Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 74: Chương 74: Tạm ở




Từ Tư Uyển mang giày, không lo trang điểm, trực tiếp tới nội điện. Sau khi được bế tới Tử Thần Điện nàng trực tiếp thiếp đi, không hề thay váy ngủ, chỉ có châu thoa được cung nhân cẩn thận lấy ra. Y phục hiện giờ hơi nhăn nhúm, tóc rũ sau đầu, Từ Tư Uyển thiếu đi vẻ ôn nhu vũ mị thường ngày nhưng lại có thêm nét đẹp lúc mất tỉnh thần.

Nàng đến trước cửa tẩm điện, cung nhân hai bên mở cửa, mọi người trong điện đều nhìn qua, nàng mới phát hiện thế trận trước mắt lớn như vậy.

Ngoại trừ hoàng đế và Tôn huy nga, Hoàng hậu cũng tới, hai vị phi tần địa vị cao như Ngô chiêu nghi và Oánh tiệp dư cũng có mặt. Thấy nàng ra, Oánh tiệp dư đi tới nắm tay nàng, giận cười nói: “Ngủ một giấc tới tận bây giờ, thật không biết nói muội sợ hãi hay thế nào đây?”

Từ Tư Uyển cúi đầu: “Thật sự là sợ. Khi nãy nhìn lửa lớn hừng hực trước mắt không cảm thấy gì, đến Tử Thần Điện đột nhiên chẳng còn sức lực, mệt mỏi không chịu được.”

Lời này có một nửa là thật. Tuy tất cả đều nằm trong kế hoạch nhưng khi đi đến bước cuối cùng, ai cũng phải căng thẳng. Lúc đầu nàng lo lửa kia không cháy lớn, sau đó lại sợ lửa lan ra quá nhanh, kế tiếp lại đổ mồ hôi vì sống chết của Sở Thư Nguyệt.

Căng thẳng quá lâu, vừa rồi nàng mới ngủ sâu như vậy, bây giờ vẫn chưa hết mệt mỏi.

Trả lời Oánh tiệp dư xong Từ Tư Uyển hành lễ với đế hậu và Ngô chiêu nghi, hoàng hậu ngồi ngay ngắn bên cạnh ngự án, nhu hòa gật đầu: “Quý tần mau ngồi đi. Sự việc đột nhiên xảy ra, quý tần cũng bị dọa sợ.”

Từ Tư Uyển lại hành lễ, sau đó cùng Oánh tiệp dư ngồi xuống.

Ngô chiêu nghi ngồi đối diện Oánh tiệp dư, liếc nhìn Tôn huy nga quỳ giữa điện, nói với Từ Tư Uyển: “Nếu Thiến quý tần đã tỉnh, đúng lúc Tôn huy nga cũng muốn bẩm chuyện Sương Hoa Cung bốc cháy, quý tần cùng nghe đi.”

Hoàng hậu gật đầu: “Tôn huy nga, có gì ngươi cứ nói.”

“Vâng...” Tôn huy nga dập đầu, lẩm bẩm, “Thần thiếp nghe nói Sương Hoa Cung bốc cháy, không thể không lập tức trở về là vì... Vì thần thiếp biết chút chuyện...”

“Chuyện gì?” Từ Tư Uyển hỏi.

Tôn huy nga đáp: “Thần thiếp từ lúc được sắc phong liền dọn vào Huệ Nghi Cung, cho nên có qua lại với Lâm tần nương tử, thường ngày cũng được Lâm tần nương tử quan tâm, ngay cả khi trong nhà có chút khó xử, Lâm tần nương tử cũng ra tay tương trợ, bởi vậy thần thiếp rất cảm kích Lâm tần nương tử. Nhưng lần này... Lần này thần thiếp đột nhiên về nhà thăm viếng là vì trốn Lâm tần nương tử, nhân mệnh quan thiên, thần thiếp không dám không nói!”

Nói tới đây Tôn huy nga rùng mình một cái như thể vô cùng sợ hãi.

Oánh tiệp dư thúc giục đúng lúc: “Tại sao? Ngươi mau nói đi.”

Tôn huy nga nuốt nước bọt: “Trước tết, Lâm tần nương tử... Đột nhiên đưa cho thần thiếp một hộp bột phấn, bảo thần thiếp giao cho Vương Thi làm việc cạnh Sở thiếu sử rồi nói thần thiếp tìm cơ hội uống rượu cùng Sở thiếu sử, những chuyện khác không cần quan tâm. Thần thiếp thấy việc này kỳ lạ nên đã lén người kiểm tra phấn bột kia mới biết nó là bột đánh lửa.”

“Bột đánh lửa?” Ngô chiêu nghi híp mắt, “Thảo nào hôm nay Niêm Mai Các cháy lớn như vậy, không lẽ là do có người giở trò?”

Tôn huy nga gật đầu liên tục: “Vâng, thần thiếp đã hỏi thăm, thứ đồ kia rất dễ bén lửa. Khi ấy thần thiếp đoán Lâm tần nương tử muốn phóng hóa, trong lòng cực kỳ sợ nhưng lại không dám đắc tội Lâm tần nương tử, chỉ đành tìm cớ xuất cung. Thần thiếp vốn tưởng... Vốn tưởng thần thiếp đi rồi sẽ không còn ai làm việc này cho Lâm tần nương tử, không ngờ ả ta lại đi tìm Trịnh kinh nga...” Nói tới đây, nàng dập đầu, “Bệ hạ thứ tội, nếu biết Lâm tần nương tử nhất ý cô hành, thần thiếp chắc chắn không dám giấu giếm!”

Hoàng hậu nhíu mày: “Dù cho rằng ả sẽ thu tay ngươi cũng nên bẩm tấu bệ hạ và bổn cung một tiếng. Hôm nay lúc xảy ra chuyện không chỉ có Sở thiếu sử đang uống rượu cùng Trịnh kinh nga, Oánh tiệp dư và Thiến quý tần cũng đang ở tiền viện tâm sự. Nếu không phản ứng kịp thời, chỉ sợ đều sẽ mất mạng.”

“Thần thiếp biết sai rồi!” Tôn huy nga nức nở, “Hôm nay thần thiếp nghe nói chuyện xảy ra trong cung cũng biết bản thân không nên như thế. Nhưng khi đó... Khi đó thần thiếp thật sự không dám nhiều lời! Tính mạng cả nhà thần thiếp đều nằm trong tay Lâm tần nương tử, thần thiếp chỉ sợ nếu bản thân nhiều lời, cả nhà già trẻ đều... Đều không qua được tết năm nay...”

“Còn có chuyện như vậy?” Hoàng hậu lặng lẽ nhìn về phía hoàng đế.

Hoàng đế cũng mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, ngón tay dùng sức ấn vào giữa mày, cuối cùng cười lạnh: “Lâm tần, hay lắm...”

Từ Tư Uyển quan sát hắn, nàng biết trong khoảnh khắc này hắn hẳn suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Lâm tần bầu bạn bên hắn nhiều năm, từng được sủng quan lục cung, còn vì hắn hoài một hài tử, hiện tại mọi tâm tư ngoan độc đều lộ ra ngoài, không biết hắn phẫn nộ hay thất vọng nhiều hơn.

Nhưng tóm lại, ngày lành của Lâm tần nên kết thúc rồi.

Nhưng nàng lại nghĩ tới một chuyện khác, nhớ tới phong ba anh linh báo mộng.

Chuyện đó chắc hắn hổ thẹn với Lâm tần, tuy cuối cùng là thái hậu ra tay, xét đến cùng là vì chặn tất cả bêu danh của hắn mà Lâm tần mất phi vị.

Hắn tự xưng là người thâm tình, dù rất nhiều chuyện trước đây đã khiến hắn chán ghét Lâm tần nhưng chút áy náy này vẫn có phân lượng trong lòng hắn.

Từ Tư Uyển thoáng trầm ngâm, lúc ngẩng đầu, đôi mắt đã ngập nước: “Bệ hạ, dù Lâm tần có muôn vàn không đúng thì tình cảm với bệ hạ lại là thật. Nếu đã may mắn tránh được một kiếp, thần thiếp cũng không muốn khiến bệ hạ thương tâm, việc lần này...”

“Muội điên rồi à?” Không đợi nàng nói hết, Oánh tiệp dư đã ngắt lời, “Ả muốn lấy mạng muội, muội còn nói ả có tình cảm với bệ hạ? Muội thế này ở hậu cung chi hả, lên trời làm Bồ Tát đi!”

Oánh tiệp dư nói năng hùng hồn, hoàn toàn không chút khách khí.

Nhưng lời như vậy lại rất dễ lọt tai.

Hoàng hậu khẽ cười nhìn Oánh tiệp dư, Từ Tư Uyển cũng nhìn nàng ấy, cúi đầu: “Oánh tỷ tỷ hiểu lầm rồi, không phải thần thiếp bận tâm tình cảm giữa ả và bệ hạ. Nếu bảo thần thiếp nói nặng lời, thần thiếp ước gì cho quan hệ giữa bệ hạ và ả ta nhất đao lưỡng đoạn, nhưng thần thiếp không thể không bận tâm tới tình cảm của mình và bệ hạ. Lâm tần bầu bạn bên bệ hạ nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, thần thiếp không muốn thấy bệ hạ khổ sợ.”

Nàng liếc mắt đưa tình như vậy càng khiến hoàng đế không đành lòng phá hỏng.

Hắn bật cười: “Trẫm vẫn chưa đến mức bất phân thị phi như vậy.”

Dứt lời hắn thở dài, như đã hạ quyết tâm, lại như trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Hắn lớn tiếng gọi: “Vương Kính Trung.”

Vương Kính Trung từ ngoài điện chạy vào, vừa bước qua ngạch cửa liền nghe hoàng đế phân phó: “Truyền ý chỉ của trẫm, phế vị Lâm tần, biếm vào lãnh cung. Nhị hoàng tử Nguyên Tranh giao cho...”

Nói tới đây, hắn bỗng dừng lại, nhất thời chưa tìm được dưỡng mẫu thích hợp.

Trước đây thời điểm giao nhị hoàng tử Nguyên Tranh cho Lâm tần, Lâm tần còn là Ngọc phi. Ngoại trừ ả ta, hoàng hậu đã có một nhi tử lại phượng thể bất an, Ngô chiêu nghi nuôi hai nữ nhi của mình ốc còn không mang nổi mình, Oánh tiệp dư lại xuất thân thấp, thường có nhiều nghị luận.

Tính ra, Từ Tư Uyển là người thích hợp, nhưng dù gì tư lịch của nàng vẫn còn nhẹ.

Quan trọng hơn là nàng không muốn nuôi đứa bé này.

Con đường này của nàng đã chú định là một con đường máu lạnh vô tình, trẻ nhỏ mới chào đời dễ khiến lòng người mềm yếu. Nếu nữ hài tử thì thôi, nữ hài tử không liên lụy nhiều, bình thường nàng cũng thích chơi đùa cùng Giai Dĩnh và Giai Duyệt dưới gối Ngô chiêu nghi. Nhưng nếu là hoàng tử, từ lúc chào đời đã ở vị trí đặc biệt, nàng sợ bản thân sẽ bị dụ hoặc lớn như vậy làm tâm trí hỗn, bất tri bất giác quên đi hận thù, chỉ muốn tranh giành tiền đồ cho hài tử dưới gối.

Người đời có câu “Nữ tử nhu nhược, làm mẫu thân sẽ trở nên mạnh mẽ”, nàng không tán đồng. Với nàng mà nói nữ tử vốn có thể kiên cường dẻo dai, trái lại khi có hài tử mới hay đắn đo suy xét, sẽ vì hài tử mà từ bỏ kiên trì của mình.

Như thế quá ngốc!

Nếu hài tử là một sự tồn tại như vậy, nàng thà rằng không cần.

Từ Tư Uyển nín thở, đầu óc hỗn loạn, sợ hoàng đế thật sự giao hài tử cho nàng, lòng thầm cân nhắc nên qua loa lấy lệ thế nào.

Lại nghe Vương Kính Trung nói: “... Bệ hạ, Lâm thị đang cầu kiến ở ngoài, nói là... Nói là nhị hoàng tử bị bệnh hai ngày, thái y đã xem cũng không khá hơn, ả ta bất an canh giữ ở chỗ Túc thái phi, mới dùng xong bữa tối thì nhị hoàng tử lại sốt, thật sự không yên tâm nên đưa nhị hoàng tử đến đây, muốn xin bệ hạ truyền thêm thái y đến xem.”

Nói đến đây, Vương Kính Trung lộ vẻ khó xử, Lâm tần làm vậy rốt cuộc có chủ ý gì gã đương nhiên nhìn ra.

Nhưng mưu kế như vậy trước giờ trong cung chưa từng có ai có thể phản bác, ngay cả ngôi cửu ngũ cũng không thể không nể tình, chờ nhị hoàng tử khỏi bệnh mới nói.

Dù gì nhân gian cũng có câu cửa miệng: Hổ dữ không ăn thịt con.

Hài tử bị bệnh, đây không phải thời điểm xử lý mẫu thân.

Từ Tư Uyển lẳng lặng nghe, hoàng đế nhíu mày, giận dữ hỏi: “Nhị hoàng tử thật sự bị bệnh?”

Vương Kính Trung khom người: “Hạ nô đã xem, trán quả thật rất nóng. Hạ nô cũng đã sai người qua chỗ Túc thái phi hỏi thăm, Túc thái phi nói từ ba ngày trước nhị hoàng tử đã sốt nhẹ, chiều qua Lâm thị nghe tin liền tới.”

Từ Tư Uyển trầm tư.

Lâm thị đúng là an bài cẩn thận. Hoàng đế đang muốn phế vị phân của ả, hài tử nói bệnh liền bệnh, dù là ai cũng phải nghi ngờ hài tử do ả ra tay, nhưng từ những điều Vương Kính Trung thám thính lại cho thấy việc hài tử bị bệnh không liên quan tới ả. Hơn nữa việc này còn được hỏi thăm từ phía Túc thái phi, Túc thái phi là trưởng bối, dù hoàng đế nghi ngờ cũng không tiện hỏi thêm.

Từ Tư Uyển ngồi ngay ngắn, tâm như nước lạnh.

Nàng không quá để ý việc lần này có trực tiếp đày Lâm thị vào lãnh cung không, nếu được đương nhiên là tốt, nếu không được, nàng vẫn còn chút chuyện có thể mượn tay Lâm thị đi làm.

Huống chi đế vương đa tình, sau khi đứa nhỏ này khỏi bệnh ả có giải thích đến đây, sự nghi ngờ này đã có, không có cách nào xóa sạch.

Hoàng hậu trầm ngâm, lên tiếng: “An nguy của nhị hoàng tử quan trọng, Lâm tần chịu tội, hoãn trị tội mấy ngày cũng không muộn, dù gì nhân chứng vật chứng đều có đủ, không thể che lấp được.” Nói rồi nàng ta nhìn Từ Tư Uyển, “Thiến quý tần nghĩ sao?”

“Nương nương nói đúng.” Từ Tư Uyển gật đầu, “Nhị hoàng tử còn nhỏ, bình thường ngoại trừ được Túc thái phi chăm sóc thì tiếp xúc với Lâm tần nhiều nhất. Nếu tại thời điểm này xử lý Lâm tần, chỉ sợ nhị hoàng tử không thể an tâm dưỡng bệnh. Con trẻ vô tội, thần thiếp không muốn vì tư lợi của bản thân mà tổn thương hài tử.”

Ý của nàng không cần nói rõ cũng biết. Ai đang vì tư lợi của bản thân mà tổn thương hài tử, mọi người ngồi ở đây đều biết.

Hoàng đế thở dài, phân phó Vương Kính Trung: “Truyền chỉ, lệnh các thái y tới chữa trị cho nhị hoàng tử. Lâm tần... Trẫm tạm thời giữ vị phân của ả mấy ngày. Hoàng hậu.” Hắn nghiêng đầu, hoàng hậu ngước mắt, hắn nói, “Gần đây trẫm chính sự bận rộn, nếu đến khi Nguyên Tranh lành bệnh trẫm không nhớ tới chuyện của Lâm tần, nàng cứ hạ chỉ. Ả ta độc ác không biết hối cải, không thể ở lại hậu cung.”

“Vâng.” Hoàng hậu gật đầu đáp, “Thần thiếp nhớ rồi.” Sau đó nàng ta nhìn Từ Tư Uyển, “Niêm Mai Các bị thiêu hủy, chính điện Sương Hoa Cung vẫn chưa sửa xong, còn phải tìm chỗ ở khác cho Thiến quý tần. Theo thần thiếp thấy, không bằng...”

“Không sao, mấy ngày nay A Uyển cứ ở lại Tử Thần Điện.” Hắn vừa mở lời, mọi người ở đây đều cả kinh, ngay cả Từ Tư Uyển cũng kinh ngạc. Hắn chỉ cười cười, “Ban ngày yết kiến triều thần có chút không tiện, A Uyển cứ tùy ý đi dạo, buổi tối chỉ cần tìm chỗ để ngủ, Tử Thần Điện không có gì không phù hợp.”

Lời này rõ ràng có ý muốn chuyên sủng nàng, Từ Tư Uyển nín thở không dám đáp, hoàng hậu lại cười nói trước: “Thế cũng tốt. Vừa lúc gần đây sức khỏe của thái hậu đã khá hơn, cũng thường nói không muốn giữ chân quý tần, nếu bệ hạ có thể để quý tần ở lại Tử Thần Điện thì quá phù hợp rồi.”

Bầu không khí thả lỏng, Từ Tư Uyển nhu thuận đáp: “Thần thiếp tuân chỉ.”

Việc này đến đây tạm kết thúc, hoàng hậu, ngô chiêu nghi, Oánh tiệp dư và Tôn huy nga cáo lui trước, Từ Tư Uyển qua lại tẩm điện thay y phục trang điểm, sau đó cũng rời khỏi Tử Thần Điện, phải về Niêm Mai Các thu dọn đồ thường dùng.

Nhưng vừa ra khỏi cửa nàng lại gặp Tư Yên. Tư Yên nhíu mày, vừa thấy nàng ra liền nôn nóng giữ chặt cánh tay: “Tỷ tỷ không sao chứ?”

“Không sao.” Nàng cười cười, “Muội xem, không phải tỷ đang êm đẹp không thiếu tay chân gì sao!”

Tư Yên cắn môi, vừa đi cùng nàng vừa nói: “Muội vừa gặp Anh Đào, vết thương trên đùi nàng ấy rất lớn, sợ là sẽ để lại sẹo, may mà tỷ tỷ không bị thương.” Nói đến đây Tư Yên dừng một chút, mới tiếp tục, “Còn Lâm tần... Lâm tần sao thế? Chân trước Tôn huy nga vừa hồi cung bẩm báo, sau lưng ả liền nghe nói, kịp thời ngăn cản ý chỉ của bệ hạ.”

“Việc này có gì lạ. Ả ở trong cung nhiều năm, nhân mạch nhiều. Huống hồ Tôn huy nga đột nhiên hồi cung, ả đương nhiên phải cảnh giác.”

“Sao Túc thái phi cũng chịu giúp ả chứ? Muội không tin trùng hợp hai ngày trước nhị hoàng tử bị bệnh, rõ ràng là do xảy ra chuyện nên mới tìm cách làm ngài ấy bị bệnh mà thôi.”

“Nếu ta là Túc thái phi, vì hài tử, ta cũng muốn giúp ả lấp liếm. Thân mẫu của nhị hoàng tử phạm tội tự sát đã rất khó xem. Nếu dưỡng mẫu cũng không còn, tương lai nó còn có thể có tiền đồ gì? Huống chi chưa chắc Túc thái phi đã không có lòng riêng, bà ta mong chờ tương lai của hài tử, đương nhiên cũng sẽ hy vọng Lâm tần không xảy ra chuyện lớn.”

Tư Yên suy tư gật đầu, thở dài: “Vậy Lâm tần có thể vượt qua chuyện lần này sao? Muội vừa nghe Oánh tiệp dư nói ý của bệ hạ là sẽ không tha cho ả, nhưng nếu để lâu, cơn giận của bệ hạ phai nhạt, chỉ e sẽ có biến số.”

“Ừ. Lâm tần chắc cũng muốn có biến số này. Ngoài cung, phụ thân và huynh trưởng của ả làm quan trong triều, nếu có thể có chút thành tựu, bệ hạ sẽ giữ chút mặt mũi. Trong cung, tình cảm giữa ả và bệ hạ cũng sâu, nếu thật sự nghĩ ra cách khiến bệ hạ nhớ tới tình cũ, những việc này chưa chắc không lấp liếm được.”

“Đúng là con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống.” Tư Yên than, “Vậy tỷ tỷ định làm gì? Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đừng nói là giữ vị phân của ả, nếu còn mạng vào lãnh cung, chỉ sợ ả vẫn muốn đấu tới cùng.”

“Ta đương nhiên sẽ không để ả có cơ hội xoay người.” Từ Tư Uyển khẽ cười, “Ả đi nước đi này chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Bệ hạ vốn đã ghét ả ngoan độc, hiện giờ lại nghe ả vì giữ vị phân mà không tiếc ra tay với nhị hoàng tử. Chỉ cần ả lại có chỗ không ổn, bệ hạ chắc chắn sẽ không nhịn nữa. Trong cung này muốn bắt chẹt sai lầm của một người có gì khó? Ả ta làm việc không quan tâm gì cả vốn đã khó chu toàn.”

Nỗi lo trong lòng Tư Yên theo lời nàng nói dần tan biến, cân nhắc một hồi, Tư Yên gật đầu: “Tỷ tỷ hiểu rõ thì tốt. Cũng may bệ hạ cũng có tình với tỷ tỷ, mấy ngày nay tỷ tỷ có thể ở lại Tử Thần Điện cũng có thể khiến bệ hạ bớt nhớ tới Lâm tần. Nếu đến ngày nhị hoàng tử khỏi bệnh có thể xử lý Lâm tần thì tốt.”

“Nếu thật sự như vậy thì đương nhiên quá tốt.” Từ Tư Uyển lắc đầu, không nói nữa.

Những việc xảy ra hôm nay không hề nằm ngoài dự kiến, kể cả bước đi cuối cùng của Lâm tần cũng nằm trong dự kiến. Chỉ riêng việc hoàng đế giữ nàng ngủ lại Tử Thần Điện khiến nàng khá bất ngờ, nàng không biết hắn nghĩ thế nào, có điều Tư Yên nói đúng, nàng có thể ở bên hắn mọi lúc cũng tiện khiến hắn thường xuyên nghĩ tới việc xấu Lâm tần đã gây ra.

...

Về Niêm Mai Các, bụi mù trong viện đã tan, nhưng khắp nơi vẫn cháy đen. Phòng ngủ của Từ Tư Uyển và hậu viện của Sở Thư Nguyệt gần như bị hủy hoại hoàn toàn, chỗ ở của các cung nhân và nhà kho không quá hao tổn.

Từ Tư Uyển tự mình vào kho, chỉ những bộ xiêm y bảo Hoa Thần Nguyệt Tịch giúp mình thu dọn, lúc ra ngoài liền gọi Đường Du tới, mỉm cười: “Mấy ngày tới ta ở Tử Thần Điện, có Hoa Thần Nguyệt Tịch hầu hạ là được, những chuyện khác đã có cung nhân ngự tiền chăm sóc, huống hồ ngự tiền còn có chưởng sự là Vương Kính Trung, ngươi qua đó vô duyên vô cớ bị người ta ngồi trên đầu, không bằng nghỉ ngơi đi.”

Đường Du gật đầu: “Được.”

Từ Tư Uyển giơ tay ra hiệu bảo Hoa Thần Nguyệt Tịch dừng lại, còn mình tiến lên mấy bước, kề sát tai gã: “Chuyện đó cũng có thể làm.”

Đường Du giật mình, mãi đến khi nàng đến cửa viện mới hoàn hồn, cất bước đuổi theo: “Nương nương!”

Hoa Thần và Nguyệt Tịch thấy thế ngầm hiểu, không đi theo. Đường Du đi rất nhanh, cuối cùng cũng chặn được nàng, trong bóng đêm, ánh mắt gã run rẩy quan sát nàng: “Nương nương nghĩ kỹ rồi?”

“Sao hả?” Nàng mỉm cười, “Ngươi không đành lòng?”

“Không...” Gã bật cười, “Ta có gì mà không đành lòng? Chỉ là...”

Gã dừng lại, bỗng phát hiện bản thân cũng không biết nói gì.

Từ Tư Uyển nhìn gã, nụ cười càng rạng rỡ: “Chắc không phải ngươi định khuyên ta nên để lại đường lùi cho mình đấy chứ? Ngươi nghĩ đi, ta đã vào cung rồi, đường lùi không phải một nam nhân ngoài cung. Có suy nghĩ như vậy sẽ hại ta, mà ngươi...” Nàng lắc đầu, “Ta biết ngươi đau lòng cho ta, muốn ta vui, nhưng ta biết mình đang làm gì. Nếu ngươi thật sự muốn ta vui thì cứ làm theo lời ta nói đi.”

Dứt lời nàng liền nâng bước rời đi. Đường Du cũng không nói nữa, khom người hành lễ, chờ nàng đi xa gã mới đứng dậy.

Hiện giờ mới đầu tháng, ánh trăng ở chân trời chỉ có một ít. Ánh trăng đạm bạc chiếu xuống tòa viện bị thiêu hủy trông càng lạnh lẽo.

Đường Du đứng ở cửa viện rất lâu mới nhận ra bản thân vừa nghĩ gì. Gã không ngốc đến mức cho rằng Vệ Xuyên là đường lùi của nàng, có điều đáy lòng vẫn tồn tại chút hy vọng xa vời, hy vọng nàng để lại chút niệm tưởng ngoài cung.

Điều này với gã mà nói là mong muốn không thể cưỡng cầu. Gã đã mất tất cả ngoài cung, nhìn thế giới bên ngoài thêm một cái chỉ càng đau lòng.

Cho nên gã chưa từng nghĩ tới việc có một chỗ dừng chân ở ngoài cung, mọi sự tốt đẹp của quá khứ lại không thể quên nên chỉ đành ký thác tình cảm khó nói rõ trên người nàng.

Nếu như nàng có chút niệm tưởng ngoài cung, trong lòng hắn có thể sẽ thoải mái một chút.

Nhưng hình như nàng không cần.

Đường Du nhìn bóng đêm, khẽ cười: Nàng đã không cần, vậy nghe nàng đi.

Nàng luôn tuyệt tình hơn tưởng tượng của gã, độc ác hơn gã nghĩ, rất nhiều mưu kế nếu để gã của mấy năm trước nghe, gã sẽ cảm thấy tàn nhẫn.

Nhưng hiện giờ, gã lại mê muội.

...

Ban đêm, Từ Tư Uyển tắm gội thay xiêm y xong lên giường trước. Khi đó hoàng đế đi vấn an thái hậu, một mình nàng đọc sách rất lâu mới nghe động tĩnh hắn về, không bao lâu màn được vén lên, hắn mệt mỏi ngồi xuống mép giường.

“Bệ hạ.” Nàng buông sách, nhích lại gần dựa vào vai hắn, thấy hắn nhíu mày liền giơ tay xoa giữa trán hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, dịu dàng ôm lấy nàng: “Trẫm là phụ thân, không thể không bận tâm đến mặt mũi của Nguyên Tranh, để nàng ủy khuất. Nếu nàng muốn nói gì thì cứ nói với trẫm.”

Nàng kéo tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ giọng: “Đúng là thần thiếp có chuyện muốn nói.”

“Nàng nói đi.” Hắn ôn hòa chờ nàng trút hết nỗi lòng.

Nàng lại chỉ nghiêng đầu, cười hỏi hắn: “Sao bệ hạ lại để thần thiếp ở lại Tử Thần Điện?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.