My Devil! Don't Go

Chương 44: Chương 44: CHIẾN THẮNG OANH LIỆT.




– Buông tôi ra. – tôi đe dọa.

– Buông gì cơ? – hắn còn giả ngu cơ đấy.

– Mau buông tôi ra.

– Tức là vứt cô ở lại đây đấy à?

– Cậu… cậu… cậu là đồ xấu xa! – tôi không cãi lại hắn đành mắng người ta.

– Muốn tôi thành người xấu à? Vậy bỏ cô lại đây nhé.

– Ơ này! Không có, tôi đùa chút, ngoan ngoãn không gây chuyện với cậu là được rồi chứ gì. – tôi bĩu môi. Cái tên này toàn đụng chạm nỗi đau của tôi, biết tôi sợ ma nên cứ đem cái thứ đó ra hù dọa. Thêm một lí do để tôi cố gắng cai bệnh này đi…

– Được rồi, não phát triển giống pháp sư hơn rồi đấy.

Hắn cười đểu rồi bế bổng tôi lên chậm rãi đi về phía trước. Cảm giác được hắn đưa đi giữa rừng thế này… thật là lãng mạn à. Cơ mà cái trò này có vẻ vui. Tôi tay chân rãnh rỗi vơ ‘phá hoại môi trường’ tí.

Tôi bứt cọng cỏ hơi dài và mảnh. Nụ cười gian bỗng nở trên môi. Tôi nhìn lên hắn đang cặm cụi tiến về phía trước, dù thấy hơi… tội, nhưng mà ngứa tay quá, nằm yên không được.

Tôi đưa cọng cỏ lên, chọt chọt ngọn cỏ vào mặt Ren. Hắn dừng lại, từ từ cúi xuống. Hắn trừng mắt, mà nhìn mặt hắn lúc này giống mấy con ếch với cặp mắt lồi ra ngoài ý (au không ví như chihuahua là sợ bị fan của Ren chém chết à =]).

Tôi cười hì hì… thôi tiêu rồi. Khi không lại đi chọc điên hắn chứ.

Ren chỉ mỉm cười dịu dàng, làm tôi chết đứng… à nhầm, chết nằm chứ nhỉ? Cái gì thế này?! Cười á? Có khi nào ngoài mặt thì thiên thần còn bên trong đang rắp tâm ám sát tôi không? Á Á! Thà rằng bị hắn mắng, tôi còn thấy đỡ sợ hơn thế này.

Ren không nói gì, chỉ bước đi tiếp. Ầy… đáng sợ quá!

Suy nghĩ của Ren.

Cô ấy đúng là làm gì cũng đáng yêu chết mất. Ban nãy đột nhiên ôm tôi làm tim tôi như nhảy tọt ra ngoài, do quá hồi hộp đã thả cô ấy xuống đất, nhưng khi thấy khuôn mặt buồn cười ấy, tôi lại không kiềm được trêu chọc cô ấy.

Nhưng phản ứng thú vị của Yuki cứ khiến tôi muốn trêu cô ấy mãi. Cuối cùng thấy cô ấy như khóc òa tới nơi, tôi đành thôi, lại giúp cô ấy về căn nhà hoang kia.

Ôm cô ấy trên tay, tim tôi lại quay về cuộc thi nhảy, chẳng chịu yên. Mỗi việc bước đi đã khiến tim đập nhanh hơn bình thường, nay còn thêm Yuki, tim tôi kiệt quệ sớm mất.

Cơ mà chẳng hiểu sao, dù cho có mệt, nhưng nếu cứ được cạnh nhỏ như này, tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả.

Nhìn khuôn mặt của Yuki cứ hớn hở nhìn quanh, muốn cắn cho một cái… nhưng tốt nhất là cứ kiềm chế vậy… kẻo nhỏ lây bệnh ngốc cho tôi.

Đang yên đang lành, nhỏ đột nhiên quấy tôi. Cái con nhỏ này không trị không được mà! Cô ta có biết việc kiềm chế của tôi khó khăn như thế nào không mà cứ gây chú ý với tôi thế chứ! Hừ! Lần này đừng trách tôi trêu nhỏ tới khuya.

Nhưng mà khi vừa cúi xuống, nụ cười hồn nhiên của nhỏ bây giờ là hình ảnh duy nhất trong mắt tôi. Tim tôi ban nãy nhanh hết cỡ, nay như bị hụt mất một nhịp, rồi tôi không nghe thấy tiếng nó đập nữa.

Yuki khẽ chớp mắt, tôi giật mình bỗng nhiên nở một nụ cười… Tôi đang làm cái gì thế này?

Như tôi đoán, nhỏ ngạc nhiên hết cỡ đang bất động luôn kìa. Không lẽ sốc đến thế sao?

Tôi che giấu bối rối bằng cách… tiếp tục đi.



Lời kể của Yuki.

Oáp! – tôi ngáp dài.

Xoa xoa tay cạnh đống lửa do Ren ban nãy thổi vào những que củi Ajita chu đáo nhặt trên đường về.

Tôi vô cùng thắc mắc. Rõ ràng Ajita và Chito đâu có vượt mặt tôi và Ren đâu, cơ mà lúc về căn nhà đó, tôi sững sờ thấy họ đã ở đó từ đời nào.

– Ngủ đi Yuki. – Chito, Ren, Ajita đồng thanh.

Tôi chớp mắt nhìn cả ba, cái trò gì mà đồng lòng thế không biết.

– Ba người cũng ngủ đi thì tôi ngủ, ai cũng thức thì làm sao tôi ngủ ngon được.

Tôi chép miệng, dù mi mắt đã sụp tới nơi, nhưng vẫn cố gắng tuyên bố một câu hùng hồn thế cho oách tí, sáng tới giờ tôi ăn hại quá thể.

– Được thôi, Chito với Yuki ngủ đi, tôi và Ren sẽ chia ca canh gác. Ok?

– Tại sao chứ? Cứ việc đặt vòng tròn ma pháp phòng ngự là xong. – tôi thắc mắc, mặt rất chi là ngu, mà thật tình thì câu hỏi này chẳng thông minh hơn là bao.

– Cậu làm được à? – Chito cười toe toét.

– Ơ sao cậu hỏi vậy?

– Đó là phép thuật của WW mà.

Tôi câm nín. Hình như ở đây… có mỗi mình tôi là WW thôi a. Nhưng mà trong bộ nhớ của tôi không có cái định nghĩa gì về cái loại này hết.

Tôi chỉ biết cười trừ. Ren nói:

– Ngủ đi. Sáng nay cô dậy sớm đấy, chi cho nhọc thân thế không biết?

Tôi bĩu môi, nằm lăn ra đất. Hừ! Đây là quyền lợi của con gái thì tại sao tôi không hưởng chứ. Đã nhọc công vắt chất xám tìm cách cho họ đỡ mệt lại còn phản ứng lại tôi như thế, biết vậy từ đầu tôi chẳng thèm quan tâm chi cho mệt hơi.

– Đêm nay ngủ với tớ Chito.

Tôi bực dọc túm lấy cổ tay kéo nhỏ nằm xuống cạnh tôi.

Tôi ôm nhỏ vào lòng nhắm mắt ngủ, có lẽ do quá mệt và Chito rất ấm, nên chẳng mấy chốc tôi đã ngủ mất.

Lời kể của Ren.

Vừa nằm xuống một tí đã ngủ, có lẽ Yuki đã mệt lắm rồi. Chito nằ bên cạnh cũng ôm nhỏ cứng ngắc ngủ luôn. Còn mỗi tôi và Ajita ngồi cạnh đống lửa.

Tôi chẳng nói gì, anh ta cũng ngồi im, không ai có bất kì cử động nào.

Tiếng nổ lách tách từ đống lửa kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ, sáng nay Yuki vì quá nôn nao đã gọi tôi dậy sớm quá, tới trường đợi xe thì lúc này cả sân trường hầu như chỉ có vài người. Hơn nữa hôm nay đi xe xốc, còn đi bộ lâu làm tôi khá mệt.

– Cậu đi ngủ đi. Tôi sẽ thức canh, khi nào mệt tôi sẽ gọi cậu dậy đổi ca. – Ajita đột nhiên nói.

– Được. – tôi đáp gọn.

Tôi bỏ sang chỗ Yuki và Chito đang nằm, định ngồi xuống, thì tôi giật mình, quay sang nói nhỏ với Ajita để hai người họ đừng giật mình mà tỉnh giấc:

– Này! Trong lúc tôi ngủ, anh đừng có mà lợi dụng đụng chạm hay nhìn ngắm Yuki gì hết nghe chưa?

– Đừng suy bụng ta ra bụng người. – anh ta nói.

– Cái gì chứ? – tôi trợn mắt liếc xéo anh ta. Ajita cười nhẹ, hình như là đang trêu tôi.

Cái tên này thật là. Tôi hậm hực nằm cạnh Yuki, nhưng ngay lập tức nhận ra sát khí, tôi nhanh nhẹn lăn ra xa nhỏ một chút. Đúng như tôi nghĩ, một vật nhọn phóng từ chỗ của Ajita đến cắm vào nền nhà chỗ ban nãy tôi vừa nằm.

– Anh làm cái gì thế?

– Ai cho cậu nằm cạnh sát cô ấy như vậy?

– Đâu có nghĩa anh có quyền phóng dao vào tôi như thế.

– Tôi ghen. – anh nói.

– Dù gì thì bình thường tôi đều ôm Yuki ngủ cơ mà có vấn đề gì đâu chứ? Anh nên cảm ơn vì tôi chưa động vào cô ấy. – tôi trêu lại anh ta.

– Cậu… tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám làm gì cô ấy. – anh ta gầm gừ.

Tôi nhếch mép im lặng. Anh ta đúng là dễ dàng bị kích động.

– Hừ. Ngủ rồi à? Chờ đấy, cái tên này! – anh ta lầm bầm.

Anh ta tức giận với tôi đấy ư? Chẳng phải tôi mới phải là người làm việc đó à?

Anh ta ở đâu nhảy ra, làm lung lay tình cảm của Yuki, làm tôi gặp khó khăn trong việc làm lay động trái tim sắt của nhỏ. Thật là đáng ghét… đã thế còn có một lịch sử hùng hồn với nhỏ trong khi tôi chẳng có gì… ghen tị chết được. Thế mà giờ đây anh ta lại tức giận với tôi chứ.

Thôi mặc kệ. Quá khứ dù sao cũng là quá khứ, hiện tại tôi ở cạnh cô ấy, tương lai có thể tạo ra những kỷ niệm đẹp với Yuki là được rồi.

Lời kể của Yuki.

Tôi tỉnh dậy khi cảm giác ai đó lay mình. Giọng của Chito văng vẳng bên tai tôi.

– Yuki à, mau mau tỉnh dậy thôi, tụi mình phải trở về khách sạn nữa, chắc thầy cô đang lo lắng lắm đấy.

– Ren à, tôi muốn ngủ.- tôi theo thói quen gọi lên cái tên đó.

– A… – cả ba người còn lại đột nhiên giật bắn mình, mỗi người vì một lí do khác nhau.

Dù đã biết tôi và Ren ở cùng một phòng kí túc, nhưng Chito không khỏi bất ngờ với giọng điệu ngái ngủ nũng nịu của tôi. Ren giật mình vì nghĩ Chito chưa biết chuyện điều khiển trí não người ta của hắn. Ajita siết chặt tay thành nắm đấm, ngăn không để mình cho Ren một cú.

– A! Tớ dậy ngay đây.

Tôi ngồi bật dậy, làm khớp lưng kêu cái ‘rắc’ rõ to.



Chúng tôi lê từng bước đi trên đường rừng. Dù chỉ đi một đường thẳng nhưng sao mà đi hoài đi hoài không tới vậy không biết.

Tôi chưa được ăn gì từ sáng hôm qua… hic, bụng tôi đói meo.

– Tớ thấy lạ là tối qua bọn cướp ấy không quay lại căn nhà. – Chito nói với tôi.

– Ừ nhỉ. Cậu nói tớ mới để ý. – tôi ngẫm nghĩ. Đúng là Chito của tôi, vừa xinh đẹp, dễ gần còn thông minh tài năng nữa.

– Nhìn xem, cô vừa mới nhắc đã có khách đến thăm mình rồi. – Ren đột nhiên đứng lại lên tiếng.

– Cái gì, sao xui xẻo thế, tôi đói lắm rồi đấy. – Chito tức giận đấm một cái vào thân cây, khiến cả cái cây run rẩy, đột nhiên từ trên cây phóng xuống hai bóng đen.

Hai cái bóng nhằm thẳng bụi rậm mà rơi… tiếc thay đó là bụi gai.

– A! Mông tao! Aa!! Đau quá.

– Mày im coi.

Hai cái bóng nhảy tưng tưng… cụ thể hơn là hai tên trong băng cướp hôm qua.

– A! Là hai người à. – tôi buột miệng.

– Haha! Thật ra không phải chỉ có hai người đâu. – bọn chúng sững người một lát cười phá lên, nhưng trông có vẻ hơi hoảng.

– Vậy ba người. – Ajita khiêu khích thăm dò đối phương.

– Hừ, vốn định tặng cho các người một món quá bất ngờ, nhưng không ngờ tình cờ lại bị đá từ trên cây xuống như vậy.

– Quà? Đánh lén không thấy nhục nhã còn bảo là muốn tặng. Não của tụi mày làm bằng gì vậy? – Ren hất hàm.

– Mày… thằng chó. Ra mặt đi tụi bây trốn làm gì nữa. Tẩn hai thằng này cho tao. – tên đó đột nhiên hét lớn. Tiếng sột soạt vang lên khắp nơi, người của bọn chúng từ trên cây, trong bụi, ở khắp nơi bắt đầu túa ra bao vây bốn người chúng tôi.

– Haha, thích thì chiều, dù gì cũng phải cảm ơn tụi bây đã tặng tụi tao món quà này. – Ajita cười khẩy bẻ tay răn rắc, liếc nhìn Ren khẽ gật đầu.

Ren cũng nhếch mép, hắn đã thấy và hiểu được dấu hiệu của Ajita. Dù đông hơn gần như gấp đôi hôm qua, nhưng tôi chắc chắn một điều… chúng sẽ thua trong nháy mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.