Mưu Sắc

Chương 46: Chương 46: Ký ức




“Nương nương, lão nô đã điều tra ra.” Ngô ma ma cúi đầu bẩm báo.

“Nói.” Bàn tay đang bưng chén trà lên của Tiết hoàng hậu chợt ngừng lại sau đó lại từ tốn uống một ngụm, hàng mi dài khẽ chớp một cái.

Ngô ma ma chính là ma ma hồi môn của Tiết hoàng hậu khi tiến cung, là người được Tiết hoàng hậu tin tưởng nhất. Sau khi Tiết hoàng hậu lên tiếng, Ngô ma ma lúc này mới nhất nhất thưa bẩm, “Hồi nương nương, cung nữ va chạm với công chúa ở yến hội tên là Sơ Yên. Lão nô đã tìm hiểu qua, người nhà Sơ Yên chết sớm, ở ngoài cung chỉ có một người em trai nhỏ ở nhờ nhà cậu. Trước khi Hi quận chúa tiến cung liền nghĩ ra biện pháp lấy được danh sách cung nữ dâng trà châm rượu, sau đó tìm được Sơ Yên, sau này quận chúa lấy tính mạng em trai Sơ Yên ra để ép buộc, lợi dụng, Sơ Yên liền nghe theo sắp xếp của quận chúa.”

Tiết hoàng hậu ngẩng đầu liếc nhìn bà một cái, “Nàng ta cố ý đổ nước trà lên người Thấm Nhi, va chạm với công chúa, còn nghĩ bản cung sẽ bỏ qua cho nàng ta sao?”

Ngô ma ma cúi thấp đầu, “Sơ Yên nói, Hi quận chúa đã đồng ý sẽ cầu xin cho nàng ta, chỉ là không cẩn thận làm đổ nước trà, không phải tội chết. Sơ Yên cũng không biết ý định của Hi quận chúa, nàng ta nói nếu biết sẽ tuyệt không dám mạo phạm công chúa.”

Tiết hoàng hậu cong môi một cái, lạnh lùng mà xa cách, “Lời khai đã viết chưa?”

Ngô ma ma gật đầu, “Đã viết rồi, cùng đã điểm chỉ.”

Sau một lát trầm mặc, Tiết hoàng hậu thản nhiên nói: “Đem người đi xử lí.”

Ngô ma ma một chút cũng không bất ngờ, cúi đầu đáp: “Dạ.”

“Đúng rồi.” Tiết hoàng hậu gọi bà lại, “Đem tờ khai bỏ vào thư gửi đi, lần này ta cho Đoan vương gia một ân tình, trong lòng ông ta cũng nên tự có quyết định đáp lại.”

“Lão nô hiểu rồi.” Ngô ma ma rời khỏi Phượng Loan điện.

Tiết hoàng hậu nhìn theo bóng người càng ngày càng nhỏ, đôi mắt dõi ra xa, có chút trống rỗng mất hồn.

Tin tức Kính Nhân đế tứ hôn cho công chúa và quốc sư đại nhân nhanh chóng lan truyền toàn bộ kinh đô, rồi dần dần lan đến các địa phương khác. Mọi người sôi trào.

Quốc sư thế mà lại cùng với tiểu công chúa đế hậu sủng ái nhất kết thành phu thê?! Bọn họ không chỉ kinh ngạc bởi điều này mà bởi vì tiểu công chúa tuy có diện mạo xinh đẹp nhưng vẫn quá mức tục khí, sao có thể xứng đôi với quốc sư đại nhân không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào?

Nghe nói sau khi các vị tiểu thư nghe được tin tức này, lòng tan nát thành từng mảnh. Nhưng đây là do hoàng thượng tự mình hạ chỉ, hơn nữa nghe nói đó là do quốc sư tự mình cầu cưới, dù bọn họ có cảm thấy không xứng cũng đâu có tư cách nói cái gì. Đương sự đã không quan tâm, bọn họ cũng đâu nhàn rỗi thao thao bất tuyệt mãi được.

___^^___^^___

“Tiểu muội, huynh không đồng ý hôn sự của muội với Mộc Tử Ảnh!” Lê Nhất bình tĩnh nói. Nếu không phải phụ hoàng ở trước mặt văn võ bá quan chỉ hôn, hắn phản đối sẽ khiến phụ hoàng mất hết mặt mũi, nếu không hắn sẽ là người đầu tiên đứng ra.

Lê Thấm nhìu mày, “Vì sao? Mộc Tử Ảnh làm gì đắc tội huynh bao giờ?”

“Huynh mà là loại người nhỏ nhen như vậy sao?” sau khi nghe thấy lời tiểu muội nói, Lê Nhất giận đến tái mặt.

Lê Thấm thẹn đỏ mặt cúi đầu, than thở: “Ngay cả chàng có muôn vàn chỗ không tốt nhưng hôn sự đã được định rồi, phụ hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, muội cũng đâu thể nào khiến phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, phá vỡ miệng vàng lời ngọc của phụ hoàng?”

“Thấm Nhi, đại ca chưa bao giờ hại muội. Nếu không thể gả cho một nam nhân thực lòng yêu thương mình, cả đời này của muội sẽ bị phá hủy, bài học của phụ hoàng và mẫu hậu muội còn chưa học đủ sao?” Ngữ khí Lê Nhất chậm lại.

Lê Thấm ngẩn ra, trong lòng rất ấm áp, khóe miệng cong lên, dương dương tự đắc nói: “Muội biết đại ca tốt với muội nhưng làm sao đại ca biết được Mộc Tử Ảnh không phải là phu quân tốt. Tình ý của chàng đối với muội làm sao có thể giả được, điều này muội nhận ra được.”

“Nam nhân mang mục đích tới tiếp cận muội làm sao mà thực lòng cho được!” Lê Nhất thốt ra, thấy tiểu muội ngây người, vội vàng nghiêng đầu không nhìn nàng.

Lê Thấm nhìn chằm chằm huynh trưởng không buông, đôi mi thanh tú nhíu lại, “Ý đại ca là gì?”

“Không có gì, tóm lại, muội nghe huynh, ngoan ngoãn lui lại hôn sự này, phụ hoàng thương muội, nếu muội kiên quyết phản đối, chắc chắn phụ hoàng sẽ lo lắng đến cảm nhận của muội.” Lê Nhất trốn tránh ánh mắt của tiểu muội.

“Đại ca, có phải huynh có chuyện gì gạt muội không?” Lê Thấm hấp tấp nói, trong lòng đã có dự đoán không tốt. nàng thật vất vả mới có được hạnh phúc, thật vất vả mới buông xuống cảnh giác trong lòng, nàng không dám nghĩ tới ý tứ ẩn chứa trong lời nói của đại ca. Mang theo mục đích? Tử Ảnh mang theo mục đích tiếp cận nàng sao?

“…Thấm Nhi, đại ca sẽ tìm cho muội một phu quân khác, lần này ngoan ngoãn nghe lời đại ca được không?”

Lê Thấm nghe cái gì cũng không vào, nàng chỉ chăm chăm nhìn vào hai mắt đại ca mình, hỏi, “Mộc Tử Ảnh gạt muội chuyện gì, không bằng đại ca cứ nói thẳng ra, cho dù ca không nói với muội, muội cũng có biện pháp làm rõ.”

Lê Nhất trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, lấy ra một tập giấy, đưa cho nàng, “Tự mình xem đi. Xem xong nói cho huynh biết muội có còn muốn gả cho hắn không.”

Ánh mắt Lê Thấm chuyển qua tập giấy rất dày kia, lòng đột nhiên trầm xuống, khi đầu ngón tay chạm vào trang giấy không nhịn được run rẩy, cầm tập giấy kia, đọc lướt qua nội dung trong đó, sắc mặt ngày càng khó coi.

“Mộc Tử Ảnh vốn tên là Mộc Cảnh Thu, con thứ dòng trưởng nhà họ Mộc phú thương lương thực nổi danh Giang Nam. Một nhà họ Mộc bởi vì xung đột với Chu thái sư nên bị Chu thái sư lấy một tội danh đày vào thiên lao sau đó…xử tử?” Lê Thấm thì thào lặp lại câu này, đột nhiên cười xùy một tiếng, nhỏ giọng nói: “Muội từng nghe ma ma trong cung nói qua, bảy năm trước quả thật có xảy ra một việc, lương thương Giang Nam cố tình nâng giá gạo lên khiến dân chúng không có tiền mua, thực là độc ác. Khi Chu thái sư thượng tấu việc này lên, phụ hoàng đã chuẩn tấu, giao cho ông ta toàn quyền xử lí.”

“Thấm Nhi…” Lê Nhất lo lắng nhìn nàng, hắn vẫn cho rằng Lê Thấm chẳng qua chỉ mê luyến vẻ ngoài của Mộc Tử Ảnh nhưng khi nhìn vào bộ dáng mất hồn này của tiểu muội, có lẽ rễ tình đã đâm sâu rồi. Chẳng lẽ hắn đã sai ư? Nhưng hắn chỉ không muốn muội muội duy nhất của mình sau này phải hối hận. Cả đời mẫu hậu đã đủ khổ rồi, hắn không muốn Lê Thấm lặp lại con đường của mẫu hậu.

“Đại ca, huynh nói xem, vì sao Mộc Tử Ảnh lại tiếp cận muội? Chàng đã trở thành quốc sư dưới một người trên vạn người a, trên người muội có thứ gì mà chàng muốn sao? Muội đối với kế hoạch báo thù của chàng thì có ích lợi gì?” Lê Thấm vô lực hỏi, thanh âm có chút khàn khàn.

Lê Nhất thấy nàng muốn tìm tòi đến tận cùng, lúc này cũng không giấu diếm đáp: “Từ nhỏ Mộc Cảnh Thu đã ra ngoài học ở trường, người ngoài đã từng gặp mặt hắn rất ít, vì thế hắn với hộ vệ Triệu Ly mới tránh thoát kiếp nạn này. Là lão quản gia trung thành để cho con trai lớn của mình nằm trên tháp thay hắn vào lao.”

Tròng mắt Lê Thấm vẫn không nhúc nhích nhìn hắn.

Lê Nhất bất đắc dĩ, đành đem tất cả những gì mình biết nói hết cho nàng, “Khi huynh âm thầm phái người điều tra thân phận Mộc Tử Ảnh, trên đường liền bị ngăn trở, hiển nhiên đã sớm có người điều tra trước rồi. Có thể có quyền lực lớn như vậy, ngoại trừ phụ hoàng, huynh không thể nghĩ ra người thứ hai. Nói như vậy, Mộc Từ Ảnh đã sớm biết được việc này từ lâu, mối quan hệ năm năm qua giữa hai người chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau, theo nhu cầu mà thôi. Hai người bọn họ đều là những người am hiểu lòng người mà Thấm Nhi, muội… Tóm lại, Mộc Tử Ảnh e sợ thân phận cửu ngũ chí tôn của phụ hoàng, tiếp cận muội chẳng qua chỉ muốn buộc muội vào cùng hắn, tìm kiếm che chở. Theo như tính tình phụ hoàng, sau khi việc thành nhất định sẽ giết hắn nhưng nếu hắn chủ động cầu xin, kết làm phu thê với muội, sẽ là một chuyện khác…”

Lê Thấm lẳng lặng nghe, đau xót ban đầu khi bị người lợi dụng bỗng vơi đi rất nhiều. Nàng nghĩ: Nam nhân này cả ngày sống trong âm mưu tính kế, lúc nào cũng nhớ kỹ mối huyết hải thâm thù của mình, hắn còn thống khổ hơn so với bất kỳ ai khác.

Mộc Tử Ảnh lợi dụng nàng sao? Không, nàng không tin, có vài thứ không thể nào giả vờ được, hắn đối với nàng không chỉ là lợi dụng mà còn có cảm xúc khác. Hờn dỗi trong lòng Lê Thấm dần dần lắng xuống, mà đau lòng cho Mộc Tử Ảnh lại càng tích tụ thêm. Nào có ai trời sinh ra đã mang tính tình lạnh nhạt, nếu không phải cửa nát nhà tan, hẳn hắn vẫn là một thiếu gia nho nhã nhà phú thương Giang Nam, có lẽ nay đã con cháu đầy cả sảnh đường.

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hai mắt Lê Thấm trừng lớn, không thể nào tin được mấp máy môi, “Đại ca, muội còn nhớ ngày bé chúng ta từng theo phụ hoàng mẫu hậu vi hành Giang Nam mấy ngày, còn nghỉ tạm ở lâm viên phú thương nhà họ Mộc hai ngày, Mộc Gia đó chẳng lẽ chính là lương thương họ Mộc, Mộc Gia Mộc Tử Ảnh?”

Lê Nhất không ngờ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi câu này, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, “Hẳn chính là Mộc lương thương phú thương Giang Nam. Huynh còn nhớ năm ấy muội mới năm tuổi, vừa mới biết biết một chút. Có một lần không biết trốn đi đâu, mẫu hậu gấp đến độ phái người tìm khắp lâm viên một lần, cuối cùng lại phát hiện muội ở trong tiểu lâm viên nhà hàng xóm, ngẩn người ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ, trong tay còn cầm một bức tranh. Thấm Nhi, muội nói xem, lúc đó chúng ta đã hạnh phúc đến mức nào…” Nhớ tới chuyện cũ, vẻ mặt của Lê Nhất mềm lại, cánh môi cong lên.

Lê Thấm lại không nghe rõ hắn nói gì, chỉ nhớ mang máng. Lúc ấy nàng đã gặp một vị ca ca rất đẹp, khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi. Hắn đàn một thủ khúc rất dễ nghe, còn có thể vẽ tranh nữa.

“Muội là con nhà ai? Sao lại chạy đến biệt viện của ta?” Hắn cười hỏi, nhéo nhéo hai má mập mạp của nàng.

“Ta là công chúa, ta tên là Lê Thấm, ca ca, huynh tên là gì?” Tiểu cô nương chu miệng hỏi, sau đó chỉ vào lỗ chó giải thích: “Ta bò theo chỗ này mà tới.”

Người nọ sửng sốt, quan sát nàng một lát, “Nhóc con phấn điêu ngọc mài, nói dối không tốt đâu.”

“ta mới không thèm nói dối, ngươi tin hay không thì tùy, hừ.” Tiếu cô nương lắc đầu phản bác.

“Aha? Nhóc con còn phát cáu cơ đấy.”Hắn cao giọng cười ha hả, “Ta có tên khác là Tử Ảnh, muội gọi ta là Tử Ảnh ca ca là được.”

“Tử Ảnh ca ca, huynh đang vẽ tranh sao?”

“Ừ, ta đang vẽ cây cổ thụ sau lưng muội, kết quả là bị muội che mất rồi.” Hắn cười híp mắt nói.

“Đại ca ca, huynh có thể vẽ hai người ở trên cửa lớn được không?” Tiểu cô nương tò mò hỏi.

“Trên cửa lớn?...Muội nói là bức tranh môn thần dán trên cửa sao?” Hắn mỉm cười, vuốt đầu nàng,

“Ta sẽ vẽ một bức tặng cho muội được không?”

“Được, cảm ơn ca ca.”

Có lẽ, ngay từ đầu hắn đã ám chỉ cho nàng biết, chỉ có điều nàng quá ngốc, không phát hiện ra mà thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.