My Devil! Don't Go

Chương 36: Chương 36: CHIẾN TRANH BÙNG NỔ.




(Happy New Year readers của au! ^^)

Lần đó rõ ràng Ren và tôi đã không thể ra ngoài… Khoan đã, hình như chỉ có Ren là cố gắng mở cánh cửa ra vào, tôi từ đầu đến cuối đâu có làm gì ngoài cố gắng đi mở những cánh cửa sổ.

– Ren à… Chuyện đó là sao?! – hoang mang hiện lên trong ánh mắt tôi. Mặt tôi có phần hơi trắng. Ajita có lẽ đã nhận ra điều kì lạ đó.

– Em sao vậy? – anh hỏi tôi.

– Không… không có gì. – dù nói vậy nhưng hình như khuôn mặt tôi vẫn tiếp tục biến sắc. Anh biết tôi không muốn nói nên cũng chẳng hỏi thêm nữa.

Tôi tạm biệt anh rồi sang Tiffa. Bước vào quán, việc đầu tiên tôi làm là đảo mắt quanh quán, tìm kiếm bóng hình của ai đó. Tôi cứ ngỡ hắn sang đây trước chờ tôi. Thì ra là không có. Thêm chuyện cánh cửa… khiến tôi thấy ngày càng khó chịu! Khó chịu là do hắn, hay do dạo này tôi bị mất ngủ nhỉ? Tôi khẽ lắc đầu đi thay quần áo rồi bắt đầu công việc.

Cả ngày hôm nay, tôi đã làm vỡ hai cái đĩa, nứt vài cái ly, vì cái tội đi đứng không chú ý, toàn tự vấp chân vào nhau, hoặc vấp phải chân bàn. Tôi bị sao thế này! Hoàn toàn không thể tập trung vào việc gì cả. Lúc về còn bị va vào cửa kính nữa…!

Tôi chạy vội về kí túc xá mà như bay. Không biết hắn đã về chưa nhỉ? Kia rồi… cánh cửa dần hiện ra trước mắt tôi. Trên môi tôi bất giác nở nụ cười. Nhưng khi vừa đưa tay lên định mở cửa, tôi đã nghe thấy những thứ không nên nghe phát ra từ trong phòng.

– Anh à, ngày mốt em nhập học đấy. – giọng của một cô nàng nào đấy.

– Thế à? – Ren đáp.

– Cùng lớp với anh đấy, vui không nào?

– Có thể không vui sao?

– Anh à… thế còn…

Giọng của cô ta lại ỏng ẹo Ren, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tôi cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó… thật đáng sợ!

Trong phút chốc, cứ ngỡ là tim tôi đã vỡ nát. Tôi bị gì thế này! Nước mắt không thể kềm chế chảy ra, bị tôi quẹt đi một cách không thương tiếc. Tôi chạy ra sân sau kí túc xá, ngồi bó gối dưới mái hiên lần trước tôi và hắn đã ngủ lại đó… truyền thuyết bình minh gì chứ? Rõ vớ vẩn. Từ đầu, tôi và hắn đã không hề cạnh nhau, thì lấy gì để đảm bảo cho hai từ mãi mãi…

Hắn là DW, còn tôi lại là WW… mà thật sự chẳng biết bản thân tôi là gì nữa. Sự trái ngược như vậy vốn đã tạo ra một khe nứt giữa chúng tôi. Tình cảm của hắn cũng trái hẳn với tình cảm của tôi như vậy đã khiến cho khe nứt đó trở thành một vực sâu hun hút.

Ở đây khuất, ánh sáng cũng không rõ, tôi òa khóc như một đứa con nít chẳng sợ ai thấy. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Không thể về phòng rồi, nếu gặp Ren, tôi sẽ òa khóc nữa mất. Thôi đành chờ hắn ngủ vậy.

Nhưng… đã đêm rồi, tại sao đèn phòng vẫn mở, hắn chưa ngủ sao? Tình hình là tôi rất lạnh, cả người tôi run cầm cập ép sát vào tường, hai chân tôi tê cóng, chẳng biết có thể về phòng không. Tại sao đêm nay lại lạnh lẽo và u ám đến vậy?

Ngực tôi bắt đầu thấy nhói, khó thở! Có vẻ lạnh quá mà phổi tôi có vấn đề rồi! Tôi vịn tay vào tường đứng lên, đúng thật là khó khăn quá.

Tôi lết về phòng, tuy nhiên, trong phòng không có một bóng người. Hắn đang ở đâu? Có lẽ hắn đã đưa cô ta đi chơi rồi… Suy nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua, đã khiến khóe mi tôi thấy cay. Tôi nhanh chóng vứt ba lô lên giường rồi phóng thẳng vào nhà tắm. Chắc nhìn tôi lúc này thê thảm lắm!

Thật là ngày hôm nay chả có gì tốt đẹp cả.

Sau đó tôi vứt mình lên giường, cuộn trong chăn đi ngủ! Quyết định rồi! Không quan tâm đến hắn nữa! Nhất định phải thế! Dù sao thì chuyện này cũng không có kết quả gì, tại sao phải đau đớn khi hắn hạnh phúc chứ! Bản thân mình cũng phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi thôi.

Chủ nhật này, tôi sẽ xuống phố! Nhất định phải chọn được một anh chàng WW nào đấy.

Tôi chìm vào giấc ngủ.

Gần sáng, tôi giật mình dậy khi có cảm giác giường cạnh tôi bị lún xuống. Hắn đã về. Tôi khẽ quay người nhìn sang hắn. Hắn nằm quay lưng về phía tôi. Đi đâu làm gì mà tận giờ này mới về chứ? Rõ ràng là đi chơi qua đêm với cô ả kia! A! Tôi lại quan tâm rồi! Quên và đi ngủ đi Yuki à! Thế nhưng tới sáng tôi vẫn không chợp mắt được!



Đáng ghét! Dạo gần đây đã mất ngủ rồi, còn thêm chuyện của Ren khiến mắt tôi thâm quần. Ôi… nhan sắc đã bình thường của tôi càng thảm hại hơn nữa!

Sáng dậy, tôi mặc Ren đang nhìn mình với ánh mắt sát thủ mà thản nhiên đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và chuẩn bị đến trường. Nhưng vừa đến cửa thì tay hắn ở đâu ra nắm vào tay cửa. Tôi quay lại nhìn thì hắn đang đứng sau lưng tôi. Hắn ép sát tôi vào cánh cửa.

Tôi cau mày nhìn hắn. Hắn nghiến răng:

– Cô đang làm cái gì thế? Đêm hôm qua không về, rồi sáng nay thì bơ tôi!? Chẳng lẽ cô giận vì chiều hôm qua tôi không sang lớp cô sao?!

– Tại sao tôi lại giận cậu vì mấy lí do vớ vẩn ấy? – tôi lạnh nhạt đáp.

– Thế thái độ của cô bây giờ là đang làm gì? – hắn kề mặt sát tôi.

– Tôi có tỏ thái độ gì đâu? Chả là… đã trễ học rồi! Tôi đi đây. – tôi đẩy mạnh hắn ra rồi mở cửa chạy thẳng.



Cả ngày hôm nay, tôi tránh hắn như tránh tà. Cứ mỗi chuyển tiết, hắn lại mò sang lớp tôi. Tôi nhanh như chớp chui xuống gầm bàn. Hắn nhíu mày quan sát rồi hỏi cười với một bạn nữ trong lớp tôi:

– Yuki đâu rồi?

– Ừm… cô ấy… – cô ta đảo mắt sang chỗ tôi, bị tôi lườm cho một cái – À… ừ… cô ấy ra ngoài rồi.

– Cám ơn. – hắn nói rồi khó chịu bỏ đi.

Tôi lồm cồm bò dậy. Đây là lớp của tôi, là chỗ ngồi của tôi cơ mà! Sao lại vất vả cứ như ăn trộm vậy không biết.

Cả khi tới giờ ăn, tôi cũng tức tốc chạy đi trước. Tôi chẳng biết lý do gì khiến mình tránh mặt hắn. Tôi xuống căn tin mua bừa một phần rồi mò ra sân sau (chị này hoàn toàn quên mất mấy con ma, trong khi hôm qua cực kì làm quá lên vì sợ).

Đang ngồi vừa ăn vừa thở dài, bỗng nhiên ai đó bịt mắt tôi từ sau lưng.

– Ai vậy? – tôi bình thản cho tiếp gắp cơm vào miệng, hỏi.

– Đoán đi. – giọng nữ – Bạn thân của cậu nè!

– Tôi không biết. Và tôi cũng không có người bạn nào trong ngôi trường này là nữ cả. Cô nhầm người rồi. – tôi nói tiếp.

– Này! Phũ phàng vậy?! Người ta mới thân với cậu từ hôm qua đấy! – người đó buông tay ra, ngồi phịch xuống trước mặt tôi.

– Lớp trưởng? – tôi tròn mắt đầy ngạc nhiên. Là cô gái xinh đẹp của lớp Ren.

– Còn nhớ tới tớ à? Cứ ngỡ cậu quên luôn rồi chứ! – cô ấy mỉm cười nghiêng đầu.

– Cô… tìm tôi hả? – tôi dè chừng.

– Ừm, ăn trưa với tớ. – cô ấy cười nói rồi lôi ra hộp cơm, hình như là nhà làm rồi đem theo.

Sau đó, mặc cô ấy cứ líu lo suốt buổi, tôi lặng thầm ăn… và ăn… và nghĩ đến Ren.

– Yuki… Yuki! Cậu sao thế? – Chito lo lắng hỏi tôi – Tại sao cậu không trả lời gì hết? Cậu bệnh à?

– Kh… Không. Tôi xin lỗi. – tôi hoảng hốt đáp. Thật sự, chuyện Saya lần trước làm tôi vẫn còn choáng, chẳng biết tin tưởng ai, liệu cô ấy thực sư muốn làm bạn với tôi, hay tiếp cận tôi vì lí do gì.

– Vậy, ăn đi này. – cô ấy gắp một miếng thịt, đưa ra trước miệng tôi.

– À… ừm… chuyện này… – tôi ngập ngừng mãi, vừa lúc tôi đang mở miệng nói thì cô ấy cho nó vào miệng tôi.

– Ngon chứ? – Chito nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Cô ấy… hình như muốn làm bạn với tôi thật! Lo lắng vì mấy chuyện không đâu như thế thì rõ rồi.

– Ừ. Cám ơn nhé. – tôi mỉm cười gật đầu đầy hạnh phúc.

Tôi quen với việc không có bạn, nhưng ai nói tôi không cô đơn đâu chứ…

– Oa! Cậu cười rồi! – cô ấy cười… dễ thương quá đi – À… này! Cậu và Ren đang cãi nhau à? Hôm nay tớ thấy cứ hễ reng chuông chuyển tiết là cậu ta phóng ra ngoài, cả khi giáo viên vẫn còn đang trong lớp.

– À… thì… tớ… – tôi lại lắp bắp. Có nên bày tỏ tâm sự không nhỉ? Thực sự bây giờ… nếu nói tôi đã hoàn toàn xem cô ấy là bạn thân có phải quá dễ giải không?

– Có chuyện gì sao? Cứ tâm sự với tớ nhé.

– Chuyện này, không phải cứ muốn kể là được. Tớ xin lỗi. – tôi thực tâm cúi đầu nói.

– Được mà. Không sao cả, nhưng cứ nói khi nào cậu muốn kể nhé. – cô ấy nở với tôi một nụ cười… hình như có chút cô đơn.



Tan học, tôi lại phóng về, thật khó khăn mà! Theo chân hắn, chuông vừa reng, tôi mặc giáo viên còn đang ngơ ngác đừng trên bảng vì chưa nói xong nội dung bài học, đã chạy ù ra ngoài… nhưng chạy trời không khỏi nắng.

Hắn đứng trước cửa lớp tôi. Tôi thấy hắn còn sợ hơn thấy ma, giật mình đứng như trời trồng.

Hắn trợn mắt, nhìn vô cùng đáng sợ:

– Cô! Đi theo tôi.



Hắn kéo tôi ra sân sau (đây dần trở thành địa điểm lí tưởng).

– Cô nói xem! Tại sao lại tránh mặt tôi? – hắn nói, gần như gào lên. Hình như hắn đang rất mất bình tĩnh, và dường như tôi đang rất mất an toàn!

– Tôi đâu có tránh cậu.

– Cô nói lại xem! – hắn điên tiết siết chặt cổ tay tôi.

– Tôi… ừ thì tôi tránh cậu đấy! – tôi cũng gào lên. Hắn sao lại cho bản thân cái quyền bạo lực với tôi như vậy?

– Tại sao? – hắn hét lên.

– Vì tôi ghét cậu! – tôi nói, nước mắt cũng được thể tuôn theo.

– Cái gì… Cô… – hắn có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời và phản ứng của tôi. Mà chính tôi còn không hiểu bản thân đang nói gì? Rõ ràng là tôi thích hắn!

Tôi đứng khóc như một đứa con nít, bao nhiêu buồn bực tôi đều xả hết. Hắn loay hoay một lát thì đột nhiên tĩnh lại.

– Nhưng… tôi yêu cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.