My Devil! Don't Go

Chương 169: Chương 169: THOÁT KHỎI G?




Một lát sau, Ren mới lò dò tới, tướng đi vô cùng bình thản, như thể đang dạo bộ quanh công viên vậy. Hai tay đút túi quần, lưng thẳng đứng, mái tóc hơi rối có chút bết lại vì mồ hôi.

Hắn nhướn mày với một nụ cười khẩy… nhìn quyến rũ quá a…

– Đi tìm thôi, anh nghĩ anh biết nó nằm ở đâu rồi. – Ren nhếch môi khinh khỉnh, vô cùng kiêu ngạo.

Hắn dẫn tôi đến một kệ to tướng đầy những sấp giấy kẹp cố định bởi kẹp giấy, bên trên có ghi chú nhỏ: “GIA ĐÌNH ĐỐI TƯỢNG THỬ NGHIỆM”

– Có lẽ nó nằm ở đây. – tôi lầm bầm rồi cả ba bắt đầu đi tìm.

Ren phụ trách trên cao, tôi và Dragon lui cui ở dưới.

Tuy nói là cái kệ nhưng mà nó khổng lồ phải biết, có khi cao cả bằng trần nhà, còn dài thườn thượt cả mười mét, biết bao nhiêu là giấy. Tuy có đề tên bên ngoài nhưng chữ nhỏ xíu còn mờ mờ vì thời gian, rất khó thấy. Kiểu này cứ như mò kim đáy bể, nhưng ít ra là đã khoanh vùng được nó chỉ đâu đó trên kệ này, nếu không thì mò đến sáng mai cũng không ra.

Đang lom khom nhíu mắt nhìn thì có tiếng cọt kẹt mở cửa. Ặc… lại có người vào ư?

Ren liền đè tôi và Dragon nằm dài ra đất, phóng cái thẻ thành viên hắn chôm được của ai đó sang tít bên kia, cách chỗ chúng tôi vài ba kệ, còn bản thân thì hơi nhỏm đầu lên nhìn ngó.

Đèn bên đó bật sáng, chúng tôi rơi vào bóng tối… thấp thỏm chờ đợi.

Ren thì hay rồi, hắn có thể nhìn xuy ên qua mấy khe hở, còn biết được tình hình, trong khi tôi nằm dài ra đó có thấy cái gì đâu, càng thêm lo sợ, tim đập chân run. Hơi thở nóng hổi của Ren phả thẳng vào mặt tôi, lồng ngực phập phồng khi hắn thở… khiến cả người tôi nóng ran… ấy ấy, đừng có ủy mị lúc này chứ!

Chúng tôi nằm im thin thít, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

Thứ tôi có thể thấy được duy nhất bây giờ chính là khuôn mặt Ren và nền là màu đen thăm thẳm. Không biết hắn đã thấy gì mà Ren hơi nhíu mày. Hắn từ từ ngồi dậy, ra hiệu cho tôi ngồi dậy theo hắn, bảo tôi ngồi im một chỗ rồi đột ngột chạy vụt đi.

Một lát sau, tôi nghe tiếng ‘hự’ rõ lớn. Sau đó lại thấy Ren thong dong tiến về phía tôi, lại cái điệu bộ thong dong ấy.

Cái điện thoại trong túi áo tôi run lên, tôi nhìn Ren, hắn hiểu ý gật đầu tôi mới mở ra nghe. Bên kia Chito thở gấp gáp:

– Gặp được Tokio rồi, tên ngốc đó không chịu rời khỏi tổ chức, cơ mà tụi tớ bị phát hiện rồi, đang cố gắng chạy ra ngoài, hai người cũng mau chạy ra đi.

– Được. Tớ ra ngay. – tôi nhíu mày gật đầu.

Tại sao hắn ta lại không muốn rời khỏi tổ chức, rõ ràng hắn ta là người tốt, sao lại…

– Tìm ra rồi, mau đi thôi. – Dragon nói khe khẽ, trên tay cầm một sấp giấy hoen vàng đến gần như mục nát.

– Tốt. Vậy chúng ta thoát ra khỏi đây. – Ren nói, cho sấp giấy vào túi rồi nắm tay kéo tôi và Dragon ra khỏi khu vực đó chạy dọc theo hành lang dài ngoằn ban nãy.

Chỉ là giữa đường bị chặn lại, một tốp người trố mắt khi nhìn thấy chúng tôi, một người đàn ông trung niên… có lẽ là đội trưởng trong nhóm đó thất thần, hét lớn:

– Biết ngay là có chuyện khi không liên lạc được với tụi nó mà. Các người thật vô dụng, có mỗi chuyện đó cũng không phát hiện được. Tụi nó đi lấy tư liệu lâu quá thì phải chạy đi tìm chứ?

– … – Ren trong tư thế phòng ngự, tay cho vào túi áo, chuẩn bị rút ra cái gì đó… hình như là vũ khí của hắn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn người kia.

Tụi kia nhìn hắn dè chừng, lùi về sau một chút. Tôi vừa nhìn đã thấy được sự chênh lệch thực lực kể cả về phép thuật lẫn thể lực. Nói không phải khoe chứ một mình Ren cũng đủ hạ hết cả thảy đám người đó. Họ trông giống loại người trí thức hơn là loại người thiên về hành động.

Ren đột ngột rút ra một… tờ giấy. Cái gì?!!

Tôi há hốc mồm nhìn hắn chằm chằm. Lúc này không chỉ tôi mà cả nhóm người kia đều nhìn hắn trân trân.

Thể loại gì nữa đây a…

Ren nhếch mép, gương mặt đề phòng ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cái nhếch môi đầy kiêu ngạo cùng với sự châm chọc trong đôi mắt.

Hắn thản nhiên nhàn nhã nhìn họ như đang thưởng thức kịch hay. Ren vò tờ giấy trong tay thành một cục tròn vo, tung lên tung xuống, hắn lúc này mới mở miệng hỏi:

– Vậy các người muốn gì ở chúng tôi?

– Ch… chuyện đó… á! – tại sao ông ta lại hét lên? Ông ta vì thần kinh căng quá độ, nên những cử động nhỏ nhặt nhất của Ren cũng dễ dàng đánh bật ông ta. Ren đột ngột quẳng viên giấy vào bọn họ. Tuy là sau đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng biết sao được, con người ta vốn rất nhút nhát.

Ren là chúa hành hạ tinh thần của người khác, hắn rất biết cách khiến người ta chết đi sống lại bởi những trò đùa quái ác của mình… đối phó với loại người như ông ta chỉ có thể dùng một câu để miêu tả: “Dễ như trở bàn tay.”

Khiến ông ta giật mình đến mồ hôi đổ đầy, hắn nhếch mép, nắm lấy tay tôi rồi lại tiếp tục với vận tốc đáng sợ: nhanh chóng rút ra trong túi một quả cầu nhỏ quăng về phía họ. Quả cầu chạm đất thì nổ mạnh một cái, khói trắng bay tứ tung. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Ren đã nắm thêm tay của Dragon kéo đi mất. Chúng tôi đi xuyên qua màn khói đó, dễ dàng đi ngang qua bọn họ.

Sau khi thoát khỏi đó, chúng tôi tiếp tục chạy, không lâu sau đã đến cái sảnh lớn lúc đầu với tường, trần nhà và nền nhà màu đỏ dụ.

Thoát rồi thoát rồi! Ôi, bên kia, Chito và Ajita cũng vừa vặn chạy đến, năm chúng tôi nhìn nhau rồi cười khẩy cùng thoát ra ngoài… chỉ là…

Không ngờ vừa ra chui ra tới nhà bếp, chúng tôi lại bị chặn.

Boss đứng giữa, xung quanh là những tên mặt mày bặm trợn, tay săm kín da những hình ảnh tởm lợm. Bà ta nhìn tôi cười khẩy:

– Muốn thoát hả? Đâu có dễ. Tổ chức G là tổ chức mà tụi con nít vắt mũi chưa sạch như tụi bây thích đến là đến đi là đi sao?

– Vậy thử xem. – tôi cười khẩy đáp lời. Sách dạy, trả treo với người lớn là không tốt, nhưng mà bơ đi lời nói của người lớn càng không nên hơn.

– Tụi bây hôm nay đến đây để làm gì? – bà ta lại hỏi… hừ… nhiều lời, thích thì nhảy vào tẩn nhau một trận cho rồi đi, cứ thích màu mè.

– Chúng tôi không đến đây để chơi, cũng không đến đây để gây sự với bà. Tôi nói cho bà nghe, tôi vốn không có chút hận thù nào với G, thì bà cũng đừng đụng vào tôi, hay người bạn nào của tôi. – tôi nói giọng đều đều, nhưng hàng chân mày thì ngày càng thít lại.

– Tôi cũng không rảnh để gây chuyện với các người… chỉ là… cái biểu cảm đau khổ của ai đó… – boss liếc nhìn hắn cười khẩy – tôi muốn trông thấy một lần.

Vừa dứt lời, bà ta đã tung ra một đòn hướng thẳng về phía tôi… hửm? Hôm nay bà ta hình như hơi nương tay, đòn này vừa nhìn đã thấy dễ hóa giải. Có lẽ bốn người kia cũng cảm thấy như vậy, nên yên tâm để tôi tự xử.

Tôi đưa ta ra trước gạt nó đi… cơ mà nó vẫn lao về phía tôi. Không phải chứ! Gạt thêm một lần nữa, nó vẫn không biến mất. Chết tiệt! Chết tiệt! Lại mất phép nữa rồi! Tại sao lại là lúc này?

Không kịp rồi! Không kịp tránh! Tôi chỉ có thể nhắm tịt mắt chờ đau, mà chờ mãi vẫn không thấy gì, chỉ có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi.

Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng động, mà lúc này tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim của người đó gấp rút đập thình thịch, và tiếng tim của bản thân mình đang gào lên vì đau đớn.

Ren ngã lên người tôi, còn tôi thì ngã ngửa ra đất, vậy mà hắn vẫn phản xạ nhanh hơn lấy bàn tay kê ngay đầu tôi để có ngã cũng không chấn thương. Tôi ngơ ngác một hồi mới nhận thức được vấn đề. Hắn lồm cồm ngồi dậy, cáu kỉnh đưa một tay xoa xoa vai lầm bầm:

– Em bị ngốc à? Sao lại…

– Anh mới là đồ ngốc! Sao lại nhảy vào chứ? – tôi gần như òa khóc, nước mắt lưng tròng.

– Em ầm ĩ cái gì? Anh không sao? Em nghĩ nó làm gì được anh. – hắn cười khẩy khẽ cử động vai, xoay xoay người vài cái rồi đứng dậy, chìa tay về phía tôi – Nào, đứng dậy đi, ngồi thế bẩn hết quần áo.

Trong lúc Ren đang xoay lưng về phía boss, đám còn lại chơi xấu tấn công lén Ren. Tôi hoảng hồn trừng mắt nhìn, vội đưa tay ra hóa giải, quên mất phép thuật của mình bây giờ đang có vấn đề, không làm được.

Ren tất nhiên có thể thấy được sắc mặt của tôi đang thay đổi, liền nhìn tôi chằm chằm. Chito và Ajita từ xa nhào đến hóa giải mấy đòn tấn công đó. Xong thì cả họ cũng đưa đôi mắt kì lạ nhìn tôi.

Thôi rồi… bị phát hiện rồi.

Hàng chân mày Ren nhíu chặt, hắn thể hiện thẳng thừng thái độ tức giận của mình, nhưng bây giờ nếu mắng tôi trước mặt kẻ địch thế này khác nào lạy ông tôi ở bụi này, bảo là con bé này đang mất phép thuật này mau mau tấn công nó đi, hắn đành ngậm cục tức lại mà xả lên người khác.

Boss cùng đám tùy tùng thích thú nhìn bên vai bị thương của Ren, bà ta nhếch môi:

– Tụi mày nghĩ có thể thắng được ta chắc?

– Có gì đó không ổn, bà ta hình như đang kéo dài thời gian. – Ren nói nhỏ vào tai Ajita.

– Đúng đó.

Anh vừa nói xong, điện thoại trong túi tôi run lên, tôi lập tức mở lên, vừa đưa ra trước mặt, tiếng hét của Kurai đã vang vọng lên:

– Mau dịch chuyển, ở đó có bẫy.

Hắn ta vừa dứt lời, Ren và Ajita như đã phản xạ sẵn từ trước, nhanh chóng túm tay tôi, Chito và Dragon. Tôi liền dịch chuyển, trước khi rời khỏi, tôi còn nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của boss, cả tiếng hét om tai:

– Mau bắt lấy chúng.

Trước khi đến đây, chúng tôi đã hẹn nhau, nếu có chuyện gì khiến cả đám cùng phải dịch chuyển ra ngoài, thì gặp nhau ở công viên gần đó.

Sau một hồi vất vả tìm đường, cuối cùng tôi cũng đến được cái công viên đó, hình như tôi là người đến trễ nhất. Dường như họ đang điều động nhau làm cái gì đó. Bốn người bọn họ vừa thấy tôi đã thở phào nhẹ nhõm ra mặt, Chito còn lừ tôi:

– Cứ tưởng cậu bị bắt mất rồi, thì ra là lạc đường.

– Hehe… Cậu biết khả năng của tớ mà. – tôi cười cười, khẽ liếc qua ba người còn lại.

Bên kia Ren và Ajita thả người xuống ghế đá ngồi thở ra. Ren đưa đôi mắt lo lắng nhìn tôi, vừa như trách móc vừa như chiều chuộng tôi. Dragon cũng lườm tôi một cái rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hôm nay ngoan nhỉ? Nếu là bình thường, thằng bé đã mắng cho tôi một trận vì cái bệnh thiểu năng. Sao riết rồi cứ như nó là bảo mẫu của tôi ấy.

– Tại sao không liên lạc được cho cậu, điện thoại của cậu đâu rồi? – cô nàng tiếp tục chất vấn tôi.

– Hở? Nó ngay đ… – tôi móc ra, móc một hồi vẫn không thấy đâu, liền cười khì – Hình như… rơi… mất tiu rồi. Hehe…

– Hừ. Đồ ngốc này, làm người khác lo gần chết được. – cô nàng ôm vai tôi rồi quay sang ba người kia – Chúng ta phải làm sao đây?

Tôi nhìn một lượt cả đám, ai cũng phờ phạc, thảm hại hết sức, hệt như dân vô gia cư tụ tập lại ăn vạ chính phủ vậy. Đêm nay nuốt quá nhiều sức lực rồi…

– Có người vừa xâm nhập vào tiền gia rồi, có lẽ là người của boss đến đó đặt sẵn bẫy. – Kurai lên tiếng qua cái điện toại của Dragon – Này thì không cần phải bảo vệ căn nhà, Ren! Cậu nói xem, lúc đầu nếu nghe lời tôi thì…

Ren thản nhiên tắt máy, khuôn mặt không chút cảm xúc. Hắn đứng dậy, nói:

– Đi khách sạn ngủ một đêm vậy.

Nếu tôi không nhầm thì hắn đang rất kì lạ.

Một làn gió đêm thổi qua khiến tôi khẽ run run. Ren tất nhiên không bỏ sót tí biểu cảm nào của tôi, lập tức nhận ra điều đó, cởi thêm một lớp áo choàng qua cho tôi, một tia xúc cảm xẹt qua trong mắt hắn, rất nhanh nhưng lại biến mất không chút dấu vết… đó là…

– Ren anh…

– Đêm nay mấy đứa đến biệt thự của ta đi. – tôi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lạnh lùng cất lên, chất giọng của người đó lạnh đến rét run người… vô cùng quen thuộc.

Năm người chúng tôi thảm hại quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Ba của Ren đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, hàn khí lan tỏa khắp nơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.