My Devil! Don't Go

Chương 32: Chương 32: Ô.




– Tuần sau chúng ta sẽ có một buổi đi dã ngoại ba ngày một đêm ở ngọn núi vùng ngoại ô. Các em hãy xin phép gia đình đi nhé! Trong buổi ngoại khóa chúng ta sẽ học và thực hành về những loại phép thuật sinh tồn. Nên tuyệt đối là phải có mặt đấy! – cô giáo huyên thuyên bất tận nói về buổi đi dã ngoại, trong khi đôi mắt tôi mở không lên nổi nữa – Rồi! Chúng ta dừng buổi học tại đây. Các em có thể về.

“Rào… rào…” _ mưa thường làm tâm trạng tôi khá hơn, nhưng tại sao hôm nay nó vẫn cứ nặng nề thế nhỉ? Suy nghĩ lại về quá khứ của tôi… về những hành động mà tôi đã làm với Ajita! Làm sao tôi có thể lại nói chuyện bình thường với anh.

Bận chăm sóc hắn mấy ngày qua, tôi đã hoàn toàn quên đi mất chuyện này…

Tôi lại thở dài.

– Ầy! Phải làm sao đây? Quên đem ô rồi!

Tôi chép miệng, rồi đi vào lại trong lớp.

– Ngủ một lát vậy.

Tôi tự nói nhảm một mình rồi leo luôn lên bàn ngủ.



Lời kể của Ren.

Tôi chạy như bay về lớp học của Yuki. Hôm nay ông thầy già giữ lớp ở lại lâu quá! Trời ạ! Cô ấy mà về mất rồi thì biết làm sao?! Nếu cô ấy đi cùng Ajita, chắc tôi hộc máu chết lâm sàng mất!! Khó chịu quá!

Thật sự tôi bắt đầu ghét cái cảm xúc này. Trước khi có người thứ ba xuất hiện, chỉ có hai đứa tôi bên nhau, tôi thấy vô cùng hạnh phúc, ngày nào cũng trêu chọc cô ấy là những ngày vui… Nhưng bây giờ, anh ta lại xuất hiện. Tôi bắt đầu lo lắng bâng quơ nhiều chuyện hơn, sợ hãi cô ấy sẽ rời xa mình.

Mệt mỏi quá! Thà không yêu, không thích, có lẽ sẽ tốt hơn. Yuki à! Sao cô nỡ hành hạ tinh thần tôi như vậy?

Cánh cửa lớp vừa mở ra, tôi chống tay vào bức tường thở dốc… Nhỏ nằm ở kia?! Bị thương sao?

Tôi lao tới bên Yuki, tích cực lay nhỏ, miệng cũng hoạt động hết công suất:

– Yuki! Yuki! Cô có sao không? Yuki! Yuki! Là ai đã tấn công cô?! Mau tỉnh dậy!

Nhỏ không có phản ứng gì, tôi hoảng hốt bế xốc nhỏ lên. Mắt hướng thẳng cửa lớp… định chạy… thì “Biến thái!”

– Hả…?

– Thả tôi xuống! Cậu đụng vào đâu thế hả? – Yuki trên tay vùng vẫy, miệng thì hét thẳng vào lỗ tai tôi.

– Cô không bị tấn công à? – tôi cúi xuống hỏi nhỏ, tình cờ lúc đó nhỏ cũng đang ngước lên.



Lời kể của Yuki.

Đang ngủ ngon lành, tôi đã mơ thấy một rừng khoai tây chiên… tại sao lại bị thằng điên nào đó gọi dậy? Tôi đã cố tình vờ là mình đang ngủ cho bõ ghét, thế quái nào lại bị nhấc bổng lên! Không biết là thực sự hay là giả ngốc nữa!

Dù tôi đã choai choai lên như thế, Ren vẫn không có cái phản ứng nào gọi là sẽ thả tôi xuống, lại còn cúi xuống hỏi một câu cực kì vô nghĩa! Nhưng lúc này, khuôn mặt của cả hai lúc này hoàn toàn kề sát… 1cm nữa là chạm nhau rồi.

– C… cậu… mau thả tôi xuống!

Ren nhìn tôi chăm chú, đến nỗi mặt tôi bắt đầu thấy nhồn nhột!

– Này… cậu! Mau thả tôi xuống!

Ren vẫn không có phản ứng gì. Tôi lắp bắp:

– Này! Điếc à? Tôi đang nói với cậu đấy! Nhìn gì mà nhìn mãi thế?! Mau thả tôi xuống đi!

– A! X… xin lỗi. Vậy là từ nãy đến giờ là cô chỉ ngủ thôi? – hắn đỏ mặt ấp úng hỏi tôi. Cái trò ủy mị gì thế này?

Tôi gật đầu. Liếc mắt qua cửa sổ, mưa vẫn còn đang rơi.

– Này! Cậu… có đem ô không?

– Không. Ban sáng tôi với cô cùng đi học mà, giờ lại hỏi câu như thế? Đầu óc cô đi đâu thế?

– Lắm lời! Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi mà! – tôi chu mỏ cãi lại.

– Này! Cô…

– Bây giờ thì làm sao mà về, với vết thương của cậu thì chắc là không dầm mưa được đâu nhỉ?! Không lẽ phải dùng thuật dịch chuyển. – tôi thở dài ngao ngán. Là phép sư làm gì để không có cái phép nào gọi là khiên chắn.

Tôi quay sang hắn, lại thấy hắn đang nhìn tôi chăm chú. Tôi nhíu mày hất hàm:

– Nhìn gì? Móc mắt đấy nhá! Mặt tôi… dính nhọ sao?

– Không có gì! Chỉ là hôm nay cô… à… cô… – hắn bối rối thấy rõ. Gì chứ cái điệu bộ cúi gằm mặt, thêm cái giọng nhỏ xíu, với cả lắp bắp như vậy tôi rõ quá rồi!

Tôi khó hiểu nhìn hắn. Ánh mắt ý thúc giục hắn nói cho hết câu.

– Bỗng nhiên tôi… thấy cô… hôm nay… à… thì… rất là… dễ th…

– Yuki! Ren! Hai người còn ở đây à?

Lại một lần nữa, giọng của Ajita chen vào cuộc đối thoại kì lạ của chúng tôi. Ấy! Cái người tôi không muốn gặp đã xuất hiện rồi! Làm sao đây! Phải trốn!

Nghĩ là làm, tôi dang tay nhảy phốc lên bục giảng, rồi bò xuống gầm bàn ngồi bó gối ở đấy, ngay lúc này, tôi có cảm tưởng như mình là siêu nhân ấy. Ngầu kinh khủng! Ren nhìn tôi với một ánh mắt… rất chi là “Con nhỏ này đúng là không được bình thường!”

Ajita đẩy cửa lớp bước vào, anh ngạc nhiên khi chỉ thấy mỗi Ren, đang làm vẻ mặt sầu đời nhìn chăm chăm vào cái gì đó.

– Này! Mau về đi. Trễ rồi đấy. – anh nói với hắn.

Đáp lại lời anh là cái nhìn hờ hững cùng với cái gật đầu cho có lệ, chứ mà mưa gió thế này thì về làm sao được.

– Cậu ở đây một mình à? – anh lưỡng lự một lát cũng hỏi.

– Không. – Ren đáp gọn có một câu, mà như sét đánh ngang tai tôi a!

Tôi ngay lập tức lườm nguýt hắn. Tôi trợn mắt to mà sợ rớt luôn tròng đen ra ngoài, vậy mà hắn chẳng có chút gì là cứu giúp tôi. Cái tên chết tiệt!

– Cùng với Yuki à? Cô ấy đâu rồi?

– Đang đếm kiến bên này này.

“AAAA!!! Tên ngốc!” _ tôi gào thét trong lòng. Giận Ren chém chân bàn! Tôi siết chặt đến nỗi, nó bị méo luôn. Thiệt là tội lỗi!

– Yuki? Em làm cái trò gì ở đây thế?

Từ lúc nào, Ajita đã đứng cạnh Ren, còn đang nhìn tôi khó hiểu. Hắn đứng cạnh, che miệng cười, đến nỗi vai run bần bật! Cái tên này thật quá quắt! Xem tôi trừng trị hắn như thế nào!! A! Tức chết được!

Tôi đứng vội lên, hậu đậu thế nào lại đập đầu trúng cạnh bàn. Tôi ngồi xổm xuống ôm đầu mà khóc không thành tiếng! Vừa nhục nhã vừa đau đớn! Hôm nay là ngày gì mà nhọ thế không biết? Thứ sáu ngày 13 chắc?

– Em/Cô có sao không?

Cả hai đồng thanh, cùng lúc chìa hai bàn tay trước mặt tôi. Tôi trân trân nhìn cả hai, họ cũng đang lườm lườm liếc liếc nhau.

Tôi bỏ cục lơ cho cả hai, tự mình đứng dậy, lướt qua họ, vơ lấy cái ba lô rồi bước đi, như nhớ ra gì đó, tôi quay lại nói:

– Về thôi! Trễ rồi! À, Ajita này! Anh có ô không?

– Có. Trong phòng y tế ấy, để anh chạy đi lấy cho, hai người cứ chờ ở cổng đi.

Anh nói rồi chạy đi. Tôi giật mình gọi với theo:

– Ajita!

– Hả? – anh quay lại nhìn tôi.

– À… ừm… c… cảm ơn.

Tôi nói mà cúi gằm mặt, không dám đối diện với anh. Khuôn mặt tôi nóng ran. Ánh mắt tôi hơi liếc lên một tí, đã thấy khuôn mặt dịu dàng của anh, cười một nụ cười hạnh phúc.

Nụ cười đó… làm tôi đau quá! Có phải suốt năm năm qua, tôi đã nhẫn tâm cướp nó đi từ anh. Anh cười nhẹ nhàng, toát vẻ hạnh phúc lâng lâng. Nụ cười của anh trông rất tươi, nhưng tôi chẳng thể vui nổi. Cứ như nụ cười ấy chỉ là dành riêng cho tôi vậy. Cảm giác tôi đang gánh một trách nhiệm rất lớn. Tôi chỉ mới nói với anh một câu đơn giản, cảm xúc của anh đã rõ ràng đến thế…

Vậy thì, một câu nói đơn giản khác của tôi cũng có thể nhấn chìm anh đến tận cùng của tuyệt vọng, của đau khổ.

Nhỡ như tôi lại một lần nữa làm anh đau, lại một lần nữa vô tình làm anh tổn thương thì phải làm sao? Nhỡ như chính tay tôi một lần nữa vò nát nụ cười ấy?

Hàng đống suy nghĩ hỗn độn ấy dâng trào trong tôi, khiến hàng chân mày khẽ nhíu lại… và Ren đã nhìn thấy điều đó. Hắn tỏ vẻ khó chịu. Ajita đã chạy đi mất, hắn chộp lấy cổ tay tôi:

– Tại sao cô phải tránh mặt hắn?

– Tôi cũng không biết nữa! Là cơ thể tôi tự chuyển động.

Hắn nhíu mày đăm chiêu nhìn tôi. Trước cái ánh nhìn như xoáy sâu vào người mình ấy, tôi khó chịu chau mày.



– Cám ơn anh… một lần nữa. – tôi nói với Ajita trước khi quay lưng bước đi.

Trên mặt anh lại thoáng qua một nụ cười hiền. Cái cảm giác khó chịu đó lại bủa vây tôi.

Ren giương ô lên, cả hai chúng tôi cùng bước đi. Không khí giữa cả hai lúc này rất là kì lạ. Có cái gì đó khó xử làm tôi không thể mở miệng, vậy nên, giữa cả hai bây giờ chỉ có tiếng mưa.

– Tôi… hôm nay phải làm ở Tiffa, vậy nên…

– Tôi đi với cô. – hắn lạnh nhạt cắt lời, rồi thấy khuôn mặt im lặng của tôi, hắn nói tiếp – Được chứ?

– À… ừ. – tôi đáp qua loa rồi ánh mắt hướng thẳng phía trước.

Tại sao giữa tôi và hắn lại có cái bầu không khí khó chịu này chứ… vì Ajita ư? Tôi nhớ những ngày tôi và hắn có thể vô tư đùa giỡn. Hắn đối xử với tôi như thể trân trọng lắm, như thể quý hóa lắm. Làm sao tôi có thể đối với hắn như bình thường.

Tôi thở dài. Hắn đột nhiên hắt hơi. Tôi nhìn sang thì thấy vai áo của hắn ướt đẫm.

– Đồ ngốc.

Tôi lầm bầm rồi khẽ đi gần lại hắn. Nhưng tôi càng nhích lại gần, hắn càng xê ra xa! Cái trò mèo gì đây?

Tôi tức giận quát lên:

– Này! Cậu đang bị ướt đấy! Đi gần tôi cậu chết sẽ à? Tại sao tránh tôi như tránh tà thế kia? Cậu bị sao thế?

Hắn nuốt nước bọt trước khuôn mặt sư tử hà đông của tôi, chỉ biết ngoan ngoãn đi gần tôi. Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Tôi và hắn chẳng mấy chốc đã đến Tiffa.

Quán có đồng phục mới!

Tôi mặc áo sơ mi trắng với ngực áo cách điệu rất sang trọng, khoác áo ghi lê ở ngoài, váy ca rô kéo cao che mất vạt áo, cùng với cài tóc hình cánh bướm, đôi giày búp bê cùng hoa văn với cái váy.

Tôi trong bộ đồng phục cười tươi như hoa lượn qua lượn lại trước mặt Ren, nhưng hắn chẳng nói gì ngoài cái giật mình và khuôn mặt đỏ gay trông đáng yêu tợn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.