biết tại sao Ngọc phi lại nổi giận đưa nha đầu kia về đánh thành thế này. Có điều Ngọc phi cũng có lòng, tuy tức giận thế này vẫn nhớ tới việc phái cung nữ khác qua hầu hạ Sở thiếu sử.”

Nghe thế, lông mày hắn hơi nhướng lên, Từ Tư Uyển lặng lẽ quan sát hắn, thầm đoán trong lòng hắn Ngọc phi sẽ không xuống tay tàn nhẫn như vậy.

Nàng làm như không phát hiện, tiếp tục nói: “Nha đầu ấy tuổi còn quá nhỏ, không chịu nổi hình phạt trong cung. Chắc Ngọc phi nương nương chỉ muốn nàng ấy nhớ lâu, nhưng Lộ thái y mới tới xem thì phát hiện trên người nàng ấy có hai chỗ vừa chạm liền đâu, chắc là bị thương xương sườn, may mà chưa gãy, thần thiếp sẽ bảo nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt.”

Nói xong, lòng nàng vui sướng không thể diễn tả.

Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng nàng cũng có thể chỉ một số lỗi của Ngọc phi với hắn. Đáy lòng hắn sớm đã nghi ngờ Ngọc phi, lại nghe chuyện như vậy, không biết sẽ chán ghét thế nào.

Đương nhiên việc cáo trạng người ta thống khoái hơn làm trái lương tâm biện giải cho kẻ địch rất nhiều.

Hai người cứ nói chuyện như vậy cho đến khi về phòng, Từ Tư Uyển tự mình pha trà cho hắn, vừa pha vừa nói: “Đúng rồi... Thần thiếp có yêu cầu này hơi quá đáng, xin bệ hạ đồng ý.”

“Sao đột nhiên lại khách khí vậy hả?” Hắn cười cười, ngồi bên bàn trà nhìn nàng, “Nàng nói đi.”

Nàng đưa ly trà cho hắn, ngồi bên hắn, nhẹ giọng: “Mấy hôm trước Ở thiếu sử phải nha đầu kia tới bẩm chuyện, nói muốn đến hầu hạ Oánh tỷ tỷ hoặc thần thiếp để tạ tội. Oánh tỷ tỷ mặc kệ nàng ta, nhưng thần thiếp lại thấy cho nàng ta tới đây cũng không sao, bệ hạ thấy...”

“Khụ...” Hắn sặc nước, nhíu mày nhìn nàng, “Nàng thấy chưa đủ thiệt thòi vì lòng tốt của mình à?”

“Lần này không giống.” Nàng lắc đầu, “Thứ nhất những mưu kế của nàng ta sẽ không hướng về thần thiếp nữa, thứ hai, nhìn từ tình cảnh bây giờ, nàng ta không chỉ đắc tội thần thiếp và Oánh tỷ tỷ, còn đắc tội Ngọc phi nương nương. Bây giờ ở trong cung nàng ta không còn chỗ dựa, tới tìm thần thiếp chỉ có thể làm tốt bổn phận để cầu xin tha thứ, nào dám trêu vào thị phi?”

Hắn thật sự vừa yêu lại vừa hận lòng thiện lương của nàng, mà thấy nàng nghiêm túc phân tích như vậy, hắn cũng cảm thấy thú vị, bèn cười hỏi: “Trẫm nghe nói quan hệ giữa nàng ta và Ngọc phi rất tốt, sao nàng lại nói nàng ta đắc tội Ngọc phi?”

Từ Tư Uyển bình tĩnh giải thích: “Nàng ta bị đánh, lúc này còn chưa xuống giường đường, bên cạnh chỉ có một cung nữ, theo lý phải ngày ngày hầu hạ nàng ta, sao có thể chọc giận Ngọc phi? Hẳn là trước đây nàng ta làm gì đó khiến Ngọc phi không vui, Ngọc phi mới nhân cơ hội này xả giận.”

Hàng lông mi hắn run lên.

Đúng là do hắn quên. Gần đây hắn bận rộn chính sự đến đau đầu, quên rằng Sở thị không chỉ bị giáng chức, còn bị phạt hai mươi cái bản tử, hiện tại không thể nào đã khỏi, quả thật là thời điểm gian nan nhất.

Nếu thế, tiểu cung nữ bên cạnh nàng ta đúng thật không có thời gian chọc giận Ngọc phi. Nơi hẻo lánh như Vân Thủy Các, tiểu cung nữ kia dù đi lục thượng cục hay đến Thái Y Viện tìm thái y trị bệnh hỏi thuốc, theo lý đều sẽ không đi ngang Thanh Dao Điện của Ngọc phi.

Tề Hiên đè nén nghi vấn trong lòng, duỗi tay ôm lấy nàng, dịu dàng nói: “Để trẫm nghĩ lại đã. Nếu Sở thị thật sự chịu an phận thủ thường, đến chỗ nàng đương nhiên không sao. Nhưng nàng phải biết trẫm muốn bảo vệ nàng an ổn, nếu an ổn của nàng không thể bảo vệ, trẫm sẽ không đồng ý, nàng cũng đừng trách trẫm.”

“Thần thiếp hiểu mà.” Nàng đỏ mặt dựa vào lòng hắn.

Thật ra nàng lại đang nghĩ thật sự có nữ nhân ngốc sẽ bị sự “thâm tình” như vậy của hắn đả động sao? Rõ ràng Sở thị cũng là phi tần của hắn, là người từng hoan hảo với hắn, hiện tại lại bị hắn gạt bỏ chẳng khác gì người ngoài.

Nếu ngày nào đó nàng thua, có lẽ nàng cũng sẽ trở thành Sở thị thứ hai.

...

Ban đêm, Từ Tư Uyển lại bị bóng đề. Mấy ngày nay dường như hắn đã thích ứng, lập tức bừng tỉnh ôm nàng thật chặt.

Hôm nay nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, dần thiếp đi trong cái ôm của hắn, ngủ một giấc đến sáng.

Khi nàng xuống giường trang điểm, Đường Du vào phòng, đuổi Tiểu Lâm Tử và Lam Yên xuống, mới nói: “Như nương tử đoán, trước khi đi bệ hạ bảo Vương Kính Trung đi hỏi Anh Đào xem rốt cuộc đã làm gì chọc giận đến Ngọc phi.”

Hoa Thần lập tức quay đầu: “Anh Đào nói thế nào?”

Đường Du khẽ cười: “Anh Đào nói Ngọc phi hỏi nàng Sở thị đã nói với nàng chuyện gì liên quan đến Ngọc phi. Nhưng nàng không biết gì cả, cuối cùng Ngọc phi đuổi nàng tới Hoán Y Cục.”

“Tốt.” Từ Tư Uyển mỉm cười, có những lời này của Anh Đào, lửa giận trong lòng hoàng đế như chế thêm dầu.

Thật ra nếu Anh Đào biết gì thì thôi, nhưng nàng ấy nói không nên lời, thiên tử một khi nghi kỵ, không biết sẽ suy đoán đến bước nào.

Trước giờ Ngọc phi luôn đắc ý, mọi chuyện đều có các tiểu phi tần thay nàng ta xử lý thỏa đáng, không có chuyện gì điều tra tới ả ta. Hiện tại, nên để ả ta chịu chút khổ rồi.

Từ Tư Uyển thống khoái, trang điểm xong ăn sáng, thuận tiện ngước mắt nhìn trời, cười nói: “Mấy hôm nay không đi thỉnh an Thái Hậu, qua đó một chuyến đi.”

Hoa Thần lập tức sai người chuẩn bị bộ liễn, hầu hạ nàng đến Thọ An Điện.

Mấy hôm nay Thái Hậu không gặp nàng, lại nghe nói nàng mất con, vừa thấy nàng liền than ngắn thở dài, lại thưởng rất nhiều kỳ trân dị bảo cứ như không biết phải thương nàng thế nào.

Từ Tư Uyển ra vẻ hổ thẹn, thái độ khiêm tốn dịu dàng càng khiến Thái Hậu thích.

Thời điểm rời khỏi Thọ An Điện, ngay cả cơm trưa Thái Hậu cũng ban cho nàng, hơn hai mươi hoạn quan mang hộp đồ ăn mênh mông cuồn cuộn đưa về Y Lan Các.

Từ Tư Uyển không đi cùng họ, ngồi bộ liễn thong thả trở về, lúc về các hoạn quan đó đã cáo lui, Đường Du ra nghênh đón, nói cho nàng biết: “Khi nãy Ngọc phi đến Thanh Lương Điện cầu kiến, bị bệ hạ răn dạy.”

“Thế à?” Từ Tư Uyển cười nói, “Việc này ta thích nghe, ngươi cẩn thận nói xem.”

Đường Du cười gật đầu: “Nghe bảo Ngọc phi đến ngự tiền cầu xin, nói quan hệ cá nhân giữa mình và Sở thị rất tốt, tuy biết nàng ta phạm sai lầm nhưng thật sự không đành lòng nhìn nàng ta chịu khổ như vậy, cầu xin bệ hạ chấp thuận cho Sở thị chuyển đến cung của ả, để ả chăm sóc.”

Từ Tư Uyển cười hỏi: “Bệ hạ nói thế nào?”

Đường Du theo nàng vào phòng ngủ, cho những người khác ở lại bên ngoài, bình tĩnh nói: “Bệ hạ bảo lòng Tư Mã Chiêu của ả ta người qua đường đều biết, còn mắng ả tâm địa rắn rết, đuổi ả đi.”

“Hay lắm.” Từ Tư Uyển ngồi vào giường trà, nhận chung trà từ tay Nguyệt Tịch, nhếch mép cười.

Gã nhìn nàng: “Mỗi một bước người đều tính cả rồi?”

“Không khác mấy.” Nàng nhấp ngụm trà, chậc một tiếng, “Ban đầu ta không chịu đi gặp Sở thị vì hai nguyên nhân, thứ nhất là muốn thăm dò việc Ngọc phi mất con nàng ta nói với ta là thật hay giả, nhờ vậy sẽ biết nàng ta và Ngọc phi thật sự có hiềm khích hay không; thứ hai là vì cảm thấy nàng ta quá nóng vội, vừa xảy ra chuyện đã muốn gặp ta, không nói rõ mục đích là gì, còn khiến Ngọc phi hoài nghi.”

Đường Du gật đầu: “Cho nên người đợi thêm mấy ngày, một công đôi việc?”

“Ừ. Ta tung chuyện hài tử về đoạt mạng ra ngoài, lường trước khả năng Ngọc phi chột dạ, chắc chắn sẽ đi hỏi Sở thị. Anh Đào tuổi quá nhỏ, ta đoán chỉ cần Sở thị có chút tâm kế thì sẽ không nói gì với nàng ấy, vậy dù Ngọc phi tra được gần đây chúng ta có qua lại cũng không thể từ miệng Anh Đào hỏi được chuyện gì hữu dụng.”

Đường Du trầm mặc, chần chờ hỏi: “Ngọc phi cũng không thể nghi ngờ việc này do Sở thị nói với người trước khi vào Cung Chính Tư đúng không?”

“Đúng vậy, điểm này đúng là Ngọc phi tính sai rồi. Thật ra đến giờ ta vẫn chưa rõ tại sao hôm ấy Sở thị lại nói ta nghe chuyện này, phải đợi ngày khác có cơ hội chính miệng hỏi nàng ta mới được. Còn chuyện của Anh Đào. Ngọc phi không giết nàng ấy chắc vì muốn thăm dò thực hư của ta, muốn biết ta có mang nàng ấy về không. Nhưng nàng ấy không ngờ Ninh Nhi hầu hạ ta lại quen biết Anh Đào từ trước, Ninh Nhi nói như vậy chẳng khác nào quấy đục nước, khiến Ngọc phi càng không rõ tình hình. Ta nghĩ cả đêm qua chắc ả trằn trọc không ngủ được, khi thì cảm thấy ta đưa Anh Đào về là có nguyên do, khi thì nghĩ nói không chừng chỉ là Ninh Nhi đánh bậy đánh bạ đụng phải thôi.”

“Cái gọi là tính toán không bỏ sót chính là như thế.” Đường Du khẽ cười bước lên vào bước, ngồi vào bên kia giường trà, nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng, “Vậy việc Ngọc phi đi gặp bệ hạ xin Sở thị thì sao? Người cũng tính đến rồi?”

“Việc này quá đơn giản.” Ánh mắt Từ Tư Uyển lạnh đi, “Nếu là Ngọc phi, một khi đã nghi ngờ Sở thị, ta nhất định sẽ có ý định giết người diệt khẩu, cho dù bây giờ xuống tay quá rõ ràng thì cũng phải nắm được người trong tay mình mới có thể yên tâm. Cho nên tối qua ta mới thổi chuyện của Anh Đào vào tai bệ hạ, chỉ cần hắn nghi ngờ, tùy tiện phái người đi hỏi Anh Đào một câu, Ngọc phi sẽ không xin được Sở thị, có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ để Sở thị đến chỗ ta.”

“Việc này e rằng người nghĩ sai rồi. Bệ hạ đã không thích Sở thị, sao có thể để ý tới an nguy của nàng ta? Không cho Ngọc phi động vào thì thôi, bệ hạ chắc chắn sẽ không cho phép nàng ta tổn thương người.”

“Ngươi nói đúng, bệ hạ mặc kệ sự an nguy của nàng ta.” Nàng chống cằm nhìn Đường Du, “Nhưng bệ hạ chắc chắn sẽ đồng ý cho nàng ta tới đây. Nếu ngươi không tin, chúng ta cược đi, một ngàn lượng hoàng kim, sao hả?”

Gã bình thản nhìn nàng: “Người không biết bổng lộc một năm của ta bao nhiêu tiền hả?” Dứt lời gã đứng dậy, ra ngoài không thèm quay đầu, “Ai thèm đánh cược với người chứ! Mau dùng bữa đi, đừng uổng phí lòng tốt của thái hậu nương nương.”

Không thèm?

Từ Tư Uyển trừng mắt, chu miệng, đi đến trước bàn đồ ăn.

Hoa Thần dẫn Nguyệt Tịch cùng Lan Huân Quế Phức vào phòng. Thường này nàng dùng bữa không cần khoa trương như vậy, nhiều lúc ngay cả một cung nhân cũng không giữ lại, một mình tự do ăn uống.

Nhưng hôm nay thái hậu thưởng quá nhiều món, một bàn còn không đựng đủ, bên cạnh phải đặt thêm hai cái bàn.

Bởi vậy cũng không thể để nàng đi qua đi lại dùng bữa, chỉnh đành gọi cung nhân vào hỗ trợ, đồ trên hai bàn kia nếu nàng muốn ăn, bọn họ sẽ bưng tới.

Mấy hôm nay phải diễn kịch liên tục, cả ngày Từ Tư Uyển không được nghỉ, đến tối đi vào giấc ngủ phải làm như bị bóng đè không thể ngủ yên. Linh hồn và thể xác đều mệt mỏi ngược lại kích thích khẩu vị, hơn nữa đồ ăn thái hậu thưởng đều là món ngon của lạ, bữa cơm này nàng ăn đến say mê.

Cơm no rượu đủ, nàng ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì thấy Đường Du vào phòng, có vẻ không vui: “Bệ hạ đã ân chuẩn, nói Sở thiếu sử có thể dọn tới đây bất cứ lúc nào, chỉ xem ý của người.”

Từ Tư Uyển bật cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn gã, chớp mắt: “Nên ép ngươi đánh cược với ta mới đúng.”

Đường Du không nói câu nào, lặng lẽ lui xuống. Từ Tư Uyển càng cười to, đúng là hẹp hòi, giận đến mức không để ý tới nàng luôn.”

Từ việc sáng nay hoàng đế sai Vương Kính Trung đi tìm Anh Đào hỏi chuyện, nàng đã biết hoàng đế sẽ ân chuẩn cho Sở thị tới.

Thứ nhất nếu suy xét cho an nguy của nàng, chỉ cần giữa Ngọc phi và Sở thị thật sự có hiềm khích, lời tối qua nàng nói rất có đạo lý, Sở thị mất đi chỗ dựa sẽ không có gan lỗ mãng trước mặt nàng. Thứ hai, tuy hoàng đế chán ghét Sở thị, nhưng bây giờ người quan trọng hơn lại là Ngọc phi.

Ở vị trí kia lâu như vậy, hắn tất nhiên sẽ quen với việc “thiên uy không thể xâm phạm“. Ngọc phi hai mặt tìm mọi cách tính kế, thật sự đã xâm phạm đến thiên uy của hắn.

Niệm tình cảm trước đây và địa vị của mẫu tộc Ngọc phi ở tiền triều, có lẽ hắn sẽ không lập tức phế Ngọc phi, nhưng phải cho Ngọc phi một giáo huấn, cũng để lục cung biết được thái độ của hắn.

Như chuyện này, Ngọc phi vừa đi tìm hắn xin Sở thị, còn gì vả mặt hơn so với chuyện đưa Sở thị cho người khác?

Hành động này là một hòn đá ném mấy con chim, vừa khiến Ngọc phi khó xử vừa cứu được mạng Sở thị, lại có thể làm nàng vui, hắn cớ sao không làm?

Từ Tư Uyển khẽ cười, trầm tư một lát, mới gọi Hoa Thần tới, lệnh nàng ấy dẫn Tiểu Lâm Tử và Tiểu Triết Tử tự mình đi đón Sở thị.

Hoa Thần nhận lệnh lui xuống, vì Sở thị không thể xuống giường nên Tiểu Lâm Tử và Tiểu Triết Tử nâng nàng ta tới, đi cùng còn có một cung nữ, nhìn khoảng mười tám tuổi, dáng người cao gầy nhưng tư sắc bình thường.

Từ Tư Uyển đến cửa viện đón thì thấy ả, ả uốn gối hành lễ, tự giới thiệu mình là cung nhân hầu hạ Sở thiếu sử.

Từ Tư Uyển cười nói: “Người chỗ ta đủ dùng rồi, Anh Đào lúc trước hầu hạ Sở thiếu sử cũng ở đây, ngươi về Thượng Nghi Cục đi.”

Cung nữ kia sửng sốt, do dự muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ cáo lui.

Từ Tư Uyển không cho Sở thị dọn vào sương phòng ở tiền viện mà sai người thu dọn một căn phòng ở hậu viện cho nàng ta. Lan Huân và Quế Phức đỡ nàng ta lên giường, chỉ vài bước ngắn ngủi lại như tốn hết sức lực của Sở thị, Sở thị vừa lên giường, một hơi cũng không rảnh thở, vội bắt lấy tay Từ Tư Uyển, đôi mắt đen nhánh trên gương mặt tái nhợt lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập hận ý: “Ta biết không ít chuyện của Ngọc phi, nương tử muốn nghe cái gì, ta đều nói cho nương tử biết!”

Từ Tư Uyển rút tay ra, lùi nửa bước: “Không vội.”

Sở thị ngây ra.

Nàng khẽ cười, thong dong hỏi: “Hôm đó ngươi và Ngọc phi chưa trở mặt, tới chỗ ta chỉ vì lập kế hại Oánh quý tần, nhưng ngươi lại nói chuyện Ngọc phi mất con cho ta biết, nguyên nhân là gì?”

Sở thị hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Vì để người tín nhiệm. Ta và Ngọc phi thân thiết, nếu không nói ra chuyện lớn, người sao có thể tin ta?”

“Câu này không thật. Nếu chỉ vì lý do này, Ngọc phi không thể không biết việc bị ngươi tính kế. Còn nữa, ta không biết nhiều về Ngọc phi, ngươi nói gì ta đều khó phân biệt thật giả, ngươi chỉ cần bịa một câu chuyện lừa ta, đâu cần nói ra chuyện lớn như vậy để ta bây giờ nắm được nhược điểm của Ngọc phi chứ?”

Nói rồi nàng bước lên một bước, duỗi tay nâng cằm Sở thị. Sở thị nín thở, tay nàng thoáng dùng sức, trường giáp cắm sâu vào da thịt, chớp mắt đã để lại một vết đỏ.

Bốn mắt nhìn nhau, nàng cong lưng, ý cười càng trở nên quỷ mị: “Để ta nói rõ một chút, hiện giờ ngươi đang cầu xin ta, nếu ngươi không thành thật, ta không cần tốn sức lực nhiều như vậy, chỉ cần nói với bệ hạ mấy câu, ngươi đoán xem ngài ấy có giết ngươi không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.