Mưu Sắc

Chương 49: Chương 49: Đại hôn quy ẩn




Thân thể Kính Nhân đế ngày càng lụi bại, thái tử chấp chính trong triều, lại có Bùi thái phó phụ chính, triều chính coi như ổn định. Chuyện Nhu phi hạ độc Kính Nhân đế được Kính Nhân đế sai người phong tỏa tin tức, lúc này các triều thần chỉ cho rằng Kính Nhân đế do quá mức mệt nhọc nên long thể không tốt, về phần đã không tốt đến mức nào trong lòng cũng đoán được một hai.

Mỗi ngày Tiết hoàng hậu đều cho Kính Nhân đế uống thuốc đúng giờ. Thời điểm đó Kính Nhân đế chỉ ngoan ngoãn mở miệng, đôi mắt lẳng lặng nhìn bà chằm chằm, những bi thương ẩn sâu trong đó dường như không thể nào kìm giữ.

“Ngọc Nhi, trẫm xin lỗi nàng…sau này nàng nhất định phải sống thật vui vẻ…” Một lúc ngẩn người nào đó Kính Nhân đế sẽ lẩm bẩm với người phụ nữ bên giường câu này. Thực ra trong lòng ông rất rõ ràng, Ngọc Nhi ngày ngày buộc ông uống thuốc, tận tâm tận sức hầu hạ ông chẳng qua chỉ muốn giữ chút hơi tàn cho ông, không muốn ông chết. Thấm Nhi sẽ nhanh chóng cập kê, nếu ông đi trước, Thấm Nhi sẽ phải thủ hiếu ba năm, hôn lễ sẽ bị dời lại ba năm. Những điều này ông đều biết hết.

Khi nghĩ đến Lê Thấm, trong lòng Kính Nhân đế lại càng thêm đau đớn. Ông còn tưởng nha đầu của ông đã trưởng thành rồi, đã hiểu biết lễ nghi rồi nhưng chính ông cũng không ngờ được, đó có lẽ đều là bởi sự kiện kia. Hết thảy tội lỗi đều do tự ông tạo thành, báo ứng hôm nay ông nhận được là xứng đáng. Sau khi ông chết, ông cũng không muốn hại Thấm Nhi cho nên mỗi ngày ông đều cố gắng uống thuốc. Dù sao ông cũng nhất định phải nhìn thấy Thấm Nhi thành hôn, đến lúc đó ông mới có thể an tâm ra đi. Còn có một mối họa lớn trong lòng Kính Nhân đế chính là lão thất phu Chu thái sư đã được người cứu ra, nghĩ một chút là có thể biết ai làm việc này. Nếu Chu gia chỉ vì muốn cứu một mạng Chu thái sư, ông cũng không keo kiệt mà tha cho lão ta nhưng nếu đó là để bọn chúng ngóc đầu trở lại, Kính Nhân đế nhất định sẽ không nể tình cảm phụ tử thêm nữa.

Lê Thấm ngồi trên bàn đu dây ở Tuyệt Trần cung, ngẩn ngơ nhìn bầu trời.

“Muốn đến thăm ông ấy thì đi đi, sợ là cũng không còn bao nhiêu ngày nữa.” Mộc Tử Ảnh đi đến phía sau nàng, ngả mái đầu vẫn ngửa lên một lúc lâu của nàng vào lòng mình sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cổ nàng.

Lê Thấm vùi đầu vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt, bả vai run rẩy, nghẹn ngào: “Tử Ảnh ca ca, ta đi rồi nhưng chỉ dám vụng trộm đứng ngoài cửa nhìn chứ không dám đi vào. Ta…ta không thể ngờ được phụ hoàng trở nên suy nhược đến vậy. Thân mình người luôn khỏe mạnh, vì sao Nhu phi phải hại phụ hoàng chứ, rõ ràng phụ hoàng luôn yêu Nhu phi nhất mà. Chẳng lẽ là vì phụ hoàng không truyền ngôi vị hoàng đế cho Đằng vương huynh sao?”

Hai tay Lê Thấm xiết chặt, nhỏ giọng khóc òa, thì thào: “Ta nên hận ông ấy, nhưng hiện giờ lại chẳng thể nào hận được. Cử nghĩ đến việc ông ấy bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, ta rất sợ. Những điều tốt mà phụ hoàng dành cho ta cứ hiện lên. Ngoại trừ sự việc năm năm trước, ông ấy đối với ta rất tốt, có bảo bối nào cũng sẽ nghĩ đến ta đầu tiên. Tử Ảnh ca ca, chàng nói xem, có phải ta là một kẻ chẳng có tiến bộ gì không. Ta vẫn cho rằng mình là một người yêu ghét rõ ràng nhưng khi vấp phải chuyện này, ta lại không thể hiểu rõ mình là thương ông ấy hay là hận ông ấy…”

Mộc Tử Ảnh nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, thanh âm dịu dàng, “Thấm Nhi, mọi người đều thay đổi, cứ mãi rối rắm điều đó làm gì. Nếu nàng vô tình với ông ấy, lúc này nào có vì bệnh tình của ông ấy mà rối loạn. Nhu phi đã chết rồi, thái tử cũng không bao giờ bị phế, đều đã là chuyện quá khứ cần gì phải canh cánh mãi trong lòng.” Dứt lời liền nâng mặt mèo nhỏ trong lòng lên, xoa xoa một chút sau đó khẽ cười nói: “Đi đi, thăm ông ấy, miễn cho ngày sau nàng phải hối hận.”

“Ừm!” Lê Thấm gật mạnh đầu, nín khóc mỉm cười, cúi xuống nhắm ngay môi mỏng của hắn, hôn mấy cái thật to. Không để nàng kịp lùi xuống, Mộc Tử Ảnh ôm lấy vòng eo nàng, níu lấy đầu lưỡi nàng biến chúng thành một nụ hôn dài, nhìn mặt nàng ửng hồng, hắn mỉm cười nhéo nhéo mũi nàng, “Nhìn nàng gần đầy cảm xúc đều hạ thấp, tha cho nàng đấy. Sau khi đại hôn, ta sẽ đòi lại bằng hết.”

Sau khi Lê Thấm nghe xong lời này liền xấu hổ không chịu được, nàng đấm ngực hắn một cái rồi chạy đi.

Mộc Tử Ảnh cười to hai tiếng ha ha, nhìn làn váy của tiểu nha đầu khẽ tung lên theo bước chạy của nàng, ra đến cửa cung còn vụng trộm giơ nắm đấm về phía hắn, hắn chỉ đành mỉm cười lắc đầu. Ở trong lòng hắn, Lê Thấm vừa đơn giản vừa đáng yêu, chưa bao giờ điêu ngoa tùy hứng như trong mắt người ngoài. Hắn muốn bảo vệ sự đơn giản đáng yêu đó của nàng nên có một số việc, hắn vĩnh viễn cũng không thể cho Lê Thấm biết được.

Mộc Tử Ảnh cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, trắng nõn như ngọc, đột nhiên hắn nắm tay lại, giống như mạnh mẽ nắm lấy cái gì. Thân hình chợt lóe, Mộc Tử Ảnh đề khí bay qua tường cung, tránh khỏi thị vệ và cung nhân, đi thẳng đến một nơi.

Bên trong cung điện nguy nga lộng lẫy đã sớm cho người lui hết ra ngoài, một tay Mộc Tử Ảnh đặt sau lưng, đứng trong cung điện to lớn, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử ngồi trên ghế cao.

“Quốc sư đại nhân, mọi chuyện đều chuẩn bị tốt rồi chứ? Bản cung đã nghe theo đề nghị của khanh, nếu không thể nhổ bọn chúng đến tận gốc, bản cung sẽ tổn thất rất lớn.” Thanh âm nữ tử ngồi bên trên có chút trong trẻo mà lạnh lùng, trong điện mờ tối, bóng dáng của bà như ẩn vào chiếc ghế tím vàng, thoạt nhìn trông thực cô đơn.

Mộc Tử Ảnh cười, “Hoàng hậu nương nương lo lắng nhiều rồi, theo tính tình của Chu thái sư, lão làm sao có thể cam chịu ở dưới người khác, trong vòng hai tháng thôi, nhất định lão ta sẽ xúi giục Bình Võ vương khởi binh tạo phản.”

người ngồi trên trầm mặc một lát mới lên tiếng, “Như thế thì không còn gì tốt hơn, chỉ có trừ khử được đảng của Chu quý phi và Bình Võ vương, ngôi vị hoàng đế của Nhất Nhi mới vững chắc được. Mấy năm nay vất vả cho quốc sư rồi.”

Mộc Tử Ảnh không quan tâm, “Hoàng hậu nương nương khách khí rồi, nếu không phải nhờ hoàng hậu nương nương năm năm trước hủy chứng cớ thay thần thì nay thân phận của thần đã sớm bại lộ. Chuyện của Thấm Nhi cũng phải đa tạ người, cũng may nương nương đã báo trước cho thần biết, thái tử đã biết được chân tướng nếu không thần sao có thể nhân lúc Thấm Nhi chưa tức giận mà tiếp đãi, khiến nàng quay lại.”

nghe thấy lời ấy, Tiết hoàng hậu hừ một tiếng, “Nếu sau này không thể đối xử tốt với Thấm Nhi, bản cung sẽ khiến con bé hận ngươi.”

“Hoàng hậu nương nương sẽ không có cơ hội này đâu.” Khuôn mặt Mộc Tử Ảnh giãn ra, nghĩ tới Lê Thấm, vẻ mặt chợt dịu lại.

Tiết hoàng hậu mệt mỏi chống đỡ cái trán, “Mộc Tử Ảnh, thực ra bản cung vẫn không đồng ý để Thấm Nhi gả cho khanh, nhưng đứa nhỏ kia quá cố chấp, lại rất đơn thuần, bản cung không muốn con bé bị bất kì tổn thương nào, khanh có hiểu không?”

Mộc Tử Ảnh ngẩng đầu, hai mắt tối lại, “Về điểm này nương nương cứ yên tâm, trên đời này người không muốn nàng tổn thương nhất chính là thần. Còn có, nương nương đồng ý sẽ làm cho thần ba việc. việc thứ nhất là giao Thấm Nhi cho thần, việc thứ hai là ra mặt để Đoan vương gia gả Hi quận chúa đi, việc thứ ba này thần đã nghĩ ra rồi.”

Tiết hoàng hậu nhìn hắn thản nhiên nói, “Quốc sư đại nhân có nhớ lầm hay không, bản cung nói là, ngày Chu gia bị diệt trừ tận gốc mới là ngày chuyện thứ ba được thực hiện.”

“Không sai đâu.” Khuôn mặt Mộc Tử Ảnh mang ý cười, “Nương nương cứ nghe trước một chút, để trong lòng có sự chuẩn bị. Chuyện thứ ba chính là, thần muốn sau khi đại hôn…sẽ đưa công chúa dạo chơi tứ hải.”

Đôi mắt đang vờ nhắm của Tiết hoàng hậu lặng lẽ mở to, một hồi lâu sau mới mệt mỏi đáp lại một câu: “Hứa với khanh cũng được…chỉ cần Thấm Nhi nguyện ý.”

“Thần tạ ân điển của hoàng hậu.”

Mộc Tử Ảnh cảm thấy Thấm Nhi của hắn có đôi khi thực sự rất ngốc nghếch, hắn nói cái gì nàng cũng tin. Hắn làm sao có thể dễ dàng buông bỏ mỗi huyết hải thâm thù trong lòng đây. Giết Chu thái sư căn bản không thể bù lấp mối hận của hắn, cho dù lão ta có bị ngàn đao chém xuống. Cái hắn muốn chính là toàn bộ Chu gia đều phải chết! Là hắn cố ý để hoàng hậu thả Chu thái sư ra, là hắn “vô tình” gặp gỡ Nhu phi, khơi dậy thù hận trong lòng bà ta, khiến bà ta hận Kính Nhân đế đến mức chỉ muốn cùng nhau chết đi. Hi quận chúa dám ám toán Thấm Nhi, hắn sẽ khiến cho nữ nhân này không sống nổi, Nhu phi khiến Thấm Nhi không thoải mái, hắn liền giúp nàng giải quyết bà ta, thuận tiện loại bỏ Kính Nhân đế là đầu sỏ gây nên mọi việc.

Đúng vậy, hắn hận Chu thái sư, nhưng lại càng hận Kính Nhân đế lúc trước chỉ khoanh tay đứng nhìn, ra vẻ nhân từ. Chỉ có khiến cho tất cả đều chết, thù hận trong lòng hắn mới có thể chấm dứt.

Tất cả cũng đều vì muốn sau này có thể hoàn toàn thoát khỏi thù hận, cũng để cho Thấm Nhi sẽ không hề do dự mà vẫn yêu hắn. Hắn tin một ngày đó sẽ nhanh đến thôi. Hắn muốn dẫn tiểu nha đầu của hắn rời xa nơi dơ bẩn này, sau đó đi đến tận cùng thiên hạ ngắm sông núi, cùng hắn thực hiện nguyện vọng từ thủa nhỏ.

___^^___^^___

Từ sau khi Kính Nhân đế lâm bệnh nặng, dù là đại thần trong triều hay phi tần trong hậu cung đều trở nên an phận, có lẽ trong lòng mọi người đều đã sớm đoán được một chuyện.

Loại bình ổn này vẫn tiếp tục cho đến ngày Lê Thấm cập kê. Tiết hoàng hậu đã sớm có khẩu dụ, ngày công chúa Lê Thấm cập kê cũng chính là ngày tổ chức đại hôn cho công chúa và quốc sư.

Đại lễ cập kê qua đi, phủ công chúa giăng đèn kết hoa, vải đỏ treo đầy phủ.

Lần đầu tiên trong đời Mộc Tử Ảnh mặc áo hỉ màu đỏ thẫm, cưỡi ngựa trắng, đội ngũ đón dâu khổng lồ theo sau, đến trước hoàng cung đón dâu. Dân chúng hai bên đường ùn ùn chen ra bên ngoài để được trông thấy quốc sư đại nhân như thiên nhân rốt cuộc trông như thế nào, tất cả đều tranh thủ kiễng chân nhìn xem. Người này tuấn mĩ đến cực điểm, trên mặt cũng mang theo vui mừng mà mọi tân lang đều có.

Mộc Tử Ảnh bước vào cao đường, Tiết hoàng hậu ngồi thay vào vị trí chủ vị. Đợi đến khi lạy xong ba lạy, tân khách chúc mừng không ngừng. Đôi tân lang tân nương mới được đưa vào động phòng làm lễ hợp cẩn.

“Tử Ảnh ca ca, chúng ta đã thành hôn thật sao?” Lê Thấm đẩy khăn voan ra, khẩn trương hỏi.

Người hầu bên cạnh vội vàng kêu lên, “Ôi, tân nương tử có cái gì thì đợi đến buổi tối chỉ còn hai người hẵng nói, mau mau uống rượu hợp cẩn trước đi.”

“Ha ha…Thấm Nhi cả ngày không nói được lời nào, nghẹn không chịu nổi rồi phải không?” Mộc Tử Ảnh nhéo mũi nàng một cái, cười nói.

Lê Thấm mím môi, vẻ mặt ủy khuất.

“Phu nhân nhẫn nhịn một chút nữa thôi, sau khi uống xong rượu hợp cẩn, vi phu còn phải tiếp đón khách quý bên ngoài, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đóng cửa bắt đầu cuộc sống gia đình.” Mộc Tử Ảnh cười đến rực rỡ khiến đám mệnh phụ chăm sóc tân nương đều xấu hổ đỏ mặt. Đôi tân lang tân nương này a, thế mà lại dám liếc mắt đưa tình trước mặt các nàng.

Lê Thấm oán hận trừng hắn một cái, sau khi uống rượu hợp cẩn liền đuổi hết mọi người ra ngoài.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười của đám hỉ nương mệnh phụ càng làm cho Lê Thấm xấu hổ đến

luống cuống.

Người đang ngồi phần lớn đều là đại thần trong triều, mọi người đều lần đầu tiên được nhìn thấy vị quốc sư tựa thiên nhân ở khoảng cách gần như vậy. Tân khách mời rượu rất nhiều, Mộc Tử Ảnh đều nhất nhất uống cạn, sắc mặt đã đỏ hồng.

“Báo __” một tên thị vệ bỗng hô to chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng, trên đường còn va vào mấy cái bàn.

“Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn báo!” Thị bệ kia chỉ vài bước đã chạy tới trước mặt Tiết hoàng hậu đang ngồi trên ghế cao, quỳ xuống.

Khóe miệng Tiết hoàng hậu khẽ cong một cái khó có thể nhận ra, giọng điệu thản nhiên, “Hoảng cái gì, hôm nay là ngày lành của công chúa, làm hỏng ngày này, một tên thị vệ nho nhỏ như ngươi có đền bù nổi không?”

Thị vệ vội la lên: “Bẩm hoàng hậu nương nương, quả thật là có việc lớn cần bẩm báo gấp.” Thanh âm người nọ đã run lên.

“Nay văn võ bá quan đều ở đây, ngươi cứ bẩm báo trước mặt mọi người.”

“Việc này…” Thị vệ không dám nói ra nhưng lo sợ tầm quan trọng của việc này, thầm nghĩ không thể để chậm trễ cho nên bắt đầu bẩm báo: “Hồi nương nương, Bình Võ vương tạo phản, nay đã mang quân bao vây hoàng cung.”

Lời này vừa nói ra, quần thần ồ lên, bữa tiệc ăn uống linh đình lập tức biến đâu mất, mọi người kinh hoảng mở to mắt, thậm chỉ có người còn thất thố làm đổ ly rượu.

“Thỉnh hoàng hậu nương nương nhanh chóng điều động binh mã trấn thủ!” Hàn Mộc Hủ là người đầu tiên có phản ứng lại, gấp gáp đề nghị.

Tiết hoàng hậu cười lạnh một tiếng, “Chư vị đại nhân yên tâm, Bình Võ vương không thể dậy lên sóng đâu, quốc sư đại nhân liệu sự như thần, đã sớm thay bản cung an bài việc phòng thủ, thái tử không tới tham dự tiệc cưới của công chúa cũng bởi vì việc này, nếu lúc này ở trong cung chính là Bình Võ vương thì không bao lâu sau sẽ truyền đến tin Bình Võ vương bị bắt ngay thôi.”

Mọi người chấn động, nhất tề nhìn về phía Mộc Tử Ảnh đang say rượu nhưng thấy vẻ mặt hắn thong dong, rõ là bộ dáng đã định liệu từ trước, trong lòng thở phào một hơi. Hàn Mộc Hủ nghiêng đầu liếc hắn một cái sau đó cúi đầu liên tục uống vài ly rượu, ý đồ che giấu cảm xúc trong mắt.

Trải qua việc này, các tân khách cũng không dám rời đi trước, chỉ ngồi nghiêm chỉnh chờ tin tức trong cung truyền tới. Chừng hơn một canh giờ sau, có người đến báo, Bình Võ vương đã bị bắt giữ, một nhà Chu thị cùng với Chu thái sư đều đã bị bắt giữ chờ xử lí.

Nay việc Bình Võ vương và Chu thị tạo phản đều lọt vào tai vào mắt của bách quan, rồi chuyện cũng sẽ nhanh chóng lan truyền ra dân chúng. Kết cục của Chu thị cùng Bình Võ vương là không cần bàn cãi. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của bách quan đều khác nhau.

Tân lang lúc nào cũng thờ ơ với mọi việc, chẳng qua lúc này ý cười trên mặt lại càng thêm sâu, sau đó thở dài cáo từ mọi người trở về tân phòng.

Tiểu nha đầu ngồi ở mép giường đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Mộc Tử Ảnh nhẹ nhàng đi lên, ôm người vào trong lòng, thì thào nói nhỏ: “Thấm Nhi, sau này rốt cuộc cũng có thể không cần băn khoăn chung sống với nàng…”

Ánh trăng sáng tỏ, len qua khe cửa sổ , chiếu rõ xiêm áo rơi đầy đất. Màn buông xuống khẽ lay động, chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng Lê Thấm thở gấp quát khẽ, “Mộc Tử Ảnh, chàng làm đau ta! Hỗn đản__ai nói chàng là tiên nhân chứ, chàng chính là tiểu nhân, tiểu nhân___”

Mộc Tử Ảnh cúi đầu cười, động tác càng thêm càn rỡ.

hắn cũng không cho rằng mình là quân tử, nhưng vì một ngày có thể cùng nàng an tâm mà sống, hắn đã làm tiểu nhân không chỉ một lần.

___^^___^^___

Chuyện Bình Võ vương và Chu thị tạo phản đã khiến Kính Nhân đế mặt rồng giận dữ, Kính Nhân đế chỉ còn một hơi tàn khi nghe thấy chuyện đại nghịch bất đạo này xảy ra, hơi tàn này rốt cuộc biến mất, trước khi đi còn để lại chỉ dụ, diệt cửu tộc Chu gia, ban thưởng Bình Võ vương ly rượu độc.

Kính Nhân đế tại vị hai mươi mốt năm, Kính Nhân đế hoăng, thái tử Lê Nhất lên ngôi, sửa niên hiệu thành Quang Võ, lập thái tử phi Bùi thị làm hoàng hậu, tôn Tiết hoàng hậu làm thái hậu.

Trên con đường nhỏ hẹp có một chiếc xe ngựa đang chạy, xa phu vẻ mặt buồn bực hết nhìn đại đao

bên hông lại nhìn đến roi ngựa trong tay, ủy khuất hít vào vài cái, sau đó hung hăng đánh một cái, xe ngựa lại chạy nhanh thêm.

“Tử Ảnh, chúng ta đang đi đâu?” Lê Thấm nằm trong lòng Mộc Tử Ảnh, cười tủm tỉm. Khi nói chuyện còn nhìn ra ngoài màn xe, trong lòng cũng đồng tình tự nhủ: Xa phu Triệu Ly thực sự đã vất vả rồi, lần sau nhất định phải khao thưởng hắn thật hậu.

Mộc Tử Ảnh ôm nàng vào lòng nhẹ giọng nói: “Xuống phía nam đi, ta muốn đưa nàng đến Giang Nam thăm thú.”

Để cho phụ mẫu ta nhìn thấy con dâu của hai người, người mà con trai của họ cả đời này sẽ không rời không bỏ.

Lê Thấm chợt sửng sốt, rồi chậm rãi nở nụ cười, “Ừm!”

Chàng đi nơi đâu, ta sẽ theo đến đó.

—— hoàn ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.