Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại 1: Song trọng sinh (Du x Uyển)




Sau hắc ám dài vô tận, Đường Du chợt bừng tỉnh.

Mình đầy thương tích mang đến đau nhức dường như vẫn còn giằng co, hắn mở to hai mắt, thở hổn hển, hoảng sợ bất an nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện: Hắn nhìn thấy rồi.

Hắn không khỏi nín thở, một cảm giác quỷ dị khiến hắn phải cúi đầu cẩn thận kiểm tra bàn tay, trên bàn tay vốn đứt hết gân cốt lại không tìm thấy chút dấu vết của bị thương.

Hắn ngây ra, chần chờ vén ống tay áo lên. Một tấc, lại hai tấc, trên cánh tay cũng không hề có vết thương loang lổ, hệt như mấy ngày chịu khổ ở chiếu ngục chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Đường Du càng ngây ngốc, lần nữa nhìn bốn phía, hoàn cảnh tuy xa lạ nhưng lại khiến người ta yên tâm.

Đây là một căn phòng nhỏ, đồ đạc đơn giản nhưng lại hết sức sạch sẽ. Cuối giường cách hai bước chân có một cái cửa sổ, xuyên qua cửa sổ giấy, hắn có thể nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã gần sáng, lại nhìn phía khác ngoài cửa sổ, bên kia hình như là hành lang, có người đi người đến.

Sao lại thế này?

A Uyển đâu?

Hắn giật mình, vội xuống giường, mang giày ra ngoài.

Hắn vốn tưởng mình đã chết, bây giờ xuất hiện ở nơi này, e là Tần Uyển đã ngốc nghếch cứu hắn ra. Một khi sự việc bại lộ, không biết nàng sẽ gặp phiền phức gì.

Cửa phòng đột nhiên mở, Đường phu nhân đang định gõ cửa không khỏi sửng sốt.

Đường Du đang muốn ra ngoài cũng sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm phụ nhân trước mặt hai giây, ngạc nhiên gọi: “Nương?”

“Dậy rồi à?” Đường phu nhân thấy thái độ hắn có hơi kỳ lạ nhưng cũng không quá để ý, “Ta đang định gọi con. Mau dọn dẹp đi, chúng ta phải mau chóng khởi hành. Trong kinh xảy ra chuyện lớn rồi...” Bà vừa nói vừa nhìn xung quanh, cẩn thận nhẹ giọng, “Bệ hạ băng hà, tân quân kế vị. Cha con tuy chỉ bị điều hồi kinh hẳn không sao nhưng chúng ta vẫn sợ gặp phiền phức, về sớm mới an tâm.”

Bệ hạ băng hà? Tân quân kế vị?

Đường Du càng nghe càng hoảng sợ.

Tề Hiên chết rồi? Hình như chỉ có cách giải thích này. Nhưng mẫu thân qua đời bao nhiêu năm lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt hắn khiến hắn cảm thấy mọi việc có lẽ đã rẽ sang hướng khác.

Đường Du trầm tư giây lát, làm như tùy ý thăm dò: “Không biết tân quân là...”

“Còn có thể là ai?” Đường phu nhân khẽ cười, “Đương nhiên là thái tử.”

Đường Du: “...”

Đáp án này với hắn chẳng khác nào không trả lời.

Đường phu nhân thấy hắn càng ngày càng kỳ lạ, đưa tay sờ trán hắn, thấy không nóng mới thở phào: “Ngủ chưa đủ giấc à? Hay gặp ác mộng?”

“... Ngủ không ngon.” Đường Du qua loa có lệ.

Đường phu nhân thở dài: “Vậy con nghỉ ngơi thêm một lát đi, uống ly trà lấy tinh thần rồi ăn cơm. Ăn xong chúng ta khởi hành, con có thể ngủ thêm trên xe ngựa.”

“Vâng...” Đường Du ngơ ngẩn đáp.

Đường phu nhân xoay người rời đi.

Đường Du về phòng, đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Nơi này là địa phủ sao?

Không giống!

Mới nghĩ hắn đã đau đầu, ấn huyệt thái dương một lúc lâu vẫn không biết phải làm sao, chỉ đành nước đến nước ngăn binh đến tướng chặn. Hắn đi rửa mặt chải đầu, lúc thay y phục, hắn mới mơ hồ phát hiện điểm khấc thường.

Dưới eo mấy tấc hình như có thêm thứ gì đó.

Hắn nín thở tập trung vào đũng quần, chần chờ hồi lâu, thử duỗi tay thăm dò.

Cảm giác chân thật khiến hắn há hốc mồm, tim đập nhanh hơn, lập tức cởi quần nhìn bên trong.

Lần này, Đường Du hoàn toàn chết lặng.

Sự khiếp sợ tràn ngập tâm trí.

Nơi hắn ở là một gian quan dịch, đại sảnh dưới lầu một là chỗ ăn cơm. Hắn xuống lầu, lại gặp mẫu thân “vừa được gặp lại” và cả phụ thân, trừ bọn họ, ngồi cạnh bàn còn có một nữ hài tử mười hai mười ba tuổi, vừa thấy hắn xuống lầu, nàng vui mừng gọi: “Ca!”

Đường Du hoảng hốt, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra hắn vốn có một muội muội, tên Đường Di.

Thời điểm Đường gia bị định tội, muội muội này vốn không cần chết, chỉ cần cùng hắn vào cung làm nô. Nhưng khi đó nàng còn quá nhỏ, mới hơn hai tuổi, bị giam mấy ngày liền ngã bệnh, sau đó qua đời, mãi mãi không có cơ hội lớn lên.

Một chiếc bàn gỗ hình vuông, phụ mẫu Đường gia và Đường Di ngồi các bên, bên còn lại là của hắn.

Đường Du im lặng đi tới ngồi xuống, trước mặt có chén mì thịt bò. Hắn lặng lẽ quan sát ba người, phụ thân hình như đang có tâm sự, còn mẫu thân gắp đồ ăn cho muội muội, tất cả đều hết sức yên bình, yên bình đến mức khiến hắn không thích ứng được.

Gắp đồ ăn cho nữ nhi xong, Đường phu nhan quay sang chăm sóc nhi tử. Thấy hắn im lặng ăn mì, bà gắp cho hắn thêm cái bánh bao, nói: “Ăn nhiều một chút, ăn no rồi lát nữa mới ngủ ngon được.”

Còn chưa dứt lời, hốc mắt Đường Du đã đỏ lên, nước mắt trào ra rơi vào chén.

“Du Nhi?” Đường phu nhân sợ hãi, cứng đờ, vội hỏi, “Sao vậy? Sao lại đột nhiên khóc?”

Đường Du ngồi bên cũng sửng sốt, ngơ ngẩn buông đũa: “Ca, đã xảy ra chuyện gì?”

Hai người họ hỏi thăm liên tục kéo suy nghĩ của Đường Hoành quay về, ông khó hiểu nhìn nhi tử: “Đang êm đẹp, khóc gì hả?”

Đường Du không nhịn được, nước mắt trào ra càng dữ dội, nói không nên lời. Hắn chỉ đành nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nức nở: “Nghĩ đến tiên đế băng hà nên thấy đau lòng...”

“...” Sắc mặt Đường Hoành trở nên phức tạp, “Con chỉ gặp tiên đế mấy lần, đâu đến nỗi...”

Tiên đế băng hà, người làm quan trong triều như ông ta còn chưa khóc.

Đường phu nhân liếc nhìn trượng phu, ý bảo ở nơi thế này phải thận trọng lời ăn tiếng nói, sau đó lấy khăn đưa cho Đường Du, thở dài: “Tiên đế là người nhân từ, gần đây Du Nhi lại thường đọc văn chương của tiên đế, cũng khó tránh khỏi bi thương.”

Tuy ngoài miệng nói vậy, bà vẫn nhìn chằm chằm Đường Du. Đường Du chỉ đành lấy ống tay áo gạt lệ, tự mình cũng biết bộ dáng của hắn lúc này đúng là rất kỳ lạ.

Vì thế trong khi ăn, Đường Du cố gắng tự ổn định cảm xúc.

Phụ mẫu và muội muội đều ở đây, đây là chuyện tốt, khóc gì chứ!

Nhưng A Uyển thì sao?

Hắn đoán có lẽ cuộc sống của nàng cũng đã khác, lại không dám tùy tiện hỏi thăm, chỉ đành nhịn, tương lai từ tư thăm dò.

...

Đến khi khởi hành, Đường Du tranh thủ lúc ngủ bù trên xe ngựa, nhắm mắt chải chuốt mọi việc.

Đầu tiên, tuy rằng đây vẫn là Đại Ngụy nhưng hiển nhiên không phải “Đại Ngụy” hắn từng sống, bởi vì phụ mẫu muội muội đã qua đời không thể sống lại, hơn nữa thứ hắn đã bị cắt đi không có khả năng “xuân phong thổi lại sinh“.

Nhưng đồng thời, những năm tháng hắn ở trong cung đó không phải mơ. Bởi vì mọi thứ đều quá chân thật, tất cả chi tiết đều rõ ngay trước mắt, nằm mơ không thể như vậy.

Thế hắn bây giờ có thể tính là “đầu thai” không? Nhưng cũng không giống đầu thai lắm.

Hắn lại phỏng đoán tuổi tác và niên đại. Nếu Đường Di còn sống, vậy thời điểm Đường Di mười hai mười ba tuổi hắn hẳn đã mười tám mười chín tuổi. Khi đó ở đời trước cũng chính là lúc tiên đế băng hà, tân quân kế vị.

Nói cách khác, “tiên đế” vừa băng hà không phải Tề Hiên, mà là phụ thân của Tề Hiên?

Nghĩ vậy, Đường Du mới thoáng yên lòng.

Xe ngựa của Đường gia vào kinh chạng vạng hôm sau, Đường Hoành làm quan bên ngoài ba năm, thê tử nhi nữ đều đi theo, Đường phủ cũng bỏ trống ba năm.

Cho nên dù Đường phủ đã được bằng hữu trong kinh hỗ trợ quét tước, bọn họ sau khi hồi phủ vẫn phải bận rộn một hồi.

Cạnh cửa Đường phủ vốn không cao, trong phủ từ sai vặt đến tỳ nữ, tính cả đầu bếp cũng chỉ có hơn hai mươi hạ nhân. Cho nên thời điểm bận rộn như vậy cũng khó tránh sẽ có những việc cần đích thân chủ nhân làm, đến khi mọi thứ đều được thu thập thỏa đáng, ai nấy đều mệt mỏi đến không mở mắt được.

Một nhà bốn người ngồi uống trà nghỉ ngơi, Đường phu nhân ngáp liên miên, dặn dò Đường Du và Đường Di: “Lát nữa nhớ ngủ sớm, ngày mai chúng ta qua Tần phủ vấn an, đến muộn thì không tốt.”

Đột nhiên nhắc tới hai chữ Tần phủ khiến Đường Du giật mình. Hắn ngước mắt, cố khống chế cảm xúc, hỏi: “Qua Tần phủ vấn an?”

“Đúng vậy.” Đường phu nhân gật đầu, “Tần thừa tướng dù gì cũng là lão sư của cha con, dù ba năm không gặp, lễ nghĩa cũng không thể thiếu.”

... Tần gia cũng còn?

Đường Du hít sâu một hơi, có thể nghe thấy trái tim của mình đang đập loạn. Một cảm xúc khó tả dâng trào, hắn lại sợ người nhà thấy kỳ lạ, chỉ đành đứng dậy vái chào phụ mẫu: “Nhi tử về ngủ trước.”

“Đi đi.” Đường Hoành phất tay.

Đường Di thấy thế cũng đứng dậy, ngoan ngoãn hành lễ: “Nữ nhi cũng cáo lui.”

Đường Du làm như bình tĩnh về phòng, được sai vặt hầu hạ rửa mặt. Lên giường, hầu như suốt đêm hắn không thể vào giấc.

Đây không phải tâm trạng căng thẳng mỗi lần trực đêm, hắn chỉ đang nghĩ: Tần gia còn, vậy Tần Uyển thì sao?

Có phải nàng vẫn là tôn tiểu thư của Tần gia, bây giờ hẳn đã mười bốn mười lăm tuổi?

Chắc vậy.

Có điều... Có phải nàng không quen hắn không?

Lòng hắn thầm hi vọng nàng cũng giống hắn, đều “đầu thai” về đây, vẫn nhớ mọi việc trong quá khứ.

Nhưng ngẫm lại, hắn lại cảm thấy nàng không biết sẽ sẽ tốt hơn.

Tư vị bị diệt môn quá đau khổ, hắn thà nàng chưa bao giờ trải qua những việc đó, chỉ là một nữ hài tử bình thường, vô tư vô lự trưởng thành trong phủ thừa tướng. Hắn mơ hồ còn nhớ cảnh đọc sách ở phủ thừa tướng khi đó, nhớ các trưởng bối Tần gia đều rất sủng ái nàng, nếu nàng có thể luôn sống trong chúng tinh phủng nguyệt như vậy, đời này dù hắn và nàng không có giao thoa hắn cũng cảm thấy mỹ mãn.

Hắn tự nói với chính mình, hắn chỉ cần nàng tốt là đủ.

Hắn chưa từng muốn khiến nàng khó xử. Đời trước bọn họ đều gian nan như vậy, hắn đã nghĩ thế, bây giờ cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, bọn họ có gia đình lần nữa, hắn lại càng không nên quấy rầy cuộc sống của nàng.

Huống chi hắn vẫn còn cơ hội gặp nàng mà, hai nhà có chút giao tình, nếu không nói chuyện xấu kia, bọn họ bây giờ cũng có thể xem là thanh mai trúc mã.

Kiếp trước lúc tắt thở, suy nghĩ cuối cùng của hắn đơn giản chỉ là mong kiếp sau có thể gặp lại nàng.

Kiếp này biến thành như vậy, hắn lời rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.