Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 101: Chương 101: Phạt quỳ




Đường Du thoáng chần chờ, bước lên hai bước, lấy một thứ trong tay áo ra đưa cho Từ Tư Uyển xem.

Là một cây ngân châm đã chuyển sang màu đen, Từ Tư Uyển kinh ngạc: “Kiểm tra cái gì?”

“Thạch hoa hồng...” Đừng Du bất an, “Vốn không có gì bật thường, phải đợi thêm một lúc mới chuyển màu.”

“To gan!” Hoàng đế giận tím mặt.

Đường Du quỳ xuống, trong điện rơi vào tĩnh mịch.

“Thử độc là cần các ngươi kiểm tra ra kết quả để ngừa Thiến phi xảy ra chuyện, tại sao chưa có kết quả đã trình đồ ăn lên!”

“Bệ hạ!” Đường Du dập đầu, “Hạ nô trước giờ thử độc luôn đợi đủ thời gian, thấy không có vấn đề mới bưng lên, thật sự không biết thứ này...”

“Thường ngày Thiến phi khoan dung đối đãi với mọi người, đây không phải lý do để các ngươi gian dối thủ đoạn.” Hoàng đế trầm giọng.

Từ Tư Uyển nhìn ra hắn muốn mượn việc này để thể hiện sự coi trọng nàng, có điều hắn thật sự trách sai người. Trước khi hắn mở miệng trách phạt, nàng kịp thời cười nói: “Bệ hạ bớt giận, gã là cung nhân từng theo thần thiếp vào lãnh cung, làm việc trước nay luôn tận tâm, từ lúc rời khỏi lãnh cung càng không làm ra việc gì gian dối, hẳn là vì...” Nàng liếc nhìn thạch hoa hồng, “Hẳn là vì thạch hoa hồng quá mềm, khi dùng ngân châm thử độc không thể dính được nhiều thứ, nên mới kiểm tra ra chậm như vậy.” Nói tới đây nàng liếc nhìn Đường Du, “Nếu đã có độc thì đừng để trước mặt hoàng tử và công chúa, mau đem xuống đi.”

“Vâng.” Đường Du đứng dậy, vội cầm thạch hoa hồng lui xuống.

Niệm Quân tuy vẫn chưa biết sự khác biệt tôn ti trong cung nhưng thấy phụ hoàng nổi giận với Đường Du cũng sợ hãi, thấy Đường Du ra ngoài, hài tử kéo tay áo Từ Tư Uyển: “Mẫu phi, con muốn đi tìm Đường thúc thúc.”

“Lát nữa rồi đi.” Từ Tư Uyển giữ nó lại.

Hoàng đế thấy Niệm Quân như vậy liền nhớ tới trước đây Đường Du là người chơi với Niệm Quân, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn, không truy cứu nữa, quay sang phân phó Vương Kính Trung: “Dẫn người đi điều tra.”

“Vâng.” Vương Kính Trung hành lễ, lập tức cùng cung nhân ngự tiền lui xuống, tạm giam tất cả cung nhân trong Phi Hương Điện.

Hiện tại việc cần làm chỉ là chờ, vì thế Từ Tư Uyển tiếp tục chơi hoa dung đạo với Niệm Quân và Nguyên Tranh. Trò chơi này hợp với độ tuổi của Nguyên Tranh, với Niệm Quân ba tuổi còn khá khó, cho nên nhiều lúc Niệm Quân có vẻ quấy rối Nguyên Tranh.

Bọn họ còn chưa chơi xong, Vương Kính Trung đã tra ra kết quả. Tơ Liễu bị hai hoạn quan khỏe mạnh áp giải vào điện, bị bọn họ đẩy một cái, ả ta liền quỳ xuống.

Hai đứa nhỏ tò mò nhìn xung quanh, Tơ Liễu cứng đờ quỳ dưới đất không nói câu này, Vương Kính Trung chắp tay: “Hạ nô chỉ mới lục soát phòng của các cung nhân trước đã lục soát ra một hộp phấn chu sa nhìn giống phấn mặt trong phòng cung nữ này. Hỏi ả ta lấy thứ này từ đâu, ả ấp úng không chịu nói.”

Cách Vương Kính Trung bẩm báo vô cùng khéo léo.

Thật ra chỉ cần câu phấn chu sa trông giống phấn mặt rất bình thường, nhưng đến câu “ấp úng không chịu nói” nghe qua hẳn có nội tình. Từ Từ Tư Uyển cười lạnh, liếc nhìn Tơ Liễu: “Ngươi là cung nhân hầu hạ Nhị hoàng tử, sự việc liên quan đến an nguy của con vua, bổn cung khuyên ngươi nên thành thật một chút.”

Tơ Liễu sợ hãi, liên tục lắc đầu: “Nô tỳ không hạ độc, nô tỳ không hạ độc! Chu sa kia... Chu sa kia nô tỳ còn chưa dùng tới!”

Từ Tư Uyển bắt được cách dùng từ của ả ta: “Còn chưa dùng tới? Vậy ngươi định làm gì, dùng ở đâu?”

“Nô tỳ...” Tơ Liễu nghẹn họng, dáng vẻ này càng trông giống chột dạ.

Hoàng đế hờ hững: “Áp giải đi Cung Chính Tư.”

“Bệ hạ tha mạng!” Tơ Liễu hoảng loạn muốn bò lên cầu xin, nhưng cung nhân ngự tiền sao có thể để ả ta tùy ý gây chuyện, hai hoạn quan kia lập tức giữ tay ả ta, kéo ra ngoài.

Niệm Quân sợ hãi cuộn tròn trong lòng Từ Tư Uyển, thấy Đường Du còn chưa trở về, hài tử ngẩng đầu nhìn mẫu thân của mình: “Mẫu phi, Đường thúc thúc...”

“Được rồi.” Hoàng đế cười bất lực, nói với Từ Tư Uyển, “Việc này trẫm sẽ điều tra, bên cạnh nàng lại không thể không có người hầu hạ. Người nàng tin được tạm thời ở lại, còn những người khác giao cho Vương Kính Trung thẩm vấn đi.”

“Vâng.” Từ Tư Uyển cười gật đầu, “Tám người theo thần thiếp vào lãnh cung đều trung thành không hai lòng, mấy người ở phòng bếp cũng vậy. Trừ bọn họ còn có Ninh Nhi, thần thiếp từng cứu nàng ấy, còn lại là Anh Đào bên cạnh Sở lương sử cũng không có lý do hại thần thiếp.”

Hoàng đế nghe vậy liền ra lệnh cho cung nhân ngự tiền: “Để những người này lại, còn những vị trí khác, các ngươi điều người bên ngự tiền qua tạm thời lấp vào chỗ trống, đừng để cho chỗ Thiến phi thiếu nhân lực.”

Hoạn quan kia đáp vâng.

Hoàng đế quay đầu, ngạc nhiên hỏi: “Trẫm vẫn còn ấn tượng với Sở lương sử, sao lại quay về cạnh nàng rồi?”

“Dù gì cũng là tỷ muội, tuy giữa thần thiếp và nàng ta có thù oán cũ nhưng thần thiếp cũng không muốn nhìn nàng ta ở bên ngoài bị bắt nạt, cho nên đón về, nước sông không phạm nước giếng.” Từ Tư Uyển cười đáp.

“Lại tốt bụng như vậy.” Hoàng đế trêu chọc, “Đã quên những thiệt thòi trước đây sao?”

“Cũng không hẳn là tốt bụng.” Từ Tư Uyển lắc đầu, “Thần thiếp sớm đã không còn ngây thơ như thời điểm mới tiến cung. Nếu còn có người hãm hại thần thiếp, thần thiếp chắc chắn sẽ như nước với lửa cùng ả ta. Giống như chuyện lần này, nếu để thần thiếp biết kẻ đứng sau là ai, thần thiếp nhất định sẽ xử đẹp ả!”

Câu cuối cùng có vẻ đã hạ quyết tâm, nghe qua lại như đang giận dỗi. Hoàng đế bật cười: “Đợi điều tra rõ là ai, không cần nàng phí công sức, trẫm sẽ tự phế ả ta trước.”

Nàng nghe vậy thì cứng đờ, ho một tiếng, nhẹ giọng: “Bệ hạ chớ có hứa hẹn, lỡ như...” Nói tới đây nàng nhìn hai đứa nhỏ.

Hắn ngầm hiểm, nói với nàng: “Hậu cung không thể gặp rung chuyển lớn, nếu là nàng ta, trẫm chỉ đành mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng ngoại trừ nàng ta, trẫm sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt nàng.”

“Tạ bệ hạ.” Từ Tư Uyển cười đáp, lặng lẽ quan sát hắn, thầm đoán liệu vào giờ phút này, hắn hứa hẹn như thế liệu có phải vì ngón trông việc này do hoàng hậu làm không.

Nàng nghĩ nếu đổi lại là nàng, nàng có lẽ cũng như vậy.

Quân vô hí ngôn, hắn đã hứa hẹn thì không thể bôi ước. Mà các phi tần đều lấy lòng hắn, làm hắn vui, chỉ có chuyện của hoàng hậu mới không dễ giải quyết.

Nhưng việc này chắc chắn sẽ không như hắn mong muốn, nàng cũng không quá để ý hắn rốt cuộc đang chờ mong điều gì. Nàng chỉ cần hắn giữ lời hứa, khăng khăng một mực trả giá vì nàng là đủ rồi.

...

Thẩm vấn Tơ Liễu không cần quá nhiều thời gian, mới qua một canh giờ ả ta đã khai ra Tiểu Văn Tử, chạng vạng hôm đó, rất nhiều chuyện đã phơi bày ra ngoài ánh sáng.

Ban đêm, hoàng đế ở lại Phi Hương Điện, điều này tiện cho cung nhân ngự tiền. Bình minh hôm sau, lời khai của Tơ Liễu và Tiểu Văn Tử trực tiếp trình tới Phi Hương Điện để hoàng đế và Thiến phi cùng xem, đỡ phải sai người đi nơi khác một chuyến.

Hai người dùng xong bữa sáng liền cùng ngồi ở trà tháp đọc lời khai, Từ Tư Uyển nằm trong lòng hoàng đế, vừa lười biếng đọc lời khai vừa nghe Vương Kính Trung khom người bẩm: “Tơ Liễu nói rằng Phương chiêu dung nghe nói Nhị hoàng tử điện hạ sẽ chuyển đến chỗ của Thiến phi nương nương nên cho bọn họ rất nhiều vàng bạc, bảo họ làm việc. Hộp phấn chu sa giống phấn mặt kia cũng do Phương chiêu dung đưa, để giấu tai mắt còn bảo Tiểu Văn Tử đến sòng bạc. Ả còn nói Phương chiêu dung vốn lệnh ả cho chút chu sa vào đồ ăn của Nhị hoàng tử, với liều lượng nhỏ thì không dễ kiểm tra ra, nhưng nếu cứ dùng qua năm này tháng nọ, Nhị hoàng tử sẽ trúng độc mà thần không biết quỷ không hay. Chờ đến ngày sự việc bại lộ, Thiến phi nương nương không thể giải thích, bệ hạ sẽ cho rằng nương nương khắt khe con nuôi...”

“Hoang đường!” Hoàng đế giận tới bật cười, vứt tờ cung khai lên bàn, “Thiến phi là người tốt bụng, đám tiểu nhân rắp tâm hại người kia chỉ biết hậu cung ai ai cũng thế, tưởng là vu oan cho ai trẫm đều tin sao?”

Từ Tư Uyển giơ tay vuốt ngực giúp hắn thuận khí, quay đầu hỏi Vương Kính Trung: “Nếu đã là dùng lượng cực nhỏ không thể kiểm tra ra thì sao lần này lại phát hiện?”

“Việc này... Tơ Liễu không nói.” Vương Kính Trung cẩn thận bẩm báo, “Ả ta không thừa nhận việc lần này do ả làm, còn nói bản thân chưa từng động đến hộp chu sa kia.”

Từ Tư Uyển bình tĩnh hỏi tiếp: “Hộp chu sa kia thật sự chưa bị động vào? Nếu vậy, có lẽ vẫn còn hộp chu sa khác.”

Vương Kính Trung đáp: “Bị động vào rồi, có điều vô cùng cẩn thận, không để lại dấu vết, nhìn vào thì còn nguyên vẹn, hạ nô phải nhìn kỹ mới phát hiện ra.”

Đương nhiên, đó là dấu vết khi Đường Du lấy đi kiểm tra.

Từ Tư Uyển hít sâu một hơi: “Như vậy xem ra Tơ Liễu kia đúng là một kẻ trung thành.” Dứt lời nàng ngước mắt nhìn hoàng đế, “Bệ hạ định xử lý Phương chiêu dung thế nào? Tuy bệ hạ từng hứa hẹn với thần thiếp nhưng dù gì Phương chiêu dung cũng là mẫu thân của Tứ hoàng tử, nếu bệ hạ không đành lòng...”

Lời này giống như cho hắn bậc thang, thật ra lại càng khiến hắn không có lối thoát. Hắn lắc đầu: “Người như vậy sao có thể nuôi nấng hoàng tử? Vương Kính Trung, ngơi đi truyền chỉ, phế vị Phương chiêu dung, lập tức áp giải hồi kinh, biếm vào lãnh cung. Còn Nguyên Chương...” Nói tới đây hắn bỗng im bặt, nhất thời không tìm được dưỡng mẫu phù hợp, nên chỉ nói, “Điều thêm cung nhân qua, dặn dò nhũ mẫu chăm sóc cho tốt.”

“Vâng.” Vương Kính Trung khom người hành lễ.

Hoàng đế giữ bả vai Từ Tư Uyển, cúi đầu hôn lên trán nàng: “Trẫm muốn cả hoàng cung đều biết nàng là người quan trọng nhất trong lòng trẫm. Kẻ nào muốn hại nàng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Từ Tư Uyển cười thẹn thùng, không nói gì, chỉ ôm hoàng đế như tìm kiếm sự bảo vệ từ hắn.

Thật ra đây coi như là một kiểu “ban thưởng“. Hắn làm nàng vừa lòng, nàng đương nhiên sẽ “thưởng” cho hắn, phải có đáp lại, cho hắn biết nàng xứng đáng.

Hắn cảm thấy giá trị, tương lai mới càng một mực thiên vị nàng.

...

Phương chiêu dung đột nhiên bị phế vị biếm vào lãnh cung khiến cả hậu cung giật mình. Nếu là trước đây có lẽ còn có thái hậu ra mặt khuyên nhủ. Nhưng hiện tại thái hậu đã về Tây thiên, hoàng hậu lại bệnh nặng, hoàng đế thật sự “nói một không hai lời“.

Thánh chỉ vừa truyền xuống, Phương chiêu dung lập tức bị áp giải ra khỏi điện các nàng ta đang ở, các cung nhân cũng bỏ chạy, chỉ có Tứ hoàng tử không bị quấy rầy nhiều.

Nửa canh giờ sau, Vương Kính Trung dẫn người lên xe ngựa, an bài thị vệ, đoàn người lập tức rời khỏi hành cung, Phương chiêu dung vừa bị áp tải về hoàng cung liền bị đưa đến lãnh cung.

Bấm tay tính toán, phi tần vào lãnh cung không nhiều, có thể an ổn sống trong đó càng ít. Bây giờ tính ra lãnh cung có bốn người, Từ Tư Uyển sai Tiểu Triết Tử hồi cung một chuyến, một mặt cho Quách thị và Tề thị từng qua lại chút tiền, một mặt là báo với lãnh cung một chuyến, bảo họ “chiếu cố” Phương chiêu dung vừa bị phế vị thật tốt.

Tiểu Triết Tử ra roi thúc ngựa, đi nhanh về nhanh, vốn đi tới đi lui cần hai ngày một đêm nhưng gã lại mất hai ngày hai đêm mới quay lại.

Về Phi Hương Điện, gã nói với Từ Tư Uyển: “Đỗ thị ở lãnh cung tháng trước điên rồi, mới chết mấy ngày trước, bị đắp chiếu kéo ra ngoài. Bên phía lãnh cung nương nương cứ yên tâm, họ nói Tống thị sẽ được chăm sóc tử tế.”

Tống thị, đó là cách xưng hô với Phương chiêu dung bây giờ.

Từ Tư Uyển gật đầu, nhớ lại Đỗ thị ở lãnh cung từng có qua lại với mình, liền rút một thẻ vàng trong ống tre ra giao cho Hoa Thần: “Mang đi làm trang sức, không cần quá lớn hay rườm rà.”

Thân phận Đỗ thị thấp kém, không xứng chiếm quá nhiều vị trí trên búi tóc của nàng.

Qua hai ngày là trùng dương, vì trăm ngày đại tang của thái hậu chưa qua nên cung yến trùng dương được miễn. Sau ngày trùng dương trên triều, quần thần hình như đều nghe nói chuyện Tống thị bị phế, không hẹn mà cùng dâng sớ mắng Từ Tư Uyển yêu phi họa quốc.

Trương Khánh biết tin, lúc vào điện bẩm báo, Từ Tư Uyển và Oánh phi đang ngồi nói chuyện. Oánh phi vốn thích xem náo nhiệt, mấy năm qua tích cóp không ít chuyện thú vị, đang thao thao bất tuyệt kể Từ Tư Uyển nghe trong cung có tiểu mỹ nhân nào sáng tạo trò khác người đi tranh sủng lại trở thành cái gai.

Từ Tư Uyển đang cười, chợt thấy Trương Khánh nơm nớp vào điện, lúc khom người vấn an còn trốn tránh ánh mắt nàng: “Oánh phi nương nương, nương nương...”

“Sao vậy?” Ý cười trên mặt Từ Tư Uyển không hề thay đổi, “Có gì cứ nói, Oánh tỷ tỷ đang ở đây, có chuyện vui gì kể tỷ ấy cùng nghe luôn đi.”

Trương Khánh nghe vậy sắc mặt càng trắng bệch, cúi đầu, kể lại toàn bộ sự việc.

Gã vừa kể xong, Oánh phi liền mắng chửi: “Đám thất phu kia đúng là biết đổi trắng thay đen. Tống thị bỏ chu sa vào chén của hoàng tử công chúa, bệ hạ đương nhiên không cho phép, bọn họ thì hay rồi, quay sang trách Thiến muội muội yêu phi họa quốc?”

Trương Khánh vội nói: “Nương nương bớt giận.”

Từ Tư Uyển hỏi tiếp: “Chỉ nói ta họa quốc? Không còn gì khác?”

Trương Khánh trả lời: “Còn nói... Còn nói nương nương không có đức hạnh, không nên nuôi nâng hoàng tử, cầu xin bệ hạ tìm dưỡng mẫu tài đức hơn cho Nhị hoàng tử.”

“Thảo nào!” Từ Tư Uyển cười nhạo.

Oánh phi nhất thời không rõ, nhìn nàng: “Có gì thú vị à?”

Từ Tư Uyển lắc đầu, tạm thời không trả lời nàng mà bảo Trương Khánh đi gọi Đường Du. Đợi Đường Du vào phòng, nàng nói: “Hai người các ngươi đi hỏi thăm xem gần đây hoàng hậu và hoàng trưởng tử có qua lại với triều thần không, đặc biệt là hoàng trưởng tử, hoàng hậu bệnh nặng như vậy, rất nhiều chuyện hắn không thể tự để bụng.”

“Muội nghĩ là hoàng trưởng tử?” Oánh phi suy tư, “Hoàng trưởng tử mới mười bảy, còn chưa nhược quán (*).”

(*) Nhược quán: ý chỉ con trai thời xưa 20 tuổi đã trưởng thành, đối với con gái là cập kê - 15 tuổi

Từ Tư Uyển cười nhìn nàng ấy: “Lúc tỷ tỷ mười bảy tuổi đã là sủng phi trong cung rồi.”

Oánh phi bừng tỉnh, thở dài: “Cũng đúng. Vậy nếu thật sự là hoàng trưởng tử, muội định làm gì? Hắn vừa là đích vừa là trưởng, là lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí trữ quân, mạnh hơn Nhị hoàng tử rất nhiều. Muội phải tính toán cẩn thận.”

“Tỷ tỷ suy nghĩ quá phức tạp rồi.” Từ Tư Uyển lắc đầu.

Những ngày kế tiếp, nàng vẫn mặc cho trong triều nghị luận, bản thân vẫn an tĩnh ở hậu cung, coi như hoàn toàn không biết việc này.

Mười lăm tháng chín, phượng thể hoàng hậu có chuyển biến tốt, phi tần hậu cung theo lệ thường đến vấn an. Đây là lần đầu tiên hậu cung tề tụ sau khi Liên quý tần và Phương chiêu dung bị giáng vị phân, mọi người đều biết các nàng là người của hoàng hậu, hoàng hậu tổn thất hai chiến tướng khiến bầu không khí vấn an trở nên kỳ lạ.

Ngoại trừ mấy phi tần thân thiết, ai nấy đều cẩn thận nhìn Từ Tư Uyển. Hoàng hậu làm như không phát hiện, bình thản uống trà, rồi nói: “Mọi người đều là tỷ muội trong nhà, bổn cung trước giờ không thích nặng lời, nhưng hôm nay hậu cung nhiều người, thị phi cũng nhiều, bổn cung không thể không nhắc nhở các muội mấy câu. Thân là bổn phận, tận tâm phụng dưỡng bệ hạ mới là bổn phận, chớ ý vào chút thánh sủng mà gây sóng gió ở hậu cung. Nếu các muội không ngừng nghỉ, chỉ vì tranh sủng mà không màng việc an ổn trưởng thành của con vua thì đừng trách bổn cung không màng tình cảm tỷ muội, đem cung quy ra trừng trị các muội.”

Lời này nói cho ai nghe, mọi người đều biết. Chuyện của Phi Hương Điện không chỉ khiến Phương chiêu dung bị phế, mà còn khiến Tứ hoàng tử trong một đêm mất mẫu thân, nói Từ Tư Uyển “vì tranh sủng mà không màng việc an ổn trưởng thành của con vua” không oan chút nào.

Trong điện tĩnh mịch một giây, mọi người cùng nhìn Từ Tư Uyển, đứng dậy hành lễ: “Vâng, thần thiếp ghi nhớ lời hoàng hậu nương nương dạy bảo.”

Thời điểm thế này vốn không nên có ngoại lệ, nhưng Từ Tư Uyển vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tay chơi đùa hộ giáp, dường như không tập trung.

Trên khuôn mặt tái nhợt do bệnh nặng chưa lành của hoàng hậu lộ vẻ tức giận, nàng ta không lập tức cho mọi người hành lễ mà liếc nhìn Từ Tư Uyển: “Sao hả? Từ Tư Uyển có suy nghĩ khác sao?”

“Suy nghĩ khác?” Từ Tư Uyển cười lắc đầu, “Không có. Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương chống lưng cho thần thiếp, thay thần thiếp nhắc nhở chúng tỷ muội.”

Phi tần lục cung đều hít sâu một hơi, ngay cả Oánh phi thích xem náo nhiệt sắc mặt cũng trắng bệch, nàng ấy nghiêng đầu nhìn nàng, đưa mắt ra hiệu.

Từ Tư Uyển lại không hề hoảng sợ, bình tĩnh đối diện với hoàng hậu, nhẹ giọng: “Thần thiếp cũng cảm thấy Tống thị làm việc không có chừng mực, vì tranh sủng mà chuyện hại hoàng tử công chúa dưới gối thần thiếp cũng làm ra được, chẳng trách bệ hạ tức giận. Chuyện như vậy thần thiếp và bệ hạ cũng không muốn thấy lần nữa, có điều thần thiếp không quen biết nhiều tỷ muội trong cung, có vài lời không nói được, nương nương chịu mở lời thay thần thiếp, thần thiếp vô cùng cảm kích.”

Dăm ba câu nàng đã chặn được họng hoàng hậu cứ như những lời hoàng hậu nói đều là vì không thích hành động của Tống thị.

Nét căng thẳng trên mặt Oánh phi phai đi, cố nhịn cười, quay sang nhìn hoàng hậu.

Hoàng hậu lạnh giọng: “Thiến phi không cần khách sáo như thế. Đều là hài tử của bổn cung, bổn cung cũng không muốn nhìn thấy chuyện này lần nữa.”

“Đúng vậy.” Từ Tư Uyển lúc này mới rời ghế, hành lễ, “Nhưng thần thiếp còn một yêu cầu quá đáng, mong nương nương ân chuẩn.”

Hoàng hậu cứng đờ: “Nói đi.”

Từ Tư Uyển thở dài: “Hôm qua thần thiếp nghe nói Tống thị ở lãnh cung đã chết vì bạo bệnh. Nếu dựa vào quy củ, phi tần bị phế thành thứ dân không có danh phận, nhiều nhất là bọc tấm chiếu rồi kéo ra ngoài. Nhưng thần thiếp niệm tình nàng ta là mẫu thân của Tứ hoàng tử, muốn xin ân điển của hoàng hậu nương nương truy phong vị phân thải nữ, cho nàng ta được hạ táng có thể diện một chút.”

“Cái gì...” Không đợi nàng nói hết, hoàng hậu đã không nhịn được mà thốt lên. Chờ nàng dứt lời, hoàng hậu vẫn không nhịn được mà đập bàn, “Thiến phi! Ngươi... Thế mà đuổi tận giết tuyệt như vậy!”

“Hoàng hậu nương nương nói gì thế?” Từ Tư Uyển kinh ngạc ngẩng đầu, “Tống thị mưu hại hài tử của thần thiếp, bệ hạ xử lý công bằng nên mới biếm ả vào lãnh cung, thần thiếp mới là người bị hại. Còn về việc ả vào lãnh cung bạo bệnh mà chết hẳn là... Lãnh cung không đủ đồ ăn y phục, gần đây thời tiết cũng trở lạnh, Tống thị không quen với cuộc sống mới, rời bỏ nhân gian cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hiện giờ thần thiếp vì Tứ hoàng tử mà xin cho ả ta một lễ tang đàng hoàng, sao hoàng hậu nương nương lại quay sang trách thần thiếp?”

Lời nàng nói hết sức dịu dàng, thái độ lại không khách khí. Trong số phi tần ở đây ngoại trừ Oánh phi mấy hôm trước cùng nàng đi vấn an hoàng hậu thì mọi người đều chưa từng thấy có phi tần nào dám nói chuyện với hoàng hậu như vậy, đều giật mình.

“Thiến phi!” Hoàng hậu nhìn Từ Tư Uyển chằm chằm, nghiến răng, “Mấy năm không gặp, càng lúc ngươi càng không để bổn cung vào trong mắt.”

“Mấy năm không gặp, thần thiếp thật sự không biết tại sao lại có hiềm khích với hoàng hậu nương nương như vậy. Nhưng nương nương là trung cung hoàng hậu, thần thiếp chỉ là phi thiếp. Dù ở trong cung hay nhân gian, thần thiếp đều không nên chọc giận nương nương như vậy. Nếu đã thế, thần thiếp nguyện xin quỳ gối ngoài Phượng Hoàng Điện cho đến khi nương nương nguôi giận.”

Mọi người đều có thể nghe ra khi nói chuyện Từ Tư Uyên còn cười, lời nói có vẻ thành khẩn như lại lộ sự kiêu ngạo.

Nàng đương nhiên kiêu ngạo.

Lời nàng nói với hoàng hậu đâu chỉ là bất kính, phải nói là “đùa bỡn“. Nếu hoàng hậu để nàng ra ngoài quỳ, hoàng đế đương nhiên không chịu, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, nếu hoàng hậu mở miệng ngăn cản thì chẳng khác nào đánh mất uy nghi trước mặt phi tần lục cung.

Bầu không khí trong điện theo đó trở nên căng thẳng. Hoàng hậu và Thiến phi lạnh lùng đối diện, một bên là hàn quang khiến lòng người sợ hãi, một bên là thản nhiên tươi cười khiến ta chùn bước.

Mấy giây tĩnh mịch ngắn ngủi, Thính Cầm bước lên, cố hòa giải: “Thiến phi nương nương bớt giận, hoàng hậu nương nương không...”

“Thiến phi đã có ý này vậy thì đi đi, làm gương cho lục cung.” Hoàng hậu ngắt lời.

“Vâng.” Từ Tư Uyển hành lễ, tươi cười càng rạng rỡ.

Nàng biết hoàng hậu sẽ như vậy, mà hoàng hậu bắt buộc cũng phải như vậy.

Bởi vì sức khỏe hoàng hậu không tốt, hậu cung lại nhiều người, kẻ có dã tâm với hậu vị của nàng ta không chỉ có một. Mắt thấy phượng thể quốc mẫu không tốt, rất nhiều người đều sẽ nóng lòng muốn thử.

Ở thời điểm như vậy, dù thế nào hoàng hậu cũng sẽ không để mất uy nghi trước mặt phi tần, cho dù biết nàng đi quỳ sẽ chọc giận thiên tử, hoàng hậu cũng không thể không để nàng đi.

Nhưng hoàng hậu chắc chắn sẽ hối hận.

Mấy ngày qua nàng án binh bất động, hoàng hậu không biết nàng đã thăm dò hoàng trưởng tử đã qua lại với ai. Hiện giờ trong triều đang náo loạn, hoàng đế vô cùng phiền lòng, ngay lúc này còn gây ra chuyện chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Vì thế Từ Tư Uyển thản nhiên ra khỏi điện, phong khinh vân đạm quỳ dưới hiên.

Khoảnh khắc đầu gối vừa chạm đất, trong điện có một nữ quan chạy ra, nàng vừa ngước mắt liền thấy là Dịch Kỳ.

Dịch Kỳ dâng đệm hương bồ lên, cẩn thận nói: “Nương nương lót đi, đừng để mệt...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.