Mưu Sắc

Chương 4: Chương 4: Quỳnh Lang Yến




Bỏ qua một bên một số chuyện không đáng nói, cuộc sống của Lê Thấm trôi qua cũng tạm coi là dễ chịu.

Mỗi ngày cho nhà bếp làm một mâm quế hoa cao, ăn cho đến lúc bụng tròn trịa mới đứng lên, ngẫu nhiên sẽ đi quấy rầy Chu thái hậu một chút, thuận tiện mang vài cây trâm cùng vòng tay đem về.

Nhìn hộp nữ trang càng ngày càng nhiều, Lê Thấm thích nhất vào buổi tối được ôm cái rương nhỏ của mình, lại lấy ra viên Minh Nguyệt Châu mà mẫu hậu ban cho. Ban đêm Minh Nguyệt Châu tỏa ánh sáng màu xanh lục, chiếu sáng cả rương châu báu trang sức. Đôi mắt Lê Thấm sáng lấp lánh, con ngươi đen nhánh cũng như chứa đầy những vì sao trên trời, trong đó hiện lên tất cả đều là châu báu.

Trong lòng Lê Thấm cực kì kiên định: Cho dù cả đời không lấy chồng, nàng cũng vẫn ở trong phủ công chúa vừa ăn vừa ôm rương châu báu. Lê Thấm biết điều đó đáng giá. Lòng người ấm lạnh, chỉ có châu báu trong tay mới là thật sự.

Mắt thấy Quỳnh Lang yến sắp tới, số lần Lê Thấm thở dài cũng càng nhiều hơn.

“Công chúa, người đừng thở dài nữa, hôm nay là ngày tổ chức Quỳnh Lang yến, có bao nhiêu người phía dưới đang dõi theo người đấy. Công chúa tuyệt sắc vô song của chúng nô tì, người chỉ cần lộ mặt là khiến cho các tiểu thư quan lại kinh thành đều không dám so sánh.” Nguyệt Dung nhẹ nhàng nói, nàng đang cầm một lọn tóc trơn mượt của Lê Thấm, tinh tế bôi lên một tầng mỡ dưỡng tóc, sau đó búi một kiểu tóc thật đẹp.

Công chúa còn chưa đến tuổi cập kê, tóc không thể búi hết lên, một vài lọn tóc rủ xuống ngực, hai khỏa nộn ngọc nấp sau lọn tóc, như ẩn như hiện.

Bích Chi thì đang đứng trước hòm trang sức Tiết hoàng hậu đưa tới nhẹ nhàng lật tới lật lui vài cái, cuối cùng chọn hai cây trâm hoa mai cho công chúa.

Váy dài màu xanh lam cùng tua váy bằng tơ vàng rủ xuống, trên eo thắt dải lụa thêu mây vờn trăng, vòng eo tinh tế hiển lộ, hấp dẫn ánh mắt người khác. Chân bước đi như đứng trên đài sen, phía dưới giày thêu chim khổng tước sống động như thật, đẹp đến lóa mắt.

>

Phượng Loan Điện.

“Thấm Nhi mặc cái gì cũng đẹp, xiêm y hôm nay lại càng vô song, không người nào có thể sánh bằng.” Tiết hoàng hậu nhìn Lê Thấm đánh giá, cười khen.

Lê Thấm thở dài, mẫu hậu chuẩn bị trang phục cho nàng kỹ càng như vậy đơn giản bởi vì Đoan vương phi. Mẫu hậu với Đoan vương phi Hàn thị đối đầu với nhau đã lâu, vừa nhìn mặt đã không ưa nhau rồi.

Nghe nói, lúc phụ hoàng vẫn là Đông cung thái tử, hoàng gia gia vốn định lập Hàn thị làm chính thất của phụ hoàng. Nhưng không ngờ về sau mẫu hậu cùng phụ hoàng một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, phụ hoàng đối mẫu hậu nhất kiến chung tình vì thế nhiều lần cầu xin hoàng gia gia. Cuối cùng người cưới được mẫu hậu, phụ hoàng đăng cơ làm đế, mẫu hậu đương nhiên trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Đoan vương phi Hàn thị đối với việc này vô cùng tức giận, từ đó đem mẫu hậu trở thành đối tượng oán hận. Mỗi khi tham dự các loại yến tiệc cung đình, Hàn thị đều chỉ cố gắng thi lễ cho có, thậm chí còn vài lần đối mẫu hậu thiếu xót. Không chỉ có vậy, Hàn thị còn dùng con gái thân sinh Lê Vũ Hi của mình làm vũ khí quyết hơn thua với mẫu hậu.

Mẫu hậu mặc dù kiêng kị Hàn thị nhưng chuyện liên quan đến con mình thì vô cùng nghiêm túc, bà không bao giờ đểyên cho hai mẹ con Hàn thị chiếm hết sự chú ý thì trong lòng mới được thoải mái. Lê Thấm rất vui bởi vì trang phục cùng trang sức nàng chuẩn bị khiến mẫu hậu hài lòng.

Yến hội tổ chức ở Quỳnh Lang điện. Bên ngoài điện phong cảnh tuyệt đẹp, cây cối bao quanh, từng đóa hoa nhẹ bay phiêu lãng. Trên từng cái cây đều treo một chiếc đèn lồng đỏ rất to xếp thành dải, chiếu sáng cả một vùng.

Bên ngoài bức rèm, Kính Nhân đế và các thần tử thoải mái chè chén, tiếng cười nói rộn rã; còn bên trong rèm, Tiết hoàng hậu đang chủ trì yến hội.

Các mệnh phụ tứ phẩm trong kinh thành và khuê nữ của họ đều có mặt và đang ngồi bên dưới. Tiết hoàng hậu sợ mọi người câu nệ nên cho các vị tiểu thư ngồi cùng với nhau, nhóm mệnh phụ được bố trí chỗ khác.

“Chư vị phu nhân không cần khách khí, cứ coi đây là gia yến đi.” Tiết hoàng hậu cười nhẹ, đoan trang mà uy nghiêm nhưng cũng không mất đi vẻ hiền hòa. Chu quý phi và Nhu phi ngồi hai bên, một người ôn nhu như nước, một người lại sống động như hoa.

“Hoàng hậu tỷ tỷ nói đúng, các vị phu nhân không cần đa lễ.” Chu quý phi cười thản nhiên, thuận miệng phụ họa một câu, mắt liếc sang Nhu phi phía đối diện. Nhu phi chỉ cười nhẹ không nói.

Các vị phu nhân cùng các tiểu thư bên dưới cười vui vẻ, thỉnh thỏang lại thấp giọng nói nhỏ vài câu. Tiết hoàng hậu là người biết đối nhân xử thế, mọi người ở yến hội đều thoải mái hành động.

Ngồi ở vị trí đứng đầu bên dưới chính là Đoan vương phi, quả như Lê Thấm đoán, Hàn thị ăn mặc cực kỳ chói mắt. Tất cả quần áo trên người chỉ sợ đã tiêu tốn không ít nhân lực, vật lực của bà ta.

Trong lòng Lê Thấm thở dài, đam mê lớn nhất cả đời này của Hàn thị chính là so đo từng cái áo cái quần với mẫu hậu, một mình so không đủ, còn muốn kéo thêm Lê Vũ Hi và nàng cùng so.

Cứ sống như thế mà không thấy mệt mỏi sao?

Y như nàng, chuyện xảy ra hồi nhỏ đã qua từ tám đời vậy mà vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ, sống mà cũng buồn bực không yên.

“Trang phục của Đoan vương phi hôm nay thật sự đẹp mắt, ngay cả bản cung cũng phải tán thưởng.” Chu quý phi đột nhiên nói một câu, cười cười, “Bản cung nhìn thấy còn đẹp hơn cả của hoàng hậu nữa.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Hàn thị, mọi người xung quanh đều biến sắc.

"Quý phi nương nương tán thưởng, thần phụ thực không dám nhận." Hàn thị cúi đầu nói.

Trên mặt Tiết hoàng hậu không giấu nổi tức giận, cười nhẹ nói với Chu quý phi: “Muội muội làm các vị phu nhân sợ hãi rồi đó, chỉ là gia yến bình thường, quý phi muội muội không nên để khuôn mặt nghiêm túc như thế.”

“Hòang hậu tỷ tỷ hiểu lầm muội rồi, muội chỉ đơn giản thấy trang phục của Đoan vương phi rất đẹp thì khen thôi, nào có ý tứ gì khác.” Chu quý phi ung dung cười, tỏ vẻ vô tư không để ý.

Không khí nhất thời trở nên giằng co, đột nhiên có một tiếng cười êm ái trong trẻo vang lên, “Quý phi nương nương nhìn trang phục hôm nay của nhi thần thế nào, mọi người đều nói nhi thần mặc rất đẹp, vậy mà quý phi nương nương lại không thèm để ý nhi thần sao?” Thanh âm mười phần yêu kiều khiến mọi người đều phải ngước nhìn người đang nói.

Chu quý phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nở nụ cười lớn, vẫy tay với nàng, “Đến, Thấm Nhi lại đây cho bản cung nhìn một cái, lâu rồi không gặp, con càng ngày càng đẹp ra đấy.”

Lê Thấm nhẹ bước thướt tha đi tới, khẽ chu môi lên, “Quý phi nương nương sợ là còn không nhớ rõ nhi thần trông như thế nào ấy, bằng không vừa rồi sao mãi mà người vẫn không nhìn thấy nhi thần.”

“Nha đầu hư đốn ba hoa, bản cung có quên ai cũng không bao giờ quên Thấm Nhi của chúng ta.” Chu quý phi cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng. Tiết hoàng hậu nhìn thấy Lê Thấm, sắc mặt cũng dần dần tốt lên.

Lê Thấm nói thêm vài câu mới từ chỗ Tiết hoàng hậu và Chu quý phi trở về chỗ mình. Khúc nhạc đệm không hay này qua đi, bầu không khí dần trở nên vui tươi hơn. Lê Thấm nhanh nhẹn ăn từng miếng quế hoa cao trên bàn, một đĩa to đầy quế hoa cao rất nhanh đã không còn gì.

"Thấm Nhi, không được tham ăn." Tiết hoàng hậu lắc đầu cười trách mắng.

“Mẫu hậu yên tâm, nhi thần ăn vậy quen rồi, thỉnh thoảng ăn nhiều một chút, cũng không sao đâu.” Lê Thấm ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nói. Quế hoa cao có ăn trăm khối cũng không chán,

thêm một đĩa nữa nàng vẫn có thể ăn hết sạch sẽ.

“Nếu công chúa không chê, người cứ lấy ở trên bàn Tĩnh Hàm này.” Con gái trung võ tướng quân La Tĩnh Hàm lanh lẹ nói.

Không hổ là con nhà tướng quân, tính tình ngay thẳng, nói chuyện lại lưu loát, nhìn một lần là đã thích.

Lê Thấm vui vẻ nói: “Đa tạ La tỷ tỷ, ta vốn định nghĩ xem nên đi nơi nào “cướp đoạt” một đĩa nữa, La tỷ tỷ biết thuật đọc tâm sao, tỷ hoàn toàn đoán được suy nghĩ của ta rồi.”

Có thể cùng tiểu công chúa được đương kim hoàng thượng và hòang hậu sủng ái nhất quan hệ tốt, đương nhiên là một chuyện tốt khó gặp. Các tiểu thư quan viên khác thấy La Tĩnh Hàm chỉ một câu nói đã chiếm được hảo cảm của công chúa, tất cả vội vàng xen mồm vào cầu may.

Tiết hoàng hậu cười mắng nàng chỗ nào cũng làm xằng làm bậy được, sau đó lại quay sang nói chuyện với một nhóm mệnh phụ khác.

“…Nghe nói Thấm Nhi muội muội được hoàng hậu nương nương ban cho Minh Nguyệt Châu cực kỳ hiếm thấy, muội có thể lấy ra cho chúng ta liếc xem một lần không?” Giọng nói thiếu nữ rất nhu hòa, nghe xong cũng thấy thư thái.

Lê Thấm ngừng một chút, quay sang nhìn Lê Vũ Hi vừa nói. Vị đường tỷ trên danh nghĩa này của nàng thực sự có một cái túi da rất dẹp. Hôm nay nàng ta mặc một thân lụa trắng thêu hình trăng sáng cùng mây hình vân hoa, khiến người nhìn không những cảm thấy tươi mát mà còn mang đậm khí chất thoát tục.

Chỉ tiếc người này tâm tư cẩn mật lại hay có ý đồ không tốt, mấy năm trước Lê Thấm vẫn chưa phát hiện ra. Sau khi gặp mặt nhiều hơn, nàng nhận ra vị biểu tỷ này chỉ lấy vẻ ngoài đoan trang hiền thục nhìn như dịu dàng vô hại để che giấu cho bên trong tâm kế sâu không lường được.

“Đồ mẫu hậu ban cho muội nào có thể tùy tiện lấy ra.” Lê Thấm thản nhiên đáp lại, tay với lấy một miếng quế hoa cao, tư thái tao nhã chậm rãi ăn.

Ý cười trên mặt Lê Vũ Hi không giảm, “Là tỷ không suy nghĩ kỹ rồi, công chúa đừng để trong lòng.”

Lê Thấm đang nghĩ muốn đáp trả một câu, bàn tay mới cầm một khối quế hoa cao không khỏi ngừng lại. Đột nhiên bên kia bức rèm truyền đến tiếng cười hoan hô. Trong đó giọng của một người có chút sang sảng, lúc cười rộ lên còn hơi bừa bãi lớn mật.

“Trạng Nguyên Lang thua rồi, rượu này ngài không được chối từ đâu.”

“Nguyện đánh cuộc nguyện chịu thua.” Người bị ép cười một tiếng, nâng chén uống cạn.

“Hoàng thượng, vi thần tửu lượng có hạn, đều đã bị hoàng thượng và chư vị đại nhân chuốc quá chén rồi, nếu vi thần rượu say nói lỡ, thỉnh hoàng thượng đừng trách tội.”

“Ha ha, Hàn ái khanh chân thật, trấm vô cùng tán thưởng. Người đâu, trẫm lại ban thưởng cho Hàn ái khanh một ly Ngọc Tuyền Huân nữa.”

“Hoàng thượng, vạn vạn không được, vi thần uống vào sẽ thật sự say.” Trạng Nguyên Hàn Mộc Hủ chối từ, trong lời nói mang theo ý cười.

Lê Thấm nghiêng đầu nhìn qua, ánh sáng chiếu rực rỡ, tình hình bên kia nàng cũng có thể xem rõ ràng, trong điện ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Người nọ thân mặc áo dài màu đỏ tía, đúng là y bào mà chỉ có Trạng Nguyên mà Đại Chiêu quốc ba năm tuyển một lần mới được mặc. Lê Thấm nhìn hé qua sườn mặt cũng có thể tưởng tượng người này tuấn tú bức người, phong thái trác tuyệt như thế nào.

Hàn Mộc Hủ, Hàn gia, cũng là một lựa chọn rất được, chỉ có điều lại có quan hệ thân thích với Đoan vương phi, ngón tay Lê Thấm vuốt ve chén nhỏ trên tay, đôi mắt nặng nề chuyển lại chuyển. Không hề hay biết, mấy chén mỹ nhân túy đã lần lượt vào trong bụng.

Trong điện tràn ngập tiếng cười nói mời rượu, hoàng thượng thưởng thức Trạng Nguyên Lang, những đại thần có tâm tư tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nịnh bợ này.

“Trạng Nguyên Lang đừng ra sức khước từ nữa, rượu ngon của phụ hoàng bổn vương mỗi ngày đều chỉ muốn uống một ly lại một ly mà cũng không thể thỏa.”

Tay Lê Thấm hơi run một chút, nghe thấy giọng nói của người này thì nhíu mày. Bình võ vương Lê Dận, nhìn lên chỗ của Chu quý phi, quả nhiên thấy vẻ mặt kiêu ngạo tự hào của bà.

“Ha ha, Dận nhi cũng thích ngày ngày được thưởng thức rượu của phụ hoàng sao?” Kính Nhân đế vui vẻ.

“Thì ra phụ hoàng đã phát hiện, nhi thần nguyện tự phạt một ly.”



Lê Thấm tiếp tục uống thêm mấy chém rượu nhạt, quay đầu nhìn lại, chúng tiểu thư phu nhân đều nhìn chằm chằm phía bên kia rèm, nhìn ngắm ai đương nhiên là không cần phải đoán.

Lê Thấm cười cười, nói với mấy người kia, “Ta chợt cảm thấy vô vị, không bằng ta lấy ra Minh Nguyệt Châu cho các ngươi nhìn một lần.”

“Chúng tỷ muội ở đây cũng thật muốn được mở mắt nhìn xem.” La Tĩnh Hàm thu hồi ánh nhìn, cười lên tiếng, mấy người khác cũng hoàn hồn, trên mặt đều lộ ra ý vui mừng.

“Thấm Nhi muội muội bỏ được sao?” Lê Vũ Hi trêu ghẹo một câu. Lê Thấm hé miệng cười cười với nàng ta, không nói một lời.

Tiết hoàng hậu kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, Thấm Nhi vậy mà có thể bỏ được, lấy bảo bối của mình cho mọi người xem sao?

“Thôi thôi, mẫu hậu đã tặng con rồi, con muốn thế nào đều được.” Tiết hoàng hậu sủng nịch nói.

Nguyệt Dung và Bích Chi ở phía trước cầm đèn, vài tiểu thái giám theo sau, đoàn người chậm rì rì hướng cung công chúa mà đi. Cách thật xa mà vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói hoan hô ở trong điện, không giống nữ tử, nam nhân cười rộ lên thật bừa bãi, phóng khóang.

Đi qua một cái cổng hình vòm, Lê Thấm chợt dừng lại, nhìn tòa cung điện phía xa xa kia, dù cách cả bức tường cao nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng đàn du dương lần trước.

Vừa rồi Lê Thấm đã uống mấy chém mỹ nhân túy, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hồng, lại nhớ tới cuộc đối thoại ngắn gọn lần trước của hai người, trong lòng tự nhiên có chút ngứa ngáy muốn làm cái gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.