My Devil! Don't Go

Chương 46: Chương 46: CUỘC THI.




Tôi sẽ giúp anh, nhưng anh nên đền đáp bằng chính bản thân… – cô ta trơ trẽn quá mức.

Tôi không chịu được nữa, mở tung cửa xông vào phòng, làm sắc mặt của bà ta xám đi, rồi tím lịm.

– Cô nói vậy mà nghe được à? Cô có phải là giáo viên không thế? – tôi tức điên hét lớn, tưởng như có thể làm vỡ cốc thủy tinh.

– Yuki? – Ajita ngạc nhiên nhìn như thể tôi là người lai chó. Sâu trong ánh mắt của anh, tôi cảm thấy có sự biết ơn đã cứu anh kịp thời, nhưng xen vào đó là sự lo lắng.

– Yuki? À… Cô là cô gái nhơ bẩn đã qua đêm với đàn ông. – cô ta dù ban nãy vẻ mặt có hơi biến sắc, nhưng giờ đã bình tĩnh trở lại, bước sang ngồi vào ghế sofa.

– Cái gì? Cô nói lại xem, xúc phạm tôi lần nữa xem! Cô nghĩ tôi không dám làm gì người như cô à? Trơ trẽn nó vừa thôi chứ? Là giáo viên mà có thể văng ra nhưng từ thô thiển như thế?! – tôi tức điên với bà ta mất! Có thật bà ta cùng loài với tôi không vậy?

Bà ta tức giận khuôn mặt đỏ ửng lên, bà ta trừng mắt nhìn tôi, thấy tôi đứng khoanh hai tay trước ngực rất ư là khiêu khích, nên bã cũng đứng lên, dần tiến gần tôi:

– Mày…

– Tôi thế nào? Trung thực, thẳng thắn, tốt bụng, ngây thơ? Hay vô cùng chính trực.

‘Vụt’… – bà ta giơ tay lên định tát tôi thì ‘bộp’.

Chito kéo tôi ra sau cô ấy, còn Ajita nhíu mày giữ cổ tay bà ta lại. Tôi giật mình sau khi bị kéo ra sau, nên theo đà mà ngã ra luôn. Tôi nhắm tịt mắt, chờ đầu chạm đất, sau đó tôi có thể nằm viện để khỏi thấy ngứa mắt với bà cô hiệu phó trời đánh này… nhưng mà có gì đó rất êm… rất thơm… mùi thơm rất quen… hình như là…

– Ren? – tôi mắt nhắm mắt mở, đập vào mắt tôi là khuôn mặt sát rạt của hắn.

Hắn ôm tôi một cách gọn gàng, mà vẫn không để tôi ngã, khỏe thật! Lâu lâu tôi mới thấy hắn giống con trai.

– Cô chơi trò gì vậy? – giọng hắn trầm trầm dịu dàng hỏi, nhưng vẫn không đẩy tôi ra, tay hắn dịch từ hai vai tôi xuống ôm eo tôi, mà tôi lúc này cũng chẳng có tâm trạng mà chú ý đến việc đó.

– Cậu xem, cô ta… – tôi định mách thì…

– Được rồi, tôi nghe hết rồi. Bà cô già, nói không lại cô gái này lại dùng vũ lực à? – Ren cười khẩy hơi thấp người xuống đặt cằm lên đầu tôi. Tôi tựa lưng vào hắn, mặt hằm hằm nhìn bà cô đồng tình với hắn, liếc sơ qua thấy Ajita đang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ…

– Cái… cái gì? Bốn đứa bây là bốn đứa hư hỏng ngủ ở ngoài đêm qua đúng không? Tao sẽ đuổi học tụi mày! Tụi mày chết chắc với tao.

– Bà có thể? – Ajita, Chito và Ren lạnh lùng đồng thanh.

– Tại sao không? Chỉ cần tao nói một tiếng… – bà ta tức giận đập bàn.

– Lời nói của bà có thể đuổi học tụi tôi, nhưng ngược lại, nó cũng có thể hại bà đấy. – Ren nhếch mép.

– Sao cơ? – bà ta hoang mang hỏi lại.

– Đoạn trò chuyện của bà và Ajita lúc đầu, tôi đã ghi âm lại hết rồi, tôi tự hỏi nếu tôi tung đoạn hội thoại đó ra cho cả trường cùng nghe thì sao nhỉ? – Chito đút hai tay vào túi áo khoác nhìn rất chi là ngầu a.

– Bà nghĩ sao? Ai sẽ có lợi hơn… nếu chuyện này được mọi người cùng biết.

– Tụi mày… tụi mày… lũ con nít ranh! Tao sẽ giết hết tụi mày! – bà ta bắt đầu động chân động tay, thật không tốt đẹp gì cả!

Trên tay bà ta xuất hiện những bóng đen.

– Phép thuật bóng tối… – Chito nói nhỏ vào tai tôi – Cậu chạy đi tìm thầy cô đi, dù tớ nghĩ tụi mình dư sức hạ bà ta, nhưng thật tình không nên làm lớn chuyện.

– Nhưng mà… – tôi ngập ngừng.

– Có chuyện gì ở đây thế? – cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào phòng với ánh mắt khinh thường nhìn ba người họ – Tôi bảo thế nào hả? Gọi mấy người sang phòng bên, tại sao cả bốn người lại ở đây?

– Đi thôi. – Ren khoác vai tôi quay lưng lại đi thẳng. Ajita và Chito cũng lườm bà ta một phát cháy da rồi quay lưng bước đi.

– Hy vọng cô bỏ qua cho sự non nớt của học sinh lớp tôi. – cô chủ nhiệm đột nhiên hạ giọng, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị – Nhưng dù gì thì cô cũng không nên dùng bạo lực như vậy.

– Cô… cô… – bỏ mặc bà hiệu phó đứng lắp bắp, cô thân yêu của tôi quay lưng bước đi theo chúng tôi. Ây… tôi biết cô rất yêu học sinh của mình mà!

Sau khi đã rời phòng, tất nhiên cánh cửa có thể cách âm cũng đã đóng, vậy mà tôi vẫn nghe được tiếng gào lên của bà cô phó hiệu trưởng “Tụi mày hãy chờ xem tao sẽ làm gì!”



– Các em làm gì mà lại chọc tức cô ấy chứ? – cô chủ nhiệm chán nản thả mình xuống ghế sofa, giương mắt lên nhìn chúng tôi.

Tôi, Chito, Ren đang đứng dàn hàng ngang đối diện cô với khuôn mặt rất chi là hối lỗi (chỉ mỗi tôi), và ánh mắt rất chi là cún con (chỉ mỗi tôi).

– Chuyện đó là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Ajita lại bênh vực chúng tôi.

– Hừm, được rồi, tôi thì không truy cứu nữa, còn anh ta thì tôi không biết. – cô chủ nhiệm của tôi liếc mắt qua thầy chủ nhiệm lớp của Ren và Chito.

– Không ý kiến, thật ra… chuyện này cũng tốt mà. Ra ngoài va chạm thực tế mới thực hành được bài học của mình. – thầy ấy nhún vai. Đúng là… giáo viên trường này không biết là vô trách nhiệm hay hiểu tâm lí học sinh nữa.

– Vậy tất cả quyết định phụ thuộc vào cô phó hiệu trưởng rồi, nhưng mà mấy đứa lại chọc điên bà ta, giờ phải làm sao đây. – cô lo lắng nhìn tôi.

– Cô yên tâm, em đã chặn miệng bà ta rồi. – Ren nhếch môi.

– Hả? – cô như không tin vào tai mình.

– Tụi em bắt thóp của bà ta rồi. – Chito cũng cười khẩy, nhưng mà nhìn dễ thương vô cùng chứ chẳng gian tà như Ren.

– Vậy là…

– Cô cứ yên tâm, bà ta không dám làm gì đâu. – Ren nói chắc nịt – Vậy em về phòng nghỉ ngơi đây.

– A. Đầu giờ chiều tập trung ở sảnh nhé, chúng ta có một sự kiện đấy. – cô tôi nói với theo.

– Tạm biệt cô. – tôi vẫy tay chào.

Trên hành lang tràn ngập ánh nắng, chúng tôi đang về lại phòng ngủ cho sướng con mắt. Tôi tò mò hỏi Chito:

– Cậu thu âm hồi nào vậy, tớ có thấy gì đâu?

– Cô ngốc thật hay giả ngốc thế, cô ấy chỉ đặt điều thế thôi, nếu không tụi mình đã chết trong tay bà ta rồi. – Ren búng tay vào trán tôi.

Ajita không nói gì, tiến lại gần cầm lấy tay đã búng trán tôi của Ren… nắm tay hắn luôn. Tôi với Chito há hốc mồm, to đến nỗi thò bàn chân của hà mã vào còn rộng rãi chán. Ren thì ôi khỏi phải tả, mặt hắn đen thui, mắt trợn ngược, da gà da vịt nổi khắp người. Ba người chúng tôi nhìn Ajita với ánh mắt… khó hiểu. Ajita buông tay hắn ra, quay lưng bỏ đi trước:

– Mấy đứa về nghỉ ngơi đi, đừng có già chuyện nữa.

Hình như anh thấy khó chịu với cái búng trán của Ren. Tôi nhìn theo dáng đi của Ajita, hơi lo lắng. Nhưng thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi.



– Tối nay các em sẽ có một bài kiểm tra trong khuôn viên khách sạn. Nhóm thì chúng ta đã chia ra như lần trước đi tham quan rồi, cặp DW, WW này sẽ cùng nhau vượt qua bài kiểm tra này. Sở dĩ thầy cho các em bắt cặp như vậy, là vì thầy muốn giữa ranh giới giữa hai loại pháp sư bị xóa bỏ, hơn nữa, các em có thể hổ trợ lẫn nhau vì loại phép thuật khác nhau. Được chứ? – thầy hiệu trưởng nói trên loa.

– Cái gì chứ? Chẳng phải luật lệ là tách DW và WW ra sao? – tôi ngạc nhiên lầm bầm.

– Các em sẽ tấn công lẫn nhau để sống sót và tồn tại tuy nhiên, việc đả thương nhau sẽ có một giới hạn nhất định. Để tăng thêm tính kịch tính, thầy có sắp đặt những cái bẫy trong khách sạn. Cẩn thận nhé! Cặp cuối cùng còn lại sẽ đậu bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối_cao nhất, và giảm dần. Cặp nào thất bại đầu tiên sẽ trượt bài kiểm. Các em hiểu rồi chứ? – ổng lại xổ một tràng… ngôn ngữ gì đó.

– Cái trò gì thế này… ngôi trường này dạo này thật kì quái quá thể. – tôi liếc sang Ren, hắn đang khoanh tay trước ngực đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi.

Tôi trầm tư, vẻ mặt toát ra vẻ suy tư. Hình như tôi đã quên béng gì đó, chẳng hạn lý do tôi khóc lóc trong rừng… tôi hoàn toàn quên mất cái rào cản ấy, mà tự dấn thân vào cái bẫy do người khác vạch ra… cũng như do chính bản thân tôi buông thả.



– Đi theo tôi. – Ren nắm tay tôi đi khi thầy hiệu trưởng vừa tuyên bố bắt đầu bài kiểm.

Hắn kéo tôi đi… trốn. Ren chọn một căn phòng ở tầng cao nhất, mở cửa đi vào, hắn nhìn quanh rồi đẩy tôi vào… tủ quần áo. Sau đó hắn đi đóng cửa phòng rồi cũng trốn vào đấy. Ren dịu dàng lúc ôm tôi sáng nay biến đâu mất tiu, hắn trở lại là một Ren cứ thích trêu chọc tôi, một tên cực kì đáng ghét, một tên thích làm theo sở thích của mình, chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

Trong tủ quần áo chật chội, tôi phải nép mình vào hông tủ, hắn thì đứng sát vào người tôi, thế mà lưng hắn vẫn chạm tới hông tủ bên kia… Là do cái tủ này quá nhỏ, hay do chúng tôi quá… ‘bé bự’?

Người tôi và hắn ép sát vào nhau, làm tôi nhớ đến lần cả hai bị kẹt vào quả bóng do tôi ăn hại gây ra. Ầy, nghĩ lại lần đó đột nhiên mặt tôi nóng ran.

– Tại… tại sao phải trốn như thế này? – tôi lắp bắp hỏi hắn, mà chẳng dám nhìn thẳng vào Ren. Dù trong tủ hơi tối, nhưng một chút ánh sáng le lói qua khe cửa vẫn khiến tôi có thể thấy được đôi mắt lấp lánh của hắn.

– Cô bị ngốc à? Bài kiểm tra đâu có quy định ai hạ gục được nhiều đối thủ hơn sẽ đạt điểm tuyệt đối, vậy nên chỉ cần chờ ở đây, để chúng đánh lẫn nhau, chúng ta sẽ đánh bại tên cuối cùng. – hắn giải thích.

– Chà, thông minh thế. – tôi ngưỡng mộ.

– Tôi m…

(có gì xảy ra mà Ren đột nhiên im lặng thế nhỉ =]])


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.