Mưu Sắc

Chương 25: Chương 25: Giương cung bạt kiếm




ở Đại Chiêu quốc, Phật giáo chính là quốc giáo. Tường Vân tự ở ngoài thành bắc của kinh đô, là phật tự lớn nhất, hương khói cực vượng. Mà từ khi quốc sư Mộc Tử Ảnh xuất hiện ở Đại Chiêu quốc, dân chúng càng có khuynh hướng tin tưởng quốc sư là tiên nhân hạ phàm, so với các vị đại sư của Tường Vân tự còn đức cao vọng trọng hơn. Lo lắng đến chuyện này, hàng năm Kính Nhân đế đều lệnh cho quốc sư Mộc Tử Ảnh đến Tường Vân tự giảng kinh, mà chúng tăng nhân trong Tường Vân tự đối với quốc sư cũng mang theo vài phần tôn sùng.

Từ đó, hương khói ở Tường Vân tự càng ngày càng tràn đầy mà không chỉ dân chúng bình thường, ngay cả các phu nhân tiểu thư chốn kinh thành cũng đều đến nghe giảng kinh. Vì phòng ngừa trật tự hỗn loạn, phụ trách an toàn cho quốc sư sẽ do Tả thị lang bên hình bộ đứng đầu. Sẽ chia người đến làm ba bảy loại, quý tộc đương nhiên được xếp vào hàng thứ nhất theo thứ tự chức vị quan trọng, nam nữ tách ra ngồi, ở giữa có một tấm màn dài ngăn cách. Những người ngồi nghe chỉ nhìn thấy một tấm lụa xanh chứ không hề được tiếp xúc với người đang nói. Tầng lớp dân chúng hạ đẳng còn lại sẽ được đứng ở bên ngoài cửa.

Nghe hạ nhân báo lại, đoàn hộ tống quốc sư đã rời khỏi hoàng cung, Lê Thấm lúc này mới thay đổi thường phục, cùng Bích Chi rời khỏi hoàng cung, đi thẳng đến Đoan vương phủ, để Nguyệt Dung lưu lại trông coi hành cung.

Đoan vương phủ nằm ở chốn phồn hoa nhất kinh thành, Đoan vương gia Lê Trí chính là ca ca ruột của Kính Nhân đế. Quan hệ của hai người từ thủa nhỏ đã bền chắc, Kính Nhân đế đối với vị hoàng huynh này rất tín nhiệm, sau khi đăng cơ còn cho người sửa sang lại Đoan vương phủ, ban cho vinh quang cùng vô số vàng bạc. Đoan vương phủ nhất thời trở nên có uy thế, mà uy thế này đến nay vẫn chưa khi nào hạ thấp.

Hai con tuấn mã kéo theo một cỗ xe ngựa sa hoa tuyệt đẹp dừng ở trước cửa chính Đoan vương phủ. Bích Chi đỡ Lê Thấm xuống xe ngựa, trước đó một hộ vệ đã tiến lên gọi cửa.

“Ngươi là người phương nào?” Gã sai vặt mở cửa khôn khéo hỏi, tuy nhiên trong mắt vẫn lộ ra vài phần khinh bỉ.

Tất cả sai vặt trong phủ đều biết, phàm là người có quyền thế khi đến đây đều đưa ra bái thiệp trước tiên, đến lúc đó Vương gia sẽ phái người hầu thân cận tới chờ ở cửa để tránh chậm trễ khách nhân. Còn những vị khách quen, bởi vì đã biết rõ đối phương nên sẽ không cần loại lễ nghĩa khách sáo này nữa.

Người gõ cửa trước mặt, tuy quần áo chỉnh tề nhưng vị chủ tử kia vẫn chưa hề đưa ra bái thiếp, vậy xem ra thân phận của người này cũng không đáng để gã sai vặt như hắn phải cúi đầu.

“Công chúa đến bái phỏng Đoan vương gia cùng Đoan vương phi, mong rằng vị tiểu đệ này vào trong bẩm báo một tiếng.” Thị vệ gõ cửa nói, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, coi như vẫn chưa phát giác nét khinh bỉ trong mắt gã sai vặt.

Gã sai vặt nhất thời ngẩn ngơ.

Công chúa? Toàn bộ Đại Chiêu quốc chỉ có một vị công chúa, chẳng lẽ chính là vị tiểu tổ tông ở trong cung kia sao?

Gã sai vặt liền hướng về phía xe ngựa xem xét, quả nhiên nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đang được thị nữ đỡ xuống. Vị nam tử trước mắt này tuy diện mạo bình thường nhưng thân thể cường tráng, khuôn mặt khôi ngô, hẳn là một thị vệ đại nội.

Trong lòng gã sai vặt kinh hãi, thái độ lập tức thay đổi, cung kính trả lời: “Tiểu nhân không biết công chúa giá lâm, thất lễ thất lễ.” Thấy người trước mặt không cùng mình so đo, gã sai vặt liền nói tiếp: “Thị vệ đại ca đã đến chậm một bước rồi, vương gia và vương phi mới rời phủ chưa bao lâu, chính là đến Tường Vân tự. Bất quá, thế tử và quận chúa đều ở trong phủ, không những thế còn có cả Hàn trạng nguyên đang làm khách nữa.”

Thị vệ tên là Triệu Lãng, chính là tùy tùng theo hầu Lê Thấm mỗi lần rời cung. Nghe xong bèn bẩm báo với công chúa. Gã sai vặt khom người đứng một bên, hành vi cử chỉ không dám có nửa phần chậm trễ.

Lê Thấm nghe xong lời này, nở nụ cười vài tiếng. Gã sai vặt trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh ngạc.

Mới vừa rồi chỉ thoáng nhìn qua, lúc này đã hoàn toàn xâm nhập vào trong đáy mắt. Nụ cười của nàng có thể hút lấy toàn bộ linh hồn nhỏ bé, khiến người ta đui mù. Hắn là hạ nhân mới vào phủ, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công chúa, nàng chói mắt khiến cho bọn tiểu nhân vật như hắn nhất thời biến thành bụi bặm chỉ biết ngắm nhìn không chớp mắt.

“Ồ! Thì ra hoàng thúc và hoàng thẩm đều không ở? Xem ra là ta đến không đúng lúc rồi. Bất quá, lần này ta tiến đến thực ra là muốn gặp đường tỷ.” Ngoài miệng Lê Thấm nói là muốn gặp, trong mắt lại toát ra địch ý đến cả gã sai vặt cũng nhìn ra.

Gã sai vặt biết ngay sau đó phải làm thế nào. Công chúa đã tiến lên trước, thị vệ bên cạnh lập tức mở cửa cho nàng.

“Công chúa, để tiểu nhân đi trước dẫn đường, ngài cứ thong thả chậm bước.” Gã sai vặt hoàn hồn, đề nghị.

Vừa vào trong phủ, thấy một gã sai vặt khác, bèn bảo hắn báo nhanh tin này cho quận chúa.

Lê Thấm lạnh lùng nhìn tên hạ nhân mới đến rời đi, rồi thuần thục bước vào viện của Lê Vũ Hi.

Lê Vũ Hi đang đánh đàn trong khuê phòng, tiếng đàn êm ái đượm chút buồn bã, cách thật xa vẫn có thể nghe thấy. Nàng biết đại ca và Mộc Hủ biểu ca đang ở trong thư phòng bàn chuyện mà tiếng đàn của nàng cách xa một cái sân cùng mầy gian sương phòng, thanh âm không lớn không nhỏ, lọt vào tai cũng sẽ không ầm ĩ đến bọn họ, không biết chừng còn có thể khiến bọn họ tán thưởng.

Ngay cả nhạc công dạy nàng cũng phải tán thưởng cầm nghệ của nàng thực bất phàm, Hàn Mộc Hủ nghe xong nhất định sẽ say mê. Mặc dù đã sớm biết rõ, người này không hề nghi ngờ gì chính là của nàng nhưng có dịp biểu hiện chút tài năng của mình, khiến hắn càng thêm thưởng thức mình, chẳng phải là rất tốt sao?

Ngón tay Lê Vũ Hi lướt trên dây đàn, khóe miệng mang một nụ cười nhẹ, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo cùng đắc ý.

Nhưng chính khi nàng đang dương dương tự đắc, nha hoàn Thanh Thủy bước nhanh tới, “Quận chúa, mới vừa rồi gã sai vặt Lưu Trang báo lại, nói công chúa tới phủ, nói muốn thăm quận chúa, lúc này đang đi tới đây, lập tức sẽ đến!”

Ngón tay Lê Vũ Hi lập tức cứng đờ, chậm rãi thu tay lại, miễn cưỡng liếc mắt nhìn tỳ nữ của mình, “Hoảng cái gì, không phải chỉ là công chúa đến thôi sao. Luận bối phận, nàng còn phải gọi ta một tiếng đường tỷ đó.” Dứt lời, liền tao nhã đứng lên, đem vạt áo sửa sang lại.

“Đường tỷ, đã lâu không gặp__” Không bao lâu sau, thanh âm quen thuộc vang lên, trong lòng Lê Vũ Hi cười nhạo.

Luận diện mạo nàng quả thật kém hơn Lê Thấm, hơn nữa nàng ta còn có giọng nói mềm mại ngọt ngào, nhưng ngoại trừ túi da đẹp ra, nàng ta làm sao có thể so với nàng. Chẳng qua chỉ là một cái gối thêu hoa thôi, trông thì được nhưng dùng không được.

Trước kia, quan hệ giữa các nàng coi như thân thiết. Nhưng bắt đầu từ hai năm trước, Lê Thấm đối với nàng đã tồn tại khúc mắc. Mặc kệ như thế, Lê Thấm sao có thể làm hại nàng được? Xé rách da mặt thì xé rách da mặt, chuyện năm đó nàng một chút cũng không hối hận.

Lê Thấm không rơi xuống nước, chẳng lẽ để nàng rơi xuống?! Nếu không phải nàng ta bất chợt hù nàng thì nàng cũng đâu có vì kinh hoảng mà nhất thời túm chặt lấy nàng ta, lại không cẩn thận đem nàng ta hất xuống nước. Sau đó nhìn bộ dáng nàng ta ở trong nước giãy dụa, nàng không hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ phấn khích, một lúc lâu sau mới xoay người đi tìm thái giám và cung nữ cứu người lên.

“Công chúa muốn giết ta sao, đã là quy củ thì chớ nên bỏ qua.”

Người ngoài cửa một thân xiêm y đơn giản nhưng không mất đi vẻ phú quý, dung mạo xinh đẹp, trong sáng nhưng vẫn không mất đi vẻ quyến rũ trời sinh.

Ngoài mặt Lê Vũ Hi cười đến dịu dang nhưng bàn tay trong tay áo lại nắm chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay mà cũng không thấy đau.

Lê Thấm che miệng cười khẽ, “Đường tỷ đang trách ta lần trước không lưu lại mặt mũi cho đường tỷ sao? Nhưng đường tỷ nên hiểu, đó là ở trong cung, không thể so với Đoan vương phủ, quy củ làm sao có thể bỏ qua được, vô duyên vô cớ nói sai là không được. Đường tỷ lòng dạ rộng lớn, nhất định sẽ không vì việc nhỏ này mà tính toán chi li?”

Da mặt Lê Vũ Hi được trang điểm bằng một tầng phấn mỏng, trắng nõn nhẵn mịn, sau khi nghe xong câu này, đột nhiên chuyển thành trắng bệch, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Nàng bình sinh căm hận nhất chính là lấy thân phận của nàng và Lê Thấm ra so kè. Đúng vậy, các nàng vốn chỉ kém có một chút, ngắn ngủi một chút nhưng lại khiến cho nàng vĩnh viễn không thể nâng nổi đầu trước mặt Lê Thấm!

Lúc nhỏ, nàng bởi vì không chịu nổi sự chênh lệch này mà khóc lón thét lớn trước mặt phụ thân: Vì sao nàng không phải là công chúa, vì sao mẫu thân không phải là hoàng hậu?

Phụ thân từ trước tới nay luôn ôn hòa nhưng nghe thấy lời này liền nổi giận vô cùng, hung hăng cho nàng một bạt tai, phạt nàng hai ngày không thể ăn cơm. Mẫu thân luôn coi nàng như bảo bối mà che chở cũng trắng bệch nghiêm mặt nhìn nàng, không hề nói đỡ cho nàng dù chỉ một câu. Sau đó, phụ thân còn nạp thêm hai phòng tiểu thiếp, khoảng cách với mẫu thân trong lúc đó càng ngày càng lớn.

Tất cả chuyện này đều do Lê Thấm làm hại, tất cả đều là lỗi của nàng ta!

Lê Thấm thấy Lê Vũ Hi cắn môi không nói lời nào, chán ghét ngày thường vẫn ẩn sâu nay đều lộ ra, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái, âm điệu vút cao, nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ đường tỷ thật sự để ý chuyện này? Đường tỷ ở Đoan vương phủ vẫn có thể gọi ta một tiếng Thấm Nhi nhưng ở trong cung thì không được.”

Môi Lê Vũ Hi run rẩy, thật lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình, cười đáp lại: “Thấm Nhi nói rất đúng, không có quy củ là không được, chuyện nhỏ này đương nhiên tỷ có thể hiểu được. Chỉ tại từ xưa gọi đã quen cho nên ở trong cung nhất thời không kịp thay đổi, Thấm Nhi đừng trách.”

Lê Thấm lơ đãng chu miệng, giả bộ trong sáng đơn tuần như tờ giấy trắng, “Đường tỷ học cái gì cũng nhanh, ngay cả ta cũng không tránh khỏi hâm mộ. Việc sửa đổi xưng hô này so với việc học cầm kỳ thư họa của đường tỷ càng không đang nhắc tới, đường tỷ làm sao có thể không sửa được. Đường tỷ thân là tài nữ đệ nhất kinh thành, cũng không phải là người mà ta có thể ngóng ở sau lưng.”

Lời nói ẩn ý khiến cơn tức trong lòng Lê Vũ Hi càng tích càng lớn, đã đốt tới ngực, nàng rầu rĩ đến mức không thở nổi.

Hai năm này, tài ăn nói của nha đầu chết tiệt kia cũng tiến bộ không nhỏ, muốn đấu với nàng sao? Được!

Lê Vũ Hi cười trả lời, “Thấm Nhi khen quá rồi, thực ra, cầm kỳ thư họa nhìn thì khó học, chẳng qua chỉ cần có lòng một chút là có thể đạt được.”

“Xem ra là ta không có lòng, mỗi một cái cũng không học được.” Lê Thấm hào phóng thừa nhận, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, “Cũng may có quốc sư kiên nhẫn dạy ta, mới ngắn ngủi non nửa tháng, cầm nghệ của ta đã có thể so sánh với đường tỷ rồi.”

Bích Chi đứng một bên nghe thấy lời này, thật sự không nhịn được, lén lút che miệng.

Vẻ đố kỵ trong mắt Lê Vũ Hi nổi lên không thể che giấu, “Thấm Nhi có phải đang tự biên tự diễn không, quốc sư dù có thần thông quảng đại cũng đâu thể biến Thấm Nhi lập tức trở thành một người thiên phú tài năng được.” Càng nói đến sau, khóe miệng càng tràn ra vẻ trào phúng.

Lê Thấm không nói hai lời, ngồi xuống trước bàn đặt đàn của Lê Vũ Hi, chỉnh âm sắc, mười ngón linh hoạt khẽ gảy, tiếng đàn êm ái giống như tiên âm, chậm rãi rót vào lòng người, vừa nghe xong liền khó có thể quên.

Hai mắt Lê Vũ Hi trừng lớn, khó hiểu, nghi hoặc, cuối cùng chuyển thành không cam lòng.

Không biết trong giây lát nghĩ đến cái gì, Lê Vũ Hi tính toán, sau sợ hãi thốt lên: “Thấm Nhi hôm nay quả thực khiến ta được mở mang tầm mắt. Ta và đại ca vốn định đến Tường Vân tự nghe quốc sư đại nhân giảng kinh, không ngờ Mộc Hủ biểu ca tới chơi. Đại ca liền dời chuyện này chậm lại, nhưng cũng không thể dời lâu. Lát sau, đại ca với Mộc Hủ biểu ca bàn chuyện xong, đến lúc đó người hầu của đại ca sẽ gọi ta đi qua, không bằng Thấm Nhi cùng đi theo xem một lần? Tỷ muội ta sẽ cùng đồng hành đến đó.”

Lê Thấm không cần nghĩ ngợi trả lời: “Ta ngày ngày nghe quốc sư giảng kinh đến phiền rồi, lúc này không muốn đi nữa.”

Lê Vũ Hi nghe thấy lời này túc giận đến choáng váng, thiếu chút nữa bước lên tát cho nàng ta một bạt tai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.