Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 121: Chương 121: Phiên ngoại 7: Song trọng sinh (Du x Uyển)




Đường Du: “Đúng vậy.”

Vệ Xuyên hít sâu một hơi: “Ta... Chưa từng gặp Tần cô nương, không biết Tần cô nương nói gì về ta?”

“...” Đường Du ngây ngốc, “Cạnh cửa quốc công gia hiển hách, tiểu công gia thế mà chưa từng gặp nàng ấy?”

“Đúng vậy.” Vệ Xuyên gật đầu, giải thích, “Mấy năm trước sau khi tổ phụ tổ mẫu ly thế, ta theo phụ mẫu về quê để ta, chỉ mới hồi kinh không lâu. Tần cô nương rốt cuộc nói gì?”

“... Cũng không có gì.” Đường Du quẫn bách, may mà hắn phản ứng nhanh, nhớ lại những lời Vệ Xuyên phân phó gã sai vặt, liền nói, “Nàng ấy nói chuyện phiếm với tỳ nữ nhắc tới tiểu công gia sắp đến cửa bái phỏng.”

“À. Đúng là ta định tới Tần gia bái phỏng.” Nói rồi Vệ Xuyên quan sát Đường Du, thấy hắn ôn tồn lễ độ, chắp tay hỏi, “Đường huynh mới nói mình đọc sách ở Tần phủ, tại hạ muốn mạo muội hỏi trường tư của Tần phủ rốt cuộc thế nào?”

Đáy lòng Đường Du trầm xuống: “Tiểu công gia cũng muốn đến trường tư của Tần phủ?”

“Đúng vậy.” Vệ Xuyên gật đầu, “Phụ mẫu vốn định mời tiên sinh cho ta, nghe đại danh của Tần phủ, bọn ta cảm thấy hay là thử một lần. Ta sớm cũng đã nghe nói về trường tư của Tần phủ, lại sợ mình hèn tài học ít, vào trường tư sẽ không theo kịp.”

Đường Du trầm ngâm. Hắn cũng mới đến trường tư của Tần phủ hai ngày, không hề thấy có gì “theo không kịp”, hoặc có lẽ vì đợi trước hắn đọc quá nhiều sách, bây giờ học cái gì cũng thấy nhẹ nhàng, rất ít thời điểm không trả lời được câu hỏi của tiên sinh.

Nhưng hắn lại nghĩ nếu không có ký ức đời trước, bản thân liệu có thể học tốt như vậy không. Chắc là không thể.

Việc học ở Tần phủ đúng là rất nặng, nếu hắn chỉ là một thanh niên mười tám tuổi bình thường, chỉ sợ mới hai ngày qua đã cảm thấy rất áp lực.

Khoảnh khắc đó hắn đột nhiên muốn mượn cớ khuyên Vệ Xuyên biết khó mà lui, đừng đến Tần phủ đọc sách, nhưng rất nhanh hắn liền kiềm lại.

Dựa vào đâu mà hắn có quyền xen vào giữa A Uyển và Vệ Xuyên chứ?

Vì vậy hắn cười nói: “Tiên sinh ở Tần phủ rất lợi hại, thỉnh thoảng thừa tướng đại nhân còn sẽ kiểm tra công khóa, bọn học sinh đều căng thẳng. Nhưng việc thành là do người, nếu tiểu công gia nỗ lực, cho dù theo không kịp thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi, từ từ hoàn thiện khuyết điểm, qua chút thời gian sẽ quen.”

“Huynh nói có lý!” Vệ Xuyên cảm kích vái chào Đường Du, “Nếu ta có thể vào trường tư của Tần gia, hôm khác sẽ mời huynh một bữa.”

“Khách khí.” Đường Du gật đầu.

Vệ Xuyên lại nói “Còn có việc, cáo từ trước”, rồi rời đi.

Đường Du suy tư hồi lâu, quyết định không về xe ngựa nữa. Hắn nói với xa phu: “Ta đi dạo một lát.”

Đường Du theo ký ức tìm đến một cửa tiệm trang sức. Mặt bằng cử tiệm không lớn, hàng hóa cũng không nhiều, nhưng mỗi vật phẩm đều có giá cả xa xỉ. Rất nhiều nhân tiểu thư nhà quan trong kinh thành đều thích tới đây chọn trang sức, ngay cả phi tần hậu cung cũng thường xuyên sai người tới đây.

Hắn bước vào tiệm trang sức, trong lòng nghĩ nếu đã chọc A Uyển không vui, thế thì mua vài thứ bồi tội với nàng vậy.

Nhưng hắn không ý thức được rằng bản thân đột nhiên có suy nghĩ này là vì nghe Vệ Xuyên nói muốn tặng trang sức cho A Uyển.

Đường Du nghiêm túc lựa chọn một lúc lâu, nay tài lực của hắn không thể so bằng thời điểm làm chưởng sự trong cung, không phải món nào trong cửa tiệm hắn cũng mua nổi. Vì thế sau ngàn chọn vạn tuyển, hắn chọn một cây châu thoa, đó là một cây trâm bằng vàng, bên trên có đính trên châu trắng như tuyết, chỉ là kích thước trân châu không quá lớn, nhìn vào là biết không quá quý giá.

Nhưng không quý giá lại rất đẹp, phù hợp với nữ hài tử trẻ tuổi, mang lên trông hoạt bát nhưng không mất nét lịch sự tao nhã.

Đường Du thanh toán tiền, ngồi xe ngựa về Tần phủ, nhờ gã sai vặt dẫn đường tìm đến chỗ Tần Uyển.

Sắc trời đã tối, lúc này theo lý hắn không nên đi gõ cửa viện cô nương nhà người ta. Cũng may Tần Uyển chưa cập kê, hắn cũng chưa cập quan, có vài quy củ không cần giữ quá nghiêm.

Huống chi trong viện còn có mấy nô tỳ.

Đường Du gõ cửa viện mấy cái, cửa mở ra. Người mở cửa là Lan Huân, vừa thấy hắn liền trở tay muốn đóng cửa.

“Lan Huân.” Đường Du vừa cố đẩy cửa vừa gọi.

Tiếng gọi này khiến Lan Huân sửng sốt, không ngờ Đường Du biết cả tên mình.

Đường Du nhân cơ hội nói: “Ta có việc cầu kiến, phiền cô nương truyền lời giúp ta.”

Lan Huân trầm giọng: “Cô nương của chúng ta nói không gặp công tử.”

“Ta tự biết mình chọc giận Tần cô nương, cho nên mới tới bồi tội. Cô nương, phụ thân của ta là môn sinh của thừa tướng đại nhân, hai nhà luôn phải gặp mặt, chúng ta cũng không thể cứ giận dỗi vậy mãi.”

Lời này có lý, nhưng Lan Huân vẫn không tránh ra, chỉ nói: “Đã trễ thế này, công tử muốn nhận lỗi thì để ngày mai đi!”

Dứt lời, nàng liền muốn đóng cửa.

Đường Du vội cản lại: “Rất nhanh thôi, chỉ nói mấy câu thôi!”

“Không được!” Lan Huân phản bác, “Cô nương nhà chúng ta đã mười ba, không phải tiểu hài tử, quy củ vẫn giữ!”

“Vậy ta đứng ngoài cửa nói!”

Hai người không ai nhường ai.

Lan Huân dùng hết sức đẩy cửa, không chịu cho hắn vào. Đường Du không dám đẩy nàng ấy, thứ nhất sợ làm Lan Huân bị thương, thứ hai nếu mang tiếng xông vào khuê phòng cô nương nhà người ta thì không hay, trong lòng chỉ biết cầu xin Lan Huân đừng đóng cửa lại, ngoài miệng năn nỉ nàng ấy cho hắn vào trong.

Hai người cứ thế “cân bằng sức lực”, Lan Huân bỗng dừng sức đóng sầm cửa lại, bên ngoài lập tức có tiếng kêu thảm thiết: “A!”

Lan Huân nhảy dựng lên, không dám giả bộ không nghe thấy, vội mở cửa ra lại: “Công tử?”

Tần Uyển ở trong phòng cũng giật mình, nàng vốn ngồi trên trà tháp bên cửa sổ dọc sách, cố tình ngoảnh mặt làm ngơ tranh chấp bên ngoài, nhưng tiếng kêu này lại khiến nàng hoàn hồn, nàng lập tức trở nên không màng gì cả, ném cuốn sách trong tay đi rồi xoay người chạy đến bên cửa sổ.

Tiếng kêu đó không phải giả bộ. Khoảnh khắc cửa viện đóng sầm lại, trước mắt hắn lập tức đầy sao xẹt.

Theo ánh trăng, Lan Huân thấy tình hình ngón tay hắn, gấp đến độ muốn khóc.

Mới mấy giây, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út tay trái hắn đều sưng lên, một nửa phía trên đã trở nên xanh tím. Trong đó bị nặng nhất là ngón trỏ bị nghiền cả móng tay, lộ ra máu thịt bên trong.

Miệng vết thương ghê người khiến đầu óc Đường Du vù vù, hít hà hồi lâu mới nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lan Huân: “Công tử thứ tội! Nô tỳ... Nô tỳ đi mời đại phu ngay!”

“Đã trễ thế này, ồn ào gì đó!”

Lan Huân vừa dứt lời, phía sau vang lên giọng của một nữ tử khác. Giọng nói này nhẹ nhàng từng từ, chỉ mơ hồ để lộ ba phần bất man. Lan Huân quay đầu, không khỏi chột dạ, cúi đầu ngập ngừng nói: “Là nô tỳ bất cẩn làm Đường công tử bị thương, cô nương...”

“Trời đã tối, ngươi đương nhiên phải chắn cho ta, không trách ngươi.” Tần Uyển lãnh đạm nói.

Đường Du vốn cũng không có ý định trách Lan Huân, nhưng sự lãnh đạm của Tần Uyển lại khiến hắn bất an. Hắn không màng vết thương trên tay, nhìn nàng không chớp mắt: “Tần cô nương, ta...”

“Vào đi.” Nói xong, Tần Uyển xoay người vào trong trước.

Đường Du hoảng hốt một giây, vội đuổi theo.

Nàng đi phía trước, phân phó Lan Huân: “Ngươi đến chỗ đại phu một chuyến đi, bảo ông ta trực tiếp chờ ở chỗ của Đường công tử là được.”

“Vâng.” Lan Huân hành lễ, lập tức cáo lui.

Đường Du trầm mặc không nói gì, vào nhà thấy không có nô tỳ trực đêm, liền biết nàng cố ý đuổi Lan Huân đi.

Sắc mặt Tần Uyển không tốt lắm, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng của ban ngày, liếc nhìn trà tháp ý bảo hắn ngồi xuống, còn mình xoay người đến ngăn tủ ở mép giường, lấy thuốc cao và lụa trắng.

Đường Du biết tâm trạng nàng không tốt, không dám nhiều lời. Nàng đặt đồ lên bàn, hắn giơ tay muốn cầm lấy: “Đa tạ.”

“Làm gì hả?” Tần Uyển nhíu mày, “Buông ra.”

Đường Du cứng đờ, hoang mang nhìn nàng. Tần Uyển nhìn ba ngón tay bị thương của hắn, trái tim đau nhói, bỗng nhớ tới bộ dáng hắn từng nhận hết cực hình.

“Sao lại không để ý vậy chứ?” Nàng nỉ non oán trách, cầm kéo cắt một đoạn lụa trắng, tỉ mỉ phủ thuốc mỡ lên, duỗi tay giúp hắn băng bó.

Đường Du theo bản năng tránh đi: “Để ta tự làm là được.”

Tần Uyển lập tức trừng mắt, hắn không dám trốn nữa.

Tần Uyển nhẹ nhàng băng bó giúp hắn, sợ hắn đau, nhưng tay đứt ruột xót, dù nàng nhẹ tay đến đâu vẫn thấy hắn cau mày.

Nhưng hắn một tiếng cũng không rên. Nàng bỗng nhiên nhớ tới thời điểm mình mới tiến cung, hắn bị Minh quý nhân gây hấn phạt trượng, cũng cố nhịn đau không kêu ra như vậy.

Sao cứ nhẫn nhịn mãi thế!

Nàng ngước mắt nhìn hắn: “Đau thì nói.”

“Không đau.” Đường Du thề thốt phủ nhận, thậm chí còn nở nụ cười.

Tần Uyển đảo mắt nhìn mồ hôi lạnh trên trán hắn, nhấp môi, nhẹ giọng: “Đã trễ thế này, tìm ta có chuyện gì?”

Hỏi câu này, nàng đúng lúc giúp hắn băng bó ngón áp út bị thương nhẹ nhất. Đường Du như bừng tỉnh khỏi mộng, đợi nàng cắt lụa trắng xong liền duỗi tay trái vào ống tay áo tay phải.

Tần Uyển không kịp ngăn cản, nghe hắn rên rỉ một tiếng. Hắn nín thở mấy giây, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ dài hẹp.

Hắn muốn đặt hộp gỗ lên bàn, tuy chỉ cách mấy tấc nhưng ngón trỏ bị thương lại đau đến mức run rẩy.

Đến lúc buông ra, hắn thở hổn hển.

“Đây là cái gì?” Tần Uyển nghi hoặc khó hiểu, lại sợ hắn lộn xộn, vội tiếp tục băng bó cho hắn.

Đường Du cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng, nói: “Chạng vạng ta đến tiệm trang sức ở chợ phía đông chọn mua châu thoa cho nàng.”

Tần Uyển sửng sốt: “Mua thứ này làm gì?”

“Rốt cuộc ta đã làm gì chọc nàng vậy?”

Tần Uyển giật mình.

Đường Du cẩn thận hỏi: “Ta đã làm gì sai, nàng cứ nói thẳng với ta được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.