Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 110: Chương 110: Phụng dưỡng




Hoàng đế nhất thời kinh sợ: “Nàng nói đi.”

Từ Tư Uyển mệt mỏi nói: “Thứ nhất... Thần thiếp muốn đi hầu bệnh hoàng hậu.”

“Hầu bệnh?” Hoàng đế ngẩn ra, “Tại sao?”

Nàng rầu rĩ nói: “Tâm cơ hoàng hậu thâm trầm, rõ ràng đã ốm đau lâu như vậy vẫn có thể tạo ra vở kịch hãm hại thần thiếp. Nếu không phải Đường Du trung thành nhận tội, thần thiếp thật sự hết đường chối cãi. Cho nên cứ để mặc nàng ta ở Trường Thu Cung, thần thiếp không yên tâm, chỉ khi tự mình canh giữ nàng ta, có gì khác thường thần thiếp mới biết.”

Hoàng đế nghẹn lời, khuyên nhủ: “Dù có băn khoăn thì cũng không thể để nàng vất vả. Nếu nàng không yên tâm, chi bằng phái đại cung nữ đắc lực qua đó thay nàng trông chừng là được.”

“Bệ hạ đang giả ngốc với thần thiếp sao?” Từ Tư Uyển nhướng mày nhìn hắn, “Dù bệ hạ và thần thiếp lưỡng tình tương duyệt thì thần thiếp cũng không thể điều động người của ngự tiền. Hoàng hậu coi thần thiếp là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nàng ta sao có thể để người của thần thiếp ở trước mặt mình chứ? Không tìm cớ đánh chết đã là may rồi.”

Hoàng đế nín thở: “Vậy để trẫm phái người đi. Nếu nàng ta có ý đồ gì, người của ngự tiền sẽ trực tiếp đi bẩm báo với trẫm.”

Biểu cảm trên gương mặt của Từ Tư Uyển lạnh đi, liếc nhìn hắn một cái, im lặng đến bên mép giường ngồi xuống, thái độ cực kỳ chán nản.

Hắn biết nàng không vui, vội lấy lòng: “Trẫm cũng suy nghĩ cho sức khỏe của nàng. Nàng mới khỏi bệnh, thái y nói nàng không thể bị kích động, bên Trường Thu Cung hay là...”

“Thần thiếp ghét nhất dáng vẻ giả tạo thái bình này của bệ hạ!” Nàng ngẩng đầu, nói thẳng.

Hắn cứng đờ.

Trước khi hắn lộ vẻ không vui nàng lại cúi đầu, tâm phiền ý loạn mà nói: “Thôi, thần thiếp vốn cũng không trông mong bệ hạ sẽ đồng ý. Trong mắt của bệ hạ, thể diện của trung cung hoàng hậu luôn quan trọng hơn thần thiếp. Bệ hạ về đi, thần thiếp muốn nghỉ lơi.”

Dứt lời, nàng làm bộ muốn nằm xuống, không thèm để ý tới hắn.

Tề Hiên nóng lòng, thế mà gật đầu: “Trẫm làm theo ý nàng là được.”

Từ Tư Uyển đang muốn nằm xuống dừng lại.

Ngay lúc này Tề Hiên cũng hoàn hồn, không khỏi hối hận, nhưng lời đã nói ra khỏi biện không tiện thu lại, chỉ đành hỏi tiếp: “Chuyện thứ hai thì sao?”

Từ Tư Uyển quay sang nhìn hắn, gằn một chữ: “Đợi đến thời điểm hoàng hậu gần đất xa trời, thần thiếp muốn bệ hạ ở trước mặt nàng ta hạ chỉ lập thần thiếp làm hậu, để nàng ta biết mình thua rồi.”

“A Uyển!” Hắn trầm giọng.

“Sao hạ? Bệ hạ cảm thấy thần thiếp quá đáng?” Nàng đứng dậy, vẫn ngưỡng mặt.

Bọn họ rất gần nhau, gần đến mức hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở của nàng, cũng nhìn thấy ngạo khí cùng oán hận trong ánh mắt.

Từ Tư Uyển cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy: “Những lần nàng ta tính kế có lần nào không phải muốn lấy mạng của thần thiếp? Hiện tại... Thần thiếp vì bệ hạ mà để yên cho nàng ta chết già, chỉ mong tại khoảnh khắc cuối cùng của nàng ta bệ hạ có thể ra mạt cho thần thiếp, thần thiếp quá đáng sao!”

Nàng tức giận chất vấn, hoàn toàn không còn bộ dáng cẩn thận khi vừa vào cung.

Nhưng điều này đã không còn quan trọng, mấy hôm nay toàn bộ tâm trí của hắn đều dành cho nàng, hắn sớm đã không thể rời khỏi nàng. Dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần nàng vẫn có thể giống quá khứ cho hắn lý do lừa mình dối người, hắn đều sẽ nghe theo nàng.

Thậm chí, ngay cả chuyện của Đường Du cũng thế.

Nàng và Đường Du cẩn thận diễn kịch, mà hắn căn bản không muốn dò hỏi tới cùng, chỉ mong nàng có thể cho hắn một lý do thoái thác là được.

Nếu không, hắn hà tất chỉ phái một mình Vương Kính Trung đi trông chừng?

Cho nên, giờ phút này nàng cần gì phải sợ? Nàng đúng là muốn ép hắn, ép hắn không còn đường lui!

Do vậy nói “đạo lý” xong nàng không cần phải nhiều lần nữa, chỉ nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau mấy giây, như nàng đoán, hắn đồng ý thoái nhượng: “Được, trẫm theo ý nàng.”

“Tạ bệ hạ.” Nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng đến mức hoàn toàn trái ngược với người vừa rồi. Hắn bị cảm xúc của nàng chỉ dẫn, cũng mỉm cười. Ngay sau đó, nàng ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, “Gần đây thần thiếp mệt mỏi chỉ có thể nằm trên giường cả ngày, chẳng có gì thú vị. Nếu bệ hạ không bận thì ở bên thần thiếp một lúc được không?”

“Được.” Lần này hắn đồng ý mà không cần nghĩ ngợi, cùng nàng ngồi vào mép giường, lại bị nàng ôm lấy.

Nàng híp mắt tươi cười nhìn ý loạn tình mê trong mắt hắn, thầm khinh: Đúng là nam nhân...

Thế gian này luôn có suy nghĩ tốt đẹp về “nam nhân”, mà hắn còn cao quý nắm quyền, thật sự khiến mọi người phải khát khao. Mà người bị ăn một đao như Đường Du luôn bị cười nhạo, dù là nam hay nữ, mỗi khi nhắc tới hoạn quan, ai ai cũng cảm thấy hoạn quan không thể bước ra ánh sáng.

Nhưng nàng lại cảm thấy Đường Du đáng nhận lời ca ngợi mà người đời dành cho nam nhân hơn hắn, ví dụ như đỉnh thiên lập địa, ôn tồn lễ độ, thậm chí có đôi lúc nàng còn cảm thấy khí chất của gã còn tự phụ hơn hắn.

Mà hắn chỉ nhìn tượng Phật được làm từ bùn lầy, bề ngoài dù có chói mắt thế nào thì bên trong cũng mục nát, mục nát đến mức khiến người ta buồn nôn.

Nàng chê cười nằm trong lòng hắn, mơ màng nhớ lại khoảng thời gian ở lãnh cung, thời điểm Niệm Quân mới học đi.

Khi đó Niệm Quân khá nóng vội, rõ ràng đi còn chưa vững mà cứ muốn chạy. Đường Du luôn đi theo phía sau cẩn thận che chở nó, thấy nó sắp ngã đều sẽ giữ cổ nó lại. Nếu Từ Tư Uyển đọc sách dưới hành lang sẽ luôn nghe thấy tiếng cười của Niệm Quân.

Cẩn thận nhớ lại, bốn năm ở lãnh cung là khoảng thời gian nhất nhẹ nhàng nhất từ lúc nàng vào cung đến nay.

Vì thế giấc ngủ này nàng ngủ rất sâu, đến khi tỉnh lại đã là buổi trưa. Trước mắt triều đình đang đối đầu với kẻ địch mạnh, hoàng đế không có nhiều thời gian, không biết đã đi từ khi nào. Nàng dùng bữa xong rồi đi xem Niệm Quân, Niệm Quân đang học thơ cùng Nguyệt Tịch, mấy câu thơ trước đây Đường Du dạy nó bây giờ nó đã có thể thuộc làu. Từ Tư Uyển đứng cạnh cửa nghe mà vui mừng, lại thấy Niệm Quân đọc xong thì chỉ cuốn sách trước mặt, ngẩng đầu hỏi Nguyệt Tịch: “Đây là sách Đường thúc thúc viết cho con, khi nào thúc ấy mới về vậy?”

Từ Tư Uyển sửng sốt, đờ đẫn xoay người, thất hồn lạc phách rời khỏi trước cửa phòng Niệm Quân.

Từ chiếu ngục trở về, nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt vì Đường Du, ban đầu là vì cảm xúc lẫn lộn, dần dần chuyển thành khóc không được. Sau tất cả, mọi thứ dần theo thời gian mà phai nhạt nhưng gã vẫn xuất hiện ở mọi nơi, thi thoảng nàng lại không nhịn được mà nghĩ tới gã, hoặc là thấy vài chuyện thú vị liền muốn nói gã nghe, rồi vô tình phát hiện gã không còn trên đời nữa.

Thậm chí nàng còn tưởng tượng nếu Tần gia và Đường gia vẫn còn thì như thế nào.

Mười mấy năm qua, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Bởi vì dù đeo trên lưng huyết hải thâm thù, nàng vẫn trưởng thành trong sự sủng ái của dưỡng phụ dưỡng mẫu, bọn họ chưa từng để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào. Cho nên trong lòng nàng chỉ có hận, chưa từng đặt giả thiết nếu Tần gia vẫn còn, cuộc sống của nàng liệu có khác không.

Nhưng khi Đường Du đi rồi, nàng lại bắt đầu suy nghĩ.

Nàng bắt đầu nghĩ nếu vậy, có lẽ bọn họ sẽ rất thân nhau, có lẽ còn cùng nhau đọc sách. Đường Du lớn hơn nàng năm tuổi, lại là thư đồng của huynh trưởng nàng, tới độ tuổi đọc sách, nếu gặp chỗ nào không rõ, nàng có thể chạy đi hỏi gã...

Nàng còn mơ hồ nhớ lại Tần phủ, vì thế, tất cả ảo tưởng dần trở nên rõ ràng.

Thậm chí nàng còn không cầm lòng mà tưởng tượng tới những ngày lễ. Tần gia gia đại nghiệp đại, mỗi lần tới ngày lễ đều tổ chức yến tiệc mời bằng hữu thân thích, vì thế tết thượng nguyên có hội đèn lồng, thanh minh có trò ném thẻ vào bình rượu, mọi người tụ tập liệu mạng tranh cao thấp. Nàng nghĩ ít nhất trong trò đoán đồ đèn, gã hẳn sẽ là người chiến thắng.

Ảo tưởng không có ý nghĩa đó cứ khiến nàng mê muộn. Nàng mượn những ảo tưởng này mà giết thời gian, tâm trạng cũng thoải mái một chút, nhưng vết thương lòng lại càng đau.

Một đao nàng đâm Đường Du rõ ràng cũng đâm vào trái tim nàng.

...

Bình minh hôm sau, Từ Tư Uyển lần nữa trang điểm kiều diễm, chậm rãi đến Trường Thu Cung.

Khi đến cửa vừa lúc gặp cung nhân ngự tiền tới truyền khẩu dụ của hoàng đế lệnh quý phi tới hầu bệnh, người tới cũng biết đây là khổ sai, nói xong không đợi hoàng hậu nói nhiều, lập tức cáo từ.

Hoàng hậu cũng chẳng còn tâm lực chống đỡ, ngây ra một chỗ.

Từ Tư Uyển vào điện tươi cười quan sát ánh mắt nàng ta, hành lễ: “Nương nương vạn an, thần thiếp phụng chỉ tới đây hầu bệnh nương nương.”

“Ngươi...” Hoàng hậu miễn cưỡng ngồi dậy, trừng mắt, “Bổn cung... Bổn cung dù gì cũng là nhất quốc chi mẫu, ngươi muốn làm gì!”

“Nương nương đừng nóng nảy.” Từ Tư Uyển chậm rãi đi về phía giường.

Hoa Thần thấy thế, ngầm hiểu, vội chuẩn bị ghế thêu đặt bên mép giường.

Thấy Từ Tư Uyển ngồi xuống, hoàng hậu càng bất an: “Cút!”

Từ Tư Uyển mỉm cười: “Thần thiếp phụng chỉ tới đây, tốt hơn là nương nương đừng đuổi thần thiếp. Để thần thiếp hầu bệnh nương nương đối với hai ta đều tốt cả.”

Đáy mắt hoàng hậu xẹt qua một tia hoảng loạn.

Từ Tư Uyển thưởng thức biểu cảm này.

Nàng ta đương nhiên phải hoảng loạn rồi, đạo ý chỉ này ban xuống đồng nghĩa với việc hoàng đế đã từ bỏ nàng ta.

Hoàng đế từ bỏ tất cả tôn trọng và giữ gìn hoàng hậu, biến thành nàng ta thành một kẻ tùy ý bị trút giận, ném nàng ta tới trước mặt sủng phi như nước với lửa cùng mình.

Hành động này có khác gì ném miếng thịt cho sói đói?

Từ Tư Uyển tươi cười bưng chén thuốc gác bên cạnh lên, kiên nhẫn múc từng muỗng thổi nguội, sau đó cẩn thận đưa đến bên miệng hoàng hậu.

“Cút!” Hoàng hậu đưa tay, chén thuốc bị đánh nghiêng.

Nước thuốc đổ một ít lên xiêm y màu hồng của Từ Tư Uyển khiến nó càng giống màu máu.

“Hoàng hậu nương nương cứ thế này sao mà khỏe lại được?” Từ Tư Uyển được Hoa Thần dìu đứng dậy, nâng bước ra ngoài, cao giọng phân phó, “Bổn cung đi thay y phục, Hoa Thần, ngươi chuẩn bị cho hoàng hậu nương nương chén thuốc khác đi.”

“Vâng.” Hoa Thần hành lễ.

Từ Tư Uyển vòng qua bình phong, vừa bước qua ngạch cửa thì nghe tiếng chửi mắng của hoàng hậu: “Cút! Cút hết đi! Thính Cầm, ngươi đi nói với bệ hạ, nếu ngài ấy muốn nhìn bổn cung chết thảm thì cứ để Thiến quý phi ở lại! Đi!”

Từ Tư Uyển cười lạnh, qua trắc điện thay xiêm y. Lúc thay đồ, nàng vô tình nhìn vào gương đồng thấy Nguyệt Tịch, Lan Huân và Quế Phức đều khẽ cười, có thể thấy hành động này của nàng đã làm trên dưới Niêm Mai Điện thống khoái trở lại.

Nàng thong dong thay y phục, sửa sang trang dung rồi mới quay về tẩm điện. Khi đó Hoa Thần đã bưng chén thuốc mới tới, Từ Tư Uyển vẫn như lúc nãy tâm lặng như nước ngồi xuống ghế thêu bên mép giường, rầu rĩ nói: “Thuốc này nương nương muốn tự uống hay là để thần thiếp sai người đút hết cho nương nương?”

Hoàng hậu kinh hãi: “Ngươi dám...”

Từ Tư Uyển hơi nghiêng đầu: “Vì phượng thể của nương nương, thần thiếp có gì mà không dám?”

Cứ thế suốt một ngày, bầu không khí ở Trường Thu Cung xứng với câu giương cung bạt kiếm. Hoàng hậu kháng cự mọi chuyện của nàng, cho dù nàng dâng một miếng mứt hoa quả, hoàng hậu cũng phất tay gạt bỏ.

Nhưng hoàng hậu chỉ có thể giằng co ba ngày mà thôi. Qua ba ngày hoàng đế vẫn không xuất hiện, sự lãnh đạm và thiên vị này khiến hoàng hậu dần mất đi suy nghĩ chống đỡ, trở nên mặc người ta bài bố.

Có điều nói thật lòng, Từ Tư Uyển không hề bỏ thêm bất cứ thứ gì vào thuốc hay đồ ăn của nàng ta, bởi vì chỉ có như vậy, mọi thứ mới càng thú vị.

Trực tiếp hạ độc nàng ta có gì thú vị chứ?

Đường Du chịu khổ nhiều như vậy, khoảng thời gian cuối đời ngày ngày chịu đủ tra tấn.

Nàng vẫn còn nhớ rõ cái ngày mình đến chiếu ngục, vì không nhìn thấy, Đường Du chỉ tưởng lại thẩm vấn, theo bản năng lùi về sau, vừa trốn vừa cãi cọ thay nàng.

Sau lưng hành động nhỏ đã là ngày tháng đau khổ thế nào đây? Nàng nghĩ từ lúc vào chiếu ngục có lẽ gã chưa từng thả lỏng, lúc nào cũng phải kiên cường.

Nàng không thể dùng những khổ hình ngang ngược kia với hoàng hậu, nhưng cảm giác tâm thần không yên thì nên để hoàng hậu nếm thử.

Nàng muốn tận mắt thấy hoàng hậu dần dần sức cùng lực kiến trước mặt mình, nàng muốn hoàng hậu đối mặt với diện với thuốc hiếm lại sợ nàng động tay chân, nhìn sơn hào hải vị cũng sợ nàng hạ độc.

Nàng muốn tận mắt thấy hoàng hậu đêm không ngủ yên, ngày lo mình gặp nguy hiểm, giống như Đường Du chỉ nghe chút động tĩnh cũng căng thẳng.

Ngày thứ tư, là ngày mùng năm tháng chạp, hoàng trưởng tử bận rộn xử lý cung yến trừ tịch tranh thủ thời gian đến vấn an, thấy Từ Tư Uyển ở đây, sắc mặt lập tức thay đổi: “Thiến quý phi...”

Lúc đó, Từ Tư Uyển đang đút hoàng hậu uống thuốc.

Ánh mắt hoàng hậu sớm đã chẳng còn sức lực, thậm chí không còn chút cảm xúc hệt như cái cây khô. Nhìn thấy hoàng trưởng tử, ánh mắt hoàng hậu mới có chút sinh khí, nàng ta ngơ ngẩn nhìn qua, hốc mắt đỏ lên: “Nguyên Giác...”

Hoàng trưởng tử như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giật lấy chén thuốc trong tay Từ Tư Uyển, sau đó xoay người, giận dữ hỏi Thính Cầm: “Tại sao quý phi lại ở đây? Sao các ngươi không đi báo với ta hả?”

Cung nhân trong điện nín thở quỳ xuống, Thính Cầm không dám trả lời.

Từ Tư Uyển cười duyên: “Thứ nhất, bổn cung thấy ngươi gần đây bận rộn, không muốn ngươi phân tâm. Thứ hai, bổn cung phụng chỉ phụ hoàng ngươi tới đây hầu bệnh. Ngươi nổi giận như vậy, không lẽ bất mãn với bệ hạ sao?”

“Ngươi...” Hoàng trưởng tử nghẹn lời, giận không thể át.

Hoàng hậu cố sức nói: “Bổn cung không sao, Thiến quý phi... Rất tận tâm.”

Từ Tư Uyển thầm cười nhạo.

Hoàng hậu đúng là biết cách che chở nhi tử này, đã đến thời điểm nào rồi còn một lòng suy xét cho tiền đồ của hắn.

Chỉ tiếc, hoàng trưởng tử chú định chẳng có tiền đồ gì.

Từ Tư Uyển khẽ cười, tiếp tục đút hoàng hậu uống thuốc. Hoàng trưởng tử không nói gì, ở lại nửa khắc rồi rời đi.

Hắn vừa đi, Từ Tư Uyển ra hiệu cho Trương Khánh, Trương Khánh hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi Trường Thu Cung, đi tìm Dịch Kỳ.

Dịch Kỳ cũng là đại cung nữ của hoàng hậu, có thể nói là vừa thông minh vừa trung thành. Có điều dù thông minh, một khi con người rơi vào cục diện hỗn loạn thường khó giữ bình tĩnh, tự mình làm chủ. Trước khi Từ Tư Uyển đến Trường Thu Cung Trương Khánh đã đi tạo mối quan hệ với nàng ta, khiến nàng ta tưởng rằng gã hận Từ Tư Uyển, bất bình trước tình cảnh thê thảm của hoàng hậu.

Từ Tư Uyển không hỏi rốt cuộc Trương Khánh nói gì với Dịch Kỳ, tóm lại, Dịch Kỳ nghe xong liền vội vàng rời khỏi Trường Thu Cung, đi tìm hoàng trưởng tử.

Hai ngày sau, Từ Tư Uyển nghe nói hoàng trưởng tử thỉnh chỉ xuất chinh bình định. Hoàng đế chưa ân chuẩn, văn võ bá quan trong triều cũng nhiều ý kiến.

Tin tức đáng mừng như vậy Từ Tư Uyển đương nhiên phải lợi dụng đến cùng. Trước hết nàng đi báo cho hoàng hậu, chọn ngay thời điểm hoàng hậu mới uống thuốc xong.

Thuốc này vốn có công hiệu tĩnh tâm an thần, hoàng hậu uống thuốc xong luôn muốn ngủ một lát, nhưng vừa nghe nàng nói liền không ngủ được, hoang mang lo sợ, muốn gọi người mời hoàng đế tới.

Nhưng còn chưa dứt lời, nàng ta lại nôn ra ngụm máu.

Từ Tư Uyển lấy khăn sạch tới lau khóe miệng giúp nàng ta, cười quỷ mị: “Hôm đó lúc thần thiếp đến chiếu ngục, Đường Du nôn ra máu cũng có màu đỏ như vậy, không ngờ màu máu của nương nương cũng y hệt, không phải màu đen.”

Còn chưa hết câu, hoàng hậu đã nắm chặt cổ tay nàng.

“Thiến quý phi... Ngươi nhớ mãi không quên tiện nô kia, còn dám nói mình trong sạch sao!”

Từ Tư Uyển đứng dậy, trở tay tát nàng ta một cái.

“Phượng thể của hoàng hậu nương nương thiếu an, thần thiếp khuyên người tích khẩu đức đi.” Nàng nhìn chằm chằm hoàng hậu.

Trường Thu Cung đã không còn ai dám cản nàng, chỉ có Thính Cầm nghe vậy bò tới, bắt lấy cổ tay nàng, khóc lóc: “Nương nương bớt giận.”

Không ai để ý tới Thính Cầm, một hậu một phi bốn mắt nhìn nhau, Từ Tư Uyển thưởng thức dấu tay đỏ thẫm trên sườn má tái nhợt của hoàng hậu, nhếch mép cười, ngồi xuống.

Nàng mặc kệ Thính Cầm nơm nớp lo sợ, lần nữa cầm khăn gấm lau vết máu trên khóe môi hoàng hậu: “Nếu là nương nương, thần thiếp sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ như vậy.” Nói tới đây, nàng bật cười, “Hơn nữa... Chắc nương nương vẫn chưa biết, bệ hạ đã dùng lễ nghĩa bá tước hậu táng Đường Du. Còn hoàng trưởng tử của nương nương lại muốn lao vào sa trường... Cũng không biết có được toàn thây hay không.”

Hoàng hậu thở hổn hển, nói không nên lời.

Từ Tư Uyển ngáp một cái: “Thần thiếp phụng dưỡng mấy ngày, hôm nay muốn về nghỉ ngơi một chút, nương nương bảo trọng.”

Lời này như ơn đại xá cho trên dưới Trường Thu Cung, Thính Cầm thở phào, thấy nàng đứng dậy liền dập đầu cung tiễn, thái độ như tiễn thần.

Ban đêm, hoàng đế đương nhiên tới Sương Hoa Cung. Thật ra tuy mấy ngày nay nàng ở Trường Thu Cung phụng dưỡng nhưng không có nghĩa không gặp hoàng đế.

Chẳng qua hoàng đế không muốn đến Trường Thu Cung, không biết là do chán ghét hay chột dạ, nhưng ban đêm sẽ triệu nàng tới Tử Thần Điện.

Từ Tư Uyển vốn cũng không định canh giữ bên hoàng hậu cả ngày lẫn đêm, đương nhiên vui vẻ cùng hắn trải qua đêm xuân.

Nhìn sắc mặt hắn tiều tụy, Từ Tư Uyển biết chiến sự đang rất căng thẳng. Quân của Vệ Xuyên tấn công ào ạt, trước mắt chỉ còn cách kinh thành hơn hai trăm dặm, nếu không phải trời đông giá rét, y có lẽ sẽ càng tiến quan nhanh.

Tướng sĩ Đại Ngụy bại trận liên tục, giang sơn dao động người làm thiên tử như hắn lại bó tay hết cách, đương nhiên chỉ có thể tìm đến một người để an ủi.

Mà nàng luôn cho hắn sự an ủi nhiệt tình trên giường. Nàng không chỉ hầu hạ hắn, mà còn tán dương hắn, khiến hắn tạm thời quên đi tất cả phiền não trong lòng, có thể quay lại hồi ức quốc thái dân an trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chuyên tâm trầm luân trong sự ôn nhu của nàng.

Hôm nay hắn tới Niêm Mai Điện, nàng ngước mắt, không hề bất ngờ trước bộ dáng tiều tụy của hắn.

Hốc mắt hắn hãm sâu, trong mắt tràn ngập tơ máu, làn da tái nhợt để lộ sự mệt mỏi, lúc đi về phía nàng vẫn còn lo âu: “A Uyển...”

“Bệ hạ.” Nàng đứng dậy hành lễ, coi như không chú ý tới sắc mặt hắn, tươi cười cùng hắn ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, nàng cũng lộ vẻ u buồn, “Hôm nay thần thiếp ở Trường Thu Cung nghe nói hoàng trưởng tử thỉnh chỉ xuất chinh?”

Hoàng đế giật mình: “Nàng cũng nghe nói?”

“Đúng vậy.” Từ Tư Uyển cười bất lực, “Lúc kể, hoàng hậu rất dương dương tự đắc, một lòng chờ hoàng trưởng tử lập chiến công, về triều được lập trữ, thần thiếp không tranh với nàng ta.”

Hoàng đế cười lạnh: “Đối đầu với kẻ địch mạnh, mẫu tử bọn họ nhiều tâm tư thật đấy!”

“Bệ hạ đừng nóng giận. Thần thiếp không tranh không có nghĩa sẽ nhường nhịn nàng ta. Chẳng qua thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc này cũng không tệ. Hiện tại đối đầu với kẻ địch mạnh, lòng người khó tránh sẽ dao động, nếu hoàng trưởng tử làm gương cho binh sĩ, quân dân nhất định sẽ đồng lòng. Mà nếu hoàng trưởng tử lập được chiến công... Lập trữ cũng là việc nên làm. Không xét về học thức hay đạo đức, chỉ nhìn độ tuổi các hoàng tử trong cung, hoàng trưởng tử cũng không còn nhỏ nữa.”

Hoàng đế nhìn nàng, biểu cảm có hơi phức tạp: “Nàng lại chịu cúi đầu với hoàng hậu.”

“Thần thiếp không cúi đầu với hoàng hậu. Càng là thời điểm đối mặt với kẻ địch mạnh thì càng phải việc nào ra việc đó. Thần thiếp hận hoàng hậu, việc này không liên quan tới hoàng trưởng tử, càng không liên quan đến giang sơn Đại Ngụy. Bây giờ củng cố giang sơn mới là việc quan trọng nhất, thị phi hậu cung chỉ là trò trẻ con, không đáng nhắc tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.