My Devil! Don't Go

Chương 173: Chương 173: MIKI VÀ SASUKI.




Tôi lấy sấp tư liệu ra đọc.

Ren đã tắm xong, vừa bước vào phòng, nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên kéo tôi dậy, nhưng im lặng không nói, cũng không giải thích tại sao mình làm vậy, tôi tức điên mất. Hắn có biết tâm trạng tôi đang thế nào không mà còn…

Vốn định chửi Ren, nhưng ai ngờ hắn lôi tôi ra sô pha, bản thân mình ngồi xuống, tựa lưng vào ghế thật êm ái, mới đưa tay kéo tôi ngã tọt vào lòng hắn. Ren xoay người tôi lại, kết quả tôi ngồi trong lòng hắn, còn Ren lặng lẽ ngồi sau lưng tôi, hắn luồn tay qua eo tôi, nhỏ giọng nói:

– Bên trong phòng ngủ rất tối, ánh sáng không đủ, đèn ngoài đây sáng hơn, đọc sẽ không hại mắt.

Lúc này… tôi thật không biết nói gì hơn.

Cái tên này đúng là không thể ghét hắn được. Lúc thì đùa giỡn dai đến mức khiến tôi cáu bẳng, cáu đến mức muốn bóp nát hắn. Tuy nhiên, những lúc tôi yếu đuối và hoang mang như thế này, Ren luôn dành cho tôi những quan tâm đặc biệt, chăm sóc tôi như sợ tôi sẽ cô đơn. Hắn luôn bên cạnh tôi, dù không nói ra thành lời, nhưng những hành động của hắn như đang thể hiện cho tôi biết, dù tôi có như thế nào đi nữa, thì Ren hắn cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh hỗ trợ cho tôi.

Cảm động ư… có lẽ…

– Cùng đọc đi. – Ren lại lên tiếng, câu nói đơn giản nhưng khiến cảm xúc của tôi vỡ òa.

Tôi ngồi im trong lòng Ren, có lẽ hơi mè nheo tựa vào người hắn, chăm chú đọc. Ren ôm chặt lấy eo tôi, hắm khom người, cằm tựa vào vai tôi, cũng bon chen đọc.

Một lát sau, không biết Ren lấy từ đâu ra một cái chăn mỏng, khoác lên đùi tôi, lại lấy một cái khác choàng lên vai tôi, trong khi bản thân chỉ độc có cái sơ mi mỏng vừa thay ra.

Ầy… đêm nay thật là một đêm dài đằng đẵng.

Tối đó, tôi mơ thấy một giấc mơ… là giấc mơ về chuyện tình của ba mẹ tôi…

Dựa vào tư liệu, tôi biết được rằng, mẹ tôi, Miki là con gái của một gia đình quí tộc, bà là một DW, bà rất xinh đẹp, lại tài năng, tính cách cũng rất dịu dàng, đôn hậu, tuy nhà rất giàu, nhưng bà lại thích sự tự do, thích du ngoạn khắp nơi chứ không muốn suốt ngày bị nhốt lại trong căn nhà kính, hệt như con chim trong lồng, càng vùng vẫy càng đau đớn.

Còn ba tôi, Sasuki, ông lại là một WW, chỉ là một thầy giáo nghèo nhưng vô cùng lương thiện, ngoài giảng dạy ở trường pháp sư ra thì ông còn mở lớp dạy miễn phí cho những gia đình không có điều kiện để đi học, mọi người đều rất yêu quý ông, mọi người trong thị trấn lúc đó gần như tôn thờ ông, xem ông là một vị vua, vị thần.

Hai người gặp nhau trong một buổi chiều nọ.

Miki vốn rất xinh đẹp, nên có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, và… bị ghen ghét càng là chuyện bình thường hơn nữa. Ở trường, bà có một lực lượng antifan hùng hậu, gần như chiếm hết hai phần ba số nữ sinh trong trường, trong khi đám con trai gần như phát cuồng vì bà. Lúc đọc đến đây, Ren liền nhíu mày:

– Tại sao, em không giống gì với mẹ em hết vậy?

– Anh im ngay cho em. – tôi đỏ mặt quát tháo.

Vốn ganh ghét với bà nhưng đám con gái trong trường không dám làm gì, vì bà là một quý tộc, hơn nữa còn là một DW tài giỏi. Tuy nhiên, chị đại trong trường, là một cô gái nhan sắc bình thường, cũng không có gì nổi bật, ngoài lực lượng tay sai hùng hậu. Bà ta thích một người đàn ông cùng khóa, liền hẹn người ta ra tỏ tình, nhưng kết quả lại là…

– Xin lỗi, tôi đã có người thích rồi.

– Là Miki sao? – bà ta đau khổ, hỏi câu hỏi mà đã quá rõ câu trả lời.

– Đúng vậy. – không ngoài dự đoán.

Bà ta tức giận, đứng ra kêu gọi đám nữ sinh trong trường lên kế hoạch hãm hại Miki. Có người bảo kê, như giọt nước tràn ly, cả đám cùng đứng lên, dồn Miki vào một góc tường, nhào đến đánh hội đồng bà.

Mẹ tôi tuy rất giỏi, nhưng làm sao chỉ một mình có thể chống chọi với từng ấy người, hơn nữa, bà cũng là con gái, lương tâm cắn rứt thế nào khi bà ra tay làm người khác bị thương. Bà chỉ biết chống đỡ chứ không dám tấn công… nhưng cuối cùng sức cạn, bà ngã ra cỏ, chịu những đòn tấn công. Cả người đau đớn như sắp chết.

Miki bắt đầu ứa nước mắt, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai, rõ ràng bà đâu có cố tình quyến rũ ai, chỉ là nhan sắc trời sinh nó đã vậy, bọn con trai nguyện chết vì bà, cũng là do bọn chúng mê mẩn sắc đẹp của bà, rõ ràng trong chuyện này, bà đâu có lỗi gì.

Bị đánh đau đến mức chết đi sống lại, bà bắt đầu rơi vào mơ hồ, ý thức của bà bắt đầu nhạt loãng, tầm nhìn cũng hẹp lại, thì bà nghe tiếng hét lớn:

– Mấy người đang làm gì vậy hả?

Giọng nam khàn khàn ấy cất lên, như bàn tay mạnh mẽ kéo bà bật dậy khỏi địa ngục. Ngay lúc đó, trái tim bà rung rinh mạnh trước khuôn mặt khôi ngô của người đàn ông kia.

Ông ta… cũng là bố tôi, rẽ đám đông bước vào giữa, đứng trước mặt bà trầm mặc. Ông ta liền gằn giọng, gọi tên của từng người một trong đám đông, ai cũng hốt hoảng, sợ hãi bỏ chạy.

Miki cũng chỉ khó khăn ngẩng đầu, giương mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia.

Được biết đến là thiên tài, bố tôi, giảng dạy ở trường pháp sư, trong khi ông chỉ lớn hơn mẹ tôi một tuổi… ông có khả năng ghi nhớ hết tất cả mọi thứ ông đã đọc qua, hay chỉ liếc qua, chính vì vậy, việc nhớ tên tất cả những học viên của mình, chỉ là chuyện cỏn con như học thuộc bảng cửu chương.

Ren lúc này lại hỏi:

– Người ta thường nói, con gái giống bố. Tại sao em lại khác biệt đến vậy. Mẹ cũng không giống, đến bố cũng…

– Anh!

– Em ngốc đến vậy mà… không lẽ… em không phải con của hai người họ ư? – hắn mặc kệ cái lườm của tôi, mặt dầy cười khẩy tiếp tục trêu ghẹo.

Tôi chả thèm quan tâm hắn nữa, tiếp tục đọc.

Bố tôi… Sasuki ôm bà trong vòng tay, nhanh chóng trị thương cho Miki. Khi mẹ tôi ngước nhìn cảm tạ Sasuki, ông đã bị đôi mắt đẹp đến lung linh của mẹ tôi cướp đi mất trái tim.

Đó là lần đầu tiên bố mẹ tôi gặp nhau, hai người cùng dành cho đối phương một cảm xúc lạ lẫm, như ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong trái tim họ, chực bùng phát.

Mẹ tôi không hề biết đến ông, sau khi về đến nhà liền tơ tưởng đến người đàn ông kia, tìm mọi cách gặp lại ông, vò đầu bức tóc mãi cũng chẳng ra, bà đành uể oải đi học… thật không ngờ lại gặp phải người mà mình muốn gặp.

Ba tôi trong bộ quần áo chỉnh tề vô cùng lịch lãm, khiến đôi mắt xanh da trời xinh đẹp của bà gần như bị hút vào. Trong khi ông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi gặp lại bà ở đây.

Chỉ là… lúc này hai người mới nhận ra… một người là WW, một người lại là DW…

Mỗi khi tình cờ nhìn thấy nhau trong khuôn viên trường, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng dâng lên, chặn ngang miệng, khiến cả hai không thể cất đến một lời chào nhau. Tuy nhiên, sau đó, ba tôi lại tỏ tình với bà, cả hai người hy vọng sẽ có một mối tình bí mật lặng lẽ…

Sau đó, hai người bắt đầu hẹn hò…

Sau đó… tôi ra đời, quá trình sau đó chỉ đơn giản là thuật lại những việc trước kia Ajita đã từng kể cho tôi nghe, chính xác đến từng chi tiết một.

Giấc mơ đêm đó của tôi… thật sự rất đẹp.



Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì phát hiện cạnh giường không có hơi ấm của ai kia, một cảm giác trống trải ùa đến. Nắng từ bên ngoài rọi vào, xuyên qua tấm màn dày có vài phần gay gắt, hình như mặt trời đã lên cao. Liếc nhìn đồng hồ… ôi!! Mười một giờ trưa?!

Tôi ngủ say đến thế nào chứ?

Tôi lập tức ngồi bật dậy, vội xỏ dép lê, chạy vội vào nhà vệ sinh. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, tôi mới chạy ra khỏi phòng, nhưng khi bàn tay tôi đặt lên tay cầm, tờ tư liệu hôm qua đặt trên bàn sượt vào tầm mắt, tôi giật mình quay sang, nó khang khác hôm qua thì phải.

Tôi hạ tay, khó hiểu cầm sấp tư liệu lên xem. Những vệt bút đỏ chi chít chằng chịt nào khoanh tròn, nào tô đen, nào gạch chân, ghi chú vô cùng chi tiết kĩ càng…

Đây rõ ràng là chữ viết của Ren… đừng nói với tôi cả đêm qua hắn đã ngồi ghi chú lại từng này thứ? Mắt tôi cay xè, môi mấp mấy run rẩy, tôi liền vứt tờ giấy lên bàn chạy ra ngoài. Bắt gặp một cô hầu, tôi liền hỏi:

– Ren đâu?

– Cậu chủ đang ở thư viện đọc sách. – cô ta khép nép đáp lời.

– Cảm ơn cô… – tôi chạy đi một mạch, rồi lại quay đầu, níu tay cô hầu, xấu hổ hỏi – Xin lỗi… cô làm ơn đưa tôi đến đó có… được không?



Thư viện nhà hắn cơ man là sách, sắp xếp theo cả bảng chữ cái, từng kí tự là vài kệ cao thật cao. Tôi như lạc trong đống sách chất như núi kia.

Trang trí ở đây rất đẹp, vừa cổ kính vừa uy nghi, giống như phòng làm việc của vua chúa thời xưa.

Chỉ là… trời thần! Không lẽ trong truyện này chỉ có nhà của tôi là bình thường, suy nghĩ của tôi là bình thường thôi sao?! Tại sao nhà nào nhà nấy cũng có thư viện hết vậy?! Ôi… đầu tôi! Thật là choáng váng, liệu có phải xây thư viện riêng trong nhà, là mốt mới hiện nay…

Tôi bất giác thở dài, đi vòng quanh tìm hắn, đồng thời lên tiếng gọi:

– Ren! Anh ở đâu vậy?

Đáp lại tôi chỉ có những tiếng vang.

Gọi tên hắn mãi một lúc sau, tôi mới nghe tiếng cọt kẹt, giống như tiếng những dây leo thít chặt. Đi theo tiếng động kì lạ đó, tôi phát hiện, phía trong góc thư viện có một bức tường gỗ lớn, trên đó không có trang trí bất cứ thứ gì. Bên cạnh có một cái nút bấm, tôi liền nổi máu tò mò, đưa tay lên, chưa kịp chạm nó thì bức tường đã tách ra.

Tôi chớp chớp mắt nhìn, cánh cửa từ từ chạy ra, như đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Khuôn mặt tuấn tú của Ren từ từ hiện ra, tôi liền bon chen đưa mắt vào trong… oách! Lại một lô những kệ sách nữa…

Hắn vừa trông thấy tôi, khuôn mặt lạnh lùng vài giây trước nhanh chóng biến mất, đuôi mắt hắn lấp lánh ý cười.

Trên tay hắn cầm theo một sấp giấy khác. Ren hỏi tôi, chất giọng dịu dàng ấm áp:

– Em tìm anh à?

– Ừm. Anh… làm gì ở đây vậy?

Ren bước ra khỏi gian phòng kia, hắn ôm vai tôi đi ra ngoài, đúng hơn là ra dãy bàn ghế dài thườn thượt bên kia phòng, hắn chậm rãi giải thích:

– Anh đang thử tìm tư liệu cụ thể hơn về gia tộc của mẹ em, với lại… tìm hiểu chút chút về những đứa con của DW và WW.

Tôi lặng câm không nói. Cả đêm hôm qua, hắn chiều theo ý tôi, chạy đến tổ chức G, tấn công người ta cả tối ở đó, khuya hôm qua, lại còn thức trễ ghi chú tư liệu, mệt mỏi như vậy mà sáng còn thức dậy sớm đi tìm hiểu giúp tôi… Tất cả những việc hắn làm là vì tôi, hơn nữa tối hôm qua còn đỡ giúp tôi một đòn mà chẳng tí than phiền…

Một chuỗi cảm xúc ngọt ngào dào dạt xâm chiếm trái tim tôi… Có cảm giác như mình đang ngậm trong miệng một viên kẹo hết sức ngọt ngào… Phải làm sao tôi mới có thể thể hiện hết được hết sự cảm kích của mình dành cho hắn nhỉ… khóc hả… thôi bỏ đi.

Tôi nắm cổ áo Ren, kéo hắn xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Ren hắn giật mình, ngơ ngác một hồi mới mở miệng hỏi:

– E… em đang muốn làm gì?

– Em yêu anh! – tôi cười toe toét ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào người Ren.

Ren vẫn đơ ra, nhưng hắn một lát sau cũng khó hiểu vòng tay ôm tôi, khuôn mặt hắn đầy dấu chấm hỏi chấm than vì tình hình hiện giờ là chẳng hiểu cái gì sất.

– E… Em uống nhầm thuốc hả? – Ren phang cho một câu phá hỏng hết cái không gian cẩm hường lúc này.

– … – mặt tôi xéo xẹo.

– Nhưng, cứ vậy mà tiếp tục phát huy. – hắn cười khẩy chủ động hôn tôi, hắn từ khi nào đã đặt luôn sấp giấy xuống bàn. Ren dễ dàng nhấc tôi lên để tôi ngồi lên bàn, còn mình đứng sát vào, ôm eo tôi, lại cúi xuống hôn.

– E hèm… thư viện hình như không phải là nơi để thể hiện tình cảm mà nhỉ… – giọng nói giễu cợt của Chito vang lên… ạch… bị thấy mất rồi!

Tôi liền đẩy Ren một cái, hắn suýt té ngửa.

– Tụ… Tụi này không có, là đang tìm thông tin thôi.

– À à… tớ có nói gì đâu mà… – cô nàng cười khúc khích, lúc này tôi mới phát hiện ra Ajita cũng đang nắm tay Chito bên cạnh… ách… vậy là anh cũng thấy. Hơn nữa, Dragon còn đi cạnh hai người họ.

Thôi rồi, bị thấy hết rồi…

(Còn tiếp)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.