Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 52: Chương 52: Tru tâm






Trong viện nướng thịt đã hai canh giờ không hề ngừng nghỉ, mãi tới chiều hôm buông xuống Từ Tư Yên mới rời khỏi Niêm Mai Các, trong phòng ngủ im lặng rất lâu.

Từ Tư Uyển vẫn ngồi trên giường, không hề để lộ hỉ nộ ra mặt. Hoa Thần đứng cạnh quan sát, không thể nhìn thấu cảm xúc của nàng, do dự một hồi, nhẹ giọng hỏi: "Ý của Tứ tiểu thư chỉ là muốn ở bên nương tử, không cần tới thánh sủng. Nô tỳ không rõ, nương tử là đang vui hay đang sầu?"

"Nửa vui nửa lo."

"Đúng vậy. Trước khi Tứ tiểu thư nhất ý cô hành, một hai phải cùng nương tử tiến cung, trong lòng nô tỳ luôn có chút nghi ngờ, sợ nàng ấy có ý đồ khác, bây giờ thì an tâm rồi. Có điều..." Hoa Thần thở dài, "Đã vào cung rồi, nếu Tứ tiểu thư cứ không tranh không đoạt như vậy cũng không phải cách. Hiện tại có nương tử bảo vệ nàng ấy, nàng ấy có thể tự do tự tại. Nhưng lỡ như... Không phải nô tỳ muốn nương tử gặp chuyện không may, nhưng trong cung nào có ai thuận lợi cả đời? Lỡ một ngày nào đó nương tử ốc còn không mang nổi mình ốc, nô tỳ hi vọng Tứ tiểu thư có thể suy nghĩ lại, thứ nhất tự bảo vệ được chính mình, thứ hai cũng có thể giúp đỡ nương tử."

"Thôi." Từ Tư Uyển lắc đầu, "Dù sao thì vẫn chưa đến đường cùng. Ta chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi muội ấy, nếu muội ấy đã không có lòng, vậy cứ tùy muội ấy đi. Nếu tương lai có khúc chiết gì, đến lúc đó lại nói cũng không muộn." Nói tới đây, nàng không nhiều lời về vấn đề này nữa, chỉ hỏi Hoa Thần, "Lộ Dao đưa thuốc tới chưa?"

"Đưa tới rồi." Hoa Thần gật đầu, "Nương tử thật sự muốn uống?"

Từ Tư Uyển khẽ cười: "Có lẽ vết thương ở tay đúng là ảnh hưởng tới sức khỏe rồi, hôm nay cứ uống thuốc để có cảm giác ngon miệng đi. Lát nữa ngươi đi xem thịt bọn họ nướng có miếng nào mềm không, ta ăn một chút."

"Vâng." Hoa Thần hành lễ, ra ngoài xem, rất nhanh đã bưng vài món về. Một món là cá nướng, một món là thịt ba chỉ chua ngọt buổi trưa Từ Tư Uyển ăn, tuy không tính là quá mềm nhưng rất ngon miệng. Mấy thứ khác nàng chọn theo khẩu vị của Từ Tư Uyển, ngoài ra còn lệnh phòng bếp làm thêm vài món rau xanh, Từ Tư Uyển nhờ thuốc kia mà ăn khá nhiều.

Ngày thứ ba, nàng không còn giống trống khua chiêng làm thịt nướng, ăn lẩu như vậy. Sáng sớm, Hoa Thần tới Trường Thu Cung bẩm báo, nói nàng bị bệnh muốn ăn tổ yến, xin Hoàng Hậu ban thưởng một ít.

Tổ yến trân quý, với vị phân của Từ Tư Uyển mỗi tháng đã có bảy lượng để dùng, theo lý không cần đi xin thêm. Nhưng Hoa Thần biết dụng ý của nàng, đương nhiên sẽ nửa che nửa lộ mà tiết lộ cho Hoàng Hậu.

Khi trở về phục mệnh, Hoa Thần cúi đầu nói: "Hoàng Hậu nương nương nghe xong ý của nương tử, trầm ngâm rất lâu, sau đó nói rằng nếu nương tử bị bệnh thì dưỡng bệnh quan trọng, vì thế sai người tới chỗ Ngọc phi nương nương lấy tất cả tổ yến bên đó chưa dùng tới. Nô tỳ đã xem, khoảng chừng ba cân, đều là loại thượng đẳng."

"Lấy tất cả tới?" Từ Tư Uyển đang lười biếng nằm trên giường trà đọc sách, tay nàng bị sưng không tiện lật sách nên có Đường Du ngồi cạnh hỗ trợ. Nghe vậy, nàng bật cười, "Hoàng Hậu nương nương đúng là tài ba, ta quả thật muốn liên thủ với nàng ta lâu thêm một chút. Nếu đã vậy, ngươi mang đi hầm đi, ta muốn dùng với sữa bò, nếu đã muốn chiếm tiện nghi thì phải chiếm tới cùng."

"Vâng." Hoa Thần nhịn cười, lui xuống làm việc.

Đường Du mắt nhìn sách, tay lật sang trang tiếp theo, miệng lại hỏi: "Nương tử cho rằng Ngọc phi sẽ trúng kế à?"

"Ta còn chưa nghe kỹ." Nàng nhíu mày.

Gã à một tiếng, lật lại trang cũ.

Nàng cười cười: "Nàng ta sẽ không tự mình ra tay mà đẩy cho kẻ khác. Nếu là kẻ khác... Để ta nghĩ xem." Nàng ngẩng đầu suy nghĩ, khẽ cười, "Lần này chắc là Sở quý nhân."

Ban đầu nàng còn chưa nhìn thấu, nhưng dần dần nàng đã đoán được kỹ xảo Ngọc phi hay dùng. Dù là Đào thị ở lãnh cung hay Cẩm tần, sau lưng đều có bóng dáng của Ngọc phi, Ngọc phi ẩn nấp rất kỹ, không hề có bất kỳ chứng cứ nào có thể làm địa vị của nàng ta dao động.

Đường Du nghe vậy thì nhíu mày: "Nếu đã thế, đây cũng không phải cách hay. Trong cung có rất nhiều phi tần nhờ Ngọc phi đề bạt, một khi gặp chuyện, nàng ta đều có thể đẩy người thích hợp ra, nương tử rất khó tổn thương tới căn cơ của nàng ta."

"Ngươi sai rồi." Từ Tư Uyển cười duyên, "Ngươi và nàng ta đều nghĩ sai rồi." Nàng lắc đầu, ý cười từ khóe miệng lan đến đáy mắt cứ như mọi việc đều ngọt ngào, hoàn toàn không liên quan tới mưu tính thâm cung, "Một mình nàng ta dám làm nhiều việc như vậy, theo ta thấy cũng vì nàng ta tin vào gia thế của mình, lại được sủng ái, nếu không có bằng chứng cụ thể thì rất khó lật đổ nàng ta. Nhưng chuyện trong cung nào nói đạo lý? Mọi việc đều chỉ xem tâm tư của bệ hạ. Một khi bệ hạ nghi ngờ, chán ghét thì rất khó vãn hồi. Chỉ bằng nàng ta có gia thế tốt, chỉ bằng giữa nàng ta và bệ hạ có bấy nhiêu tình cảm, đến lúc đó ở trong mắt bệ hạ đều không đáng tiền."

"Giết người tru tâm (*)?" Đường Du thở dài, "Xem ra nương tử đã nhìn thấu tất cả, vậy sau này ta không nhiều lời nữa."

(*) Tru tâm (诛心): vạch trần hoặc chỉ trích suy nghĩ, ý định của con người.

"Đừng thế." Nàng lập tức quay đầu, "Có suy nghĩ gì, ngươi cứ nói ta biết. Ta cũng không lợi hại như vậy, ví dụ như về chuyện của Nhược Mạc Nhĩ Quốc, nếu ngươi không nhắc nhở thì ta thật sự không hề hay biết, đều nhờ ngươi hỗ trợ."

Lời này nàng nói vô cùng tùy ý, nhưng chính vì tùy ý lại càng có vẻ chân thật.

Trái tim Đường Du rung động, vô cớ vui sướng.

Gã nhìn chằm chằm sườn má nàng rất lâu, mãi đến khi nàng nhìn trang sách, gã mới hoàn hồn, lật sang trang mới.

...

Huệ Nghi Cung.

Các phi tần vốn đang vui vẻ ngồi uống trà vây quanh Ngọc phi, nhưng cung nhân của Trường Thu Cung đi rồi, bầu không khí vui vẻ này lập tức biến mất.

Các phi tần vị phân thấp ai nấy đều ngồi thẳng sống lưng, cúi đầu không dám nói lời nào, ngay cả Sở quý nhân gần đây được yêu thích cũng im lặng. Ngọc phi lạnh lùng cúi đầu, trên gương mặt thanh lệ lộ vẻ tàn khốc.

Qua hồi lâu, vẫn là Phương Như Lan to gan. Nàng ta thấy sắc mặt Ngọc phi không tốt cũng không hề khuyên can, chỉ biết mắng Từ Tư Uyển: "Thiến uyển nghi này đúng là không biết trời cao đất dày, ngày thường ỷ vào chút ân sủng mà vênh váo khắp nơi thì thôi, bây giờ dưỡng bệnh cũng không chịu thành thật, còn gây chuyện tới trước mặt nương nương."

Ngọc phi ngước mắt, bàn tay trắng nõn cầm chung trà, mắt phượng đảo qua nhìn Phương Nhu Lan: "Vừa rồi không có ai ngăn cản, bây giờ nói chuyện thì nghe xuôi tai đấy!"

Phương Như Lan cười ngượng.

Ngọc Phi mặc kệ đám người trước mặt im như ve sầu mùa đông, lạnh giọng: "Các ngươi tự nghĩ lại xem ả ta dựa vào đâu mà dám trêu chọc thẳng mặt bổn cung hả! Thời điểm người ta ở Tử Thần Điện hầu giá các ngươi đang làm gì! Cả đám chỉ biết dựa vào cái miệng, xét đến việc thì tẩm, số lần của tất cả cộng lại còn không bằng ả ta!"

Mọi người nghe vậy càng không dám nói gì, đồng loạt rời ghé quỳ xuống.

Ngọc phi vẫn chưa nguôi giận, liếc nhìn Sở Thư Nguyệt ở gần nhất: "Đặc biệt là ngươi. Bổn cung còn tưởng ngươi có bản lĩnh, ai ngờ cũng vô dụng như vậy! Điệu múa đêm trừ tịch ngươi chuẩn bị tỉ mỉ lại dễ dàng bị Oánh quý tần đoạt lại nổi bật! Tự ngươi nói đi, đã bao lâu rồi bệ hạ không triệu hạnh ngươi!"

Sở Thư Nguyệt biết nàng ta đang trút giận, vì thế im lặng cúi đầu.

Không ngờ Ngọc phi thấy thế càng nổi trận lôi đình, đập bàn một cái: "Nói đi!"

Sở Thư Nguyệt run cầm cập, không dám không đáp, xấu hổ đến hai má phiếm hồng: "Đã... Đã gần một tháng."

"Ngươi cũng biết hả!?"

Sở Thư Nguyệt nắm chặt hai tay, suy nghĩ mãi, to gan ngẩng đầu: "Thần thiếp vô năng, mong nương nương nguôi giận một chút. Trước mắt... Chỉ xin nương nương suy nghĩ kỹ xem hành động này của Thiến uyển nghi có kỳ lạ không."

Ngọc phi vốn đang đắm chìm trong lửa giận, nghe đến đây liền nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"

Sở Thư Nguyệt lại ngậm miệng, liếc nhìn xung quanh.

Ngọc phi thấy thế hiểu ý, hắng giọng: "Lui xuống hết đi."

Đám phi tần trong điện vừa nhận được lời này liền hành lễ, cáo lui như bỏ trốn.

Sở Thư Nguyệt vẫn kính cẩn quỳ trước mặt Ngọc phi, Ngọc phi nhìn nàng ta mãi, duỗi tay: "Đứng lên đi, ngồi xuống nói chuyện."

"Tạ nương nương." Sở Thư Nguyệt cúi đầu, ngồi xuống, cẩn thận suy tư một hồi mới dám nói tiếp, "Lần này Thiến uyển nghi bị bệnh quá đột ngột. Thần thiếp nghe nói sau giờ Ngọ hôm ấy ả còn tới chỗ Oánh quý tần uống trà, chạng vạng đi bái kiến hoàng hậu nương nương, buổi tối trở về liền bị bệnh, đóng chặt cửa viện, không chịu gặp ai, ngay cả thẻ bài cũng xin hoàng hậu nương nương thu hồi."

"Việc này có gì lạ!" Ngọc phi nhíu mày, "Tục ngữ có câu bệnh tới như núi đổ, muốn tới thì tới. Làm gì có ai được bệnh thông báo trước khi tới?"

"Nói thì nói vậy, nhưng việc này thật sự khiến người ta phải nghĩ nhiều." Sở Thư Nguyệt nói, "Trong cung đều biết ngoại trừ muội muội của mình, người Thiến uyển nghi thường xuyên qua lại nhất là Oánh quý tần, ngoài ra còn nương tựa hoàng hậu nương nương. Nhưng dù vậy, số lần ả ta trước đi gặp Oánh quý tần sau đi bái kiến Hoàng Hậu lại không nhiều. Hôm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì khiến ả phải đi gặp cả hai? Rồi cả việc ả ta bệnh ngay sau đó, còn xin thu hồi thẻ bài, nghe bảo đúng là đã được thái y xem qua. Nhưng sau lần ấy, Niêm Mai Các lại càng chú ý việc ăn uống, hai ngày đầu còn nấu lẩu làm thịt nướng, đây đâu giống dáng vẻ của nhiễm phong hàn? Hôm nay ả còn đột nhiên muốn ăn tổ yến, dù biết bản thân cũng có nhưng vẫn đi xin hoàng hậu nương nương, cứ như gấp gáp không thể chờ được. Nương nương nghĩ thử đi, một người thế nào thì mới vừa không thể hành phòng, khẩu vị lại trở nên cổ quái, thích cái gì thì một hai phải ăn món đó?

Ngọc phi hít sâu một hơi: "Chẳng lẽ ả ta thật sự có? Thảo nào, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng nghe theo ả ta, còn đòi đồ của bổn cung đưa cho ả, nhưng... Không đúng, xưa nay hoàng hậu nương nương rất xem trọng hoàng trưởng tử, việc này chúng ta đều biết. Nàng ta há có thể cho phép Thiến uyển nghi sinh hạ hoàng tử?"

"Thứ nhất, là nam hay nữ còn khó nói. Thứ hai, dù trong lòng nghĩ thế nào, hoàng hậu nương nương vẫn phải giữ dáng vẻ của mẫu nghi thiên hạ." Sở Thư Nguyệt ung dung nói, "Huống chi Thiến uyển nghi kia thường ngày cung kính nghe theo hoàng hậu nương nương, nào biết nhi tử của mình tương lai có cúi đầu xưng thần với nhi tử của hoàng hậu không? Cho dù hoàng hậu nương nương muốn giữ gìn địa vị của hoàng trưởng tử thì cũng không thể để nó đơn đả độc đấu, nếu có đệ đệ trung thành tận tâm đứng cùng chiến tuyến, mẫu phi của người đệ đệ này lại được sủng ái, vậy có khác nào càng có cơ hội?"

Nhị hoàng tử lại càng khó có cơ hội.

Đáy lòng Ngọc phi nghĩ.

Nàng ta vốn không hài lòng với tình cảnh của nhị hoàng tử, thậm chí hối hận vì từng bảo Cẩm tần làm những việc đó, kết quả không thể diệt trừ Từ thị, ngược lại còn làm nhị hoàng tử cũng bị hoàng đế chán ghét.

Nhưng dù không hài lòng, nàng ta cũng biết nhị hoàng tử là hài tử duy nhất của nàng ta hiện giờ. Cho dù tương lai nàng ta có hài tử của riêng mình, nhị hoàng tử cũng lớn tuổi hơn một chút, sau lưng còn có Túc thái phi làm chỗ dựa, dù thế nào cũng là lợi thế hữu dụng.

Nhưng lúc này, Thiến uyển nghi cũng có.

Một khi Thiến uyển nghi sinh được tam hoàng tử, tam hoàng tử lại đứng cùng chiến tuyến với đại hoàng tử như Sở Thư Nguyệt nói, tình cảnh của nhị hoàng tử sẽ càng khó khăn.

"Không thể để ả sinh đứa nhỏ này." Ngọc phi cắn răng, "Bổn cung không thể để đứa nhỏ này chào đời."

Sở Thư Nguyệt cũng cùng suy nghĩ, nghe vậy liền phụ họa, đồng thời ám chỉ: "Nương nương cũng nên cẩn thận một chút."

Ngọc phi rùng mình, lập tức hiểu ý.

Thiến uyển nghi là hồ ly. Trước đây trong chuyện của Cẩm tần, bọn họ trải chiếu trước sau nhiều như vậy, không ngờ đến khoảnh khắc cuối cùng Thiến uyển nghi lại lật ngược thế cờ.

Lần này, bọn họ không thể lại té ở cùng một nơi.

Ngọc phi bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ.

Sở Thư Nguyệt nhẹ giọng: "Chúng ta không thể để ả lừa mình, trước mắt phải thăm dò thật hư rồi tính."

"Có lý." Ngọc phi gật đầu, gọi đại cung nữ Hồng Phỉ vào.

Hồng Phỉ tới gần, Ngọc phi thì thầm bên tai nàng ấy.

Sở Thư Nguyệt thấy thế liền cúi đầu, làm ra bộ dáng giữ gìn lễ nghi.

Không lâu sau, Sở Thư Nguyệt cũng cáo lui. Chuyến này ra ngoài nàng ta chỉ dẫn theo một thị tỳ, là Lan Vận từ nhà cùng vào cung. Rất nhiều danh gia vọng tộc có tiểu thư và thị tỳ như vậy, chủ tớ hai người cùng nhau trưởng thành, làm bạn nhiều năm, thường ngày không có gì giấu giếm nhau.

Nhân lúc đường về thanh tĩnh không có ai, Sở Thư Nguyệt kể lại mọi chuyện với Lan Vận, Lan Vận căng thẳng: "Nếu Thiến uyển nghi thật sự sinh được hài tử... Vậy thì rất khó lường. Bệ hạ vô cùng sủng ái ả, đến lúc đó không phải sẽ nâng ả lên trời sao?" Nói tới đây, Lan Vận nhìn Sở Thư Nguyệt, "Nương tử định giúp Ngọc phi nương nương?"

"Tất nhiên là giúp. Không phải vì giúp nàng ta mà là vì bản thân mình, ta sẽ không để Thiển uyển nghi sinh hài tử ra. Có điều..." Sở Thư Nguyệt dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, "Ta cũng không thể để Ngọc phi coi ta là quân cờ."

Lan Vận hiểu ý nàng ta, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nói: "Đúng vậy. Trước có Đào thị, sau có Cẩm tần, nếu người có sơ suất gì, e rằng Ngọc phi cũng sẽ sống chết mặc bây."'

"Đúng thế." Sở Thư Nguyệt thở dài, "Sống trong cung này không thể giao đầu mình vào tay bất cứ ai. Đào thị và Cẩm tần đều quá ngốc, ta không thể bước theo vết xe đổ của họ. Mấy ngày tới, nếu rảnh rỗi thì ngươi cứ qua lại người của Phương tài nhân, cứ nói ta muốn mời nàng ta uống trà làm thân."

"Nương tử tìm nàng ta làm gì?" Lan Vận nhíu mày, "Phương tài nhân không có đầu óc, trong cung đều coi nàng ta là trò cười."

"Cho nên ta chỉ có thể tìm nàng ta." Sở Thư Nguyệt khẽ cười, "Ngươi yên tâm đi, ta tự biết đúng mực."

Ngày tháng dưỡng bệnh bình tĩnh không gợn sóng cứ thế trôi qua. Trong hai ngày này, hoàng đế có tới Niêm Mai Các một lần, lại bị Từ Tư Uyển chắn ở cửa.

Từng câu từng chữ của hắn hết sức thâm tình, đơn giản là lo cho sức khỏe của nàng, còn biểu đạt nỗi tương tư. Từ Tư Uyển cũng nhẹ giọng bày tỏ lòng nhớ nhung, có điều vẫn một mực không mở cửa.

Cứ thế, hắn cũng hết cách. Thánh thể an khang xưa nay là chuyện lớn trong cung, phi tử sợ lây bệnh cho hắn cũng vì nghĩ cho hắn.

Còn nữa, trong thời điểm nhu tình mật ý như vậy, hắn không thể trở mặt xông vào, cuối cùng chỉ đành dặn dò cung nhân hầu hạ, mất hứng trở về.

Trong khoảng thời gian này, tay Từ Tư Uyển đã hết sưng, tuy vẫn còn dấu xanh tím, ấn vào cũng đau, nhưng rốt cuộc cũng có thể sinh hoàn bình thường.

Nàng không bôi thuốc nữa, để vết thương tự khỏi. Chớp mắt lại tới xế chiều, Lộ Dao tới bắt mạch, bỗng nhắc nhở: "Hôm nay khi sắc thuốc cho nương tử, thần bị cung nhân điều đi."

"Vậy à?" Từ Tư Uyển khẽ cười, "Kể tỉ mỉ nghe xem."

Lộ Dao khom người bẩm: "Thật ra lúc đó thuốc đã gần nấu xong, có hoạn quan gấp gáp tới tìm thần, nói có cung nhân bệnh nặng. Thần nghĩ tới lời nương tử đã phân phó, bỏ thuốc đó rồi đi xem, người nọ quả thật bệnh nặng, có điều chỉ là bệnh cũ, không vội, tìm bất kỳ thái y hay y nữ nào thi chậm trị liệu đều được."

Từ Tư Uyển lộ vẻ nghiền ngẫm: "Thế thuốc của ta đâu?"

"Buổi chiều Hoa Thần cô nương đã đi lấy thuốc, thần cũng đã kiểm tra, không có gì bất thường. Có điều... Trong thuốc không bị thêm vào thứ gì, nhưng nếu so với hôm qua... Thì lại thiếu vài cân."

"Thiếu vài cân?" Từ Tư Uyển ngẩn ra, bật cười, "Bọn họ đúng là cẩn thận. Thôi, ngươi cứ coi như không biết việc này, đem đổ chén thuốc kia đi."

"Vâng." Lộ Dao hành lễ.

Từ Tư Uyển liếc nhìn Đường Du, bảo gã tiễn hắn ra ngoài. Đường Du tiễn Lộ Dao tới cửa viện rồi quay lại, thở dài: "Nếu ngay cả thuốc cũng kiểm tra, kết luận bắt mạch cũng xem, chỉ e không dễ mắc mưu như vậy."

Từ Tư Uyển ngồi trên giường trà cười cười: "Nếu tin vào kết luận bắt mạch, bọn họ đã không kiểm tra thuốc, cứ chờ đi." Nói tới đây nàng ngã người ra sau, đột nhiên hỏi, "Khi nào Nhược Mạc Nhĩ Quốc lại có bão cát."

"Sắp rồi. Thời điểm này của năm trước đã có, năm nay... Có lẽ do mùa xuân bên Nhược Mạc Nhĩ Quốc tới muộn, nhưng vẫn sẽ có."

Xa không nói, trong hai mươi năm qua, chưa từng nghe nói có năm nào Nhược Mạc Nhĩ Quốc không gặp bão cát.

Lại tĩnh dưỡng thêm sáu bảy ngày, lòng bàn tay Từ Tư Uyển đã khỏi hẳn.

Nàng cuối cùng cũng có thể tự đọc sách gắp đồ ăn. Đáng lẽ hai ngày trước nàng đã tự làm được, nhưng Hoa Thần và Đường Du thấy tay nàng còn vết xanh tím, sợ động vào lại bị thương nặng.

Hiện giờ cuối cùng cũng khỏi hẳn, Hoa Thần mời Lộ Dao tới, kiểm tra một hồi, chắc chắn gân cốt không có gì khác thường, lúc này mới yên tâm.

Đợi Hoa Thần tiễn Lộ Dao đi rồi, Từ Tư Uyển ngước mắt thấy Đường Du đang cười cười. Nàng hỏi gã cười gì, gã cúi đầu: "Vết thương coi như đã khỏi, cao hứng thay người."

"Nhìn không giống chỉ là cao hứng." Từ Tư Uyển quan sát gã, "Chẳng lẽ là vội xem ta sẽ làm gì tiếp theo để chiến thắng Ngọc phi à?"

"... Không phải." Gã bật cười một tiếng, "Sau này không thể giúp người gắp đồ ăn lật sách, bỗng có chút không quen."

Từ Tư Uyển cứng đờ, tuy vẫn duy trì nụ cười nhưng lại dời mắt đi.

Gã như vậy vốn là hình ảnh nàng muốn. Mỗi lần gã động tình đều nằm trong kế hoạch của nàng, bởi vì nàng cần một hoạn quan nàng có thể tin cậy tuyệt đối, mà gã là người thích hợp nhất.

Cho nên, nàng thường xuyên kích động tới trái tim gã, khi thì chiếu cố che chở, khi thì để lộ mặt yếu đuối, muốn gã che chở mình.

Làm thế, nàng vốn cho rằng bản thân sẽ rất vui, giống như nàng tính kế hoàng đế hoặc những người khác.

Nhưng thấy gã như vậy, nàng lại khổ sở. Nàng cảm thấy bản thân cứ như đã làm chuyện xấu không thể tha thứ, khiến chính nàng cũng phải hổ thẹn.

Đường Du cũng dời mắt đi, cố gắng bình tĩnh lại. Gã tự biết mình lỡ lời, vì thế không nói nhiều nữa, chỉ hỏi: "Hôm nay muốn ăn gì?"

"Canh gà." Nàng trả lời rất nhanh, lại phân phó, "Bảo phòng bếp hầm thêm chút bong bóng cá (*) với đồ bổ dưỡng. Cứ nói ta bị phong hàn, muốn bồi bổ."

(*) Bong bóng cá (花胶): là 1 phần nội quan của con cá, có hình dạng giống chiếc túi chứa khí giúp cá điều chỉnh tỷ trọng và sự nổi của mình, được xem là một trong 8 món ăn quý giá sở hữu những công dụng tuyệt vời như bổ âm, dưỡng huyết, kiện thận, thăng thêm tinh,...

"Được." Gã lại hỏi, "Có cần đi bẩm báo hoàng hậu nương nương không?"

"Không vội." Từ Tư Uyển khẽ cười, "Ngọc phi vẫn chưa có động tĩnh, chờ nàng ta thêm mấy ngày, hoàng hậu nương nương tự sẽ hiểu."

Đường Du gật đầu, xoay người lui xuống đi phân phó bếp nhỏ chuẩn bị bữa ăn theo ý của nàng.

Đúng lúc Nguyệt Tịch đi vào, suýt chút đâm trúng Đường Du, may mà tránh kịp. Nàng vòng qua Đường Du, vào phòng gọi: "Nương tử."

Từ Tư Uyển ngước mắt: "Sao vậy?"

Nguyệt Tịch trầm giọng: "Tứ tiểu thư sai người tới nói, nàng ấy mới gặp Phương tài nhân ở Ngự Hoa Viên. Không biết Phương tài nhân bị gì, thế mà bắt chuyện với nàng ấy, còn quan tâm tới sức khỏe của nương tử. Tứ tiểu thư đã ứng phó với nàng, cũng tự giác im lặng, đợi nàng ta đi rồi càng nghĩ càng không đúng nên liền sai cung nhân về bẩm báo nương tử một tiếng, còn nói lát nữa nàng ấy sẽ tự tới đây."

"Chuyện muốn nói cũng đã nói rồi, cần gì phải tốn công một chuyến, hơn nữa Phương tài nhân cũng không phải kẻ có thể gây ra sóng gió gì." Từ Tư Uyển mỉm cười, nghĩ nghĩ, lại nói, "Thôi không sao, lát nữa mời muội ấy cùng dùng bữa, ta cũng muốn nghe xem Phương tài nhân rốt cuộc hỏi thăm chuyện gì.

(*) Bong bóng cá:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.