My Devil! Don't Go

Chương 29: Chương 29: QUÁ KHỨ.




Tôi sắp bị hắn làm cho tắt thở. Đến giờ tôi đã hiểu được ý của hắn khi bảo tôi đền hơi thở. Tôi bắt đầu chống cự, cố lấy tay đẩy hắn ra, nhưng xem ra vô ích, hắn chẳng có vẻ gì sẽ buông tôi ra, mà xem ra hắn cũng chẳng có chút khó khăn nào khi giữ tôi lại.

Tôi sắp tắt thở mất rồi! Thiếu hơi thở đến nỗi cả mặt tôi nóng ran. Mà nói vậy thôi, tôi chẳng biết mặt tôi nóng là do không thở được hay do hắn nữa.

Đến lúc tôi tưởng như mình không còn chịu được nữa, hắn mới buông ra… chết tiệt thật!

– Hiểu cảm giác chưa nhỏ ngốc kia!

Hắn còn phun cho tôi thêm một câu. Tôi thở dốc, trừng mắt nhìn hắn, lườm lườm, gửi cho hắn hàng ngàn tia lửa.

Cái tên ngốc xít này thật là đáng ghét quá mà!!!



Sau ngày đó, tôi và hắn cứ tìm chuyện để cãi nhau. Cứ hễ đang nói chuyện nghiêm túc với nhau, cuối cùng cũng được có một hai câu, sau đó lại dùng ngôn ngữ giang hồ mà thét vào mặt nhau. Rốt cuộc là cái mối quan hệ chưa xác định này… nó còn đang biến dạng thành thế nào nữa?



Tôi đẩy cửa bước vào Tiffa. Thật là uể oải quá a. Hôm qua, tôi bị con mèo dọa cho giật mình vô ý ngã xuống hồ nước. Ngấm nước lạnh, tôi chạy vội về kí túc xá thì vấp ngã, xong lại va đầu vào cửa. Thật chẳng thể nào xui xẻo hơn!

Tiếng chuông leng keng trên đầu như đánh một đòn vào đầu tôi, đau chết được! Tôi đảo mắt quanh tiệm. Ajita đang ngồi kia chờ tôi…

Anh mặc áo sơ mi màu đen tay dài, xoắn tới khuỷu, không cài nút, để lộ bên trong là áo thun trắng, đi cùng quần jean đen, giày bata đầy cá tính. Nhìn anh trẻ trung năng động như học sinh.

Tôi chậm rãi, đầy đề phòng tiến lại ngồi đối diện Ajita. Anh dời ánh nhìn khỏi ly café trên bàn sang tôi. Anh cười nhẹ. Nụ cười không phải vì thấy vui nên có, mà là cười để che giấu cảm xúc thực sự của mình. Tôi khẽ gật đầu, giống động tác cúi chào.

– Được rồi. Em tuyệt đối phải thật bình tĩnh nghe cho kĩ những điều anh sắp nói.

– Anh nói mau đi.

Dù tôi đã nói vậy, nhưng thực sự, tôi sợ phải đối diện với sự thật. Nhỡ như… tất cả đều là do tôi hiểu lầm! Phải đối diện làm sao với Ajita? Ayz! Thật khó khăn quá đi. Hay là tôi chạy trốn khỏi quá khứ. Chỉ cần một câu nói sẽ tha thứ cho anh, cả hai có thể lại trở thành bạn như thời ấy. Chỉ vậy thôi là có thể tránh được cái đau khổ mà anh nói rồi!

Tôi hèn nhát quá…!

– Anh nói đi chứ!



Cả mấy thế kỉ trước, vào cái khoảng thời gian thế giới con người và MS vốn chỉ là một. DW và WW cũng chưa có sự phân biệt gay gắt như bây giờ.

Anh ấy là Sasuki, đã trúng tiếng sét ái tình với Miki _ một nữ sinh dịu dàng xinh đẹp. Anh ấy là WW, và cô ấy là DW… Mối tình bị ngăn cấm giữa hai người cứ diễn ra một cách lặng lẽ… và kết quả, chính là một đứa con.

Miki vô cùng hoảng sợ khi biết mình đã mang cốt nhục của Sasuki. Cùng lúc đó, anh bị gia đình phát hiện đang lén lút quen với Miki, chính vì vậy, anh đã bỏ trốn khỏi nhà, cùng với Miki chạy đi.

Gia đình của Miki đã báo cáo chuyện này với các đại pháp sư, chính là Sasuki đã dụ dỗ con gái mình. Sasuki trở thành tội phạm bị truy nã, cuộc sống của họ ngày càng khó khăn hơn. Trong bộ luật của MS bắt đầu xuất hiện sự phân biệt gắt gao giữa DW và WW để tình trạng này không còn xảy ra nữa.

Sasuki và Miki chạy đến một ngọn núi, tạm trốn ở đó… Trong một lần đi săn, tình cờ, anh phát hiện có một căn biệt thự nằm sâu trong rừng, và người chủ nhà vừa dễ mến vừa hiếu khách cũng chỉ ở có một mình. Ông ta ngỏ lời mời cả hai về nhà ở cùng. Sasuki tất nhiên rất vui mừng trở về báo cho người yêu, cả hai sớm dọn quần áo sang nhà của người đàn ông nọ. Ông ấy là một con người rất đáng thương. Sau ngày cưới đúng ba ngày thì vợ ông gặp phải tai nạn và ra đi, ông ở một mình đến tận bây giờ.

Với sự giúp đỡ của ông và Sasuki, Miki sinh được một đứa trẻ… là con người… là con gái. Cái đêm đứa trẻ đó ra đời, là một đêm mưa giông mù mịt. Miki ngất đi sau khi tiếng khóc đầu tiên của đứa bé vang lên. Sasuki cũng đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, và gục xuống cạnh giường của Miki. Ông già ấy… đã trộm đứa bé đi trong đêm tối.

Đến đỉnh núi, ông ta đặt đứa bé trong một cái giỏ được ai đó kê sẵn ở đó. Mặc đứa bé khóc thét vì mưa gió và bóng tối bao trùm, ông quay lưng bước đi, được vài bước đã khuỵu xuống, thịt của ông phân rã, hòa tan trong gió và nước thấm xuống đất, cả người ông chỉ còn là một bộ xương khô. Cả bộ xương đổ rạp xuống đất thành những mãnh vỡ.

Sự thật thì… căn biệt thự đó… ông già đáng thương đó… tất cả thực chất chỉ là một vở kịch được dựng sẵn. Căn biệt thự đó vốn là bị bỏ hoang, còn ông già đó chỉ là cương thi chịu sự điều khiển của một pháp sư.

Một tổ chức ngầm đã biết được câu chuyện về tình yêu của Sasuki cùng Miki, chúng muốn lợi dụng điều này để tiến hành một cuộc nghiên cứu. Vốn chẳng có cặp đôi nào lại tréo ngoe như hai người họ. Bởi vậy chúng muốn tìm ra, liệu khi gen của WW và DW gặp nhau, sẽ tạo ra gì?

Theo hướng tích cực thì đứa con sẽ mang sức mạnh của cả hai loại pháp sư và lớn lên với một sức mạnh khủng khiếp. Nếu đứa bé có sức mạnh cực đại của cả hai loại pháp sư, họ sẽ tiếp tục cho nhân giống vô tính, để có được một quân đoàn cực mạnh, có thể thôn tính cả thế giới con người và MS. Theo hướng tiêu cực thì nó sẽ không thể chịu nỗi sự giày vò và đấu tranh khủng khiếp của hai dòng máu mà chết đi.

Chính tổ chức này đã ngầm giúp đỡ hai người họ… và nhận được vật thí nghiệm là đứa bé đó. Tuy nhiên, đứa bé lại là con người. Họ phát hiện ra điều này sau khi đã đem nó về căn cứ. Đích thân pháp sư đứng đầu hội (thôi thì au tạm gọi là boss nhá, vì người này còn xuất hiện dài dài) đã đến phòng thí nghiệm tận mắt chứng kiến con bé… hoàn toàn thất vọng. Boss ra lệnh giết con bé. Nhưng ngay lúc đó, căn cứ bị chính phủ khủng bố. Nhất thời rối loạn, boss phải giấu con bé đi, bằng cách đông cứng nó, tức là thời gian, phép thuật,… hoàn toàn không thể chạm đến con bé. Boss cùng những pháp sư của tổ chức đều đã chết trong trận chiến lần đó.

Tuy nhiên, họ đã kịp thời lưu trữ lại thông tin và nơi cất giấu con bé, để thế hệ sau có thể theo đuổi tiếp.

Mười bảy năm trước,… tổ chức đó lại một lần nữa được thành lập, bởi những người có cùng chí hướng với boss năm đó. Thông tin năm ấy bị rò rỉ, họ tìm ra được con bé. Đã hóa giải phép thuật đông cứng trên người nó. Cái tên Yuki của con bé ra đời từ hệ băng của phép thuật đông cứng. (Yuki theo tiếng Nhật là tuyết ạ)

Tổ chức cho con bé được lớn lên trong một căn nhà gỗ giữa đồng cỏ bao la mênh mông, cùng hai pháp sư của tổ chức… đồng thời theo dõi sự lớn lên của Yuki. Vài năm sau đó, một thiên tài nhỏ tuổi đã gia nhập tổ chức.

Boss (lúc đó) đã giao cho cậu bé thiên tài nhiệm vụ tham gia vào cái gia đình giả tạo bé nhỏ đó, với cái tên Ren… thử việc dạy cho con bé phép thuật. Kết quả làm cho mọi người hoàn toàn ngạc nhiên khi nó có thể dùng phép thuật. Lại còn có thể tiếp thu nhanh đến vậy. Tuy nhiên, sau vài năm tiếp xúc, Ren thật sự rất thích Yuki. Để bảo vệ con bé khỏi tổ chức, anh đã đốt cháy căn nhà có hai vị pháp sư kia, để giải thoát cho Yuki… Nhưng con bé đã nhìn thấy tất cả và hiểu lầm.

Sau đó… Yuki biệt tích. Ren rời tổ chức với sự trừng phạt khủng khiếp.

Anh mất năm năm ròng rã tìm Yuki, để có thể bảo vệ con bé, nhưng khi gặp lại thì… bị Yuki phũ phàng như thế… Anh đau lòng vô cùng, tự hứa với lòng sẽ chỉ bảo vệ con bé từ xa… nhưng sự ích kỉ của bản thân không cho phép anh làm điều đó. Ham muốn chiếm đoạt Yuki trỗi dậy khi anh thấy con bé bên cạnh người kia. Vậy nên, hôm nay anh đã nói hết tất cả cho Yuki.

Tổ chức cũng đã tìm ra được Yuki, họ đang tiếp tục những thí nghiệm và bài kiểm tra lên con bé và hiện tại, anh không thể biết được họ đang suy tính điều gì.

(Cái lần này anh chưa biết, nhưng au biết, nói luôn nhá. Lần Yuki và Ren đang đi dạo, thì nhỏ bị tên sát thủ dùng súng ống bắn, chính là một bài kiểm tra của tổ chức dành cho Yuki mà nhỏ có hay biết gì đâu, quánh người ta gần chết luôn, cuối cùng phải để Ren dọn dẹp chiến trường)



Tôi hoàn toàn… đơ.

Cái lịch sử của tôi… thì ra… là dài như vậy. Hoàn toàn không biết tôi phải nói về biểu cảm của mình như thế nào đây nữa…

Vui ư? Vì anh thật sự không giết pama tôi.

Buồn ư? Vì pama ruột của tôi vốn đã chết từ rất lâu.

Hạnh phúc ư? Vì Ajita đã dành cho tôi tình cảm to lớn đến thế?

Bất ngờ ư? Khi tôi biết được mình là một con người đặc biệt như vậy.

Hoang mang ư? Vì cuộc sống của tôi hiện tại chẳng có mục đích nữa….

Có quá nhiều cảm xúc trong tôi lúc này… Đầu tôi đau như búa bổ. Bây giờ tôi lại chẳng thể hiểu gì hết.

Ajita nói một hơi dài… anh nhìn tôi với ánh mắt đầy lẫn lộn. Dường như là hạnh phúc khi tôi đã hiểu hết tất cả, dường như là rất buồn khi thấy tôi đau…

– Anh… nói dối! – tôi phủ nhận, dù trong lòng đã hoàn toàn tin vào lời anh nói.

– Anh không nói dối! Boss đã nuôi anh từ nhỏ, xem anh như con đẻ, có chuyện gì cũng nói cho anh nghe! Không thể nào là lừa dối được!

“Xoảng!”

Tôi và Ajita giật mình cùng quay về phía tiếng động kia. Một chiếc ly đã bể trên sàn nhà cạnh vũng trà còn nghi ngút khói. Mắt tôi trợn tròn, lắp bắp khi thấy người đó.

(Au đố nhá! Các bạn đoán xem người đó là ai? Hình như câu này hơi dễ a!)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.